CHƯƠNG 9 : Tranh sủng ( 2 )
Vạn An cung
Tuy nói là một cung nhưng căn bản lại chẳng phải là một chỗ ở riêng tư, cách biệt như những cung phi khác. Ngược lại nơi này liền kề san sát nhau, đều gọi chung là Vạn An cung.
Sở dĩ hợp cung này vốn là chỗ dành cho những phi tần có phẩm vị thấp hoặc không được sủng nhiều, vì thế cho nên Hoàng đế bệ hạ cũng ít để mắt tới, từ đó dẫn đến chỉ cần là phi tử ở Vạn An cung, thì trước mặt người khác đều không có tiếng nói, càng phải chịu nhiều lời châm chọc, ức hiếp.
Ví như, Nhan Quý nhân chẳng hạn.
Thư tần chậm rãi ngồi xuống bên bàn trà, dặn dò tì nữ thân cận đi chuẩn bị một ít trà nóng tiếp đãi Nam Chiêu Nguyệt.
Chỉnh lại áo choàng, ánh mắt Thư tần chăm chú có ý thăm dò từng cử chỉ nhất động của Nam Chiêu Nguyệt. Mà đối phương lại không chút nể nang, cứ thế đem căn phòng xem xét một lượt.
Đã là một Tần phi, ấy vậy mà lại phải ở một nơi khá ẩm ướt, tối tăm thế này. Mùa đông lạnh biết bao nhiêu thế nhưng trong gian phòng lại chẳng có nhiều hơi ấm. Đoán chừng Nội vụ phủ lại bị Dung phi ra uy rồi chăng. Cứ thế này thì e là dù cho có hạ sinh đứa bé an toàn cũng sớm mắc phải phong hàn làm cơ thể trở nên yếu nhược.
Nhìn chung so với Diêu Hạc cung thì cũng chẳng khá hơn là bao.
Thư tần khi này khẽ hắng giọng, đôi mắt nàng ta cúi nhìn chiếc bụng tròn nhỏ lén giấu đi sự ngượng nghịu, xấu hổ của mình. Nghĩ rằng Lục công chúa chắc sẽ cảm thấy nực cười thay về Vạn An cung.
Nam Chiêu Nguyệt cũng thức thời, biết mình vô ý liền thu lại ánh mắt nhìn xuống đôi tay lạnh, khẽ nói :" Giờ đây Thư tần nương nương đã mang long thai, không chỉ có đứa bé cần khỏe mạnh mà người cũng cần phải thật khỏe mạnh, sau này nhớ đốt củi sưởi ấm nhiều một chút. "
Vừa hay tì nữ của Thư tần mang trà tới, cung kính đặt trên bàn, rồi thuận theo ánh mắt của Thư tần biết ý mà lùi ra ngoài đứng canh cửa.
Thư tần hiển nhiên nhanh nhạy hiểu ra ý của nàng đang muốn ám chỉ điều gì, ngước mắt nhìn vài giây rồi chậm nói :" Đa tạ công chúa nhắc nhở. Dẫu sao ở đây cũng chỉ có ta và cô, có thể nói được rồi. "
" Vậy ta cũng không câu nệ nữa... ", Nam Chiêu Nguyệt đăm chiêu cười nhạt, ngón tay lướt nhẹ qua môi :" Thư tần nương nương nhập cung cũng đã lâu, chắc người cũng rõ hơn ai hết thâm cung sâu đến nhường nào. Người có ý an phận, chưa chắc đã bình an, huống chi lại là một người tính tình vừa đơn thuần, lại mang long thai như người, há chẳng phải sẽ trở thành con mồi của các phi tần khác sao ? "
" Thứ cho ta nói thẳng một câu, với vị trí hiện giờ người liệu sẽ bảo vệ tốt cho đứa con chưa chào đời ? "
Đáy mắt Thư tần trào lên một hồi sóng, hai ngón tay xoắn xuýt vào nhau, tựa hồ đang che giấu sự lo lắng ở nơi sâu nhất trong lòng.
Chính bản thân nàng ta cũng hiểu rõ tình cảnh bây giờ của mình. Hoàng đế không sủng ái nàng ta, mà nàng ta cũng chẳng có ai làm chỗ dựa. Ngay cả mẫu tộc cũng chỉ là tướng quan bình thường không nổi bật trong triều. Càng nói, nàng ta cũng không hề có ý định tranh sủng lấy lòng bậc đế vương, chỉ muốn có một đứa con rồi an an ổn ổn sống thật bình an qua ngày.
Nhưng mọi chuyện đều đi ngược lại với mong muốn của Thư tần. Từ sau khi tin tức nàng mang long thai truyền khắp hậu cung, không chỉ có mỗi Dung phi khó dễ nàng, mà ngay cả Hoàng hậu cũng vài lần đâm chọt mấy câu, thật làm nàng mệt mỏi.
Có điều nàng không muốn làm hại ai. Cũng chẳng có năng lực dám tranh đấu như bao nữ nhân khác. Nàng căn bản là không dám. Vì lỡ may nếu liên can đến mẫu tộc nàng, vậy chẳng phải...
Thư tần dần bình tĩnh lại, vươn tay cầm ly trà nóng hổi, thổi nhẹ :" Chẳng lẽ...Lục công chúa muốn ta tranh sủng sao ? Ta hiểu ý của cô, nhưng với tố chất của ta ngay cả bản lĩnh phản bác cũng không dám, ta có thể tranh được với ai. Chỉ sợ còn chưa bắt đầu, ta đã bị bọn họ đè đến chết rồi. "
Nam Chiêu Nguyệt lạnh mặt, đáy mắt thoáng qua tia hàn quang, có phần không vừa ý với câu nói của đối phương.
Cái con người này sao chưa gì đã nhụt chí đến thế này. Nàng nói :" Người không phải không có bản lĩnh, mà chính là không dám ! "
Bị người khác vạch trần yếu điểm của mình, Thư tần giật nảy, mím môi không nói một lời nào. Đăm đăm mãi vào tách trà mình cầm.
Nam Chiêu Nguyệt dòm chiếc nhẫn trên ngón tay, xoay xoay nó rồi lại điềm nhiên cất tiếng :" Một mình người thì có thể không dám, nhưng ta...có thể giúp người thăng vị, giúp người tranh sủng, giành được vị trí trong lòng của phụ hoàng. "
Thư tần thất kinh, dướn to đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ nhìn chằm chặp Nam Chiêu Nguyệt. Nàng ta mấp máy môi kinh ngạc không thể nói được gì, cứ như vừa nghe được một câu chuyện hoang đường.
" Thế nào, không tin à ? Hoàng hậu thì không thể được, nhưng đứng đầu Tứ phi thì hoàn toàn là chắc chắn. Thậm chí, nếu người có biểu hiện tốt, chắc ghế Quý phi cũng có thể ngồi vào cũng nên. "
Thư tần đưa tay che miệng, nàng ta chao đảo như sắp ngất đến nơi. Vội vàng đặt tách trà chưa kịp nhấp môi xuống mà đáp rằng :" Đừng có đùa ! Công chúa đừng quên còn có các phi tần khác, đây không phải chuyện cô có thể quyết định. Càng không phải chuyện cô có thể hồ ngôn loạn ngữ. "
Nam Chiêu Nguyệt quắc mắt, ánh mắt đều là nghiêm túc không có dáng vẻ đùa cợt. Nàng nhướng mày :" Hồ ngôn loạn ngữ ? Chuyện ta nói được thì chắc chắn là được. "
Nhưng quả nhiên vẫn là Thư tần không có lá gan liều như nàng. Đến bản thân còn chưa bảo vệ tốt mà còn muốn tranh sủng ư. Nàng ta thì đấu lại ai cơ chứ.
Sự đắn đo trong mắt của Thư tần đều hiện rõ lên mặt, Nam Chiêu Nguyệt thở ra một hơi nghiêng mặt sang chỗ khác. Liếc nhìn từng chi tiết trong gian phòng, nói tiếp :" Không có quyền lực, không có địa vị, chỉ có một Vạn An cung bé nhỏ, à không, phải nói là một hợp cung tồi tàn, nương nương nghĩ bản thân có thể hạ sanh đứa bé an toàn ư ? Người đừng quên, Dung phi là người của Hoàng hậu, nàng ta đối với người như thế khó mà không phải là ý của Hoàng hậu. Hôm nay có thể thoát, nhưng ngày mai thì sao ? "
" Dù cho có sanh đứa bé bình an, thì người vẫn chưa chắc bảo vệ tốt cho nó. Người vẫn chỉ là một Thư tần. Hậu cung là của Hoàng hậu, Hoàng hậu một tay che trời, thân cận khắp nơi, bà ta sẽ không bỏ qua cho bất kì ai ngáng chân đứa con của mình kế vị đâu. "
Thư tần đứng phắt dậy, mặt cắt không ra giọt máu, nàng ta quả quyết nói :" Đa tạ ý tốt của công chúa đã quan tâm. Nhưng mà ta tin, chỉ cần ta không đe dọa được đến địa vị của họ, cũng bày tỏ mình không có ý tranh sủng, ta tin bọn họ sẽ hiểu thôi. "
Lời này có thể thốt ra được thì cũng chỉ có mỗi Thư tần làm được. Trên thế gian này, à không, trong hậu cung này kẻ nhu nhược nhất chắc chắn là nàng ta. Nhát gan phi tử có một không hai.
Lần này Nam Chiêu Nguyệt nhíu mày, ngán ngẩm rằng :" Người thật ngây thơ. Trong cung hiếm có người nào ngốc như người. "
Đối phương cười khổ, tâm tình thoáng nét buồn bã cúi nhìn cái bụng :" Người ngốc ắt sẽ có phúc của người ngốc. Công chúa đã có ý tốt nhưng ta hoàn toàn không phải người mà công chúa có thể dựa dẫm về sau. Có lẽ, người nên gửi gắm ý tốt này cho một người khác thôi. Ví như Nhan quý nhân cũng tốt. "
Nam Chiêu Nguyệt từ tốn đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, đanh lại :" Nhan quý nhân cũng xứng ? Nữ nhân ác độc như ả, đừng mong nhận lấy bất kì một sự tốt đẹp nào. Nhân đây ta cũng nhắc người một câu, một tiếng tỷ muội chưa chắc đã là thâm tình tri kỉ. Người như ả sớm muộn gì cũng có ngày gây hại đến người. "
" Ta...ta, ta biết công chúa có hiềm khích với muội ấy, nhưng ta tin dù có thế nào, muội ấy cũng không đối với ta như thế. "
Người nọ nhún vai, bỡn cợt giễu một câu :" Hi vọng là vậy, hi vọng đến đó người cũng đừng quá bất ngờ. "
" Ta không nghĩ vậy. Dù sao, ta cũng bày tỏ với công chúa rồi, chuyện tranh sủng ta hoàn toàn không muốn và chưa từng có ý định sẽ muốn. "
Nam Chiêu Nguyệt nhìn nàng một hồi lâu, khóe môi đỏ câu lên một đường hờ hững :" Tùy người cả thôi. Có lẽ sự đường đột của ta khiến Thư tần nương nương không thoải mái. Nhưng nếu như muốn, ta luôn ở Diêu Hạc cung tiếp đón người. "
Điều này có nghĩa là Nam Chiêu Nguyệt chỉ một lòng muốn nâng đỡ cho Thư tần chứ không phải ai khác.
Thư tần mím môi, thập phần đều là khó xử, nhàn nhạt trả lời :" Lời ta nói sẽ không thay đổi. Càng không tìm tới cô, cũng không tranh sủng với các phi tần khác. Cô không cần phí tâm với ta như thế. "
Nam Chiêu Nguyệt đưa lưng về phía Thư tần, hiện giờ cả thân hình mảnh mai, nhỏ bé của nàng đang đứng ngược sáng, làm cho nàng trở nên có chút nguy hiểm lẫn mùi toan tính khó che giấu.
Trông nàng không có nét thơ ngây của một thiếu nữ còn nhỏ mà thay vào đó giống như một nữ ma đầu chuyên bắt thóp điểm yếu của đối phương.
Mà quả thật, bộ dạng này của nàng dường như là rất tự tin vào những điều mình nói.
Nheo đôi mắt, quay đầu lại, nàng buông một câu chắc nịch :" Chuyện tương lai, nói trước bước không qua. Chuyện tranh sủng, không phải người muốn là được. Tin ta đi, rồi một ngày nào đó không xa, chính người, đích thân người sẽ tự tìm ta mà cầu kiến. "
" ... "
Thư tần rùng mình, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Lục công chúa đáng sợ như thế. Nét ôn hòa, nhu mềm thì vẫn giữ nguyên trên gương mặt xinh đẹp, nhưng sao...cách nói chuyện lại sắc bén đến thế này.
A Ni vươn tay đỡ lấy Nam Chiêu Nguyệt. Chủ tử của nàng nhẹ nhàng bước chân qua thềm cửa, bỗng đột ngột đứng phỗng lại.
A Ni lấy làm khó hiểu.
Nam Chiêu Nguyệt như vừa nhớ ra chuyện đó, bèn bồi thêm một câu :" Có lẽ người không biết, nhưng phi tần một khi mang thai, dù muốn hay không thì cũng đã là tranh sủng rồi. Người, cũng không ngoại lệ... "
Thư tần ngây người, sững lại vì hàm ý đó. Mang thai...là tranh sủng ư ? Đây là nguyên lí gì vậy ?
Đến khi Nam Chiêu Nguyệt rời khỏi Vạn An cung, nàng ta liền khuỵu xuống ghế, thất thần không thôi.
Tiếng nói của Lục công chúa vẫn cứ văng vẳng bên tai nàng ta không dứt, từng chữ từng câu in hằn vào đầu không sao xóa bỏ được.
Như một câu nhắc nhở, nhưng cũng như một lời cảnh tỉnh.
Thư tần mệt mỏi chống trán suy nghĩ.
Tì nữ tiến đến bên cạnh thấy thế, liền rụt rè lên tiếng :" Chủ tử...thứ cho nô tì lắm chuyện, nhưng mà sao người không đồng ý với Lục công chúa ạ ? Công chúa có vẻ không muốn làm hại người. "
Thư tần mím môi, im lặng một hồi thật lâu. Sợi khói mỏng thơm mùi tử đằng từ trong lư hương bay phảng phấn chốn khuê phòng.
Thật im ắng. Thật tĩnh lặng.
Tiếng thở dài não nề phá tan sự thinh lặng xung quanh, Thư tần đáp :" Ta biết cô ấy là có ý tốt, nhưng lẽ nào ngươi muốn bị cuốn vào vòng tranh đấu đến máu chảy đầu rơi sao ? "
Chuyện tranh đấu không phải nói đấu là được. Phi tần như nàng dựng mưu bày kế, dù có dù không thì các tì nữ vô tội xung quanh cũng sẽ bị dây vào. Đó là điều nàng không bao giờ muốn xảy ra.
Tì nữ kia cúi gằm mặt, giọng có phần uất ức thổ lộ :" Nhưng, người thật vất vả. Rõ ràng người thuần lương như thế, nhưng các nương nương khác cứ mãi bắt nạt người. Thật bất công ! "
Thư tần vươn tay gõ nhẹ vào trán đối phương, dịu dàng cười :" Nha đầu ngốc, ăn nói hàm hồ ! Lời này ngươi nói với ta thì được, tuyệt đối không được bép xép với kẻ khác. Kẻo có người nghe thấy, thì có đến mười Thư tần nương nương như ta, cũng không giữ được cái đầu cho ngươi. Có nghe không ? "
"...vâng. "
Nô tì thân cận của nàng cũng thật khổ, chỉ vì nàng không có tiếng nói liền liên lụy đến một tiểu cô nương trong sáng, thuần khiết thế này. Sớm đã coi tiểu nha đầu như muội muội, nàng ta đương nhiên sẽ chiếu cố thật tốt.
Không thể vì chút lợi lộc trước mắt, mà đẩy bản thân lẫn người bên cạnh vào cục diện khó gỡ.
...
" Công chúa, sao người lại để tâm đến Thư tần nương nương nhiều như thế ? Có ai mà không biết Thư tần trước giờ hiền lành, vô hại, sao có thể tranh sủng được. "
A Linh cầm chiếc ô đỏ cẩn thận che cho Nam Chiêu Nguyệt, khó hiểu mở lời.
Nàng cong môi, chậm rãi đáp :" Càng là người đơn thuần, toan tính sẽ càng lợi hại. Chỉ là bây giờ nàng ta vẫn là một Thư tần nhu nhược, hiền lương. Đợi khi không chịu được sự ức hiếp nữa, ắt sẽ tự động tìm tới ta. "
Trong kí ức của nàng, Thư tần vẫn là một phi tử trong sáng, đơn thuần. Quả thật chưa từng có ý niệm tranh sủng. Chính vì lẽ đó mà nàng ta đã không bảo vệ tốt cho đứa con của mình.
Thập nhị hoàng tử còn chưa kịp chào đời, đã vô phúc mà từ biệt mẫu thân. Thư tần kể từ đó cũng chẳng thể sinh được con.
Có điều, sau khi biết hung thủ ra tay với Thập nhị hoàng tử là Nhan Quý nhân, người muội muội mà nàng ta một lòng tin tưởng lại tuân theo ý của Dung phi mà tiếp tay hại nàng thê thảm như vậy, nàng ta liền oán hận, nung nấu ý định trả thù. Kết quả, ngay cả Dung phi cũng đấu không lại sự độc địa của nàng ta.
Còn nàng ta lại leo lên được vị trí Thư phi, gia nhập vào chiến tuyến của Tuyên Quý phi đối đầu trực tiếp với Lan Cơ Hoàng hậu, làm cho hậu cung náo nhiệt một phen kinh động đến Thái hậu. Chính là lúc đó, hậu cung chia làm ba phe : một phe là theo gót Lan Cơ Hoàng hậu, một phe là đỡ tay cho Tuyên Quý phi và Thư phi, phe còn lại là trung lập như cây tre, uốn mình theo chiều gió.
Ngấm ngầm là thế, nhưng lại khiến cả hậu cung dậy sóng đến đầu rơi máu chảy. Từ khi lên làm Phi, Thư phi càng trở nên âm hiểm và thâm độc khó lường. Bởi vì nàng ta muốn lật đổ Hoàng hậu, muốn Hoàng hậu phải trả giá thật đắt giống như Dung phi, những phi tần trước nay luôn theo Hoàng hậu làm nhục nàng ta, nàng ta cũng không hề bỏ qua. Minh chứng tiêu biểu chính là Nhan Quý nhân.
Vốn là một muội muội thân thiết, nhưng sau cùng lại trở nên điên điên dại dại, cả đời câm mù không thể chật vật hơn. Thập ngũ hoàng tử - Nam Kì bị phế, vĩnh viễn không thể đi lại linh hoạt như những huynh đệ khác. Thất công chúa - Nam Tuyết Ly lại bị sự giật dây của Thư phi mà phóng túng, hoang dâm không còn trong trắng, cuối cùng bị Hoàng đế bệ hạ ném sang Trung Sơn quốc gả cho một tên cẩu Hoàng đế bại hoại. Thê thảm cả nửa đời còn lại.
Nhưng kết cục nàng ta lại là một con tốt thí trong tay Tuyên Quý phi.
Cả cuộc đời coi như đi vào bế tắc.
Thật đáng thương !
Có điều bây giờ nàng tuyệt đối sẽ không để lịch sử lặp lại. Thư phi này là một viên ngọc thô, kiên trì mài giũa ắt sẽ có một ngày trở nên sáng bóng, quý lóa.
" Đến chỗ phụ hoàng thôi. Lần trước đã hứa với người sẽ dùng bữa cùng người. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro