CHƯƠNG 15 : Yến tiệc ( 5 )
Đến lượt nam nhân búi tóc cao có ngũ quan thanh tú trong y phục màu tía đi đến, khuôn mặt hài hòa trông khá phong nhã, khí khái cao quý, dáng dấp cao ráo, nhìn còn trẻ tuổi chỉ trạc chừng cỡ Nam Bá. Hắn hành lễ.
Đối với người này thì Nam Chiêu Nguyệt hoàn toàn xa lạ, không có chút kí ức gì ấn tượng để nhớ đến. Chỉ biết hắn là một hoàng tử của Lang Thành quốc.
Nhắc đến Lang Thành quốc, nàng chỉ dám nhớ đến vị Tứ hoàng tử, một đại nhân vật tiếng tăm mà sau này trong tương lai sẽ quyết định vận mệnh hoàng thất, nắm giữ triều chính, xoay chuyển số phận của cả một đất nước. Cũng chính là người mà kiếp trước Đông Thiên Tiếu muốn đem nàng dâng lên làm vật hòa hảo.
Bất giác nàng vô tri đưa mắt sang chỗ ngồi của những vị khách quý, sống lưng chợt cứng lạnh, nhanh chóng rũ đôi đồng tử hoang mang xuống tấm áo choàng lông ấm áp.
Quả nhiên, hắn có mặt ở đây !
Vừa nhìn là nàng đã biết hắn không phải là một tên xoàng xĩnh, tôm tép. Dù cho có giấu cỡ nào thì kẻ sống hai kiếp là nàng, kẻ từng vẫy vùng trong biển máu là nàng vẫn nhận ra cái sát khí nồng đậm ở trên người hắn. Còn trẻ như thế mà đã trông đáng sợ như vậy, nàng coi như tự hiểu lớn lên hắn sẽ thế nào. Thật mừng khi nàng trong kiếp trước đã liều mạng chạy trốn. Bằng không nàng sẽ lại rơi vào một hố lửa lớn, à không !!! Hố núi lửa mới đúng !
" Thay mặt Lang Thành quốc, nay ta diện kiến Tam hoàng tử, xin dâng cho ngài Huyền Vũ cầm. "
Vải đỏ được tháo xuống, chiếc đàn cầm màu đen cứ thế mà đập vào mắt mọi người.
Thân đàn làm từ một loại gỗ đen bóng bẩy, bên trên chạm khắc vài hoa văn tương đối là kì lạ, sợi đàn nghe nói được làm từ lông chim Khổng Tước nên màu sắc rất huyền diệu.
Nam Thanh Châu rất nhanh nhận ra, bèn cất tiếng hỏi :" Huyền Vũ cầm có phải là chiếc đàn nổi tiếng bị nguyền rủa vào một trăm năm trước không ? "
" Nhị công chúa hình như rất tinh thông về đàn. Theo tương truyền thì đúng là như thế. "
Nam Thanh Châu đưa tay che miệng cười thẹn :" Chỉ là ngày thường mày mò một chút thôi. Không tính là tinh thông. "
Nam Tuyết Ly khó hiểu, mấp máy hỏi :" Nhị tỷ, lời nguyền gì vậy ? "
Hầu hết mọi người cũng đều rất tò mò về bí ẩn được cất giấu phía sau một cây đàn nổi danh thiên hạ.
" Là lời nguyền độc địa của một vị công chúa không rõ danh tính.
Được biết là chủ nhân của chiếc đàn này từng là một vị tướng tài nổi danh trong sử sách. Chuyên dùng tiếng đàn thôi miên quân giặc.
Vị công chúa gả cho tướng tài đấy, không ngờ hắn lại là một kẻ có dã tâm lật đổ hoàng đế lúc bấy giờ, vì hoàng đế là một kẻ hôn quân, phóng túng, tham vọng quá lớn nên hắn không tiếc đem thê tử của mình ra làm tốt thí.
Cuối cùng trước khi chết, nàng dùng máu của chính mình viết lên sau mặt đàn một lời nguyền. Không biết lời nguyền có thật hay không nhưng sau cái chết của nàng, mỗi khi luyện đàn vị tướng tài đấy đều tẩu hỏa nhập ma, lâu dần trở nên điên dại mà tự tay cắt cổ tại nơi mà hắn từng ép chết thê tử của mình. "
Nam Bá chậm nói, chép miệng uống thêm tí rượu.
Một trận gió lạnh thổi ngang qua tiền sảnh, sắc mặt ai nấy cũng đều cứng đờ cả ra, dường như Ngũ hoàng tử kể chân thật đến mức khắc họa cả một bức tranh trong đầu bọn họ.
Quả là một câu chuyện thê lương nhưng không kém rùng mình.
Thấy bầu không khí căng thẳng, Nam Bá cười phá lên, vỗ đùi :" Coi các người bị dọa tái mét chưa kìa ! Tương truyền, chỉ là tương truyền thôi, gì mà máu người, lời nguyền gì chứ ? "
Nhị hoàng tử của Lang Thành quốc vẫn giữ nét cười trên môi, nhưng giọng như nhắc nhở :" Thật tiếc khi phải nói, thật sự là đằng sau mặt đàn, quả thật là có máu, thậm chí không chỉ riêng vị tướng tài đó, mà hễ là những ai liên quan đến máu mủ của hắn, đều sẽ như vậy. "
Nam Bá cứng ngắc, ngừng ngay động tác mà ngớ ra :" Cái...cái gì... ? Ngài...ngài không đùa đấy chứ ? "
Sắc mặt mọi người trầm đi, nếu là vật xui xẻo như vậy sao lại còn đem đi làm quà tặng cho người khác. Lang Thành quốc này là đang giỡn mặt sao ?
Nam Chiêu Nguyệt vẫn chưa hết lạnh người, nay lại bị câu chuyện của Nam Bá kể mà càng thêm rối bời. Nói thẳng thì chính là bị dọa sợ.
Bởi vì truyền thuyết của vị công chúa này quá giống nàng, số phận bèo bọt đều là một con tốt thí bị điều khiển trong tay kẻ khác, nhưng cũng thật trùng hợp rằng bản thân nàng cũng đã từng buông lời nguyền rủa Đông Hoa quốc.
Không phải một lần, mà là vô số lần. Có lẽ đó là bản năng của sự bất lực. Không thể chống trả, chỉ còn cách gieo lời cay độc mong cho những kẻ ác độc phải mau chóng nhận lấy quả báo.
Và nàng, một trong những kẻ xấu xa đó đã lãnh kết cục thảm hại sớm hơn chúng.
Nỗi phẫn hận và căm ghét bỗng chốc bùng lên tràn ngập trong đáy mắt, nàng vẫn không hiểu vì sao tâm tình nàng bây giờ lại trở nên khó chịu như thế này.
" Tất nhiên là ", Nhị hoàng tử nọ đáp :" Không phải rồi ! "
Nam Bá :" ... "
Mọi người :" ... "
Lời đùa cợt của hắn khiến Nam Bá khóe môi giật giật, trừng mắt găm găm. Mà không chỉ Nam Bá, tất cả mọi người đều nheo mắt thở hắt. Ai cũng nhìn hắn mà không nói lời nào. Tựa như bị chọc cho tức nghẹn lồng ngực.
Tên tiểu tử hỗn đản này ? Cư nhiên lại đi hù dọa người ta như thế.
Có điều Nam Tẫn lại không hứng thú với cây đàn này, cũng chẳng để tâm tới câu chuyện vừa rồi, hắn miễn cưỡng cảm tạ rồi lại thôi. Hắn là mất hứng ! Một khi hắn đã mất hứng thì bản thân hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng tới điều gì cả. Sắc mặt sa sầm đến đáng sợ !
Nhị hoàng tử kia nhanh nhạy nhận ra, cũng không dám chọc tới hắn, bèn thức thời giữ nguyên nụ cười ôn hòa hành lễ rồi quay về tại vị.
Dù sao cũng chẳng có ai lại đi thích thú một cây đàn bị nguyền rủa xui xẻo như thế này, kể cả nó có là một quý phẩm trứ danh đi nữa.
Kế tiếp vẫn còn người dâng phẩm vật, nhưng hiển nhiên lại không nghe thấy Nam Tẫn có động tĩnh gì.
Một khắc trôi qua, Nam Chiêu Nguyệt dằn nỗi lòng của mình xuống, nàng biết không nên vì cảm xúc tiêu cực của mình mà ảnh hưởng tới người bên cạnh, nhưng chung quy nàng vẫn nhận thấy có gì không đúng lắm, bèn ngẩng đầu nhìn qua hắn.
Nam Chiêu Nguyệt thoáng giật mình, sắc mặt của Nam Tẫn rất ư là không tốt. Khóe mắt hẹp dài hơi nheo lại, đáy mắt tối tăm không một tia sáng, thần thái toát lên nét hung bạo, trông thật lạnh lẽo và gai góc.
Nàng biết khi tâm trạng hắn không tốt, hắn sẽ không tập trung để ý đến kẻ đối diện, rõ ràng hơn cả là đôi mắt nhìn vào hư không chỉ bằng nửa con ngươi.
Nàng tự hỏi bản thân nãy giờ chọc phải chỗ gì của hắn rồi ? Hay là hắn đang ngứa mắt ai đó ? Kẻ nào mà chán sống lại đi gây hấn với hắn thế chứ ?
Hoặc cũng có lẽ do nàng...nàng nãy giờ hoàn toàn ngó lơ hắn...cũng nên.
Không phải chứ ?
Nam Chiêu Nguyệt khẽ liếm môi, cố ý quan tâm :" Tẫn ca, huynh lạnh sao ? Ta cho huynh ủ ấm ké nhé ? "
Nàng hơi nghiêng người, đôi môi đỏ nhỏ nhắn ghé sát vào hắn thủ thỉ, còn không quên lấy tay trải rộng áo choàng lông của hắn cho hắn ' hưởng ké '.
Hành động đột ngột này của nàng khiến hắn cau mày, không biết nên trả lời thế nào mới đúng. Cũng thật khó hiểu với nàng.
Nam Chiêu Nguyệt biết hắn giận không hề nhẹ, bèn dẫu môi :" Huynh tức giận sao ? Không phải ta chia cho huynh một nửa rồi sao ? Dù có là đồ của huynh nhưng vào tay ta rồi, vẫn là của ta. "
Lời này nghe như một đứa nhóc nhỏ tuổi đang ra sức làm người tốt chia sẻ đồ nhưng vẫn không quên giữ lấy giữ để cho mình.
Nghe thì có hơi lỗ mãng nhưng lại thành công làm cho cái vị đang bực bội ngút trời kia nguôi ngoai phần nào. Nàng thích dùng đồ với hắn, nàng muốn dùng đồ của hắn, hắn đương nhiên là rất hài lòng với chuyện này.
Chân mày giãn ra, Nam Tẫn vươn tay xoa đầu nàng :" Không lạnh, không cần phải giành như thế ! Đồ của ta chính là của muội ! "
Phải, phàm là của hắn thì đều là của hắn. Chỉ cần nàng thích, thì hắn đều tự nguyện dâng cả cho nàng. Kể cả bản thân hắn cũng là của nàng.
Lời tuyên định này của Nam Tẫn làm cho Nam Chiêu Nguyệt đỏ mặt, trái tim rộn rạo không tự chủ mà đập mạnh vài nhịp.
Nàng bất giác cười khẽ, đúng là chỉ có Nam Tẫn, khắp Nam Tẩu quốc này, à không, khắp cả thiên hạ này duy chỉ có Nam Tẫn là thật lòng yêu thương nàng, cưng chiều nàng, coi nàng như bảo bối mà trân quý. Chỉ có hắn là vô pháp vô thiên chống lưng cho nàng.
Kiếp này nàng chỉ cần nam nhân này thôi, Nam Chiêu Nguyệt chỉ cần Nam Tẫn thôi là được rồi !
Tiếng cười nhẹ nhàng ngọt ngào ấy như luồng gió ấm thổi vào tim hắn, tâm tình bỗng vui vẻ trở lại, chỉ là ngang ngược mà nói rằng :" Cười thật ngốc ! "
Nam Chiêu Nguyệt cũng không vì thế mà cụt hứng, nàng biết thừa hắn chỉ đang ghẹo nàng.
" Tẫn ca đừng giận nữa, đợi chốc nữa để ta tặng cho huynh một món quà để huynh ngày ngày vui vẻ được không ? "
Vốn muốn dỗ dành hắn, nên nàng tìm chuyện di dời sự chú ý của hắn. Nhưng nói ra câu này nàng có hơi thất thố, vui vẻ ? Quà sanh thần của hắn món nào món này đều quý giá hơn vàng, của nàng có là cái gì mà đem so khiến hắn vui vẻ ?
Tuy nàng là công chúa, nhưng sự thật là Diêu Hạc cung so với các cung khác vẫn là nghèo nàn hơn, thực sự thì để làm ra được món quà này nàng đã lén nhờ A Linh bán trân châu, trâm cài ra ngoài để có tiền mà trả cho ông chủ thợ kim hoàn.
Nam Tẫn câu khóe môi, đáp :" Được, chờ quà của muội ! "
Nam Chiêu Nguyệt mím môi không trả lời, nhìn những người đối diện lần lượt bưng mâm phủ vải đỏ ngao ngán cảm thán đôi lời.
Những bông tuyết rơi nhẹ phảng phất vài hạt xuống, ai nấy dâng xong quà cáp liền uống thêm vài chén rượu, hăng say ca múa. Mãi một lúc sau, lấy lại tinh thần, đến lượt huynh đệ hoàng thất bọn họ lục đục dâng quà.
Nam Duyệt cười lớn, đóng quạt lại vỗ lên tay :" Tới, tới, tới...ta chờ thời khắc này lâu rồi ! Tam đệ, nói xem đệ muốn xem quà của ai trước ? "
Nói là thế, nhưng ai ở đây cũng biết là đang ám chỉ tới Nam Thanh Châu. Liền a dua theo Nam Duyệt gọi nàng mau mau dâng quà, để xem xem năm nay Nhị công chúa đây tặng gì.
Nam Thanh Châu thẹn thùng, mỉm cười xinh đẹp, với tay toan cầm hộp quà lên...
" Được rồi, được rồi ! Tam điện hạ không gấp, mọi người gấp... "
Nam Tẫn để bình rượu trống sang một bên, phất tay thêm rượu, bộ dáng ngả ngớn chống cằm nhướn một bên mày cười, ngắt lời :" Chẳng phải ban nãy nói muốn ta vui vẻ sao ? "
Giọng điệu có phần trêu chọc của hắn làm mọi người thoáng nét kinh ngạc, cứng ngắc lại, hắn nãy giờ trầm tĩnh, đối với quà lễ của người khác không lạnh không nhạt, vậy mà bây giờ ánh mắt mong đợi, nhu thuận ấy lại hướng trực tiếp về Lục công chúa.
Không phải là Nhị công chúa, mà đích xác là Lục công chúa !
Cái này... bọn họ khi nãy... thật xấu hổ !
Nam Chiêu Nguyệt giật mình nhìn Nam Tẫn, trước bao nhiêu cái nhìn, hắn tự dưng nổi hứng đòi quà nàng làm gì chứ ?
Không cần nhìn nàng cũng biết vị Nhị công chúa Nam Thanh Châu kế bên đang dòm nàng bằng cái nhìn không thân thiện lắm đâu.
Nam Duyệt ngại ngùng sờ mũi :" Cái này... "
" Được rồi, năm nay hãy để Lục muội dâng quà trước vậy ! "
Hiển nhiên Nam Thanh Châu dừng ngay động tác mà thu hồi ánh mắt, nàng nhẹ nhàng cười nói.
Hằng năm, tới giờ phút này, đều là nàng ta tặng quà trước cho Nam Tẫn, có như thế thì hắn mới ấn tượng về phẩm vật của nàng hơn người khác. Sự im lặng của hắn làm mọi người những tưởng, nàng chính là vị công chúa duy nhất trong cung được thân cận với Tam điện hạ, cũng là nữ nhân duy nhất mà hắn coi trọng. Vậy mà năm nay thời thế lại thay đổi.
Nhưng Nam Chiêu Nguyệt cũng không câu nệ, với nàng thì sự vui vẻ của Nam Tẫn là quan trọng nhất. So với niềm vui bị dập tắt của kẻ khác, nàng không quan tâm. Huống chi lại là kẻ mà nàng không ưa mến gì.
A Linh hai tay đưa đến cho nàng, Nam Chiêu Nguyệt với tay cẩn thận tự cầm lấy, đứng lên vòng ra trước mặt hắn hành lễ rồi cất giọng :" Tẫn ca, Chiêu Nguyệt tặng huynh:
Vạn niên hữu nhất duy hoa tướng
Sử thư lưu danh vạn đời sau.
Sanh thần vui vẻ, Tẫn ca ! "
Rất nhanh Nam Bá cũng đọc theo câu của nàng, Nam Tiễn liền vui vẻ hùa theo, lập tức mọi người hưởng ứng hô vang hai câu.
Song, nàng dâng đến trước mặt của hắn.
Nam Tẫn nhận lấy, thuận thế nắm tay nàng kéo xuống :" Không cần hành lễ ! "
Nghe câu không cần hành lễ, trên dưới không một ai ho he. Từ đầu buổi đến giờ, ai đứng trước hắn mà chẳng phải hành lễ. Kể cả hoàng thất láng giềng cũng không ngoại lệ. Thế mà giờ đây duy chỉ có mỗi Lục công chúa là phá lệ đặc cách.
Nam Chiêu Nguyệt hiểu ra, đối với hắn nàng là ngoại lệ. Chẳng cần lễ nghĩa, cũng không cần phải câu nệ với hắn. Liền quay về tại vị, thấp thỏm e dè quan sát hắn. Nàng sợ hắn sẽ không thích món quà này.
Ai ai cũng tò mò nhìn vào cái hộp nhỏ, xem xem bên trong là quý phẩm gì.
Đây là một chiếc hộp vuông vức làm từ gỗ đào, mặt hộp được chạm trỗ điêu khắc họa tiết một đóa hoa nhài bé bé, bên cạnh còn khắc thêm một chữ ' vương ' không rõ nghĩa.
Đây là điểm khiến Nam Tẫn hơi cau mày. Nàng mang nhầm quà tặng hắn sao ? Vương ở đây là ai ? Là quý tử nhà nào ?
Nam Chiêu Nguyệt không dám hít thở mạnh, sao hắn còn chưa mở ra ? Lẽ nào, hắn không thích ư ? Nhìn cái đôi mày lưỡi kiếm cau có chưa kìa. Không lí nào lại không thích vì căn bản Nam Tẫn còn chưa mở quà ra, chẳng lẽ vừa nhìn cái hộp đã không thích luôn sao ?
Nam Tẫn mở nắp hộp, bên trong đựng một sợi dây ngọc bội được đặt ngay thẳng. Mặt ngọc bội màu đen tuyền sáng bóng được khắc theo vầng trăng khuyết điểm một nhành hoa nhài, mặt sau trơn láng khắc mỗi tên ' Tẫn '. Phần dây nối là làm bằng chỉ tơ màu đỏ do chính tay nàng kết thắt tỉ mỉ, còn có ba viên trân châu nho nhỏ ở đuôi chỉ tơ.
Nói chung là nàng dựa vào đặc điểm của mảnh ngọc bội trước đây mà làm cho hắn, không biết kiếp này hắn sẽ phản ứng như thế nào.
Nam Chiêu Nguyệt thấy hắn im lặng liền nghĩ rằng hắn không ưng ý, có phần hụt hẫng, khẽ nói :" Nếu ngọc bội này không làm huynh vui vẻ, vậy...vậy...vậy để năm sau ta tặng huynh một quý phẩm có giá trị hơn... "
Nam Tẫn hơi ngây người, nhìn gương mặt đang xụ xuống của nàng, dường như hắn hiểu lí do vì sao nãy giờ nàng chỉ im lặng mà không lên tiếng náo nhiệt như những người khác, không phải vì nàng ngó lơ hắn mà là vì nàng tự ti về phẩm vật của mình.
Hàng trăm món quà quý giá trình ra trước mặt, nàng là sợ hắn không thích quà của mình.
Nam Tẫn cầm sợi ngọc bội lên miết nhẹ, khẽ nói :" Nói gì thế ? Kẻ nào dám nói với muội ta không thích ? Trong tất cả quý phẩm ngày hôm nay, à không...từ trước tới nay, quà của muội là ta ưng mắt nhất ! "
Giọng nói trầm khàn của Nam Tẫn không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người trên dưới đại điện đều nghe rõ mồn một.
Lần đầu tiên, Tam điện hạ nói yêu thích một món đồ như thế. Lại còn khẳng định một sợi ngọc bội bé nhỏ ấy là món quà quý giá nhất. Tiếng xôn xao rì rầm vang lên, vẻ mặt ai cũng kinh ngạc đến sững người.
Đến cả Hoàng đế bệ hạ cũng phải cảm thán gật đầu không thôi. Thân làm phụ hoàng như ông, đương nhiên ông hiểu tính khí của Nam Tẫn, đây không phải là một người có thể tùy ý nói bừa, càng không dễ thân cận như những đứa con khác.
Nếu là người bình thường, khi nhìn những quý phẩm nãy giờ, e là đã vui mừng đến tột độ. Đổi lại là ông cũng thế. Nhưng Nam Tẫn thì khác, hắn cứ dửng dưng, không xem nhẹ cũng chẳng coi trọng, như thể những món vật này đều là những thứ tầm thường.
Đôi đồng tử trong veo của Nam Chiêu Nguyệt co lại, nàng như không tin mà hỏi :" Có thật không ? "
Nam Tẫn câu khóe môi, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe :" Phàm là Chiêu Nguyệt tặng, dù to lớn đến đâu hay nhỏ bé thế nào, Tẫn ca cũng đều rất yêu thích. Vì vậy...Tẫn ca rất vui vẻ khi Chiêu Nguyệt tặng quà ! "
Nàng bất giác đỏ mặt, quay mặt lại chỗ cũ, không nói lời nào. Cái gương mặt yêu nghiệt đó, chỉ nói vài câu thôi có cần phải câu dẫn người ta như thế không ?
Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng mà Nam Tẫn vui vẻ nhếch môi cười, ngón tay vân vê sợi ngọc bội rồi nói :" Chữ ' Vương ' trên hộp gỗ là gì ? "
" Đó là bí mật. Rồi huynh sẽ biết ! "
" Nghịch ngợm ! "
Nam Bá vỗ vỗ tay, ngay lập tức có vài người lần lượt bưng mâm đồng to lớn lên.
" Nghe nói Tam ca thích uống rượu ", Nam Bá đứng dậy kéo vải đỏ xuống :" Nên đệ cất công tới Sa Tửu điếm nhờ người ủ rượu với nhân sâm, bọ cạp và vài dược liệu bổ, bảo đảm khiến huynh hài lòng. Đây là công thức bí truyền của Sa Tửu điếm, hiếm có lắm mới uống được một vò ở đó. Nay dâng cho huynh cùng nếm. "
Liên tiếp mười tấm vải được kéo xuống, một mâm lớn chứa đủ hai vò rượu to tướng.
Chỉ tiếc là bây giờ trong mắt Nam Tẫn duy có mỗi sợi ngọc bội, nên hắn hơi bâng quơ cảm tạ rồi thôi.
Nam Bá sờ sờ mũi rồi thầm nghĩ, chắc năm sau hắn nên đổi sang tặng ngọc bội như Lục muội sẽ có ý nghĩa hơn.
Nam Duyệt cũng tặng quà, nhưng không biết vì sao hắn lại tự tay dâng tặng.
" Tam đệ, nghe bảo đệ rất thích thưởng tranh cổ, vừa hay mấy hôm trước dạo quanh vô tình thấy được, hi vọng đệ không chê ! "
Nam Tẫn nhận lấy, rót một chén rượu rồi cảm tạ.
Hắn cũng không mở ra xem bên trong tranh họa cái gì, chỉ cẩn thận xem xét đồ vật nhỏ ở trong tay mình.
Nam Thanh Châu tao nhã phất tay áo cầm lên hộp gỗ, khóe môi đầy ý cười :" Tam điện hạ, ta không có gì nhiều chỉ tặng đệ một viên ngọc bội được chế tác từ nghệ nhân Quách Xưởng. "
Ngay lập tức ai cũng trầm trồ rướn người nhìn lên. Quách Xưởng là một nghệ nhân nổi danh chuyên làm ra những món trang sức quý giá cho hoàng thất, đều làm từ những đá quý trân châu thượng hạng có một không hai. Vì thế cho nên so với sợi dây ngọc bội của Nam Chiêu Nguyệt, có phần đè bẹp hơn nhiều.
Một món quà giá trị như thế mà Nhị công chúa lại bảo không có gì nhiều, đây chính là khiêm tốn có được không. Phải hiểu rằng, Quách Xưởng xưa nay tuy là chuyên chế tác cho hoàng thất, nhưng không phải ai cũng có thể khiến ông ta đích thân tự làm.
Nhị công chúa Nam Thanh Châu này quả nhiên là đích nữ trong cung có uy quyền !
Cứ ngỡ hắn sẽ cảm thấy kinh ngạc mà nhận lấy, nào có ngờ Mãn Long lại tiến lên chặn tay :" Mong Nhị công chúa thứ lỗi, điện hạ không nhận một vật hai lần ! "
Ý tức là đã có ngọc bội của Lục công chúa, không cần tới ngọc bội của Nhị công chúa nữa.
Nam Thanh Châu sững người, trên mặt dù cố kìm nén tốt đến đâu cũng khó trách ngượng ngùng.
Cái gì mà không nhận hai lần ? Trong bữa tiệc có biết bao nhiêu quý phẩm bị trùng lặp, sao bây giờ tới nàng thì lại bị từ chối thẳng thừng ?
Thậm chí hắn còn chẳng thèm liếc mắt tới nàng nữa.
Nam Thanh Châu khẽ nói :" Chỉ là một viên ngọc bội thôi, lẽ nào chút lòng mọn này của ta đệ không thể nể mặt một chút sao ? "
" Không thể ! "
Nam Thanh Châu :" ... "
Mọi người :" ... "
Không chút điểm thừa ! Rất thẳng thắn ! Quả nhiên là Tam điện hạ, không chừa cho ai mặt mũi !
Nam Thanh Châu giữ vững phong thái cao quý, nhẹ nhàng cười trừ, tỏ ra bất lực :" Vậy do ta không chu đáo rồi ! "
Ai cũng đều cảm thấy xót thay cho nàng, nhưng cũng nể phục nàng là một người tỷ tỷ độ lượng cho tính tình kiêu ngạo của đệ đệ.
Tiếp sau đó, không còn sau đó nữa.
Vì căn bản, ai có dâng quà lễ lên Nam Tẫn cũng đều ngó lơ. Bây giờ trong tay hắn chính là báu vật nàng cho, hắn cần gì phải để ý tới kẻ khác nữa.
Mà Nam Chiêu Nguyệt cũng rất thức thời, sợ hắn lại nổi giận, bèn kiếm chuyện gây sự chú ý, nói chuyện với hắn. Điều này hiển nhiên làm Nam Tẫn rất cao hứng, phá lệ vui vẻ hơn mọi lần. Thái độ trông cũng hòa nhã hơn rất nhiều.
Chính vì thế, có nhiều người bạo gan tiến đến mời rượu, nếu là mọi lần sẽ không ai dám dây vào làm phiền hắn, nhưng bây giờ đến cả một Lục công chúa nhát gan như nàng cũng có thể ngồi bên bồi hắn vui vẻ, đương nhiên bọn họ cũng phải tới náo nhiệt một phen rồi.
Đến các hoàng tử của những nước láng giềng cũng không ngại mất mặt, cùng đến ca hát, buôn chuyện mấy hồi.
Tâm trạng vốn rất tốt, nên Nam Tẫn cũng không đánh tan sự cao hứng của bọn họ.
Rượu vào lời ra, Nam Bá nghiêng người cười khúc khích, hai mắt nhắm vào :" Ta nói huynh nghe, ở đây... thêm ít hôm nữa, sau đại hội săn thú rồi về lại Đới Sơn cũng không muộn ! "
Lục hoàng tử nọ dựa hẳn vào vò rượu :" Ở chỗ ngươi có gì vui ? "
" Ở chỗ ta...chỗ nào cũng vui, chỗ ta cũng vui, mà chỗ ta cũng vui, tất cả...đều vui ! "
" ...vậy, để ta thử xin Mao tướng quân xem ! "
Nam Bá lại ngả sang bên khác nâng chén :" Ta nói huynh nghe, huynh ở lại thêm ít bữa, ta dẫn huynh đi Sa Tửu điếm uống rượu quý. Chỗ bọn ta rượu thơm ngon hảo hạng ! Là...chỗ ruột của Nhị ca ta đó ! "
Thái tử Bắc Hải nọ đẩy Nam Bá ra, thanh lãnh cười :" Rượu thì thôi khỏi đi, nhưng huynh có thể rủ Tam muội ta được đấy ! "
Tam công chúa nọ đổ rượu đầy chén, lấy tay gác lên vò rượu nghê nga :" Bắc Hải bọn ta nổi tiếng về rượu, ở Nam Tẩu mà cũng có rượu ngon sao ? "
" Tất nhiên là có rồi ! Công chúa không tin, vậy ta liền dẫn cô đi nếm thử vậy ! "
" Đi thì đi, bổn công chúa sợ ngươi chắc ! "
Nam Tẫn đưa tay chống gối hơi nhoài mình về phía trước, tay còn lại cầm chén rượu cụng với Tứ hoàng tử Lang Thành. Gương mặt góc cạnh nhuốm sắc hồng nhạt, phiếm mắt có phủ một tầng sương mỏng, tựa hồ đã mờ mờ say.
Nam Chiêu Nguyệt đối diện với Tứ hoàng tử nọ thoạt đầu là kinh hãi trong lòng, nhưng sau khi biết hắn chính là huynh đệ thân thiết với Nam Tẫn liền nguôi ngoai phần nào. Dù sao cũng có Nam Tẫn bên cạnh, nàng cũng không cần phải sợ hắn như thế.
Nàng ôm khư khư chén trà nóng ngậm ngay đầu môi, khóe mắt không nén được nhìn trộm hắn.
Dáng vẻ của Nam Tẫn hiện tại trông vô cùng hoang dại. Hắn không giống với những hoàng tử khác, họ từ bên trong hay bên ngoài đều trưng diện một cách rất nề nếp, tuân theo quy củ. Nói chung là ai cũng giống ai. Còn hắn tựa như một con ngựa hoang đứt cương mặc sức cuồng vọng, không ai có thể thuần phục được.
Hắc y vải gấm thượng hạng, tùy tiện để lộ lồng ngực săn chắc của thiếu niên đã phát triển, thân hình cao lớn, vai to lưng rộng, ăn bận phong phanh, nhìn qua trông thật phóng túng, khắp người thoang thoảng hương rượu đậm khó lẫn trong không khí.
Nàng biết, trời sinh từ nhỏ hắn đã rất hơn người về dung mạo lẫn tài năng. Thậm chí bây giờ hắn chính là nam nhân yêu nghiệt nhất của Nam Tẩu quốc. Nhưng tin nàng đi, hắn của bây giờ chưa là gì cả. Ở thời điểm kiếp trước, khi nàng bị phế hậu, khắp thiên hạ không nữ tử nào là không muốn gả cho hắn.
Nhờ đây mà nàng còn nhớ ra một chuyện, hắn của lúc đó, chính là ham mê tửu sắc ! Thiên hạ tuy sợ hắn, nhưng khó tránh khỏi lời đồn thổi, hắn có tài, nhưng lại ngày đêm lăn lộn giường chiếu cùng nữ nhân vô độ. Số người qua tay hắn, chính là không xuể.
Nam Chiêu Nguyệt có phần khó chịu, nhìn hắn một hồi lại thầm mắng :" Yêu nghiệt nhân gian ! "
" Nhìn gì đấy hả ? "
Nam Chiêu Nguyệt chột dạ giật mình, thì ra hắn biết nàng nhìn trộm hắn.
Nam Tẫn nhướn môi cười, hơi thở ấm áp pha mùi rượu trêu chọc nàng :" Có phải ngồi một mình chán nên muốn ta bồi muội có đúng không ? "
" ... không có đâu ", nàng dẩu môi rầm rì :" Ai cần huynh bồi chứ ? "
Hắn ngược lại cũng không khó chịu vì nàng nói thế, chỉ cong môi rồi lại vân vê sợi ngọc bội trong tay.
Qua chốc nữa, An công công đột ngột phất hồng trần, hô to :" Chú ý ! "
Hết thảy mọi tiếng chiêng trống, đàn múa đều dừng lại, tiếng cười nói, tiếng chén cụng nhộn nhịp, tưng bừng thoáng chậm lại rồi tắt hẳn. Ai cũng ngừng tay, nghiêm chỉnh hướng về vị trí đế tôn mà cung kính.
Hoàng đế bệ hạ đảo mắt một vòng, sắc mặt như vừa xem xét kĩ lưỡng một quyết định lớn lao, trầm giọng :" Trẫm vừa là vua của Nam Tẩu nhưng cũng vừa là phụ hoàng như bao kẻ khác. Lão Tam đối với trẫm vừa là nhi tử nhưng cũng vừa là một thần tử. Nhìn hắn từ bé đến lớn, ta biết hắn không phải là một hoàng tử tầm thường. Đồng thời hắn cũng coi như là một tướng lĩnh có tài.
Chiến công vang dội, năng lực xuất chúng, vừa hay hôm nay là sanh thần của ngươi, trẫm phong ngươi - Tam hoàng tử Nam Tẫn làm Chấn Thiên vương, cả đời vì dân vì quốc, bảo vệ giang sơn bờ cõi ! "
Lời vừa định, tất cả đều xì xào bàn tán rồi lập tức vỗ tay chúc mừng cho Tam điện hạ. Có kẻ kinh ngạc, có kẻ không đồng tình, có người lại vui vẻ, mừng rỡ ra mặt. Tóm lại kiểu gì cũng có.
Nam Tẫn yên lặng một chút, rồi đứng lên đi ra hành lễ :" Thần, xin lĩnh chỉ ! "
Cho đến khi hắn tại vị Nam Chiêu Nguyệt vẫn không thoát khỏi dòng suy nghĩ. Rõ ràng Hoàng đế bệ hạ cố tình còng chân Nam Tẫn không để hắn tranh quyền đoạt vị với Thái tử, trước mặt biết bao nhiêu người tuyên bố vị trí hắn cần phải làm.
Nàng liếc mắt sang Nhị hoàng tử, không biết là vô tình hay cố ý, dường như hắn rất khoái chí với quyết định này của bệ hạ.
Nàng hơi nheo mắt, bàn tay nắm chặt lại hướng về Hoàng đế thăm dò rồi lại đảo sang bên dưới chỗ thần quan.
Tất cả, tất cả bọn họ, đều không có ý tốt gì với Nam Tẫn ! Một lòng đều muốn hắn không chạm tới vị trí thừa kế ngôi vị đế tôn trong tương lai.
Nàng hít một hơi sâu, đáy mắt hiện lên tia châm chọc lạnh lẽo. Thật ngu xuẩn ! Bọn họ nghĩ làm như vậy thì Thái tử sẽ có thể nắm chắc ngôi vị thiên tử ấy sao ? Không, thật sai lầm !
Với ai nàng không biết, nhưng với Nam Tẫn thì hắn thừa sức đá bay Thái tử xuống đài, với kinh nghiệm lăn lộn trên chiến trường đẫm máu cùng với cái đầu chuyên ủ mưu tính kế như hắn, thì chuyện giành vương vị hắn hoàn toàn chiến thắng. Chỉ là hắn không muốn mà thôi !
Nàng nhìn Nam Tẫn, quả nhiên sắc mặt của hắn sầm lại. Phụ hoàng như vậy mà cũng nghĩ rằng hắn muốn tranh với Thái tử, thật không thể hiểu nổi.
Xung quanh dấy lên tiếng chúc mừng không nguôi của mọi người, trông rộn ràng biết bao nhưng sự im lặng của hắn lại trái ngược.
Nam Chiêu Nguyệt chủ động ngồi sát lại vào hắn, chỉ vào chiếc hộp :" Tẫn ca, xem nè, chữ ' vương ' này chính là Chấn Thiên vương đó. "
Sự chú ý bị di dời, Nam Tẫn hiện ra sự kinh ngạc chóng vánh, hắn hỏi :" Làm sao muội biết ! "
" Vì Tẫn ca tài giỏi mà, ta đoán sanh thần phụ hoàng sẽ phong vương cho huynh đó ! Có vẻ như lần này ta may mắn đoán trúng. "
Nam Tẫn nhếch môi, cũng không nghĩ nhiều :" Được ! Vậy trở về liền bảo người đem đi khắc. "
" Chờ dăm hôm nữa bớt tuyết, Tẫn ca dạy ta cách cưỡi ngựa được không ? ", Nam Chiêu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn những lồng đèn vàng, chậm rãi thầm thì nói :" Sợ đến lúc huynh rời cung chuyển đến vương phủ, e là sẽ không rảnh rỗi... "
Nét mặt tiếc nuối của nàng làm Nam Tẫn có chút buồn cười, đưa tay phủi đi vài bông tuyết trên mái tóc nàng dỗ dành :" Được ! Dù không rảnh nhưng nếu là Chiêu Nguyệt thì hoan nghênh muội đến tìm ta bất cứ lúc nào ! "
Chỉ cần là nàng thì cổng Thiên phủ sẽ luôn mở cho nàng bước vào. Đời này cũng chỉ có nàng mới có thể thuần phục được một con ngựa hoang dại như hắn.
Nam Chiêu Nguyệt nghe vậy liền cảm thấy rất an toàn, ý cười chạm tới đáy mắt, hiển nhiên rất vui vẻ cười rạng rỡ với hắn.
Đông Thiên Tiếu ngồi phía đối diện xéo đó không xa, trông thấy màn này, đôi mắt hơi nheo lại rồi nhìn vào chén rượu đã cạn, bàn tay tăng lực bóp chặt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro