Chapter 18
[ Nguồn : @whoami77109734 on Twitter]
...
Chiếc rèm màn đêm lại được kéo ra... Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như cái phòng của y không bừa bộn như thế này. Không phải trước khi xuống rất gọn sao giờ đi lên thì chẳng khác gì cái chuồng lợn vậy ?
- Huh- ?
Trung Quốc ra cửa sổ. Cảm thấy cửa phòng vừa được mở nên quay mặt lại xem ai vào mà không chịu gõ cửa...
Cái mắt kính ấy... Cái lá cờ ấy... Không phải là Mỹ à-? Hắn làm gì ở đây. Y khẽ cau mày rồi thả lỏng bản thân, tự nhủ nhất định không được đấm hắn vài cái.
- Ngươi không được dạy rằng vào nhà người khác mà chưa có sự cho phép là vi phạm quyền riêng tư à ?
Hắn nhếch mép cười. Thành công trong việc chọc tức y ngay cả khi y là người từ tương lai trở về- Có lẽ như sau vụ đó tính cách y bị biến đổi một chút.
- Nah- Anh bạn của tôi, khi nào thì cậu chịu bồi thường cho việc tổn thương đến đồng minh của tôi đây.
Mỹ đẩy người kia vào một góc tường- Cái tư thế dễ khiến người ta hiểu lầm. Y ngước lên nhìn hắn, miệng tạo nên một đường bán nguyệt- Rõ ràng là đang khinh bỉ hắn.
- Phải bồi thường bằng gì đây ?
Trung Quốc khoanh tay. Hắn gỡ mắt kính xuống để lộ đôi ngươi xanh dương nhạt làm lòng y có chút bấn loạn- Nó y hệt như ngài ấy.
- Xin lỗi công khai Đài Loan- Từ bỏ vị trí số hai và-
- Tiền ?
- Haha- Đúng rồi đấy.
Hắn cười, cái giọng điệu cười thật giả trân làm sao... Xin lỗi công khai và tiền đều là những thứ đơn giản. Nhưng từ bỏ vị trí số hai thì...
- Nếu ngươi muốn ta từ bỏ vị trí số hai đến vậy thì ngươi cũng nên nói thay ta cho cả thế giới biết rằng... Trung Quốc, ta cũng sẵn sàng... Tàn phá ngươi.
Đã lâu rồi- Phải đã lâu lắm rồi hắn mới thấy y một lần nữa đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Nhưng cái câu cuối vẫn không thể coi thường...
Đột nhiên tiếng cười vang lên. Y thích thú nhìn cái biểu hiện xanh mặt của hắn mà nói.
- Đùa thôi. Vậy hẳn ngươi cũng biết ta đã chấp nhận rồi nên là...
Trung Quốc mỉm cười, HongKong và Macau đã xuất hiện đằng sau hắn, không chút nhân từ nắm cổ áo hắn lôi đi.
- Huynh trưởng, như vậy không phải hắn lời quá rồi sao !?
HongKong có một chút lo lắng. Việc rời bỏ vị trí số hai là một điều rất dễ dàng nhưng để có được vị trí ấy không phải thứ để đùa được. Y đã mất nhiều công sức để leo lên vị trí ấy bây giờ lại từ bỏ dễ dàng như vậy chỉ vì để chấm dứt chuyện ấy sao.
- Không sao- Dù gì thì ta cũng không cần đến nó nữa.
Nhiều năm như thế, có được vị trí đó cũng là một gánh nặng. Bỏ nó đi có lẽ bớt đi được phần nào cái áp lực đó mà. Y hạ mắt một chút, ánh sáng yếu ớt của trăng đêm nay chiếu vào phòng, đôi ngươi màu hổ phách như loé sáng lại gây một sự lạnh sống lưng không hề nhẹ...
- Ta nghỉ ngơi, nếu có việc gì ta nghĩ đệ sẽ tự quản lý được nên đừng gọi ta.
- Vâng, đệ không làm phiền nữa.
HongKong bước ra, đóng cửa thật nhẹ thì bản thân mới nhận ra một điều... Huynh trưởng chưa ăn tối. Đột nhiên lại muốn mở cửa khều y dậy nhưng ai cũng biết y ghét nhất là bị làm phiền lúc nghỉ ngơi, nên đành cắn răng đi xuống, tự nhủ sáng ngày mai nên ép y ăn nhiều một chút.
Người đi rồi... Ta ngại gì mà không... Gây loạn chứ. Y mở tủ đồ ra, lấy một chiếc sơ mi đen và quần tây...
Một lát y lại mở cửa phòng tắm. Một set đồ màu đen làm tôn nên làn da trắng của y. Hơn nữa sơ mi lại không cài hai nút đầu, thực một chút gợi cảm, khác xa với khí chất mộc mạc của những bộ y phục thường ngày.
Trung Quốc đóng cửa ban công, nhìn xuống dưới. Người đi tuần đã qua rồi giờ chỉ còn bảo vệ ngoài cổng... Thế thì y định leo tường ở khu vắng người cho gọn.
Sau một hồi cực khổ leo khỏi cái tường 3m mình 1m8 đưa y đến một lối mòn, chúng dẫn ra một chiếc thành phố rộng lớn, xe đã chờ ở đầu đường rồi. Y cười, dù sao thì cũng đã lâu chưa đi chơi như này, hi vọng đám nhóc kia sẽ không biết, mà chắc không biết được đâu ở giường đã có hình nhân, vừa nãy vượt ra ngoài cũng chả có ai, camera chỗ đó đã hỏng, còn chưa kịp thay.
...
ma : Ai biết China đi đâu hăm:D?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro