CHƯƠNG 1 : Giai thoại về Lục công chúa
" Reng... ! Reng... ! "
Hồi chuông báo hiệu hết tiết ngân lên tại một ngôi trường cấp ba ở thành phố Tây Cảng.
Tháng năm, bầu trời mùa hè trong vắt, phủ một màu xanh tuyệt đẹp làm nền cho những áng mây trắng dày lửng thửng chậm chạp trôi.
Những tia nắng dài chói chang khẽ chiếu rọi xuống những khung cửa sổ lớp học, tạo nên những khối sáng lóa nho nhỏ khi nhìn từ xa.
Tiếng ve sầu râm ran kêu inh ỏi từ các khóm cây xanh hòa lẫn cùng những tiếng ồn ào từ các lớp học...
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến. Khi thầy giáo Đồng vừa đến cửa lớp, liền ngoảnh lại nhắc :" Về nhà nhớ ôn lại kiến thức hôm nay, lần sau tôi sẽ tiếp tục bài giảng và trả bài ! "
Cuối cùng là tiếng cửa đóng lại thật mạnh. Mấy hôm nay, thầy cô người nào người nấy đều mang thái độ đầy nóng tính và khắc khe đến giảng bài. Cũng phải, vì dù sao năm ba như bọn họ chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi đại học rồi, không chú trọng làm sao mà được đây ?
Có điều, chạy bài như thế, cũng thật quá kinh khủng đi. Áp lực không sao chịu nổi.
Một nữ sinh tóc ngắn ngồi thở dài rồi vội thu dọn đống sách vở trên bàn lại, chuẩn bị cho môn tiếp theo. Nhìn xem, đề cương, giấy đề, tập sách,... đủ để cân thành kí rồi đấy.
Ngó quanh lớp, vài người gục đầu xuống bàn, vài người lại xúm vào bàn tán không thôi về bài học hôm nay. Cô lại đảo mắt sang cửa sổ dòm ra ngoài, thời tiết có vẻ khá oi !
Ngước nhìn cô bạn ở trên đang buồn thiu, nữ sinh đó bèn khều :" Tiểu Linh, sao đấy ? Mặt cậu trông như muốn khóc thế kia ? "
" Sự kiện lịch sử hôm nay...phải nói là buồn chết mất. ", người tên Tiểu Linh nghe vậy, liền quay xuống, một hai nói :" Mẫn Ni, cậu không thấy, cái cô công chúa lục, cái gì lục đó không phải là chết thảm quá sao ? "
Tay Tiểu Linh vẫn ôm khư khư cuốn sách lịch sử, làm bộ làm tịch ra vẻ đa sầu đa cảm.
Mẫn Ni nghe thế liền nhướng mày :" Ý cậu là Lục công chúa - Nam Chiêu Nguyệt ? "
" Đúng ! Đúng !...Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. "
Tiếng thở dài ngao ngán của Tiểu Linh u sầu không thôi...
Cuộc đời của vị Lục công chúa - Nam Chiêu Nguyệt này phải nói là bi thảm tột cùng.
Năm mười tuổi, mẫu thân vì sinh bệnh mà qua đời ở tuổi còn khá trẻ. Từ ngày mất mẹ, sức khỏe của nàng vốn đã yếu nay lại càng yếu hơn. Sống trong cung cấm nhiều năm, lăn lộn đến vậy, từ một cô công chúa nhu nhược, thanh thuần dần trở thành một con người tâm cơ độc địa khôn lường.
Nhưng đến cuối cùng, khi những tưởng bản thân có thể đắc địa làm Hoàng hậu của một nước thì số phận một lần nữa đạp nàng xuống tận cùng lớp đáy xã hội. Về sau, khi bệnh tình đã không thể chống đỡ, nàng đã rời bỏ trần thế trong nỗi oan ức và thống hận tột cùng.
Người đời sau này truyền tai nhau bảo rằng, cái chết của vị công chúa ấy chính là nguyên do dẫn đến sự suy bại cho nước Đông - Đông Hoa quốc !
Bởi sau cái chết của nàng, chỉ vỏn vẹn ba ngày sau, nước Đông ngay lập tức gặp họa liên miên. Con dân biểu tình làm loạn khắp nẻo, triều đình chỉ còn cách mời thầy thỉnh sư đến với mong nguyện sẽ dẹp tan được điềm xấu này.
Nhưng đến cuối cùng, cũng chẳng thể cứu vãn. Dù có lập biết bao nhiêu đàng, làm biết bao lễ cúng nhưng cũng không sao thuyên giảm.
Vị pháp sư khi ấy bước từ trên đàng xuống, lắc đầu và có bảo là :" Ta có cao tay đến đâu cũng không thể giúp các ngài được nữa...Họa này là chính các ngài tạo ra, đã gieo nghiệp, ắt phải trả lấy nghiệp. Họa này...may ra cũng còn nhẹ... nhưng rồi đại họa cuối cùng sẽ sớm rơi xuống nước Đông thôi ! ".
Lời vị pháp sư ấy sau này vẫn còn được ghi chép trong nhiều tàng thư dù nó đã được cải chính thêm bớt lời. Nhưng cuối cùng cũng không ai biết nguyên nhân là đâu và cũng kể từ mối họa ngày đó mà Đông Hoa quốc không còn xuất hiện trên bất kì tấm bản đồ nào nữa. Nơi đó trở thành một tử địa, một vùng đất chết hoang tàn.
Có người nói rằng :" Lục công chúa chết mang theo thù hận, nên linh hồn của nàng rất thiêng. ", nhưng đó là sử sách ghi chép lại. Còn những người hậu duệ của các gia đình làm quan ngày xưa họ lại nói rằng:" Nước Đông máu chảy thành sông là do lời nguyền của Lục công chúa linh ứng. "
" Rồi...các ngươi sẽ phải trả giá ! Cái chết của ta rồi sẽ chính là lúc...bắt đầu cho sự DIỆT VONG của nước Đông các ngươi. "
" Nợ máu trả máu ! Máu của ta rơi trên nước Đông, thì nước Đông máu chảy thành sông ! "
.
.
.
" Máu chảy thành sông
Không kẻ nào sống
Xác cháy chất đống
Chìm giữa lửa đông... "
Một khoảnh không đen như mực, lại có tiếng chuông ' leng keng ' ngân lên lanh lảnh, giọng buồn ai oán của nữ nhân chậm rãi râm ran như đọc như hát một bài đồng dao dang dở. Tiếng cười xen kẽ vài câu nức nở, nghe vừa ma mị lại vừa gai người.
" Ta...đã từng nghĩ rằng, bản thân có mọi thứ trong tay. Ta...cũng từng nghĩ rằng ta là người hạnh phúc nhất trần gian. Một mẫu nghi thiên hạ cao quý không ai sánh bằng, dưới một người, trên vạn kẻ...nhưng, hóa ra hết thảy đều là sai lầm ! Đều là sai lầm ! Nếu có thể quay lại, ta nhất định...sẽ không để bi kịch...được lặp lại... "
Lồng ngực nặng nề bỗng thịch một cái, đôi đồng tử chợt co rút lại, người thiếu nữ mở bừng mắt, ôm cổ há hốc miệng ngồi bật dậy. Hành động này khiến cho hai tì nữ của người nọ vừa sợ lại vừa mừng.
Cả hai liền quỳ rạp xuống bên giường, khóc lóc không thôi, liên miệng gọi một tiếng :" Công chúa. ", hai tiếng :" Công chúa. ".
Người nọ vẫn chưa hết bàng hoàng nên không để tâm đến họ. Nàng cứng người, lia nhẹ ánh mắt xuống chăm chú quan sát đôi bàn tay búp măng trắng nõn nà, nhỏ nhắn của mình. Lật hai mặt bàn tay qua lại, rồi lại cẩn thận sờ lên người của mình, nhẹ nhàng chạm khẽ vào mái tóc đen dài óng mượt đang rũ rượi bên vai. Đôi mắt như có điều gì đó không thể tin...
" Ch...chuyện, chuyện gì...đang xảy ra vậy ? Mình...mình không... "
Mùi nhài hương thoang thoảng nhẹ bay vào phòng làm bầu không khí trong gian phòng có hơi quỷ dị một chút.
Nàng chợt ngẩn ra, nhìn xung quanh căn phòng, từ bàn ghế, cửa sổ, đến chiếc giường nàng đang ngồi...hết thảy đều mang lại cảm giác thân thuộc khó tả. Lúc này ánh nhìn của nàng chợt dừng ở nơi hai tì nữ của mình. Nàng nhận ra họ. Phiếm môi nhợt nhạt trắng bệch khẽ mấp máy. Đôi đồng tử co rụt lại...
" A Ni ? A...Linh...? "
Không thể nào ! Rõ ràng cả hai người này đều đã chết rồi kia mà ?
Nghe thấy tên mình, bọn họ ngước mắt, khóc dữ dội hơn :" Nô tì đây, thưa công chúa ! Nô tì đây.... "
" Các ngươi...là các ngươi...thật ư ? "
A Linh gật mạnh, níu lấy ống tay áo của người nọ :" Là bọn nô tì. Người làm sao vậy công chúa, người đừng dọa nô tì... "
" A Linh ! Mau gọi thái y đến. Nhanh lên ! "
Cô gái nhỏ nhắn tên A Linh bèn đứng vội dậy, vâng dạ đáp rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Người được gọi là công chúa hơi thẫn ra, nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với mình, đảo mắt một hồi liền nhìn A Ni đề phòng :" Ngươi...hãy đưa ta chiếc gương... "
Điều này khiến nữ tì A Ni vô cùng khó hiểu. Công chúa cần gương để làm gì kia chứ ? Thắc mắc thì thắc mắc nhưng A Ni vẫn răm rắp làm theo lời nàng. Cẩn thận kính kẽ hai tay đưa cho chủ tử một chiếc gương nhỏ.
Đối phương nhận lấy. Nàng nhìn vào gương mà kinh ngạc đến sợ. Bàn tay vội sờ vào mặt mình, thô bạo nhéo một cái thật mạnh đau đến tê cả da...Cứ như thế mà nhìn qua nhìn lại, cho tới khi A Linh dẫn về một vị quan y có hơi già nua. Ông ta chỉnh tề, chắp tay khom lưng :" Lão y bái kiến Lục công chúa ! "
Nàng đặt gương xuống ngoảnh mặt quan sát lấy đối phương. Ông ta gọi nàng là Lục công chúa, ông ta là đang hành lễ với nàng. Và ông ta thật sự vô cùng quen mắt. Nhưng vị công chúa ấy vẫn không đáp lấy một lời. A Ni cảm thấy bây giờ không phải là lúc để nề hà câu nệ, bèn nói :" Lưu Thái y, mời ngài chẩn mạch cho công chúa nhà ta... "
" Được ! "
Ngồi trên ghế gỗ nhỏ, Lưu Thái y cẩn thận bắt mạch cho nàng, nhẹ nhàng quan sát thần sắc gương mặt nàng, hai đôi mắt rậm chau khít lại nhìn không ra ý. Có vẻ ông ta đang rất không hài lòng.
" Quá quắt ! ", Lưu Thái y khẽ mắng :" Thân là nô tì theo hầu cận công chúa, rõ ràng lần trước ta đã căn dặn các ngươi phải tránh để công chúa tiếp xúc quá nhiều với hàn khí...nay lại ngâm mình lâu dưới hồ...nếu không phải phúc đức cao hạnh...e là khó mà qua nổi. "
Thoáng qua đáy mắt của Lưu Thái y có nét đau lòng. Lục công chúa thân thể còn nhỏ, đáng lẽ phải rất khỏe mạnh, linh hoạt, nhưng bây giờ lại ốm yếu, gầy gò đến thế này...thần sắc cũng nhợt nhạt, linh khí cũng nhẹ ngắt, nào có giống như người còn sống. Cứ như là nàng vừa dạo qua một vòng ở Tử Môn Quan. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp !
A Ni vội nắm chặt lấy bàn tay của Lưu thái y, rưng rưng :" Thái y, cầu xin người hãy cứu công chúa của nô tì... "
" Haiz, thật hết cách ! Bây giờ đang là tuyết đầu mùa, chẳng mấy hôm nữa trời đông sẽ rất lạnh, tuyết sẽ rơi rất nhiều, ra ngoài phải mặc cho công chúa thật dày. Ta sẽ cho người tên thuốc, hãy đến Thái y viện trong triều mà lấy dược phẩm. Phải nhớ mỗi ngày ba chén, uống lúc còn nóng và không tiếp xúc với hàn khí. "
" Đa tạ ! Đa tạ Lưu thái y ! "
Lưu Thái y phất tay áo, khẽ vuốt khóm râu ngắn rồi từ tốn hành lễ :" Lục công chúa, người nghỉ ngơi. Đợi dăm ba hôm nữa lão y sẽ lại đến thăm. "
Song Lưu Thái y quay người rời đi. A Ni bèn tận tâm tiễn ông ra cửa.
Lục công chúa ngồi đó như đang sắp xếp lại kí ức của mình. Nàng khẽ hỏi A Linh :" Ta vì sao mà lại thế này ? "
A Linh lo lắng sờ vào trán công chúa rồi nhẹ đáp :" Người không nhớ thật ư ? Người đã ngất đi gần một ngày rồi đấy. Công chúa, Thất công chúa thật quá đáng...lại có thể đẩy người xuống hồ... "
Nói đến đây, A Linh có chút tức giận và cảm thấy bất bình cho chủ tử của mình. Rõ ràng là thấy Lục công chúa thanh thuần, dễ bắt nạt nên không coi người ra gì đây mà.
Nàng ngẫm lại, cẩn thận nhớ lấy từng chi tiết một.
Còn nhớ rằng khi bản thân đang dạo bước trong cánh rừng trúc phủ đầy tuyết trắng, đột nhiên trời đất đảo quanh, cảnh tượng mơ hồ. Phút đó ta biết âm quan địa phủ đang chào đón ta, chào đón linh hồn lạc rỗi của ta về địa ngục. Ta ngỡ mình sẽ chết một cách đơn độc nhất, đau đớn nhất...chỉ là không ngờ rằng trước khi mất đi toàn bộ linh thức, người ôm ta vào lòng lại chính là người ta ruồng rẫy...
Nàng vốn là Lục công chúa - Nam Chiêu Nguyệt, nữ tử có nhan sắc tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành, dung mạo của nàng từng làm chấn động sang các nước láng giềng kề cạnh. Trong các lâu trà, có người ví nàng là tiên nữ hạ phàm, nhưng cũng có kẻ nghi nàng là yêu nhân hóa thành. Xuất thân hoàng tộc cao quý, cha là Hoàng đế bệ hạ của Nam Tẩu quốc, mẹ là Diêu phi tài sắc vẹn toàn. Chính vì tướng mạo hơn người, thường xuyên được hoàng đế lui tới, nên nhiều phi tần khác nảy sinh đố kị, một lòng đem mưu hãm hại người.
Năm Nam Chiêu Nguyệt tròn bảy tuổi, tận mắt chứng kiến mẫu thân uất ức thành sầu, treo cổ từ bỏ trần thế, rời bỏ Lục công chúa khi nàng còn thơ ngây. Vì ám ảnh sự ra đi của mẹ, nàng lâu ngày trở nên nhu nhược, bệnh tật liên miên, yếu ớt không dám chống trả những lần nhục mạ, bắt nạt của các tỷ muội trong cung.
Nhưng, khi nhìn thấy nụ cười anh tuấn lãng tử của một thái tử bị bắt làm tin, nàng liền đem hết lòng dạ của mình trao cho người ấy, thái tử nước Đông, Đông Hoa quốc. Thay đổi từ một vị công chúa thuần khiết lương thiện thành một nữ ma đầu tâm cơ độc địa, lòng dạ rắn rết. Ai cũng một mực tránh né không dám đắc tội. Một hai lấy sinh mạng của mình uy hiếp phụ hoàng gả cho thái tử nước Đông. Sau khi đăng cơ Hoàng hậu, nàng nghĩ bản thân đã trở thành người hạnh phúc nhất thiên hạ, chỉ là không ngờ lại là con tốt trong tay kẻ khác. Thái tử nước Đông lập binh làm phản, dẫn quân tiến đánh nước Nam, khiến Nam Tẩu từ một nước phồn thịnh, mạnh mẽ trở nên suy tàn, làm nô lệ cho nước Đông.
Mà bản thân nàng cũng không tốt mệnh hơn. Nam Chiêu Nguyệt tuy là Hoàng hậu đứng đầu lục cung, nhưng quyền hành lại nằm trong tay một Quý phi thấp hơn một bậc. Nàng làm sao có thể chấp nhận yếu thế hơn ai, bèn lập mưu ám sát Quý phi, giành lại sự sủng ái của phu quân mình. Nhưng lực bất tòng tâm. Sau khi Nam Tẩu thực sự suy vong không ai chống trả, hắn đem nàng đày vào ngục giam, khiến nàng hóa câm, ngày đêm mang nàng trao tặng cho các tướng lĩnh làm nhục , dùng nàng làm trò tiêu khiển mua vui cho quân binh.
Thân tàn ma dại, từ một vị công chúa thanh thuần hiền lương nay lại sa cơ thất thế, hèn nhục đến mức thế này. Cuối cùng, điều độc ác nhất trỗi dậy trong tâm của nàng đó chính là phải giết chết hắn. Giết cho bằng được tên ngụy quân tử họ Đông kia. Có điều chính vì hành động dại dột đó mà khiến cho ngày tháng của nàng sống càng lúc càng thảm hại hơn. Nàng sống không bằng chết. Sau khi chơi chán, nàng bị đem làm vật dẫn cho mối hòa hảo giữa hai nước Đông Hoa và Lang Thành. Nam Chiêu Nguyệt lăn lộn đến ngày hôm nay làm sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này. Ngay lập tức chỉ khi có sơ hở nàng liền trốn thoát.
Quân binh hai bên bắt đầu truy tìm một hai đòi bắt sống Nam Chiêu Nguyệt. Ngay phút gần kề nhất, nàng gặp lại người quen cũ, chính là Tam hoàng tử - Nam Tẫn ! Hắn đã cứu nàng khỏi sự vây bắt của bọn chúng. Nhưng suy cho cùng thì sau này, vẫn là Nam Chiêu Nguyệt không thoát khỏi cái chết.
Coi như tìm lại được kí ức cũ, Nam Chiêu Nguyệt đã phần nào hiểu ra là mình đã được trọng sinh. Mình đã được sống lại. Nàng bỗng bật khóc, ôm chầm lấy A Ni và A Linh khiến cho bọn họ nhất thời ngây ra tại chỗ.
Được gặp lại hai người, coi như là phúc đức của nàng. Bây giờ nàng đã quay trở lại năm 15 tuổi, coi như là làm lại cuộc đời của chính mình. Hóa ra mệnh số của nàng vốn được gán cho cái chết, suy cho cùng nàng cũng đã sống lại từ cõi âm, nên lần này nàng thề...những kẻ từng khiến nàng chịu tủi nhục đều phải trả giá !
Ánh mắt của Nam Chiêu Nguyệt thay đổi, nàng khẽ nói :" Sau này không cần phải chịu khổ vì ta...ta sẽ bảo vệ cho hai ngươi. "
A Ni và A Linh vốn là hai nha đầu được mẫu thân nàng nhặt về nuôi nấng. Sau này cả hai thề sống thề chết chăm sóc nàng, tận tâm vì nàng. Dù nàng có ác độc cỡ nào vẫn một lòng trung thành theo nàng. Cũng vì chấp niệm đó, mà do sự tùy hứng của nàng đã khiến cho tỷ muội A Ni phải rơi đầu dưới tay của thái tử Đông Hoa quốc.
Nghe công chúa nói vậy, bọn họ ngẩn ra rồi cười :" Chỉ cần người khỏe mạnh, đó đã là phúc đức của nô tì. "
Vài ngày sau đó, Nam Chiêu Nguyệt cũng chỉ có thể an phận tịnh dưỡng trong Diêu Hạc cung. Nàng mỗi ngày đều cố gắng dậy sớm, vận động làm nóng cơ thể một chút, rồi lại dùng bữa, vài canh giờ sau liền chịu đựng vị đắng của thuốc mà uống cạn chén chứa chất lỏng đắng nghét kia.
Dần dần, thể trạng ngày càng hồi phục, thần sắc cũng tốt hơn, khuôn mặt cũng có thêm tí sắc hồng. Bên cạnh đó thì sự thay đổi của Nam Chiêu Nguyệt cũng khiến A Ni và A Linh có chút không thể quen. Lối hành xử của nàng dường như cũng không còn mang sự nhu nhược, yếu đuối của ngày trước. Đây quả đúng là chuyện mừng.
Chập tối, A Ni khẽ đẩy cửa đi vào. Trên tay cầm một khay thức ăn nóng hổi, nhẹ nói :" Công chúa, đã đến giờ cơm rồi. Người hãy ăn khi còn nóng..."
Nam Chiêu Nguyệt ngồi trên ghế quý phi, từ tốn đóng cuốn Phổ cầm lại, chỉnh lại áo choàng lông rồi đứng dậy. A Linh chậm rãi dìu nàng đến bên bàn, nhìn mâm thức ăn mà quở trách :" Người của Ngự thiện phòng đúng là ngày càng to gan. Đến cả khẩu phần ăn của công chúa cũng lại là bánh bao khô với canh rau thừa ! "
A Ni thở dài. Do Lục công chúa thanh thuần, xưa nay không để tâm đến việc giành công bằng cho mình. Lại nói hoàng đế gần đây bận trăm công nghìn việc nên đã không dành sự quan tâm cho nàng. Để bây giờ, Thất công chúa làm càn, đến cả một bữa ăn đàng hoàng cũng không có. Nói trắng ra là từ khi Diêu phi mất, Diêu Hạc cung như mất đi người đứng đầu, nên trong cung không còn ai coi Lục công chúa ra gì.
A Linh xắn tay áo toan bước :" Hôm nay ta phải đi nói cho ra lẽ với bọn họ. "
" Không cần đâu. ", Nam Chiêu Nguyệt đưa tay ngăn lại, rồi cầm bánh bao :" Bữa cuối cùng ăn bánh bao, hai ngươi cứ tận hưởng nốt tối hôm nay đi. "
Nghe rồi, A Linh nhìn A Ni như không hiểu. Công chúa nói bữa cuối là làm sao ?
" Ngồi xuống đi. Sau này sẽ không cần phải gặm bánh bao thường xuyên nữa. "
Đôi mắt Nam Chiêu Nguyệt quắc mắt một cái khiến sống lưng của A Ni và A Linh bỗng lạnh, như có dòng điện chạy dọc qua. Sao ánh mắt của nàng bây giờ tự nhiên lại đáng sợ đến vậy ? Nam Chiêu Nguyệt của ngày trước nào có thái độ như thế bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro