CHƯƠNG 14 : Yến tiệc ( 4 )


Sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, da mặt có phần nong nóng, lại nói sao nhìn nàng như sắp khóc thế kia ?

Bàn tay lành lạnh của hắn chạm vào da nàng làm nàng không tự chủ muốn ấp lên đấy mà dụi cọ. Tay hắn hơi chai có lẽ vì thói quen dùng kiếm đã lâu, lòng bàn tay to lớn như có thể bưng cả mặt nàng mà vùi vào.

Nam Chiêu Nguyệt ngửi mùi men rượu từ hắn không tự chủ hít sâu thêm một hơi, rồi ôm đầu nói :" Ta...ta thấy choáng đầu. "

Đưa mắt liếc sang bình rượu ngay bàn, giờ hắn mới nhận ra, rượu trong bình đã hết sạch. Nãy giờ một mình nàng vừa ăn bánh vừa uống hết cả một bình rượu.

Nam Tẫn đen mặt, không biết nên nói gì cho phải. Nha đầu ngốc này, nàng đã không biết uống thì đừng cố uống, ai nhìn vào còn tưởng nàng là tiểu bợm rượu, bây giờ thành ra thế này sợ là sẽ không trụ nổi.

" Để ta đưa muội về Diêu Hạc cung. "

" Không cần ! " Nam Chiêu Nguyệt the thé giọng. Biết mình thất thố liền níu ống tay áo hắn, ngăn lại :" Ta ngồi một lát là ổn, hôm nay là sanh thần của Tẫn ca, ta còn chưa tận tay đưa quà cho huynh. "

Ánh mắt thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh lại có chút nghi hoặc nhìn nàng. Thực ra thấy nàng để tâm tới mình hắn đáng lẽ phải vui. Cớ sao lại chợt nghĩ đến khoảng thời gian trước khi bị giam trong Thiên phủ, nàng vì Đông Thiên Tiếu mà bài xích hắn, hắn không khỏi mâu thuẫn. Hắn vẫn rõ như in cái biểu cảm sợ sệt, chán ghét của nàng dành cho hắn. Hắn tự hỏi bản thân không hiểu mình đã làm gì mà để nàng vừa nhìn hắn đã không ưa như vậy. Không phải kiêu ngạo tự mãn nhưng hắn tự thấy bản thân mình đối với riêng nàng luôn đặc biệt phá lệ mà dịu dàng, cư xử cũng đúng mực lễ độ. Chỉ có nàng ! Không hiểu vì lí gì mà nàng vẫn không thích hắn. Suốt ngày chỉ chạy theo Đông Thiên Tiếu, một hai đều gọi " Thiên Tiếu ca ca ", chướng tai !

Hôm đó Nam Tẫn tới hồ Lâu Cầm tìm nàng, muốn tìm chút an ủi từ nàng, nào ngờ hơn cả những gì hắn nghĩ, nàng lại mặt cau mày có, nói với hắn nàng căm ghét hắn bằng thái độ hết sức khinh miệt. Nàng bảo hắn là tên xấu xa. Dùng cả lời nói lẫn hành động bày tỏ sự cay nghiệt với hắn. Hắn tức giận vô cùng. Từ khi hắn sinh ra, chưa từng có ai dám ngang nhiên vô lễ, coi thường hắn. Nàng khi ấy vậy mà lại khinh miệt hắn, thái độ với hắn. Thế mà vẫn không nỡ phát cáu với nàng. Chỉ đứng im nhìn nàng chạy tới bên Đông Thiên Tiếu.

Bây giờ hỏi hắn làm sao lại không nghi ngờ ?

Nam Chiêu Nguyệt nhìn vào đôi mắt tối tăm sâu không đáy của đối phương, ý lạnh của nó dường như tăng lên rõ thấy. Nàng bặm môi, nàng biết, Nam Tẫn chắc chắn đang hoài nghi về nàng.

Chắc hẳn hắn nghĩ rằng, nàng trở nên thân thiết như vậy chính là có ý đồ riêng. Đổi lại là nàng, nàng cũng cảm thấy nghi ngờ.

Nhận định như thế khiến Nam Chiêu Nguyệt đau nhói ở trong lòng, hổ thẹn không sao giấu được. Nàng cúi mặt, giọng nói nhỏ đi :" Chỉ là...cảm thấy có lỗi với huynh, lần đó... nặng lời như vậy khiến huynh nổi giận, là ta không đúng. "

Thấy Nam Tẫn im lặng, dừng một chút nàng lại nói tiếp :" Lúc đó ta quả thực si mê Đông Thiên Tiếu nên bài xích huynh, nhưng bây giờ ta không còn thích hắn nữa. Huynh đừng giận ta. "

" Thực lòng ta hối hận rồi... Khi ấy lại làm huynh tổn thương, thực xin lỗi... huynh có thể... đừng giận được không ? "

Nàng không chắc nói như vậy có thể khiến Nam Tẫn bớt giận hay không, nhưng chí ít nàng muốn nói rõ là nàng không còn dính líu gì tới Đông Thiên Tiếu.

Chỉ cần hắn rõ ý chính này, thì về sau nàng từ từ dỗ hắn là được.

Nam Tẫn buông tay, lấy chén rượu của nàng để sang một bên, không nhìn lấy nàng nữa :" Vì sao lại không thích ? Chẳng phải trước đây vẫn luôn muốn bám theo hắn sao ? "

Nam Chiêu Nguyệt ngẩng mặt lên dòm Nam Tẫn, nàng liếm môi tìm từ ngữ cẩn thận để nói. Vì nàng sợ nếu nàng sơ suất nói sai một chữ, thì hiểu lầm sẽ càng hiểu lầm.

" Vì...đơn giản là ta không hứng thú với hắn nữa. Trông hắn thật ngụy quân tử. "

Nàng cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài những gì nàng nghĩ trong lòng.

Nam Tẫn nhìn nàng một chút, đôi mắt trong sáng tinh khiết ấy không hề chứa đựng tâm tư giấu giếm gì.

Hắn nhịn không được câu khóe môi lên, nói hắn vui vẻ vì sự ghét bỏ của nàng đối với nam nhân nàng yêu thì không hẳn, nhưng để nói hả hê thì có chút. Dù sao thì hắn lớn đến từng tuổi này, cũng coi như là một nam tử trưởng thành, chinh chiến sa trường nhiều năm, giáp mặt với vô số kẻ, hắn đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn lời nàng nói.

Nhưng thôi, hắn không vạch trần. Thật ra dù nàng không nói hoặc có nói dối hắn đi nữa, thì hắn biết bản thân mình vẫn lựa chọn tin tưởng nàng.

Tuy Nam Chiêu Nguyệt đang ở tuổi trăng tròn, nhưng hắn thì đã lớn rồi. Hắn biết loại tâm tư của mình đối với nàng là gì. Vì thế dù cho đây có là tâm tư trái với đạo lí luân thường thì hắn biết cả đời này, dường như hắn không thể thoát khỏi nàng rồi.

" Được rồi ! ", Nam Tẫn đưa tay xoa đầu nàng :" Không giận muội. "

Nghe thế Nam Chiêu Nguyệt như bừng lên sức sống, cười cong đôi mắt :" Có thật không ? "

" Ừ, không nỡ giận. "

Loạt hành động thân mật lẫn thái độ ấy đều lọt vào mắt của Đông Thiên Tiếu không sót điều gì. Bàn tay hắn bóp chặt ly rượu, sự tức giận, khó chịu vô lý không sao kìm nén được.

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi nhẹ, từng đợt gió thoáng qua nhưng vẫn không sao giảm được nhiệt độ trong yến tiệc. Ca múa, đàn hát vẫn ngày một tưng bừng.

A Linh cầm áo choàng lông phủ lên người Nam Chiêu Nguyệt, thân thể nàng đang dần lạnh lên rồi. Chẳng biết A Ni làm gì mà giờ này không thấy mặt mũi.

Nam Chiêu Nguyệt run nhẹ lên, rõ ràng nàng uống cũng không ít rượu, nhưng sao vẫn không thể làm ấm bên trong cơ thể. Nàng cố tình uống nhiều như thế cơ mà...

Nam Tẫn dùng áo choàng của mình phủ ngang qua nàng để bọc lấy đôi bàn tay nhỏ bé lại. Xem ra thân thể của nàng vẫn chưa hồi phục được nhiều. Bàn tay của nàng như bị cóng vậy, chẳng sờ được độ ấm nào.

" Tẫn ca, áo của huynh vừa mềm mượt lại vừa ấm. Cảm ơn huynh ! "

" Thích thì cứ giữ lấy ! "

Nam Chiêu Nguyệt lắc đầu, định từ chối thì A Ni vội vàng bưng chén thuốc tới.

" Công chúa, công chúa, người ổn chứ ? Nô tì mang thuốc sắc tới cho người đây. "

Nam Chiêu Nguyệt nghiêng người sang thì thấy A Ninh quỳ một bên, khuôn mặt đỏ bừng, thở hồng hộc.

Nàng cầm lấy chén thuộc, đưa tay xoa xoa lưng đối phương :" Đứng dậy, thở từ từ thôi ! Sao ngươi gấp thế ? "

" Nô tì sợ sẽ chậm trễ việc dưỡng bệnh của người. "

Nói đến đây A Ni mới biết mình vừa thất thố, vô lễ với Nam Tẫn, vội khúm núm :" A, Tam hoàng tử điện hạ, nô tì vì lo cho công chúa nên đã mạo phạm người, mong điện hạ thứ lỗi cho nô tì. "

Trước mặt hắn vậy mà dám không hành lễ, còn dám trực tiếp coi hắn như không khí, mặt mũi A Ni tái mét, cúi gục đầu không dám ngẩng lên.

Nam Chiêu Nguyệt đảo mắt nhìn hắn rồi khẽ nói :" Đừng sợ, Tẫn ca không trách ngươi đâu. "

Kế tiếp, nàng bưng chén thuốc nóng lên, mở nắp chén, một mùi hương nồng đậm đắng nghét xộc vào mũi, khiến nàng tái mặt lưỡng lự.

Mùi vị thuốc bắc này, dù nàng đã uống qua không biết bao nhiêu chén, nhưng lần nào mở nắp cũng đều y hệt như ban đầu, nghẹn họng không sao quen được.

Nam Thanh Châu ở kế đó, đưa ống áo khẽ che ngang mũi, lạnh nhạt nhẹ nhíu mày :" Mùi gì mà khó nghe thế ? "

Quay sang lại thấy chén thuốc nóng hổi ở trên tay Nam Chiêu Nguyệt.

" Lục muội ! ", Nam Thanh Châu tiếp lời :"Muội dùng món gì mà lại khó uống như thế ? "

Nam Chiêu Nguyệt chỉ đáp bâng quơ :" Là thuốc bắc thôi. "

Nói xong, nàng cắn môi, nín thở uống một mạch không dám ngừng lại. Đặt chén thuốc xuống bàn, Nam Chiêu Nguyệt đưa hai tay bụm miệng, nàng sợ mình sẽ nôn ngược ra mất.

Cơn say cũng nhờ vị đắng nghét này mà tiêu biến.

Nam Tẫn tức khắc đưa cho nàng một tách trà gừng ngọt, gỡ hai tay nàng :" Ngoan, uống một chút liền hết đắng. "

Nàng nhấp nhấp lưỡi trong miệng, cầm lấy hớp vài ngụm, vị cay cay của gừng, ngọt ngọt của trà, quả nhiên là dịu hẳn đi vị đắng ban nãy.

Nam Tẫn trông sắc mặt của nàng đã khá hơn, không khỏi thấp thoáng đau lòng. Nàng còn nhỏ, tính tình lại thuần lương, đường đường là một công chúa lại bị người khác khi dễ như vậy, bên cạnh lại chẳng có ai chống đỡ cho nàng. Hắn tự hỏi, rốt cuộc thời gian qua nàng chịu đựng như thế nào ? Càng nghĩ hắn nhìn Thất công chúa cùng Tứ công chúa càng không vừa mắt. Lớn lên chắc chắn sẽ luôn gây tai họa cho người khác.

Rồi hắn ngả lưng tựa ra sau ghế, dáng vẻ lười nhác khẽ câu môi thành một đường. Không quan trọng nữa, dù sao thì giờ hắn đã được tự do, hắn còn có thể để những kẻ không biết điều bắt nạt nàng ấy sao ?

" Tam ca ", Nam Bá rướn người ra phía trước để nhìn hắn: " Huynh nghĩ gì mà có vẻ vui vậy ? Có phải rất muốn xem bọn đệ năm nay tặng gì cho huynh có đúng không ? "

Hắn khẽ nghiêng đầu, nhướn mày coi như đáp qua loa.

Nam Duyệt mặt đỏ bừng, có lẽ đã hơi say, quanh người nồng đậm hương rượu, búng tay :" Tam đệ, nãy giờ ăn uống cũng no say, có phải nên xem quà rồi không ? "

Chuyển sang chủ đề này làm mọi người có chút hưng phấn hơn hẳn, bọn họ vừa tò mò quý phẩm của người khác ra sao lại rất kì vọng lễ vật mình dâng tặng có thể thu hút được cái nhìn của Tam điện hạ.

Vì dù sao ở Nam Tẩu này, à không, phải nói là các đại lục láng giềng gần xa, có ai mà chưa nghe tới danh tiếng của Nam Tẫn chứ ?

Phàm là các quân binh, tướng lĩnh lại càng phải biết tới hắn hơn. Thanh danh của Nam Tẫn nổi lên như vũ bão, truyền vang xa gần đều phải nói tới trận biên cương dẹp loạn phản quân và giặc xâm lược ở thành Tùy Châu vào năm năm trước.

Khi ấy hắn vẫn là một thiếu niên còn non tay, tuy đã từng theo chân Vân tướng lĩnh vào ra ra chiến trường nhiều lần, nhưng đó là lần đầu tiên mà Hoàng đế bệ hạ ban chỉ cho hắn dẫn đầu làm tướng, trực tiếp lãnh đạo hơn mười vạn quân đến thành Tùy Châu chống giặc.

Hiển nhiên, tài không đợi tuổi. Dẫu hắn vẫn còn trẻ, nhưng cái đầu lại uyên bác, thông minh hơn người. Chỉ cần dành ra một đêm ngồi trong quân doanh, hắn đã có thể lập ra vô số sách lược tác chiến, tắm phản quân và giặc Hồng Nguyên trong bể máu. Thành công đem đầu của tướng Mao Trung trình trước cổng thành Hồng Nguyên ; gửi tin thắng trận về cho Nam Tẩu.

Từ đó, mỗi khi đi đánh trận, Hoàng đế bệ hạ đều sẽ phó nhiệm cho Nam Tẫn cầm quân dẫn đầu đi diệt giặc. Thậm chí còn cho hắn quyền chiêu binh, tùy ý sử dụng. Chỉ cần là hắn ra trận, kết quả trước sau đều như một : bách chiến bách thắng, không một trận thua.

Cho nên Nam Tẫn hiển nhiên trở thành đối thủ kế vị của Thái tử.

Chính vì thế có không ít kẻ nổi lên tâm tư gả nhi nữ của mình cho Tam điện hạ. Có hắn chống lưng, gia tộc đương nhiên sẽ vững vàng như núi Thái Sơn. Dưới một người nhưng trên vạn kẻ.

Nam Chiêu Nguyệt ở kế bên nghe rõ Nhị hoàng tử đề cập tới chuyện quà cáp khó tránh nổi sự hồi hộp, lồng ngực trập trùng lên xuống, đáy lòng không giấu nổi chút rộn rạo.

Hai bàn tay giấu trong ống áo lụa níu chặt vào nhau, nàng thầm nghĩ không biết nét mặt của Nam Tẫn khi thấy món quà của nàng sẽ như thế nào.

Liệu hắn sẽ thích nó ? Hay là không có biểu cảm ? Dù sao nói là ngọc bội nhưng thực chất so với lễ vật của mọi người thì giá trị của nó thật sự không nhiều, cũng không quý giá. Sợ rằng lọt vào mắt kẻ khác sẽ trở thành trò cười mất.

Nàng đã cố dựa vào trí nhớ, dựa vào hình dánh miếng ngọc bội của kiếp trước mà làm thành. Lúc đó cách thời gian nàng chết là ba tháng, vì không có gì để tặng hắn, trên người chẳng còn gì quý giá ngoại trừ miếng ngọc bội, bèn tặng hắn. Ngoài dự đoán, nàng tưởng hắn sẽ coi thường, ai ngờ hắn lại yêu thích như vậy. Nhưng đó là kiếp trước ! Còn bây giờ là hiện tại ! Hắn của bây giờ so với lúc đó còn trẻ cực kì. Lỡ đâu hắn không thích ?

Ặc, tự nhiên ngẫm tới điều này, dáng vẻ tự tin lúc đầu của nàng theo gió đông cứng lại, vỡ vụn từng mảnh.

Nàng cảm thấy run rồi !

Hẳn là, Nam Tẫn cũng sẽ cảm thấy mất mặt...

Trái ngược với vẻ lo âu của nàng, Nam Tẫn lại khá hứng thú với chuyện này. Lí do thực đơn giản, hắn muốn xem xem lũ nịnh thần này sẽ dâng quý phẩm gì cho hắn. Cũng mong chờ Chiêu Nguyệt của hắn sẽ tặng gì.

" Cũng được. ", Nam Tẫn tùy ý một câu, đưa tay gác lên thành ghế chống cằm, gương mặt hơi nâng lộ ra phần quai hàm cương ngạnh vuông vức, mày kiếm khiêu khích nhướn lên, cả người tỏa ra mùi rượu nồng đậm quyến rũ.

Rất phong lưu, rất hoang dã !

Các khuê nữ thanh tú ngồi bên dưới không khỏi nhìn trộm thêm vài cái đến đỏ mặt ngẩn người, lại có chút ganh tị với vị trí đang tại của Nam Chiêu Nguyệt.

Tiếng đàn, tiếng trống nhỏ dần đi đôi chút, vũ nữ dừng lại động tác, khom người hành lễ lùi dần về phía sau.

Phía trên đây Hoàng đế bệ hạ cùng Lan Cơ Hoàng hậu và các phi tần khác cũng trông xuống chỗ hắn tò mò.

Từng người, từng người một luân phiên đi đến trước mặt hắn đưa ra những mâm đồng phủ lớp vải đỏ, trình lên.

" Tam điện hạ, công danh tựa thiên hải, chiến công vững tựa đại sơn. Nay lão thần xin dâng chút quà mọn : chín vóc vải gấm cùng chín vóc vải đoạn. "

" Tam điện hạ, uy danh lừng lẫy, tiền đồ xán lạn. Thần xin dâng chút lòng thành, đây là đồng hồ đúc vàng đang lưu hành ở phương Tây, thần lặn lội tìm nó để dâng cho người. "

" Tam điện hạ, nghe nói ngài rất hay nghiên cứu Binh thư, pháp trận... nay tướng thần mạo muội tặng ngài quyển Đồ Mã thư... "

" Hửm ? ", Nam Tẫn nãy giờ mân mê uống rượu, đa phần đều qua loa nói một tiếng cảm tạ rồi thôi, nay đặc biệt chú ý tới Vân tướng lĩnh, bèn nheo mắt :" Đồ Mã thư ? Là một trong tứ Binh của cố lão tướng Ngao Sĩ Bình thời Đông Lương sao ? "

Vân tướng lĩnh chắp tay vui vẻ cười :" Điện hạ có mắt nhìn. Quả đúng là nó ! Một năm trước, thần ra trận đến Trung Sơn dẹp loạn giặc, vô tình tìm thấy trong lãnh cung của triều đình Trung Sơn có mật thất kì lạ, quyển Binh thư này bị vùi sâu bên trong hốc tường đá bị vỡ. Sau này mang về xem xét, mới nhận ra là một trong tứ Binh bị thất truyền, liền thấy nó rất hợp với ngài ! "

Nam Duyệt xoa xoa cằm cười :" Ô hô, món quà này trông thú vị phết. Nói như vậy nó chính là một bảo vật khó kiếm rồi. "

Nam Bá cũng gật đầu, rướn người lên muốn xem cho rõ :" Phải phải, Vân tướng lĩnh, chờ đến sanh thần của ta, ngài nhất định phải tặng ta một bảo vật lợi hại như thế ! "

Vân tướng lĩnh gãi đầu cười to :" Thần sẽ cố gắng ! "

Nam Tẫn dường như rất hài lòng, rót rượu mời Vân tướng lĩnh một chén.

Song Nam Tiễn ngồi đối diện vì không thấy rõ, bèn ngô nghê tiến đến lay lay cánh tay của Nam Tẫn :" Tam ca, tam ca, có thể cho đệ mượn xem một lúc không, đệ không thấy rõ, đệ hứa sẽ cẩn thận. "

Nam Tẫn đặt chén rượu xuống, vỗ đầu một cái không lạnh không nhạt nói :" Thích thì mai đến chỗ ta. "

Hai mắt của Nam Tiễn sáng lên như sao trời, ngoác miệng cười ngốc :" Oa, đa tạ Tam ca !!! "

Điều này khiến Nam Tiễn rất cao hứng, cười lớn gật đầu.

Cũng vì điều này mà những người khác dồn ánh mắt ý tứ có chút ganh ghét với Vân tướng lĩnh.

Họ cho rằng chỉ là một cuốn giấy rách bị đồn thổi quá khích chứ nào có quý giá bằng những Binh thư nằm trong tàng thư của triều đình.

Kế tiếp vẫn là những lễ vật quá đỗi quen thuộc với Nam Tẫn. Hắn trời sinh từ nhỏ sống trong vương giả, quyền quý, muốn gì là có đó, sớm đã không còn lạ mắt gì với những món đồ này.

Nào là vải vóc gấm lụa, tranh thơ, nào là sừng hươu, da báo, châu báu,... Hắn vẫn cứ uống rượu rồi thuận miệng đáp vài tiếng có lệ, dù sao cũng phải giữ mặt mũi cho người ta.

Tuy hắn coi thường nịnh thần, nhưng hắn vẫn biết lẽ phải rằng có thể những lễ vật này không đáng gì trong mắt hắn, nhưng với những người khác đã là cả một gia tài.

" Tam hoàng tử, đích nữ đại diện cho Bắc giang phủ dâng quý phẩm cho ngài. Phụ thân ta biết ngài từ nhỏ thích tiếp xúc với binh khí, khi lớn ra sa trường chinh chiến bất bại, liền cố ý đến phố Giáp Xuyên tìm thợ giỏi. Nay dâng cho ngài Nam Long đao, tên vẫn chưa có. "

Đôi mắt to tròn sắc xảo của khuê nữ khẽ liếc sang một bên ra hiệu cho nô tài nâng mâm phủ vải đỏ.

Nàng đưa bàn tay dứt khoát giật mạnh xuống, Nam Long đao cứ thế hiện ra cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng.

Thân trụ dài loáng bóng, trạm trổ tinh tế và rất nặng tay. Phần đầu là một lưỡi đao to bén, trên mặt đao khắc nổi hình con rồng, còn có đuôi trụ khắc tên hắn - Nam Tẫn.

Nam Bá nhao nhao đứng hẳn lên, ngắm nghía :" Cái này...cũng thật là chơi lớn a ! Quý Nghê tỷ tỷ, cô phụ quả là rất biết chọn quà tặng. "

Người nọ chỉ cười không đáp.

" Chà, nhưng trông nó nặng phết ! Cái này mà để Tam đệ tập luyện hằng ngày, e là tay không bắt trâu trâu cũng chết ! "

Lời của Nam Duyệt làm mọi người phải phá lên cười. Còn người nọ chỉ hơi giật giật mí mắt.

Nam Tẫn vừa nhìn là ưng mắt, rất hợp ý hắn, chống gối đứng dậy, chưa tới một giây thanh Nam Long đao nặng trịch ấy đã nằm trong tay hắn, ' Vút ! ' một tiếng tạo ra một cơn gió sắc lạnh vào không khí.

Khuê nữ ấy quỳ xuống chắp tay :" Tướng tài nhân kiệt bách niên hữu nhất, địa sơn thiên hải ắt thái bình ! "

Ngay lập tức bên dưới cũng đồng thanh hành lễ hô theo.

" Tam ca, khi nào huynh luyện tập nhớ gọi đệ tới tập cùng. Sẵn cho đệ sờ thử xem xem nó ra ngô ra khoai thế nào. "

" Đệ nữa, đệ nữa... đệ cũng muốn thử ! "

Nam Chiêu Nguyệt thoáng ngây người nhìn khuê nữ mặc gấm y màu tím nhạt, nàng ấy chính là đích nữ của Bắc giang phủ - Bắc Quý Nghê.

Kiếp trước, Bắc Quý Nghê cùng nàng là hai nữ tử có nhan sắc khuynh động cả Nam Tẩu quốc. Nàng là nữ nhi của Trưởng công chúa và Bắc Bình vương cũng tức là mang trong mình một nửa huyết thống hoàng thất, nàng phải gọi nàng ấy là một tiếng biểu tỷ.

Họ hàng thân thích là thế nhưng số lần gặp người ta lại không trên nổi năm lần. Tính ra thì giữa nàng với vị biểu tỷ này chỉ chạm mặt nhau thoáng qua chứ chưa từng một lần tiếp xúc bắt chuyện.

Bắc Quý Nghê là nữ nhân không dễ chọc, tính tình từ nhỏ chính là vô cùng kiêu ngạo, hung hăng, trên dưới Bắc giang phủ ai cũng yêu chiều, còn có trong triều thì được Hoàng tổ mẫu chống lưng, che chở. Nàng từng nghe nói thuở tấm bé, Bắc Quý Nghê còn được chính tay Hoàng đế bệ hạ bế lên ngồi trên long tọa nghịch ngọc tỉ, còn bảo rằng sau này khi lớn nhất định sẽ phong nàng làm Quận chúa.

Quả thật thì đúng là sau này Bắc Quý Nghê được phong làm Bình Nam Quận chúa, vì theo nàng nhớ, Bắc Quý Nghê là một trong những người ra trận đánh dẹp giặc xâm lược. Đó là một trận chiến lớn vô cùng thảm khốc và tàn bạo, là một đoạn lịch sử đen tối không ai muốn nhắc lại và cũng là nguyên nhân khiến Chấn Thiên vương rạch da phủ xăm ở phía sau lưng.

Nói chung thì nàng cũng không rõ về chuyện đó lắm vì khi ấy trong mắt nàng vẫn chỉ có tên cẩu tặc kia. Nhưng có một điều nàng không phủ nhận là bản thân nàng cực kì hâm mộ Bắc Quý Nghê.

Không những nhận được sự yêu thương của mọi người, không những sống một cuộc đời rạng rỡ vẻ vang, mà còn có một mối hôn sự hạnh phúc.

Hôn sự của Bình Nam Quận chúa diễn ra cực kì rầm rộ và linh đình, thậm chí đại công chúa là Nam Thanh Châu còn không được quy mô như thế. Phu quân của nàng là Phó Sát vương, nàng không rõ về người này nhưng chỉ biết hắn là người có năng lực lại khá là nguy hiểm.

Hơn hết hắn không nạp thiếp, cả đời chỉ dành cho thê tử duy nhất của hắn là Bắc Quý Nghê.

Nam Chiêu Nguyệt đột nhiên giật mình, hóa ra ánh mắt của nàng lộ liễu tới mức làm cho Bắc Quý Nghê phải nhướn mày nhìn nàng.

Nàng nghĩ ắt là đối phương sẽ rất khó chịu vì thái độ thô lỗ của nàng, nhưng không, Bắc Quý Nghê mỉm cười nhẹ, một nụ cười nhạt chỉ mình nàng thấy.

Nàng xấu hổ gật gật đầu rồi lại dời mắt sang thanh Nam Long đao mà Nam Tẫn vừa đặt xuống, lần này sự lo âu trong lòng nàng lại tăng lên vượt bậc.

Nam Tẫn ngồi xuống phất tay :" Miễn lễ ! Chuyển lời tới cô phụ, ta rất thích ! "

Bắc Quý Nghê cũng đứng lên, ném một ánh mắt khó chịu về Nam Thanh Châu rồi lại nhẹ thoáng qua Nam Chiêu Nguyệt mà hơi gật đầu.

Nam Chiêu Nguyệt thấy hơi khó hiểu, cảm thấy mình dường như đã khiến cho đối phương không vui. Ánh mắt căm ghét khi nãy là dành cho nàng sao ?

Nhưng đó không phải chuyện quan trọng. Quan trọng là món quà. Ban nãy có vẻ Nam Tẫn rất yêu thích quý phẩm của Bắc giang phủ, làm nàng hơi tự ti về món quà của mình.

Nam Chiêu Nguyệt mày hơi chau lại, đưa tay cầm chặt chén trà lên nhấp rồi ngậm vành chén. Ánh nhìn không tiêu cự tự mình chìm vào suy nghĩ.

Hành động này của nàng làm Nam Tẫn hơi xao nhãng. Hắn khẽ đưa mắt quan sát nàng. Nãy giờ chỉ có nàng là im lặng không thêm bớt câu gì. Cũng không mở miệng nói chuyện với hắn.

Sao trông nàng có vẻ khó chịu như thế ?

Theo bản năng vô thức Nam Tẫn đánh mắt nhìn Đông Thiên Tiếu, thật khiến hắn tức giận làm sao khi mà gã dám dùng ánh mắt đó nhìn chằm chặp người của hắn. Nhìn chằm chặp vào Chiêu Nguyệt của hắn !

Ánh mắt Nam Tẫn thoáng tối lạnh, đáy mắt phản phất sát khí nặng nề đến bức người, tay khẽ siết thành quyền đến nổi cả gân, răng nghiến vào nhau, tâm trạng là cực kì cực kì không tốt.

Đông Thiên Tiếu không kiêng dè hắn, cái nhìn lãnh đạm nhưng bên trong đầy tính đối đầu cực lớn. Nam Tẫn nheo mắt, sự hung ngạo càng hằn rõ trên mặt.

Rốt cuộc thì nàng có còn tình cảm với Đông Thiên Tiếu hay không ?














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro