Chapter 2

[@wwp_hh on Twitter]

...

Trung Quốc cuộn mình trong phòng, y chưa ngủ, y vẫn còn thức, chẳng qua y có thói quen nhắm mắt tịnh dưỡng khiến HongKong và Macau hay hiểu lầm rằng y đã ngủ dù chăng bọn họ đã ở với y rất lâu.. rất lâu... Cuộc đối thoại bên ngoài Trung Quốc có thể nghe thấy nhưng y chưa muốn bị lộ thông tin nhiều về công nghệ của bản thân, buộc y không được động tay động chân với chúng, nếu y thực sự động thì không biết chúng có qua khỏi đêm nay với vài quả bom trong bộ sưu tập hạt nhân của y không đấy. Và y cũng hiểu, tình cảm mà bọn đệ y yêu thương dành cho y không phải tình cảm huynh đệ bình thường, tất nhiên với một Trung- Bị giảm EQ -Quốc này thì vẫn còn hiểu được chúng.., Ít nhất y biết chúng muốn đánh dấu chủ quyền với y.... Nếu không phải chúng là thành viên Hoa tộc y đã ném chúng ra đường từ lâu, muốn đánh dấu chủ quyền lãnh thổ của y sao ? Y thách ấy - Trung -cực kỳ đanh đá- Quốc

Trung Quốc mệt mỏi thả lỏng trên giường. Cả thân thể vô lực nằm ở đó, nhất cử nhất động cũng không có. Con rồng bị lãng quên của châu Á bây giờ đã bị bao phủ bằng một màu vàng cam ấm áp được nhuộm bởi những ánh chiều tà chiếu xuống trần gian. Thật ấm áp làm sao... Và y cảm thấy thật buồn ngủ.

...

Chỉ mới chợp mắt nghỉ ngơi một lúc không ngờ giờ đã canh ba (23h -> 1h sáng). Y vội bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng bừa bộn lúc nào cũng có giấy tờ chồng chất trên sàn, trên bàn, trên kệ hay thậm chí là ở bệ cửa sổ gần chỗ làm việc, giờ được thay bằng căn phòng ngăn nắp hơn, có vẻ HongKong đã kêu người dọn lại chỗ này lúc y đang ngủ.

Cạch.

- Huynh trưởng !

Macau mỉm cười vui vẻ bước vào. Ánh sáng từ bên ngoài căn phòng chiếu vào trong làm mắt y có chút khó chịu vì vừa mới ngủ dậy. HongKong dựa lưng vào tường mắt nhắm lại, tịnh dưỡng một chút trước khi lên đường.

- Aigoo~ Huynh dậy rồi ah, ta còn đang định vào trong thay đồ rồi lôi huynh luôn đây.

Nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên mặt của Macau. Mặt y đen dần, Trung Quốc giơ tay lên. Trên đầu Macau đã bắt đầu xuất hiện vài dấu chấm hỏi.

BỐP !

Trung Quốc không chậm cũng không vội vả vào gương mặt điển trai của Macau rồi xuống giường đi thay đồ, để lại một chàng trai quỳ dưới đất vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và tiếng cười vang trong đêm.

- Huynh trưởng đi thôi.

HongKong nhân cơ hội nắm lấy đôi bàn tay mềm mại luôn sẵn sàng vả vào mặt của từng thành viên Hoa tộc, y không kiên nể gì các tiền bối đâu, đã chọc y quạu quọ lên thì xác định mặt in năm ngón tay hệt như vừa đi xăm. Bộ sườn xám nam với màu đỏ, viền vàng tối rất ăn khớp với chủ nhân của nó.

- Ách, huynh trưởng không mặc vest sao?

Macau chán nản nói. Nó cố tình lấy hết mọi sườn xám nam trong tủ của y ra để lại độc mỗi bộ vest siêu xịn xò màu đen tuyền. HongKong cũng có chút bất mãn với Macau, nếu huynh trưởng của họ mặc vest ắt sẽ là con hồ ly dẫn dụ người vào lưới tình mà không hay mất, chẳng khác gì là thêm tình địch cả, cơ mà ra thì anh cũng có chút chút thích Trung Quốc mặc vest. [Thanh niên tự vả]

- Đi thôi, còn ở đó lèm bèm thì đừng trách.

Trung Quốc bình tĩnh sải bước đi. Để ý sẽ thấy vài dấu thập đang nổi trên đầu y, y biết trước sau gì bọn nhóc này cũng sẽ cố tình để y mặc vest, với cương vị làm huynh trưởng, chuyện này y quen rồi nên cũng biết cách xử lý.

HongKong cùng Macau lặng lẽ theo sau huynh trưởng đến với máy bay riêng của bọn họ. Trong lòng ỉu xìu, buồn chẳng muốn nói. Y đằng trước khẽ nhếch mép khinh bỉ. Vẫn là huynh trưởng của bọn họ không dễ mắc lừa.

Chiếc máy bay đời mới ở Trung Quốc, bên ngoài phủ một lớp sơn mới nhưng lại hệt như cũ, nhìn chúng bẩn thỉu, xấu đến buồn nôn, đó là y dùng chiêu nghệ thuật lên cái máy bay này, một không gian hiện đại xuất hiện ở bên trong. Kiểu cách đơn thuần nhưng tiện lợi không còn từ tả.

Bọn họ, hai người ngồi dãy bên kia, một người sát vách dãy bên này, muốn nói chuyện cũng khó vậy mà cái miệng của Macau vẫn bo bo kể lể như cái loa phát thanh ngoài đường làm y nhức đầu không thôi.

Trung Quốc liếc nhìn bầu trời bên ngoài, mặt trời đã lên, nhưng vẫn cứ núp dưới đám mây như thể đang vờn với nhân loại và mặt trăng vẫn chưa lặng, chúng còn mờ ảo đằng xa trước khi quay sang chốn khác. Mơ hồ nhìn mây nhìn trời, y hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng, cho đến khi ánh nắng chiếu vào khiến y chói mắt.

...

13 tiếng 50 phút trôi qua, không nhanh không chậm, với Trung Quốc đơn thuần là một khoảng thời gian thật mệt mỏi với đám nhóc nhỏ hơn mình mấy trăm tuổi, đặc biệt là cứ thích lon ton chạy sang ăn đậu hũ mà chưa có sự cho phép của y.

Ánh nắng nhẹ nhàng còn lấp ló chơi đùa dưới áng mây. Trung Quốc mệt mỏi bước xuống khỏi máy bay, được HongKong dìu đi trong cơn buồn ngủ ập đến. Macau mỉm cười lon ton chạy theo đằng sau, nhân lúc y còn đang lim dim, nó liền dùng ánh mắt sắc lẹm của mình gửi đến những người đang đứng gần và nhìn họ một thông điệp cảnh cáo thật nhẹ nhàng như những con dao đâm chọt vào mắt bọn chúng.

Ba con người bước vào trang viên và thẳng tiến đi lên phòng của bọn họ, không ít người xì xầm bàn tán, hay là những tiếng cười chê nhạo. Trung Quốc vẫn còn bản chất lương thiện, dễ tha thứ cho chúng [một phần là vì quá quen] nhưng Macau và HongKong thì không, cứ đi tới đâu là sát khí phóng tới đó, làm y mệt mỏi can lại. Bọn họ thu lại, nhưng gương mặt chưa chắc đã thân thiện, ánh mắt lườm rồi trừng người ta, bất chấp cả khi huynh trưởng đang nhìn.

...

mn : Aiya~~ Ume couple HongKongxChinaxMacau rùi:>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro