CHƯƠNG 4 : Phạt quỳ
Nam Chiêu Nguyệt ngây người, phiếm môi hết mở lại đóng, nàng như vẫn không tin vào tai mình, hơi chao đảo. A Ni thấy thế vội vàng đỡ nàng ngồi xuống ghế, nhanh nhảu rót vội một tách trà hoa hồng nóng đưa cho nàng.
Nam Chiêu Nguyệt chỉ cầm lấy nhưng không hề đụng môi uống một giọt. Nàng khẽ hỏi lại :" A Linh, ngươi vừa nói...là ai cơ ? "
A Linh tay đặt ở trước ngực, mắt nhìn A Ni rồi cẩn thận nói :" Dạ...là...Tam hoàng tử điện hạ. "
Tam hoàng tử ? Nam Tẫn ?
Nam Chiêu Nguyệt bặm môi, trái tim vốn đập mạnh giờ như ngưng lại treo lơ lửng giữa lồng ngực, lòng như mèo cào khiến nàng không sao bình tâm được. Từ trong đáy mắt, ẩn hiện lên sự tội lỗi, sự hối hận, sự nhớ nhung khó tả.
Tam hoàng tử - Nam Tẫn, xuất thân cao quý, công danh lẫy lừng, hậu thuẫn vô cùng hùng hậu.
Có mẫu thân là Ngu Quý phi, tức Tuệ Hoàng quý phi, mẫu tộc là Ngu gia danh tiếng, giàu sang phú quý nhiều đời đều không kể xiết. Hắn vốn ngông cuồng, bạo lực, không xem ai ra gì, đến cả phụ hoàng hắn cũng chẳng để vào mắt.
Hắn tính tình độc ác, ra tay lại thẳng thừng không nể nang ai, cũng chính vì sự đáng sợ đó mà kiếp trước Nam Chiêu Nguyệt luôn tỏ ra khiếp sợ hắn, xa lánh hắn, ghét bỏ hắn. Ấy vậy mà nàng lại xách đuôi chạy theo sau bám lấy một Đông Thiên Tiếu giả tạo, ngụy quân tử. Nhưng, Nam Tẫn vẫn một lòng chiếu cố nàng, bảo vệ nàng theo những cách riêng của hắn. Cũng theo đó mà nàng ngày càng cho rằng hắn mới là kẻ xấu, còn Đông Thiên Tiếu là người tốt.
Lúc nào cũng là hắn vì nàng bị thương, lúc nào cũng là hắn đứng ra chịu tội thay cho nàng trước mặt phụ hoàng, lúc nào cũng là hắn bảo vệ nàng, bao dung nàng. Còn nàng thì ở khắp nơi đều muốn hét to rằng nàng là người của Đông Thiên Tiếu, mặt mũi hoàng tộc đều bị nàng bôi tro trát trấu ném sạch, ấy thế mà cũng chỉ có Nam Tẫn dung túng cho nàng.
Nàng thì hay rồi, mỗi lần gặp hắn không nguyền rủa hắn thì cũng là ghét bỏ, kinh hãi hắn, không chọc hắn giận thì cũng là bày đủ cách hạ bệ thanh danh hắn. Về sau, khi Tuệ Hoàng quý phi được thả khỏi lãnh cung, hay tin nhi tử của mình bị một nha đầu vắt mũi chưa sạch làm cho mất hết mặt mũi như thế này, với tâm cơ của một phi tần chỉ đứng sau Hoàng hậu, muốn chỉnh chết nàng là chuyện hoàn toàn nằm trong tầm tay. Cũng kể từ đó, nàng càng căm ghét hắn hơn, hắn cũng buông tha nàng. Cho đến ngày đại hôn, cũng chưa từng gặp lại hắn. Mãi đến khi nàng cố chạy trốn khỏi sự vây bắt của binh lính, Nam Tẫn một lần nữa xuất hiện cứu nàng.
Mang nàng về phủ của hắn, rồi lại cứ thế chết trước mặt hắn. Đến tận phút cuối đời, Nam Chiêu Nguyệt mới hiểu rằng, trên thế gian này thì ra vẫn chỉ có Nam Tẫn là thật lòng quan tâm nàng. Kiếp trước nàng vô dụng, nàng ngu ngốc đến mức đánh mất hết người yêu thương nàng để rồi nhận lại kết cục không thể nào bi thảm hơn. Nàng hối hận rồi...
Chỉ là Nam Chiêu Nguyệt vẫn không hề biết, sau khi nàng chết, Nam Tẫn một tay chôn cất lo hậu sự cho nàng xong, liền khởi binh, lập mưu, đem binh đi tàn sát Đông Hoa quốc. Từ trẻ đến già, từ nam nhân đến nữ nhân, dù là dân thường hay hoàng thất quý tộc, Nam Tẫn đều cho người hạ sát toàn bộ. Chỉ trong vòng bảy ngày, Đông Hoa quốc suy tàn trong biển lửa. Nhà tan cửa nát, đường xá xác người chất chồng, cung triều sụp đổ, toàn bộ người trong cung đều bị đem ra chém đầu. Những kẻ từng chà đạp, lăng nhục Nam Chiêu Nguyệt đều bị ngũ mã phanh thây, riêng Đông Thiên Tiếu thì thảm hại vô cùng.
Sau này chịu không được sự hành hạ của Nam Tẫn, liền tự tay kết liễu mạng mình. Những việc Nam Tẫn làm, đều là muốn Đông Hoa quốc tề tựu dưới suối vàng lót đường làm tế lễ cho Nam Chiêu Nguyệt, thù này là trả vì nàng, chỉ cần là nàng thì dù có phải quay lưng lại với cả thiên hạ hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng hết thảy, nàng cho đến chết vẫn không hiểu được tâm ý của hắn...
Thấy Nam Chiêu Nguyệt thẩn người ra lâu, A Ni vội lay người nàng :" Công chúa, công chúa, người đừng làm nô tì sợ ! "
Nam Chiêu Nguyệt cũng coi như là lấy lại được hồn vía, nàng tự tay tát vào mặt mình một cái thật mạnh làm cho A Ni và A Linh sợ đến ngây người.
A Linh nói :" Công chúa, người không cần sợ. Nô tì, nô tì sẽ bảo vệ người khỏi Tam hoàng tử, người đừng sợ. "
Cho dù có phải đổi mạng thì cô cũng cam lòng. Theo công chúa từ nhỏ, A Linh biết là công chúa rất sợ hãi Tam hoàng tử, dù không biết lí do là gì nhưng chắc rằng sự đáng sợ của điện hạ đã dọa sợ không ít cho nàng.
Nam Chiêu Nguyệt lắc đầu :" Không, ta không sợ huynh ấy... Tam đại ca, ta không sợ Tam đại ca. "
Nếu đổi lại là kiếp trước, nàng luôn gọi hắn là Tam hoàng tử điện hạ. Dù Nam Tẫn cho phép nàng được gọi hắn là Tẫn ca, nhưng Nam Chiêu Nguyệt ngày đó vì căm ghét hắn nên nhất quyết không gọi. Nếu để hắn nghe được nàng gọi hắn là Tam đại ca, e là sẽ mừng đến phát khiếp.
A Ni nhìn A Linh như không hiểu ? Trước đây công chúa không hề xưng hô như vậy mà ?
Nam Chiêu Nguyệt đứng bật dậy, bỏ tách trà xuống bàn, đi vội ra cửa sổ, nàng bấm tay nói :" A Ni, bảo Tương Viễn đi kiếm thợ hoàn kim về đây cho ta. "
" Vâng ? "
Nam Chiêu Nguyệt ngoảnh mặt lại nói :" Chỉ còn ít lâu nữa sẽ đến sanh thần của Tam đại ca, ta muốn làm cho huynh ấy một món quà. "
Nàng vừa suy đi tính lại, hồi tưởng lại trí nhớ. Quả thật ở kiếp trước, Nam Tẫn bị phụ hoàng phạt giam trong Thiên phủ ba năm không được bước chân ra ngoài.
Do là trong cuộc tỉ thí trước đó, Thái tử điện hạ vì không phải là đối thủ của Nam Tẫn, biết mình sẽ thua, nên bèn lôi Tuệ Hoàng quý phi ra châm chọc. Một câu hai câu hắn đều làm ngơ, nhưng ở câu thứ ba chẳng biết Thái tử điện hạ sỉ nhục điều gì khiến Nam Tẫn xém chút nữa đã đoạt mạng hắn. Hoàng hậu lúc đó như muốn ngất tại chỗ, câu kết với vài quan thần trong triều ép tội Nam Tẫn khiến hắn cũng chịu kết cục như Tuệ Hoàng quý phi hòng nâng nhi tử của mình lên.
Mà chỉ còn một thời gian ngắn nữa là sanh thần của Nam Tẫn, nàng vốn chưa tặng hắn món quà gì, mà nàng biết trước khi bị giam lỏng trong Thiên phủ, hắn vẫn đang giận nàng vì nàng chỉ quấn lấy Đông Thiên Tiếu, nên món quà này sẽ có thể lấy lòng hắn lại. Huống hồ muốn giết được Đông Thiên Tiếu, nàng vẫn cần phải có người chống lưng. Và Tam hoàng tử là một lệnh bài không thể hoàn hảo hơn.
Có điều khi Tương Viễn vừa rời đi thì đột nhiên An công công lui tới. Nam Chiêu Nguyệt vừa nhìn là nhận ra ngay vì An công công là thái giám thân cận trung thành nhiều năm của hoàng đế bệ hạ.
" Lục công chúa - Nam Chiêu Nguyệt tiếp chỉ...Hoàng đế bệ hạ ban lệnh mời Lục công chúa đến điện một chuyến. "
Giọng An công công vừa dứt, Nam Chiêu Nguyệt liền tỏ ý với A Ni, A Ni nhanh nhẹn đưa cho công công một cục vàng :" An công công vất vả rồi, phiền ngài dẫn đường cho công chúa nhà ta. "
An công công cười rồi nhận lấy :" Đa tạ Lục công chúa, mời ! "
Nam Chiêu Nguyệt vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên phụ hoàng sai An công công mời nàng đến điện thì e là chuyện tốt ngày hôm qua của nàng với Thất công chúa đã truyền đến tai người.
" Hay cho một Nam Ngọc Tú biết tận dụng cơ hội để vạch mặt ta. Nhưng không sao, dù gì thì Nam Chiêu Nguyệt ta của bây giờ cũng không còn là Nam Chiêu Nguyệt của ngày xưa nên ta cũng chẳng cần phải câu nệ gì với ngươi. Ha...để rồi xem ! "
A Linh và A Ni đi phía sau nhìn nhau lo lắng không thôi bởi đã rất lâu rồi hoàng đế bệ hạ không cho triệu kiến công chúa.
Vừa qua cổng triều, An công công đột nhiên lên tiếng :" Sao Lục công chúa không hỏi ta vì sao bệ hạ triệu kiến người ? Lẽ nào công chúa không tò mò ư ? "
Nam Chiêu Nguyệt mặt không đổi sắc từ tốn đáp :" Bởi vì dù là chuyện tốt xấu thế nào thì trước sau gì ta cũng phải gặp phụ hoàng, biết trước với biết sau để làm gì kia chứ ? "
An công công hơi ngớ người giật mình. Ông ta thầm đánh giá đối phương một chút. Theo trong tiềm thức của ông ta, Lục công chúa vốn rất yếu ớt, nhu nhược lại dễ bị ức hiếp, dù ai có nói gì cũng không dám bật lại. Nhưng hôm nay sao nàng lại trở nên gai góc, điềm tĩnh thế này. Phong thái này của Nam Chiêu Nguyệt làm cho An công công phải nhớ đến Diêu phi nương nương ngày trước...à không, có khi còn hơn cả nương nương khi ấy. Có lẽ bệ hạ sẽ rất bất ngờ đây.
Vừa vào điện, An công công liền bước tới đứng cạnh hoàng đế bệ hạ, không nói một lời nào. Mà người nọ vẫn còn chăm chú làm việc với ngọc tỉ trong tay.
Nam Chiêu Nguyệt thẳng lưng bước tới trước mặt ngài, dõng dạc hành lễ :" Nguyệt nhi tham kiến phụ hoàng ! "
Lúc này Hoàng đế mới dừng lại, ông ngước đầu lên nhìn về phía bóng người gầy gò, nhỏ bé của Nam Chiêu Nguyệt đang cúi đầu hành lễ. Đặt ngọc tỉ xuống, Hoàng đế cảm thấy hơi lạ.
Hình như sinh khí hôm nay của Lục công chúa hơi lạ. Ông liền ngoảnh sang phía An công công như muốn tìm câu trả lời, chỉ thấy An công công mỉm cười gật đầu.
Hoàng đế phất ống áo, khẽ nói :" Trẫm miễn lễ cho ngươi ! "
Khi này, Nam Chiêu Nguyệt mới thôi. Nàng chỉnh tề, điềm tĩnh đứng đối mắt với phụ hoàng mình một cách thong dong, bình thường đến kì lạ. Nếu đổi lại là nàng của trước đây, nàng sẽ không dám nhìn thẳng vào người như vậy. Vì nàng thấy phụ hoàng khá đáng sợ. Nhưng bây giờ nhìn kĩ lại, lòng nàng hơi động, phụ hoàng của nàng trông cũng anh minh, hiền từ như bao phụ hoàng khác thôi.
Hoàng đế cũng lấy làm lạ. Lục công chúa của bây giờ vậy mà lại nhìn thẳng vào ông một cách chính diện như thếm còn nhớ vào buổi yến tiệc năm ngoái, nha đầu này còn chẳng dám hó hé, nhìn ông và cười nói với ông như bao nhi tử khác. Khiến ông đã nghĩ rằng, Nam Chiêu Nguyệt không hề thích phụ hoàng như ông.
Nhưng vẫn nên quay lại việc chính.
Hoàng đế bệ hạ nói :" Nguyệt nhi, nay trẫm kêu ngươi đến, ngươi đã biết tội của mình chưa ? "
Ánh mắt Nam Chiêu Nguyệt đanh lại, không hỏi lí do đã vội phán tội, quả nhiên trong lòng phụ hoàng chẳng hề có nhi nữ là nàng !
Nam Chiêu Nguyệt đanh thép mở miệng :" Bẩm phụ hoàng, xin hỏi Nguyệt nhi có tội gì mà phải nhận ? "
Hoàng đế cau mày lại, như không hài lòng với câu trả lời. Ông nói :" Ngươi còn dám hỏi ? Nguyệt nhi, ngươi là nhi nữ của trẫm, chỉ cần ngươi nhận lỗi, trẫm đương nhiên sẽ không làm khó gì ngươi. Nhưng nếu ngươi cứ chối cãi, thì trẫm ắt có biện pháp mạnh. "
" Phụ hoàng, người không nói tội mà lại bắt ta nhận, ta sẽ không nhận ! "
An công công nhìn nàng mà lo sợ thay cho nàng. Sao Lục công chúa hôm nay lại gan to chọc giận bệ hạ thế này ? Mà phía của A Ni và A Linh cũng không dám hó hé mạnh...
" RẦM !!! "
Hoàng đế đập bàn một cái thật mạnh, quát to :" Nam Chiêu Nguyệt, ngươi thật cứng đầu không biết hối cãi ! Có phải ngươi coi trời bằng vung rồi đúng không ? Ra tay ác độc với muội muội của mình, lại dám đe dọa tỷ tỷ của mình, lại còn dung túng cho nha hoàn của ngươi bắt nạt người khác...Ngươi còn gì để nói không ? "
Nam Chiêu Nguyệt nhíu mày. Hay ! Hay lắm ! Lại dám thay trắng đổi đen đến thế này thì Nam Ngọc Tú ngươi phải nhận của ta ba lạy. Chỉ là nợ của chúng ta, ta từ từ tính với ngươi sau !
" Thứ hỏi phụ hoàng ", Nam Chiêu Nguyệt nói :" Từ lúc người bảo ta nhận tội, người có từng hỏi ta vì sao lại làm thế không ? Hay người chỉ nghe từ một phía của Nam Ngọc Tú ? "
Hoàng đế có hơi á khẩu, nhưng ông vẫn nói :" Ngươi vẫn cứng miệng ? Thử hỏi Tú Tú có thể bịa chuyện vu oan giá họa cho ngươi được ư ? "
" Tại sao lại không thưa phụ hoàng ? Vu oan giá họa thì chưa tới mức, nhưng đổi trắng thay đen thì đúng là có đấy ! "
" To gan ! ", Hoàng đế bệ hạ đanh mặt quát :" Ngươi sao có thể trở nên như vậy ? Tỷ tỷ của ngươi am hiểu lễ nghĩa, còn ngươi thì sao chứ ? Huống hồ Tú Tú cần gì phải vu oan cho ngươi ? Ngươi bảo trẫm phải tin ngươi ? Vậy ngươi có gì để trẫm tin ngươi ? "
Nam Chiêu Nguyệt cắn răng, siết chặt tay trong ống áo :" Bởi vì người luôn đứng về phía Nam Ngọc Tú, thử hỏi trước giờ phụ hoàng có từng thiên vị cho ta dù chỉ một lần ? "
Chẳng nói đâu xa xa, yến tiệc năm ngoái, chỉ có mình Nam Ngọc Tú là được ngồi cạnh phụ hoàng.
Nàng ta nói muốn tú cầu, người liền cho người đem tú cầu tặng nàng ta.
Nàng ta nói muốn chiếc áo lông cáo là cống phẩm của nước nhỏ liền đem tặng cho nàng ta. Hay trong buổi yến thọ của Thái hậu, cũng chỉ có nàng ta là được phụ hoàng để tâm, chăm chút.
Cửu công chúa - Nam Vị Thư có một hộp nhạc được tặng, nàng ta muốn có người liền sai người làm tặng nàng ta. Hay là năm tháng trước, chiếc trâm cài mà mẫu thân tặng Nam Chiêu Nguyệt trước khi mất, nàng ta muốn có liền nói với phụ hoàng. Ngay lập tức trong Ngự Hoa viên, người liền bảo nàng nhường lại cho nàng ta.
Hoàng đế bỗng không thể phản bác. Đúng là trước đây so với những nhi nữ khác, ông có thiên vị Nam Ngọc Tú hơn thật.
" Nhưng hai chuyện này thì có liên quan gì nhau ? "
Nam Chiêu Nguyệt cười khẩy :" Chính vì người thiên vị Nam Ngọc Tú hơn, nên người chỉ tin mỗi lời tỷ ấy nói. Suy cho cùng, người nào có anh minh công bằng mà xét xử ! "
An công công hốt hoảng vội nhắc nhở :" Lục công chúa, người không nên nói vậy ! "
Hoàng đế chỉ tay vào mặt nàng, nói :" Hỗn xược ! Ta hỏi ngươi lại một lần nữa, ngươi có nhận lỗi hay không ? "
Nam Chiêu Nguyệt phản bác :" Không phải lỗi của ta thì đừng hòng ta nhận. Nam Chiêu Nguyệt ta vốn không còn là kẻ lúc nào cũng bị ức hiếp oan uổng ! "
Hoàng đế đứng bật dậy, sắc mặt tối sầm, quát :" Ngươi, ngươi thật không thể dạy dỗ ! Ta sao có thể dạy ra được một nhi nữ như ngươi ! Sao ngươi không thể ngoan ngoãn như Tứ tỷ của ngươi ? Ngươi thật chẳng thể giống mẫu thân ngươi một chút nào ! "
Lời vừa dứt, chính Hoàng đế cũng giật mình vì câu nói của mình. An công công ngẩn ra, sao bệ hạ lại có thể nói như vậy chứ ?
Nam Chiêu Nguyệt ngây ngốc đứng đờ ra tại chỗ...
Hoàng đế biết mình vừa lỡ lời, bèn nói :" Ta...ý ta... "
Ánh mắt của Nam Chiêu Nguyệt lạnh lại, quá đủ rồi !
Nàng cười khẩy, ánh mắt như giễu cợt :" Dạy dỗ ? Người cũng từng dạy dỗ ta ư ? Thứ hỏi, Hoàng đế bệ hạ đây từ lúc mẫu thân ta mất, người vào Diêu Hạc cung được mấy lần ? "
Hoàng đế không thể trả lời, bởi vì ánh mắt của Nam Chiêu Nguyệt đã thay đổi. Ông nhận ra nhi nữ này của mình hiện giờ sao mà đã quá xa cách, ông cứ nghĩ chỉ cần không làm phiền đến nàng thì nàng cũng sẽ không cần không thích phụ hoàng như ông. Nhưng sao lại...
" Ta... "
" Thử hỏi, Hoàng đế bệ hạ đã từng dành thời gian đến thăm nhi nữ, chăm sóc cho nhi nữ chưa ? "
" Thử hỏi, Hoàng đế bệ hạ đã từng đứng ra bảo vệ ta khỏi những lời gièm pha trong cung chưa ? "
Hoàng đế bệ hạ mím môi không thể phản bác. Quả thật là ông chưa từng làm được điều nào ở trên.
Nam Chiêu Nguyệt cũng lật bài ngửa, mặc kệ sự nhắc nhở ngầm của An công công. Nàng nói :" Hoàng đế bệ hạ muốn so sánh Nam Chiêu Nguyệt ta với Nam Ngọc Tú đúng không ? Được, vậy để ta so với người. "
" Thử hỏi, Nam Ngọc Tú năm bảy tuổi có mất mẫu thân như ta không ? "
" Thử hỏi mỗi mùa đông, Nam Ngọc Tú có phải một mình lủi thủi ở trong một Diêu Hạc cung lạnh lẽo, vắng vẻ như ta không ? "
" Thử hỏi mỗi dịp Tết, Nam Ngọc Tú có mặc lại đồ cũ, có đón pháo hóa một mình, chỉ có thể gặm bánh bao ăn canh rau thừa như ta không ? "
" Thử hỏi mỗi lần yến tiệc, Nam Ngọc Tú có bị ghẻ lạnh, xa lánh và phân biệt đối xử như ta không ? "
" Thử hỏi, Nam Ngọc Tú có bị đè đầu cưỡi cổ, bị bắt nạt, ức hiếp, bị cướp đi cây trâm cài tóc của mẫu thân tặng ta không ? "
Từng lời từng lời một như đang muốn tố cáo Hoàng đế bệ hạ rằng người không tốt, nào có một phụ hoàng thiên vị như người. Đến chính An công công nghe cũng không kiềm nổi lòng mình. Đều là nhi nữ, nhưng sao mệnh số lại khác nhau đến vậy.
Hoàng đế giận quá hóa thẹn, liền chống bàn, quát :" Ngươi, ngươi cút ra ngoài quỳ cho trẫm ! Không nhận lỗi thì cứ quỳ tiếp ở ngoài đi ! Cút ! "
An công công vội lên tiếng :" Lục công chúa, người hà cớ gì cứ ngoan cố chuốc họa vào thân chứ ? Người mau mau nhận lỗi với bệ hạ ! "
Bây giờ bên ngoài khắp nơi đều là tuyết lạnh, chẳng mấy chốc nữa tuyết lại sẽ rơi xuống. Bắt Nam Chiêu Nguyệt quỳ ở ngoài lẽ nào là muốn lấy mạng nàng ư ?
Ấy vậy mà, Nam Chiêu Nguyệt phất áo choàng xoay người, rồi nói :" Nam Chiêu Nguyệt ta sống, có lỗi thì ta nhận, không có thì dù có chết ta cũng đừng hòng ta chịu tội. "
A Ni và A Linh chạy đến, một trong hai khóc lóc níu áo Nam Chiêu Nguyệt :" Công chúa, người không thể ! Thân thể của người.... "
" Hôm nay dù trời có sập, Hoàng đế bệ hạ không nhận lỗi với ta, thì Nam Chiêu Nguyệt này dù có bỏ mạng cũng không đứng lên. "
Song nàng thẳng lưng đi ra ngoài cửa điện. Lời của Nam Chiêu Nguyệt vẫn còn văng vẳng trong đại điện, khiến An công công, A Ni và A Linh sợ đến muốn ngất tại chỗ. Nàng đã không nhận tội, nay còn muốn Hoàng đế bệ hạ phải cúi mình nhận lỗi với nàng, trên thiên hạ này làm gì có kẻ nào dám lớn mật với thiên tử như nàng ?
Quả nhiên Hoàng đế giận đến mức đạp đổ cái bàn làm việc, mực, giấy, ngọc tỉ đều rơi xuống sàn thành một bãi chiến trường hỗn loạn. Ông mắng :" Phản ! Phản rồi ! Cho dù nó có muốn đứng, cũng không ai được phép cho nó đứng ! "
Nam Chiêu Nguyệt mặt vẫn điềm nhiên, mặc kệ những ánh mắt săm soi, tò mò của những lính gác khác, nhẹ nhàng quỳ xuống nền tuyết lạnh lẽo, trắng xóa này.
Trước mặt nàng là đại điện cùng với dãy bậc thang vừa dài vừa cao, nàng còn nhớ kiếp trước, nơi đây từ một nơi tôn nghiêm, cao quý, rộng lớn, uy danh chỉ dưới tay của Đông Thiên Tiếu liền biến thành một nấm mồ chôn của hàng ngàn vạn binh sĩ tử trận. Máu chảy thành sông, đại điện sụp đổ, nàng từ một công chúa của nước Nam lại biến thành một nô lệ của Đông Thiên Tiếu. Nàng vẫn nhớ như in những gì hắn gây ra cho nàng, rồi thù này nàng sẽ từ từ trả, quá khứ sẽ không lặp lại một lần nào nữa...
Xuân Ninh cung -
Nam Ngọc Tú ngồi trên ghế quý phi đọc sách mà trong lòng đầy đắc ý. Cũng may nàng ta có mẫu thân là một trong những phi tần đứng đầu hậu cung, nên có thể bày mưu cho nàng ta đi mách phụ hoàng. Từ sớm, Thục phi đã cho người đi thám thính ở đại điện, cũng vì thế mà có một Nam Ngọc Tú sắc mặt nhợt nhạt lấy ý đi thỉnh an phụ hoàng nhưng thực chất là muốn vu cáo Nam Chiêu Nguyệt. Khi nãy nghe nô tì bên cạnh đi hỏi dò, thì ra An công công đã đích thân đến Diêu Hạc cung mời Nam Chiêu Nguyệt vào triều.
Lúc này Thục phi từ bên ngoài đẩy cửa vào trong, nói :" Tú Tú, chú ý cách ngồi ! "
Nam Ngọc Tú thấy vậy liền ngay lập tức chỉnh đốn :" Mẫu thân, người nói xem có phải con nha đầu Nam Chiêu Nguyệt kia đang bị phụ hoàng trách tội có đúng không ? "
Thục phi ngồi xuống cạnh Nam Ngọc Tú, khẽ cười độc đoán :" Chắc chắn rồi ! Vì bệ hạ yêu thương Tú Tú hơn các nhi nữ khác mà. "
Nhi nữ của bà sẽ giúp bà giành lấy sự sủng ái của Hoàng đế. Chính vì lẽ đó mà trong những năm gần đây ngay đến cả Hoàng hậu cũng phải e dè bà ta. Hừ, trong cung chính là vậy ! Kẻ nào có được sự sủng ái hơn thì kẻ đó chính là phi tần có uy nhất chỉ sau Hoàng hậu. May mắn cho bà, dù không hạ sinh được một hoàng tử nhưng vẫn sinh được một nàng công chúa ngoan ngoãn, xinh đẹp lại còn rất biết lấy lòng hoàng đế. Quả là bảo bối tâm can của bà !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro