CHƯƠNG 2 : Ra uy phủ đầu

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi lất phất. Bầu trời xám giăng kín áng mây mù. Gió đông thổi từng cơn tuy không mạnh, như đủ lạnh để thấm sâu vào xương vào thịt.

Cây cối trong cung đều xơ xác không một chiếc lá, mặt hồ cũng đã có dấu hiệu đóng băng lại. Phải nói là khung cảnh lạnh lẽo và trơ trọi đến tột độ.

Trên những mái hiên đỏ đều đọng đầy mảng tuyết dày cộm. Dưới sân vườn cũng phủ một màu trắng xóa. Ấy vậy mà ở bên vườn Thượng Uyển lại choáng ngợp bởi nhiều sắc màu, trong đó nổi trội nhất là màu đỏ. Khỏi phải nói, đây là cơ hội hiếm có để gây chú ý với hoàng đế, nên dễ gì các phi tần lại nhắm mắt làm ngơ.

Đến ngay cả Hoàng hậu, người nắm giữ hậu cung cũng phải cố ý dậy từ sớm, trang điểm, chải chuốt chỉnh chu, cất công chọn y phục nổi bật nhất để chiếm giữ trái tim Hoàng đế. Chỉ là không ngờ, cũng có nhiều phi tần khác lại có chung suy nghĩ với Hoàng hậu, đều muốn thu hút ánh nhìn của đấng quân vương.

Thượng Uyển rôm rả bao nhiêu thì ở Diêu Hạc cung tĩnh lặng bấy nhiêu.

Ở trong phòng đã nhiều ngày không ra ngoài, nay Nam Chiêu Nguyệt cũng muốn đi dạo hít thở không khí bên ngoài. Tất nhiên là ban đầu, A Ni và A Linh đã cố gắng khuyên ngăn, nhưng với sự cứng đầu của nàng, cuối cùng cũng đành phải thuận theo ý. Dù sao thì sức khỏe của Nam Chiêu Nguyệt cũng tốt lên rất nhiều, nên chỉ cần mặc dày một chút, sẽ không sao !

Nam Chiêu Nguyệt vừa đi vừa hồi tưởng. Nơi nàng đang hướng đến là hồ Lâu Cầm. Sở dĩ được gọi như vậy là bởi vì ở đây có một hồ sen lớn, giữa hồ lại xây lên một cái lâu để ngồi ngắm xung quanh. Bên trong lâu còn đặt sẵn một chiếc đàn cầm. Ngày trước, mẫu thân của nàng cũng thường lui đến đây để tấu một khúc cầm, nàng cũng vì thế mà được thưởng thức tài cầm nghệ của người. Nay cảnh còn người mất, cung đàn cũng phủ bụi, bốn tấm màn lụa trắng khẽ phiêu dật theo gợn gió làm mọi thứ mang chút ảm đạm.

Cũng tại hồ Lâu Cầm, Nam Chiêu Nguyệt đã gặp Đông Hoa Thái tử - Đông Thiên Tiếu lần đầu tiên.

Một con người nhìn lạnh lùng, nho nhã, biết chừng mực kia nào có ngờ lại là một kẻ tâm cơ, ngày đêm suy tính từng bước lật đổ Nam Tẩu quốc. Nghĩ cũng phải, nước Nam bắt hắn làm tin, hắn sinh lòng thù hận cũng không thể trách. Nhưng thử hỏi, phụ hoàng của Nam Chiêu Nguyệt đã ngày nào bạc đãi hắn chưa ? Suy cho cùng, người nước Đông, mang dòng máu nước Đông, ắt đều là những tên nguy hiểm khó lường.

" Ta muốn yên tĩnh một chút, hai người tùy hứng đi. "

Nói rồi Nam Chiêu Nguyệt ngồi xuống bên cạnh cái đàn cầm, hà hơi vào hai lòng bàn tay rồi xoa xoa. Nàng cau mày, khịt mũi một cái.

Nàng nhớ ngày trước, mẫu thân cũng ngồi ở vị trí này, ngân nga khúc đàn cầm, có điều hồn của người lại không để đây. Nam Chiêu Nguyệt thường thấy mẫu thân cứ trông về một hướng, có lẽ, mẫu thân luôn nhung nhớ đến phụ hoàng. Nam nhân Hoàng đế, bốn ngàn giai lệ, làm sao có thể chỉ đặt tâm lên một người ? Chỉ là vì sao... ?

" Vì sao...người lại bỏ Nguyệt nhi ở lại một mình...? "

" ...người có biết, Nguyệt nhi luôn cảm thấy cô đơn hay không ? "

" ...giao thừa năm nào, Nguyệt nhi cũng chỉ có một mình, buồn lắm người biết không ? "

Có rất nhiều điều mà Nam Chiêu Nguyệt luôn muốn nói ra. Nàng luôn muốn mình có một gia đình nhỏ ấm cúng vào mỗi mùa giao thừa đến. Ngồi cùng mâm cơm với cha mẹ, cùng nhau đón một năm mới trong tiếng pháo nổ đỏ rực bên ngoài. Mỗi mùa đông sang, sẽ được mặc những chiếc áo ấm mà chính tay mẫu thân đan cho, được phụ thân ôm ấp yêu chiều như bao đứa nhỏ khác.

Nhưng điều đó đối với nàng quả thực rất mơ hồ. Nàng chỉ có thể lặng lẽ nhìn đám tỷ muội quây quần bên các vị nương phi khác. Nàng chỉ có thể lặng lẽ nhìn từng cung phi sáng đèn, ấm áp trong khi Diêu Hạc cung luôn lạnh lẽo, tối tăm. Cô đơn đến nhường nào...

Nhưng bây giờ những điều đó trở nên thật vô nghĩa. Chỉ cần có thể sống tốt từ đây đến cuối đời, thì những chuyện khác, nàng mặc kệ !

Nam Chiêu Nguyệt thầm thề, những kẻ đã khiến nàng phải chịu đau khổ, tủi nhục đều phải trả giá ! Cho dù có phải lấy mạng từng người, nàng cũng sẽ tự tay đoạt mạng.

Bàn tay siết chặt mặc móng đâm vào da thịt. Rồi ngày đó sẽ sớm tới thôi !

" Công chúa... "

Nam Chiêu Nguyệt khẽ giật mình, thu lại ánh mắt đầy sát khí, đảo về hướng phát ra giọng nói. Không biết từ lúc nào mà A Ni và A Linh đã đứng ngay bên cạnh nàng. Chưa hết, âm giọng cũng yếu ớt, khàn khàn, khác hẳn với mọi hôm. Nàng đăm đăm quan sát lấy phần má đỏ hỏn kia của cả hai, vừa nhìn là biết đã bị người khác đánh.

Nam Chiêu Nguyệt đứng bật dậy :" Nói ! Là kẻ nào ra tay ? "

Dám động đến người của nàng, để xem, hôm nay kẻ đó sống chết ra sao. Đúng là càng im lặng, những tên vô danh không biết điều sẽ càng lấn tới làm càn.

A Linh phiếm mắt ửng đỏ, tỏ hẳn thái độ bất công cho chính mình. Chẳng là khi nãy, cô và A Ni đang đứng phía xa xa trò chuyện, bỗng không biết từ đâu mà Tứ công chúa và Thất công chúa cùng lúc xuất hiện. Nha hoàn của Thất công chúa không nói không rằng liền động tay động chân với bọn họ. Cả hai phản bác liền bị Thất công chúa vả mặt. Thật đúng là quá quắt mà !

A Ni mấp máy môi, rồi nói :" Là...là Thất công chúa... "

" Hóa ra Lục tỷ cũng ở đây ! "

Lời chưa kịp dứt, từ xa đã nghe thấy giọng khá quen văng vẳng tới. Nam Chiêu Nguyệt nhướng mày nhìn, người tới cũng tới, chi bằng nhân cơ hội này ra oai phủ đầu, để bọn chúng còn biết Nam Chiêu Nguyệt này không phải là kẻ dễ bắt nạt.

Nàng phất ống áo, nhếch môi cười lấy lệ rồi lại ngồi xuống :" Chiêu Nguyệt còn tưởng là ai, thì ra là Tứ tỷ và Thất muội quang minh đại giá. "

A Ni và A Linh ánh mắt dòm bọn họ rõ là không có chút thân thiện nào. Đám người này lúc nào cũng tụm năm tụm bảy bắt nạt Lục công chúa, hôm bữa là đẩy xuống hồ, không biết hôm nay lại muốn giở trò gì.

Tứ công chúa - Nam Ngọc Tú nhẹ nhàng đáp lời :" Nghe nói Lục muội sức khỏe không tốt, hôm nay trời đông gió lạnh, sao lại ra đây ngồi ? Lẽ nào...là đang đợi ai ư ? "

Nam Chiêu Nguyệt thầm mắng. Ghét nhất là loại nữ nhân cứ ra vẻ thanh thuần như đóa bạch liên này. Ngữ nghĩa trong câu nghe thì có vẻ như đang quan tâm muội muội, nhưng thực chất cũng chỉ là thừa nước đục mà chọc khuấy đối phương.

Hừ, còn nhớ kiếp trước mỗi lần gặp Đông Thiên Tiếu ở đâu thì y như rằng Nam Ngọc Tú này xuất hiện ngay sau đó. Giờ thì nàng hiểu rồi...sau này sợ là có người khổ rồi, ha !

Thất công chúa - Nam Tuyết Ly như chỉ chờ có lúc này mà châm chọc :" Tứ tỷ, tỷ còn cần phải hỏi nàng ta sao ? Nam Chiêu Nguyệt ngồi đây không chờ vị thái tử kia...thì còn có thể chờ ai ? "

Gương mặt của Nam Ngọc Tú như chợt nhớ ra, vội cầm quạt che miệng :" Xin lỗi, là ta vô ý quá, ta... "

" Có vẻ như ta ngồi đợi ai cũng không liên quan đến Thất tỷ lắm nhỉ ? "

Nam Chiêu Nguyệt quắc mắt nhìn chằm chặp vào đóa bạch liên kia khiến cho nàng ta có chút thất thố mà ngây ra. Thật sự nếu là ngày trước thì có lẽ Nam Chiêu Nguyệt đã thật sự coi đây là lời hỏi han quan tâm rồi.

Nam Tuyết Ly nghe vậy gào họng trách :" Nam Chiêu Nguyệt ! Ngươi đừng có mà không biết tốt xấu. Ngươi nghĩ bản thân mình từ lúc nào đã cao quý đến mức ăn nói hàm hồ với Tứ tỷ ? "

" A Ly, đừng. ", Nam Ngọc Tú đưa tay can ngăn rồi mỉm cười, dịu giọng :" Lục muội, chuyện này là do ta sơ ý nói năng không cẩn thận, ta rất xin lỗi... "

Miệng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào động lòng người ấy. Cũng phải, từ nhỏ cho đến lớn, việc Nam Ngọc Tú thích nhất và giỏi nhất đó chính là luôn bày cho mình một lớp bọc cao quý, tài giỏi. Nàng ta cho rằng bản thân mình đủ xinh đẹp đến mức chỉ cần tỏ vẻ yếu đuối một chút thì dù là nam nhân hay nữ nhân cũng đều phải quy phục nàng. Cũng chính vì cái nét diễn ngây ngô đó, mà đến cả phụ hoàng cũng có chút thiên vị với nàng ta. Nhưng không sao ! Đối với loại nữ nhân này so với những người nàng gặp qua không đáng để so đo đếm xỉa.

Nam Chiêu Nguyệt gật đầu, nhướng môi đáp :" Tất nhiên là phải xin lỗi ! Tứ tỷ quả nhiên rất hiểu lễ nghĩa. "

Nam Ngọc Tú cười dịu nhưng trong lòng đang cào xé. Tay giấu trong ống áo khẽ siết lại.

" Con nha đầu này từ khi nào mà nó lại to gan đến mức này ? Dám ăn nói với ta như vậy, xem ra ngươi là đang muốn bị dạy dỗ đây mà ! "

Nói rồi, đôi mắt Nam Chiêu Nguyệt chợt liếc sang dừng ngay trên người của Nam Tuyết Ly :" Nào có như Thất muội đây... "

" Ngươi có ý gì hả ? "

" Ta á ? Ta nào dám có ý gì. Chỉ là không biết Nhan Quý nhân dạy dỗ thế nào mà để con gái mình ngay cả một tiếng " tỷ tỷ " cũng không biết gọi với trưởng bối. "

Không một ai lên tiếng.

Dám lôi cả một phi tần ra để dạy bảo ngược lại Thất công chúa quả nhiên Nam Chiêu Nguyệt gan to bằng trời. Nhưng để mà đem chuyện này ra so với những gì nàng làm thì nó chẳng đáng được nhắc đến.

Hiển nhiên đúng như dự đoán, Nam Tuyết Ly điên tiết xửng cồ lên, lớn giọng :" Nam Chiêu Nguyệt, hôm nay ta đánh chết ngươi ! "

A Ni và A Linh kêu vội một tiếng :" Công chúa ! "

Tay của Nam Tuyết Ly chưa kịp hạ xuống thì Nam Chiêu Nguyệt đã đứng phắt dậy bắt lấy cánh tay kia rồi thẳng thừng giáng xuống mặt đối phương một bạt tay thật mạnh.

Tiếng " chát ! " vang vọng khắp hồ Lâu Cầm.

Đôi mắt Nam Ngọc Tú co rút lại như không thể tin vào điều mình thấy, tay nàng ta che lấy miệng đang ngớ ra vì kinh ngạc. Mà chính bản thân Nam Tuyết Ly dường như còn chẳng thể suy nghĩ được điều gì. Nàng ta vậy mà lại bị đánh ?

Khuôn mặt nghiêng sang một bên lộ ra dấu bàn tay đỏ in hằn trên gò má, vừa đau rát vừa nong nóng như tê dại.

Nam Chiêu Nguyệt buông tay, khóe mắt hằn lên sự tàn nhẫn chứ không còn nhởn nhơ như khi nãy. Một cái tát đã là quá nhẹ cho sự xấc láo của Nam Tuyết Ly đối với nàng.

Nhưng có vẻ nàng ta vẫn cứng đầu không chịu hiểu, ôm mặt trợn mắt mắng :" Nam Chiêu Nguyệt, ngươi chán sống... "

" Chát ! "

" Ngươi... "

" Chát ! "

Nam Tuyết Ly lảo đảo về sau vài bước mà ôm mặt đau đớn. Cái tát nào của Nam Chiêu Nguyệt cũng nặng với nhiều lực khiến cho cả mặt nàng ta giờ tê dại không lời nào diễn tả. Hai gò má đỏ bừng in dấu.

Nam Chiêu Nguyệt phủi phủi tay, nàng liếc nhìn :" Sau này, ngươi biết nên gọi ta là gì chưa ? "

"... "

" Sao ? Câm rồi à ? Hay ngươi muốn thêm một cái nữa cho cân ? "

Nói rồi nàng đi tới hai bước làm Nam Tuyết Ly sợ xanh mặt vội nói :" Lục...Lục tỷ, Lục tỷ... "

Vừa rồi ánh mắt của Nam Chiêu Nguyệt cực kì đáng sợ và tăm tối. Nam Tuyết Ly không nhìn ra nửa điểm gì là nàng ta diễn cả. Đôi mắt đó như muốn phóng hàng ngàn con dao găm vào người nàng ta vậy.

Bây giờ nàng ta mới biết, thì ra Nam Chiêu Nguyệt không phải là người dễ chọc. Hoặc là do Nam Chiêu Nguyệt đang cố gồng mình chống trả thôi. Chắc chắc là vậy !

Ở bên đây, Nam Ngọc Tú đơ người không nhúc nhích. Nghe tiếng đánh vang dội như vậy chắc chắc là bị đánh rất đau rồi.

Từ khi nào mà một con người yếu ớt, nhu nhược như Nam Chiêu Nguyệt lại trở nên mạnh bạo như thế này ? Đến cả một Nam Tuyết Ly hùng hổ, cứng đầu cũng phải cam chịu kêu một tiếng " tỷ tỷ ".

Nam Chiêu Nguyệt cười khẩy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống lại. Nàng lia mắt xem xét nét mặt của Nam Ngọc Tú kia, e là kinh ngạc đến ngu người luôn rồi. Ha !

Nàng nói :" Tứ tỷ, hành động lỗ mãng như thế có lẽ đã dọa sợ tỷ rồi chăng ? "

Nam Ngọc Tú nghe thấy tên mình được xướng, liền có hơi giật mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh :" Ta...ta không sao ! Nhưng A Ly còn nhỏ, muội hà cớ gì ra tay nhứ thế ? Nhan Quý nhân nhất định sẽ không tha cho muội đâu. "

" Muốn hù ta ? Ngươi còn non lắm. "

" Ta đã bảo chuyện của ta không liên quan đến Tứ tỷ. ", Nam Chiêu Nguyệt nhịp ngón tay xuống mặt bàn đá lạnh :" Huống hồ chỉ là một Nhan Quý nhân, mẫu thân ta là Diêu phi, ta còn phải sợ sao ? "

Lời này của Nam Chiêu Nguyệt coi như vạch rõ vai vế. Nam Tuyết Ly kia dù là so về vế hay về tuổi cũng đều kém nàng. Còn về Nam Ngọc Tú, coi như phủ đầu được nàng ta bớt xen vào chuyện người khác mà lắm lời. Cứ nhiều chuyện như thế, kiểu gì cũng chết sớm !

Nam Ngọc Tú lẫn Nam Tuyết Ly khẽ nuốt nước bọt. Hôm nay bọn họ là cố tình đi chỉnh người, sao bây giờ lại bị chỉnh ngược lại thế này ?

Nam Chiêu Nguyệt của bây giờ khác một trời một vực so với chín ngày trước, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Nụ cười của Nam Ngọc Tú cứng lại như không biết phải đáp lại thế nào, thồi thì tạm thời rút về trước đã. Kẻo một hồi lại đến lượt nàng ta bị vả mặt. Nam Chiêu Nguyệt bây giờ đến cả một Nam Tuyết Ly còn chẳng e dè lẽ nào lại sợ nàng ta ư ?

" Muội muội nói phải. ", Nam Ngọc Tú cười trừ :" Ta chợt nhớ rằng mẫu thân đang đợi ta và Tuyết Ly về dùng bữa, nên bọn ta lui trước. Khi khác ta lại đến thăm muội. "

Song, nàng ta nhanh nhảu kéo tay Nam Tuyết Ly toan định rời đi. Nhưng Nam Chiêu Nguyệt là ai chứ ? Muốn tìm thì đến, không muốn liền rời đi à ? Đâu có dễ như vậy ?

" Đứng lại. Tỷ vội cái gì ? Chỉ là một bữa cơm, có thể quan trọng hơn việc chính sao ? "

Nam Chiêu Nguyệt chống cằm cười khẩy. Khóe mắt xếch lên mang dáng vẻ suy tính khó dò nhìn chẳng khác gì nhân vật phản diện chính cống.

Nam Ngọc Tú nghe thế liền ngay lập tức dừng bước. Nàng ta quay về sau, khẽ chau mày :" Việc chính ? Còn việc gì với ta nữa sao ? "

Nam Chiêu Nguyệt mân mê phần vạt áo choàng lông, như có như không nói :" Ta chẳng có gì để nói với tỷ. Nhưng với Thất muội thì ta không chắc. "

Nam Tuyết Ly không hiểu vì sao mà sống lưng mình chợt lạnh ngắt. Là do cái nhìn của Nam Chiêu Nguyệt ư ? Không, không phải. Chắc chắn là do trời đông lạnh !

" Ngươi...Lục, Lục tỷ, ta và tỷ có việc gì nữa sao ? "

Nam Chiêu Nguyệt bình thản đứng lên, sờ nhẹ vào mặt đàn cầm :" A Ni, A Linh, ngươi nói xem là ai động tay động chân ? "

A Ni và A Linh nhìn nhau, đồng thanh đáp :" Là nha hoàn của Thất công chúa ạ. "

Nô tì kia đang cầm dù cho Nam Tuyết Ly có chút chột dạ, run lẩy bẩy trong lòng. Cô ta bắt đầu sợ hãi rồi, ban nãy đến cả chủ tử còn bị Lục công chúa vả mặt đến thảm thế kia, thì nô tì như cô ta có đáng là gì ?

Nam Tuyết Ly trừng mắt lớn giọng :" Các người ăn nói hàm hồ gì đấy hả ? "

" Câm miệng ! Người của ta, hàm hồ hay không ta tự biết ! Hôm nay, nếu Thất muội không rõ ràng, thì dù bão tuyết có đến, cũng đừng mong rời khỏi đây ! "

Lời của Nam Chiêu Nguyệt rõ từng mạch chữ. Sự uy hiếp bên trong cũng không hề thiếu khiến cho ai nấy đều phải cứng miệng.

Nam Ngọc Tú lên tiếng, lần này nàng ta không ra vẻ thanh thuần nữa mà cố ý bày ra bộ dáng công chúa cao quý. Nàng ta nói :" Nam Chiêu Nguyệt ! Cái gì cũng có giới hạn, chỉ là chuyện xích mích giữa các tì nữ, ngươi hà cớ gì lại náo đến mức này ? Ngươi có tin ta bẩm báo với phụ hoàng không ? "

" Phụ hoàng chính là thiên vị yêu thương ta nhất. Chỉ cần là ta muốn thì ngươi sẽ đều cho. Một con nha đầu lủi thủi trốn chui trốn nhủi trong Diêu Hạc cung nhỏ bé kia mà muốn đấu với ta ư ? "

Nam Chiêu Nguyệt như bị chọc cho tức cười, ngửa đầu cười lớn. Đúng là chuyện cười thiên hạ ! Phụ hoàng ư ? Nhìn nàng giống như sẽ sợ phụ hoàng lắm ư ? Chuyện tốt xấu gì trên đời này nàng cũng đều đã trải qua, ngay đến cả cái chết nàng còn không sợ thì nàng lại đi sợ phụ hoàng ư ? Đúng là một đóa bạch liên ngu ngốc đến không tả được.

Nụ cười của Nam Chiêu Nguyệt vang khắp hồ Lâu Cầm. Bốn tấm màn trắng của lâu cứ thuận theo gió mà đung đưa qua lại, tiếng " leng keng " của chuông gió treo trên đỉnh lâu kêu mãi làm bầu không khí quanh đây chợt trở nên đáng sợ.

" Phụ hoàng ư ? ", Nam Chiêu Nguyệt nhướng môi thách thức :" Ta thách tỷ đấy ! Tứ tỷ đây cùng Thất muội dắt " chó " đi dạo lại không biết giữ chó để nó chạy đi cắn bậy, cắn ai không cắn lại cắn trúng nha hoàn của ta. Tỷ nói xem ta có nên, nhổ hết răng nó đi hay không ? "

Nam Ngọc Tú và Nam Tuyết Ly bàng hoàng chết trân tại chỗ. Nha hoàn kia của Nam Tuyết Ly sợ đến xanh mặt, tay cầm dù buông lỏng làm nó rớt xuống nền tuyết. Lục công chúa vậy mà muốn nhổ răng cô ta ? Cái này... là thực sự không muốn cho qua chuyện nữa.

Nam Ngọc Tú sượng mặt mấp máy môi :" Muội...muội có cần phải làm đến mức ấy không ? Nhổ...nhổ răng... "

Nam Chiêu Nguyệt nghiêng đầu :" Sao ? Tỷ thấy nhổ răng không được à ? Ta cũng thấy thế. Thôi thì phế tay là ổn nhất nhỉ ? Sau này đỡ ra ngoài làm loạn. "

Người nọ quỳ sụp xuống đất cứng họng không nói nên lời. Nam Tuyết Ly thấy vậy bèn nói :" Lục tỷ, chỉ là xích mích một chút, đánh vài cái là được rồi, làm sao lại độc ác đến như vậy ? "

" Độc ác ? Ngươi mà cũng biết nói hai từ ' độc ác ' ? Vậy lúc Nam Tuyết Ly ngươi đẩy ta xuống hồ ngươi có nghĩ đến hai từ ' độc ác ' không ? "

Nam Tuyết Ly siết hai tay vào với nhau lắp bắp :" Ta, ta... "

Nam Chiêu Nguyệt lại nói :" Tứ tỷ khi nãy muốn bẩm báo với phụ hoàng đúng không ? Cũng tốt, vừa hay ta cũng có chuyện muốn tâu với phụ hoàng. Xem nào, muội muội mưu đồ hạ sát tỷ tỷ, không biết người sẽ trừng phạt muội với Nhan Quý nhân thế nào. Còn nô tì kia, chắc nhẹ thì phế tay, nặng thì rơi đầu nhỉ ? "

Điều đó có nghĩa là Nam Ngọc Tú cũng không thoát khỏi vạ lây. Nam Tuyết Ly nghe xong liền sợ hãi, khuôn mặt thất kinh liên tục lắc đầu. Nha hoàn kia vội khúm núm lết tới dưới chân Nam Chiêu Nguyệt cầu xin :" Lục công chúa, nô tì biết tội của nô tì rồi, xin người rộng lượng tha cho nô tì ! "

Nam Chiêu Nguyệt không thèm nhìn lấy cô ta mà chỉ đang chăm chú thưởng thức sự hoang mang của Thất công chúa kia.

" Lục công chúa, xin người hãy tha cho nô tì. "

Nam Ngọc Tú hít sâu lấy một hơi, ôn hòa nói :" Lục muội, dù sao nha đầu này cũng đã thành tâm xin lỗi, chi bằng...muội tha cho cô ấy... "

" Tứ tỷ, ta nói này ", Nam Chiêu Nguyệt lạnh lùng nhìn Nam Ngọc Tú :" Tỷ cố tình không hiểu tiếng người đúng không ? Ta đã nói, chuyện này, không hề liên quan đến tỷ. Nên tốt nhất tỷ nên im miệng lại thì hơn. "

Ý rõ ràng là không phải chuyện của ngươi thì ngươi đừng chõ mỏ vào chuyện người khác. Làm người nên biết điều thì sẽ tốt hơn.

Nam Ngọc Tú bị chỉ điểm nên mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Từ trước đến giờ chưa ai dám mắng nàng ta như thế, nay lại có Nam Chiêu Nguyệt khiến nàng ta không cam tâm. Nhưng nàng ta cũng chẳng dám hé lời gì nữa.

Nam Chiêu Nguyệt cũng không muốn dây dưa ở đây thêm nữa. Thân thể của nàng tuy đã tốt hơn nhưng vẫn còn khá yếu. Đặc biệt sức khỏe của nàng lại kị hàn khí, ngồi ngoài này lâu như thế e là ít nhiều gì cũng sẽ mệt mỏi.

Nàng ngoảnh sang nhìn A Ni và A Linh rồi cười nhẹ :" Nha đầu này là động tay với hai ngươi, cô ta đánh hai ngươi bao nhiêu cái thì đánh lại bấy nhiêu. Nếu như hai ngươi đánh không xong, tối nay cũng không cần về Diêu Hạc cung nữa. "

Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại làm ai cũng run sợ. Lần này là không chừa cho Thất công chúa lẫn Tứ công chúa mặt mũi rồi. A Ni và A Linh nhìn nhau, nhất trí trao đổi qua ánh mắt. Cơ hội hiếm có này sao có thể bỏ qua, huống hồ lại là lệnh của chủ tử, bọn họ phải tuân theo thôi a.

Kết quả, A Ni và A Linh thẳng tay giáng bốn cái tát thật mạnh xuống gò má của cô ta, khiến cô ta đau đến khóc òa lên. Nam Tuyết Ly như cảm nhận được cái đau khi bị đánh ban nãy, chân run lên rồi khuỵu ngồi xuống nền tuyết lạnh, Nam Ngọc Tú giờ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến muội muội thân thiết của mình nữa, đứng ngây ra đó không biết phải làm gì.

Xong xuôi, A Linh mở dù ra che cho Nam Chiêu Nguyệt. A Ni thì chỉnh trang lại áo choàng lông rồi đỡ nàng.

" Hi vọng sau này chúng ta sẽ không phải gặp tình huống khó xử thế này. " Song Nam Chiêu Nguyệt trực tiếp đi xen qua giữa Nam Ngọc Tú và Nam Tuyết Ly, có điều được vài bước chợt dừng lại, nghiêng nhẹ đầu về sau :" À phải rồi, nếu Tứ tỷ vẫn muốn bẩm báo cho phụ hoàng thì hãy cứ tự nhiên nhé ! "

...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro