CHƯƠNG 8 : Tranh sủng ( 1 )

Bây giờ ngẫm lại, Tuệ Hoàng Quý phi khi ấy rốt cuộc, rốt cuộc là lời ấy của người là như thế nào ? Tại sao bà lại nói rằng là lỗi của bà ?

" Hắn kiên trì... " lẽ nào là muốn ám chỉ đến Nam Tẫn sao ? Suy cho cùng hàm ý đó có nghĩa là sao đến giờ vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Nhưng giờ đây Tuệ Hoàng Quý phi vẫn còn ở trong lãnh cung, chỉ còn vài bữa nữa là sanh thần của Nam Tẫn sẽ đến, mẫu tử mỗi người mỗi nơi ắt hẳn sẽ rất cô đơn, riêng đối với Tuệ Hoàng Quý phi chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Nghĩ đến Nam Tẫn, sắc mặt nàng lại chùng xuống. Nàng biết hắn vốn thương mẫu thân của mình, suốt ba năm một mình trong chốn Thiên phủ lạnh lẽo, hắn sẽ cô độc biết bao.

Lại nói gặp nàng lời lẽ bài xích, cay nghiệt, càng làm cho hắn thêm nặng lòng, khó chịu.

Hắn đang là thiếu niên sắp sửa trưởng thành, có bao nhiêu sĩ diện, bao nhiêu mặt mũi, vậy mà nàng lại khiến hắn mất mặt như thế. Đổi lại là nàng, e là từ ấy về sau sẽ tuyệt giao không muốn can hệ gì tới đối phương nữa.

Nam Tẫn sẽ làm thế sao ?

Nàng bặm môi lo âu.

Không ! Hắn sẽ không ! Nàng biết Nam Tẫn hắn có tình cảm với mình, nếu là trước đây nàng sẽ không nhận ra đoạn tình cảm sâu nặng này, nhưng bây giờ chính nàng lại là kẻ rõ hơn ai hết. Cũng có thể dám nói, so với hắn, nàng càng hiểu rõ tâm tư hắn dành cho nàng nhiều bao nhiêu.

Vì thế hắn sẽ không tuyệt tình với nàng.

Sự thật đã chứng minh ở quá khứ, hắn vẫn luôn để tâm tới nàng.

Điều đó khiến nàng khi gặp lại hắn sau ngần ấy năm ở Đông Hoa quốc, lòng nàng cảm thấy vừa cảm động, vừa xót xa, vừa tội lỗi, vừa ân hận không biết bao nhiêu lần.

Nàng thầm thề, nếu kiếp trước đã không xứng với hắn thì kiếp này phải khiến bản thân thật ưu tú để hắn tự hào.

Hoặc nếu như lỡ may ở kiếp này, vì sự thay đổi của mình khiến hắn không còn tình cảm nữa, ít nhất nàng sẽ không làm hắn phải tổn thương như hồi ấy.

Nàng thầm thề, khi sống lại, dù hắn có như thế nào, nàng vĩnh viễn sẽ đứng bên chiến tuyến của hắn, thuận theo ý hắn.

Nàng biết nơi Hoàng Quý phi bị giam cầm, vì trong kiếp trước đã có lần nàng chạy trốn khỏi Nam Tẫn, chui đại vào một cái hốc tường bị khuất sau bụi cây, ấy vậy mà lại đến được một nơi vô cùng lạ lẫm.

Kết cấu thì giống các cung phi khác, có điều nơi đây lại chỉ thấy vài ba thị vệ gác giữ.

Đường đi cũng không được sạch sẽ bởi đám rêu trơn trượt mọc đầy, đồ đạc cũ kĩ chất ngổn ngang, không khí ẩm thấp cũng rất ảm đảm.

Có điều đằng sau bức tường ẩm mốc, tróc sơn cao ráo lại có tiếng ồn, cười nói của của một đám nữ nhân.

Với bản tính tò mò, nàng cũng tìm được một cái ngách rồi chui tọt vào trong thành công. Lúc ấy đám nô tì ở lãnh cung ai nấy đều nhìn nàng như vật lạ, đến cả Tuệ Hoàng Quý phi cũng kinh ngạc không kém.

Bên trong lãnh cung, khắp nơi đều có những mảng đen loang lỗ như vết cháy xém.

Bởi lẽ, nàng nghe nói, lãnh cung lạnh lẽo, hoang tàn ấy đã từng là một Kim Ca cung rực rỡ, xa hoa, tráng lệ. Thậm chí còn có thể sánh ngang với cả cung Hoàng hậu.

Người đứng đầu cung ấy là một sủng phi ngày đêm được Tiên Hoàng đế lui tới. Nghe nói vì nữ nhân ấy nhan sắc tuyệt mỹ, diễm lệ đến khuynh quốc khuynh thành, tài cầm ca tuyệt hảo, trên người lẫn cung phòng đều có một mùi thơm ngọt ngào, nên Tiên Hoàng đế si mê, yêu thương như bảo bối.

Lần đầu tiên trong lịch sử, nàng là sủng phi được sủng đến độ tên của nàng được lấy đặt cho cung của mình.

Những phi tần khác đố kỵ, thêu dệt nên chuyện sủng phi ấy thực ra là một yêu nữ chuyên dùng bùa hương mê hoặc Tiên Hoàng đế.

Sau cùng, kết cục là nàng ta bị cả hậu cung chung tay trả thù, cả một chốn cung từng văng vẳng tiếng cầm ca, sáng đèn nay lại trở thành một lãnh cung giam cầm những phi tần bị thất sủng.

Nghĩ lại nhờ sự tò mò ngày đó mà bây giờ nó cũng có ích đấy chứ.

Nam Chiêu Nguyệt gõ từng nhịp lên bàn đá trầm tư, đôi mắt xa xăm không rõ đang dừng ở tiêu cự nào. Mãi một lúc sau, A Ni gọi nàng suốt nàng mới thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.

" Công chúa, người vẫn ổn chứ ạ ? "

Nam Chiêu Nguyệt sờ mũi rồi đứng lên :" Có gì mà không ổn chứ. Ta rất ổn. "
Nàng xoa xoa hai bàn tay lại, trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo đến chính nàng cũng phải giật mình.

" Ngày mai hai người chuẩn bị bữa sáng sớm một chút. "

Nói rồi nàng đứng lên, kéo kín vạt áo, xoay người từng bước trở lại gian phòng.

Trời đã bắt đầu nổi gió lạnh, chắc chẳng bao lâu nữa tuyết sẽ rơi ngay thôi. Nếu muốn thân thể này khỏe mạnh sống lâu, nàng phải bảo dưỡng nó thật tốt.

Huống chi ngày mai, nàng dự định sẽ dạo quanh một chuyến đến lãnh cung, nàng không muốn chưa gì đã khiến Tuệ Hoàng Quý phi chướng mắt mình.

Khẽ liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng, nàng cũng là đang muốn lấy lòng Nam Tẫn a.

Vừa nghĩ tới hắn, lòng nàng chẳng biết vì sao chợt mềm nhũn, thâm tâm thực sự rất mong chờ ngày gặp lại. Chỉ là chẳng biết người ta có còn giận nàng không...

Ngày hôm sau, Nam Chiêu Nguyệt thức dậy rất sớm. Nàng dùng nước ấm để rửa mặt. A Ni thì đứng sau nàng chuẩn bị y phục rồi chải tóc. Mái tóc của nàng rất đẹp, đen nhánh vừa dài lại vừa mượt, làm cho A Ni lúc nào cũng trầm trồ luôn miệng khen ngợi không dứt.

Dùng bữa xong, Nam Chiêu Nguyệt choàng áo cẩn thận, một mình đi đến nơi mà mình muốn đến.

Nàng đi rất nhanh, sở dĩ nàng muốn tranh thủ nhân lúc mọi người còn chưa ra khỏi cung để đến thăm Tuệ Hoàng Quý phi.

Nhưng vạn lần người tính không bằng trời tính a, sớm trời còn lạnh như thế, vậy mà đã chạm phải gương mặt suốt đời suốt kiếp nàng cũng không thể quên.

Ánh mắt Nam Chiêu Nguyệt tối đi, gương mặt lạnh lại, không nhìn rõ tư vị, bước chân nàng vẫn đều đều và không có ý sẽ dừng lại.

Nàng chính là đang giả mù nha.

Ấy vậy mà kẻ còn lại nào có biết điều. Hắn nhíu mày nói :" Ta không nghĩ Lục công chúa lại ở đây sớm như vậy. "

Giọng điệu mang hàm ý rất bất mãn. Nàng còn không hiểu sao, người nọ chính là muốn bảo nàng mặt dày cứ đeo đẽo theo sau người ta trông thật phiền a.

Nam Chiêu Nguyệt chậm dừng. Siết chặt chiếc dù đang cầm, đáy mắt khẽ liếc :" Đông Hoa thái tử an tâm, ta là công chúa chứ không phải là cún mà suốt ngày lại chạy theo ngài. "

Lời này khiến Đông Thiên Tiếu phải giật mình. Hắn sững ra với sự nghi ngờ nhưng miệng vẫn chối :" Ta nào có ý như thế... "

Hắn có phải vừa nghe lầm chăng ?

Cái vị Lục công chúa này chẳng phải vừa mấy hôm trước còn bám theo hắn, một hai đều gọi ' Thiên Tiếu ca ca ' sao, lại còn mang dáng vẻ rất yêu thích hắn sao.

Thế nào hôm nay lại thay đổi như thế ? Từ ngày hắn đến Nam Tẩu quốc, có ngày nào mà nàng ta không quấn lấy hắn làm phiền đâu.

Nam Chiêu Nguyệt cũng lười vạch trần. Giờ đây nhìn thấy hắn, từ trên xuống dưới đều là một sự chán ghét, căm phẫn đến cùng cực.

Nếu bây giờ trên tay nàng là một thanh đao sắc bén thay vì chiếc ô, có lẽ nàng sẽ không kìm được mà đâm lòi ngươi, lòi phèo gan ruột phổi của hắn để hắn sẽ không thể dùng ánh mắt đáng khinh bỉ đó nhìn nàng, sẽ cắt lưỡi hắn để hắn không còn buông những lời thanh cao, tự mãn đó với nàng.

Đông Thiên Tiếu bị ánh mắt lạnh lẽo của đối phương nhìn đăm đăm đến rợn cả sống lưng. Hắn muốn nói gì đó nhưng Nam Chiêu Nguyệt đã lên tiếng :" Trước đây làm thái tử khó chịu rồi, sau này ngài cứ an tâm ! Cáo từ ! "

Sau này chắc chắn phải khiến ngươi khó chịu gấp trăm vạn lần rồi !

Đông Thiên Tiếu sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc đến không nói lên lời. Hắn quay phắt lại nhìn bóng lưng của rời đi của nàng mà có chút không quen. Hôm nay nàng đối với hắn từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt hơn cả lạnh nhạt, lời nói mang ý khách sáo như không quen biết vậy. Nghĩ tới đây, có chút hẫng nhịp.

Tâm trạng của Nam Chiêu Nguyệt lúc này trông rất tệ. Đông Thiên Tiếu hắn đúng là vật cản đường mà.

Không chỉ khiến nàng ngứa mắt, mà giờ đây cũng làm chậm trễ việc lớn của nàng. Các nha hoàn bây giờ cũng đã đông, nàng chính là không tiện lui tới lãnh cung.

Thật uổng công nàng bỏ ra một buổi sáng dậy sớm để ra ngoài thế này. Nhưng mà nhìn đâu cũng thấy đèn lồng đỏ thẫm giăng lên khắp nẻo, từ đây tới ngày sanh thần của Nam Tẫn e là không còn bao lâu nữa.

Nghĩ đến đấy, Nam Chiêu Nguyệt ấm lòng vô thức khẽ cười. Bây giờ không thể tới lãnh cung thì chỉ còn cách quay về Diêu Hạc cung nghỉ ngơi.

Chỉ là suốt ngày cứ quanh quẩn trong đó, nàng cảm thấy hơi ngột ngạt. Vì thế nàng quyết định đi loanh quanh để xem có tin tức gì mới mẻ hay không.

Chẳng biết được bao lâu, cũng chẳng biết đi được bao nhiêu chỗ, từ xa đã thấy A Ni và A Linh hớt hải gọi nàng không dứt. Bọn họ e là đi tìm nàng đến phát điên rồi.

" Công chúa, trời ạ, công chúa ! Người rốt cuộc đã đi đâu mà lâu thế ạ ? "

" Người có biết chúng nô tì đã lo lắng thế nào không, sau này tuyệt đối nô tì sẽ không cho người một mình ra ngoài thế này nữa. "

Lục công chúa bảo rằng sẽ đi khoảng hai canh giờ, nhưng lại chẳng thấy quay về. Bọn họ cứ lo là sẽ gặp ai bắt nạt chủ tử của mình, nào ngờ nàng lại dửng dưng đứng chơi đùa bên hồ.

Nam Chiêu Nguyệt lúc này mới ngẩn người, ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Nàng vừa ý thức được là bản thân đã đi quá lâu, liền cười cười :" Ai da, được rồi ! Chẳng phải các ngươi đã tìm thấy ta rồi sao. Được rồi, nào, nào, đi về cung thôi ! "

A Ni và A Linh dòm nhau trông về phía nàng, bọn họ chính là không nói được nàng a.

...

" Thư tần ! Ngươi có phải là cố ý đúng không ? Ngươi là ganh tị nên muốn hãm hại bổn cung có đúng hay không ? "

Dung phi đỡ eo, dáng vẻ hung tợn chỉ tay nhằm thẳng vào Thư tần đang cùng tì nữ khúm núm quỳ rạp dưới đất.

Chẳng là cũng vừa hay mấy hôm trước, Dung phi luôn miệng nói cơ thể không khỏe, không chút thèm ăn, chỉ nói rằng đột nhiên lại rất muốn ăn đồ chua, nên Vu thái y đã chẩn mạch, phát hiện ra là nàng ta đã mang long thai hơn một tháng.

Mà khi nãy, Thư tần lại va vào Dung phi khiến nàng ta chao đảo xém ngã, may thay hai tì nữ đi cùng kịp vươn tay đỡ lấy nàng.

Thư tần yếu ớt giải thích :" Dung phi tỷ tỷ bớt giận. Muội thật lòng là không hề cố ý, ban nãy muội chỉ lo nói chuyện với tì nữ bên cạnh nên không chú ý rằng tỷ cũng ở phía trước. "

Dung phi nheo mắt hừ lạnh coi thường, vặn giọng cười khinh khỉnh :" Tỷ tỷ ? Ai là tỷ tỷ của ngươi ? Ngươi mà cũng xứng sao ? Ta là Phi tử còn ngươi chỉ là Tần vị, ngươi muốn bắt quàng làm họ à ? "

Thư tần sắc mặt có chút tái nhợt, không nghĩ rằng Dung phi là không chừa cho mình một chút mặt mũi nào như vậy. Nàng ta cúi gằm mặt không nói nên lời. Bởi vì nàng ta biết, dù có nói gì thì cũng bị người ta vặn lời, dẫu sao người ở trước mặt cũng là Dung phi, mà nàng quả thật cũng là va vào người ta.

Thấy đối phương không đáp, Dung phi sắc mặt càng lúc càng khó coi, tức giận nói :" Ngươi là đang khinh thường bổn cung đấy à ? Cũng phải, hiện giờ ngươi chẳng phải cũng đang mang thai sao, ngươi đắc ý cũng phải ! "

Thư tần nghe thế liền ngước lên, liên tục lắc đầu :" Thần...thần thiếp nào dám... "

" Có điều bổn cung cũng phải nhắc cho ngươi nhớ, bây giờ không chỉ có ngươi mang thai, mà bổn cung cũng thế ! Ngươi nói xem, bổn cung phải phạt ngươi thế nào đây hả ? "

Dung phi nhấn giọng cắt ngang. Nàng ta cười độc đưa mắt nhìn chăm chăm vào đối phương khiến Thư tần lạnh sống lưng. Thư tần hiểu rõ ác ý mà Dung phi dành cho mình, chợt vô thức đưa tay ôm lấy bụng. Hàng động biểu hiện rõ cho sự phản kháng.

Tất nhiên nó không qua được mắt của Dung phi. Nàng ta càng nhìn càng không vừa mắt, nếu cái bụng đó mà là một hoàng tử, vậy chẳng phải sẽ đe dọa đến địa vị của nàng sao ? Vừa định giơ chân lên, thì chợt...

" Trời đông gió lạnh, sao Thư tần lại ngã ngồi trên tuyết thế kia ? "

Giọng ngọt ngào của Nam Chiêu Nguyệt vang lên, cắt ngang mọi việc sắp sửa diễn ra.

Cả Dung phi lẫn Thư tần đều đưa mắt nhìn người đang đi về phía của mình. Người thì cảm thấy may mắn, kẻ lại cảm thấy khó chịu.

Dung phi thu chân, nghiến răng hất cằm sang một bên, cực kì là khó chịu kiềm lửa giận trong lòng.

Nam Chiêu Nguyệt dừng bước tại chỗ Thư tần, đưa tay đỡ :" Tuyết lạnh đến ta còn phải run bần bật, nếu Thư tần nương nương không cảm thấy lạnh thì ít nhất cũng phải nghĩ đến long thai của phụ hoàng chứ ? "

" Ta... "

" Nếu mà người xảy ra chuyện gì, e là phụ hoàng sẽ tức giận mất. Thế nên người phải cẩn thận hơn chứ. "

Lời này như một sự cảnh cáo đối với Dung phi. Nàng ta mang thai, thì Thư tần cũng mang thai. Huống hồ chuyện cũng chẳng có gì, nếu xét ra, phụ hoàng vẫn sẽ bênh vực cho Thư tần. Ai bảo nữ nhân này vừa nhát là vừa hiền lành, bảo nàng ta có ý đồ xấu mưu hại thì dù có suy xét nàng ta cả một ngày trời cũng tìm không ra điểm nào.

Ngược lại, Dung phi sẽ bị trách là làm to chuyện, không tự bảo vệ được đứa con của mình. Thư tần không thấy, lẽ nào nàng ta cũng không thấy. Đây chính là cố tình !

Lúc này, Nam Chiêu Nguyệt mới hành lễ với Dung phi :" Dung phi nương nương ! "

Sắc mặt tuy khó coi, nhưng vẫn miễn cưỡng đáp :" Lục công chúa miễn lễ ! "

" Chúc mừng Dung phi có hỉ sự, chắc chắc long thai của người sẽ là một hoàng tử tuấn tú. "

Dung phi nghe đến hai từ ' hoàng tử ' chợt có chút đắc ý thầm, nét mặt cũng dãn ra, hòa hoãn hơn so với khi nãy.

Nàng ta nhướng môi đỏ cười :" Đa tạ ý tốt của công chúa. Nếu thật sự là một hoàng tử, bệ hạ nhất định sẽ rất đỗi vui mừng. "

Nam Chiêu Nguyệt mỉm cười. Dừng một chút nàng lại nói :" Hai vị nương nương đều mang long thai, phải nói đây là chuyện mừng của Nam Tẩu, thế nên phải cẩn thận. Nhất là Thư tần nương nương, công chúa cũng rất tốt, người cũng nên cẩn thận như Dung phi. "

Thư tần nghe thế liền ngây ngốc nhìn nàng. Công chúa ? Ý của Lục công chúa lẽ nào...

Dung phi nheo mắt, tỏ ý dò hỏi :" Lục công chúa, lời này là có ý gì ? "

" À, tuy hơi vô lễ nhưng thứ cho ta nói thật. Mẫu thân ta từng bảo, tướng bụng thế này bên trong chắc chắn sẽ là một công chúa. Vì thế nên ta mới muốn nhắc rằng, hoàng tử hay công chúa cũng đều tốt cả mà. "

Nam Chiêu Nguyệt cười nhẹ, khẽ cầm lấy tay Thư tần vờ như an ủi.

Thư tần rất nhanh nhận ra, lập tức phối hợp đáp :" Đúng vậy, phúc của ta bé, công chúa cũng rất tốt, ta cũng chẳng cưỡng cầu. "

Dung phi nửa tin nửa ngờ, quan sát gương mặt của Thư tần rồi lại nhìn cái bụng của nàng ta. Vài giây sau liền đảo mắt, nói :" Lần này bổn cung bỏ qua cho ngươi, lần sau nếu còn không chú ý, ảnh hưởng đến ta và long thai, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. "

Xong, nàng ta thẳng lưng, cười khẩy ngạo nghễ đi qua cả hai người.

Đợi người đi khuất, Thư tần mới thở mạnh một hơi, trông hơi mệt mỏi. Nàng ta quay sang khẽ nói :" Vừa nãy đa tạ Lục công chúa giúp đỡ. Ơn này ta nhất định sẽ ghi nhớ. "

" Ghi nhớ thì thôi khỏi đi. ", Nam Chiêu Nguyệt nhìn vào cái bụng đang nhô ra của đối phương, trầm ngâm :" Thay vì cảm ơn ta, chi bằng người hãy nhanh chóng nghĩ cách giữ an toàn cho bản thân và long thai đi. "

Thư tần nhíu mày nghi hoặc :" Ta và cô trước nay chưa từng qua lại, đây cũng là lần đầu tiên nói chuyện một cách trực diện, sao lại có ý tốt giúp ta ? "

" E là chỗ này chúng ta không tiện nói chuyện... "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro