VĂN ÁN
Sống đều vì một người
Cuối đông Canh Thìn, thiên hạ đại loạn, các thế lực đại quốc tranh nhau xâu xé, lập binh khởi chiến xâm lược lẫn nhau. Thanh Chu đại quốc sụp đổ. Phản quân bạo loạn, hoành hành khắp nơi. Trị Hoàng đại đế bị ám sát, đầu treo trên ngọn đầu đài. Dưới sự tiếp tay của tướng lĩnh phản đế họ Xiêm, xứ giặc Cống Chỉ thành công tiến qua biên giới xâm lược Thanh Chu quốc.
Trải qua năm tháng dầm dã chiến tranh, cuối cùng thành trì chỉ còn là mớ hỗn độn. Thanh Chu bị phân hóa ra thành từng miền nhỏ, trong đó nổi bật với hai vùng chính được lấy làm trọng tâm là phía nam và phía bắc. Quốc kì xanh lục biểu trưng cho vương triều Thanh Chu bị thiêu bỏ, đổi thành lá cờ đại diện của giặc Cống Chỉ.
Thây ma rải rác, con dân sống trong chính sách cai trị độc tài của Đế tôn Cống Chỉ mà lầm than, đói khổ. Hắn xưng danh Minh Chuyên Hoàng đế, lập ra triều đại Cống Lịch. Từ đây chính thức khép lại triều đại Hán Thanh huy hoàng và mở ra thời kì loạn lạc ' Cống Xâm '.
Đầu những năm 38 - 39, Minh Chuyên Hoàng đế ban hành sách luật tàn bạo, đưa ra bộ máy cai trị đàn áp con dân. Giao mức thuế thu nặng, áp bức bóc lột cường bạo trẻ con và nữ nhân, đày nam nhi ra cửa ải biên giới vật lộn với thú rừng, hải quái. Vì không chịu nổi sự nhục nhã, đày đọa từ tay giặc, nên nhiều nơi ở phía nam đã bắt đầu vùng dậy, giương cờ khởi nghĩa rầm rộ trên mọi mặt trận.
Trong giai đoạn loạn lạc ấy, xuất hiện một bậc anh tài trẻ tuổi, tài cán nổi trội, đứng đầu quân khởi nghĩa, lấy danh là Hán Thăng trực tiếp chỉ huy quân dân ra trận.
Đến giữa xuân Giáp Ngọ, với tài cầm quân lãnh đạo xuất chúng như thần, quân khởi nghĩa chính thức quét sạch bọn Cống Chỉ ra khỏi vùng quyền phía nam. Bắt hết những phản quân loạn thần trảm đầu. Dân chúng tôn sùng Hán Thăng lên làm vua, và sau đó ông đã đăng cơ lên làm Hoàng đế, cũng chính là Thái tổ Thượng hoàng đời đầu của sau này. Lập ra thời đại Hán Thăng, đổi tên nước thành Nam Tẩu, xác lập biên giới giang sơn bờ cõi.
Trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử, được cai trị qua nhiều đời vua, nhưng mãi đến khi Hoàng đế đời thứ năm nối ngôi nắm vị thì Nam Tẩu quốc mới thực sự vực dậy, trở thành một nước đại phồn vinh, thịnh vượng và sung túc.
...
Rừng trúc xanh rì nay đã phủ một màu trắng xóa dày đặc của tuyết. Bầu trời mây mù xám xịt giăng kín. Gió đông buốt rét thổi từng hạt tuyết loạn xạ giữa không trung.
Nữ nhân tóc xõa đen nhánh, vận một bộ trang phục màu đỏ, lững thững chậm chạp đi giữa trời tuyết. Bước chân tập tễnh đều đặn in hằn lên khối trắng xốp mềm bên dưới.
Dừng chân, nàng ngửa mặt lên nhìn một chú chim vừa lượn qua trời bay về phương xa. Đứng ngây ngỗng ra như thể cái giá lạnh của mùa đông không thể chạm được tới nàng.
Khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt thiếu sức sống. Đôi mắt tối tăm nhìn vào hư không như thể nàng đang nhìn vào chính bản thân mình trong quá khứ.
A, phải rồi ! Nàng...vừa thoát khỏi kiếp giam cầm nơi ngục tối. Đã bao lâu rồi nàng chưa trông thấy lại một bầu trời, trông thấy lại một nơi đầy ánh sáng như thế này nhỉ ?
Chắc, cũng rất lâu rồi...
Đối với nàng mà nói, cảm giác bây giờ thật khó tin.
Nàng đã sống ở nơi bốn bề đều là tường đá lạnh. Tối tăm, ẩm ướt. Hôi thối, đậm mùi thuốc bắc. Những kẻ xấu xa, độc ác sẽ luôn ngày đêm hành hạ nàng, đày đọa nàng, dày vò nàng, rồi lại ra sức chữa trị cho nàng.
Ngày qua ngày luân phiên như thế, xuân hạ thu đông, bốn mùa đều như một mùa, ý niệm về thời gian đều không còn.
Thân thể nàng dưới sự tra tấn càng lúc càng mai một, yếu ớt, gầy gò đến thảm thương.
Chợt, một giọt máu nhiễu xuống nền đất trắng xóa.
Nàng đưa tay lên mũi, chất lỏng ấm ấm tanh nồng khiến nàng chao đảo, khuỵu xuống...
Từ xa đã vang lên giọng của một nam nhân trầm thấp, một thân hắc phục thoáng qua rồi quỳ xuống bên nàng.
Đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, lộ rõ sự hung ngạo quan sát lấy nàng :" Lạnh thế này, lẽ nào không cần mạng nữa ư ? Nàng... "
Một khắc kế tiếp, hắn sững người, gắt gao vội ôm lấy thân thể mềm yếu, nhỏ nhắn của nàng, nghiến răng :" Gượng một chút, ta sẽ đưa nàng về... "
Khuôn mặt nhợt nhạt của nàng như một cái gai đâm sâu vào tim hắn. Nữ nhân này vốn là bảo bối của hắn, hắn cưng chiều nàng, yêu thương nàng hơn cả mạng sống, vậy mà, tên khốn kiếp nàng yêu lại khiến bảo bối của hắn thê thảm thế này.
Ánh mắt lộ rõ sát khí, một sự tàn độc quen thuộc của hắn. Nếu là trước đây, nàng sẽ rất sợ hắn, bài xích hắn. Nhưng bây giờ, nàng lại đau lòng...
" Tẫn... đừng phí sức. Hạn của ta sắp đến rồi, chàng đừng phí sức... "
Nàng bấu víu vạt áo của hắn, đôi mắt ướt lệ nhìn hắn cố gắng bập bẹ thì thào.
Có trời mời biết giờ khắc này, mỗi lúc gắng sức từng chữ, nàng đã chịu đựng cơn đau ở khé họng như thế nào, khó khăn nhẫn nại như thế nào để nói trọn thành lời. Mặc cho dòng máu đỏ thẫm ồ ạt trào ra khỏi khóe miệng.
" Câm miệng ! Có ta ở đây, nàng sẽ sống ! "
Phải ! Nàng nhất định phải sống. Khó khăn lắm, hắn mới có thể tìm thấy nàng, khiến nàng ở bên. Nhưng chẳng được bao lâu, nàng lại muốn xa hắn. Điều đó là không thể.
Hắn gục đầu vào trán nàng, khẽ nói :" Ta tìm nàng lâu như thế, bây giờ tìm thấy rồi nàng lại muốn rời xa ta lần nữa... "
Nghe vậy, nàng cắn môi, nhìn lên bầu trời cao rộng lớn, rồi lại nhìn hắn, đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn.
" Tẫn, đời này...ta phụ cả giang sơn Nam Tẩu, ta...phụ chàng. Mệnh ta sinh ra không được ông trời phổ độ, số ta sinh ra lại là tai ương của kẻ khác, đợi kiếp sau, nếu có thể sống lại, ta nhất định sẽ đáp lễ với chàng... "
Hơi thở yếu ớt của nàng nhẹ hắt theo từng cái run trên môi, nàng gắt gao nhìn hắn bằng cái nhìn xót thương.
Phải. Nàng xót hắn ! Nàng thương hắn !
Mọi ngọn nguồn của tội lỗi đều là do nàng gây ra. Tội của nàng là tội nghiệt mà trời đất không dung thứ, là tội nghiệt mà dù cho nàng có chết, muôn đời muôn kiếp mãi về sau vẫn sẽ không thể nào gột rửa được.
Cả thiên hạ đều nhìn nàng là kẻ vì tình bán nước, đều biết nàng là kẻ vì vinh mà cầu giặc.
Nàng xấu xa như vậy, độc ác như vậy, ngu ngốc như vậy... vậy mà vẫn có kẻ là hắn vì nàng mà vứt bỏ thể diện, không màng tới giang sơn đại nghiệp.
Đổi lại được gì chứ ?
Là ánh mắt chán ghét của nàng sao ? Là giọng điệu bài xích, coi thường ư ? Hay là dáng vẻ một hai đều tìm cách tránh xa hắn.
Đều có ! Nàng đều làm !
Để rồi giờ đây đối diện với hắn, nàng hối hận vô cùng. Thì ra, nam nhân mà nàng luôn cho rằng là bạo quân tàn độc cũng chỉ là một người bình thường, dễ gần, dễ nói chuyện.
Hắn cắn răng, không nói bất cứ điều gì. Bởi vì hắn biết ông trời lại sắp lấy đi nữ nhân mà hắn dùng cả đời này yêu thương.
Tất cả đều vì Đông Hoa quốc ! Đều là do bọn chúng chà đạp nàng, đày đọa nàng.
Hắn như rơi vào trầm tư, ngửa đầu lên trời, thở một hơi khí lạnh rồi lại đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ.
" Nguyệt...nàng phải nhớ, Nam Tẫn ta từ trước đến nay, sống đều vì một người là nàng, làm tất cả mọi thứ đều vì một người cũng là nàng. Ta nguyện dâng cả linh hồn ta cho nàng, thế nên, hãy nói với ta ước nguyện cuối cùng của nàng... "
Nam Chiêu Nguyệt không kìm nỗi sự đau lòng, cả người nhỏ bé xúc động run rẩy khóc nấc lên từng hồi, vùi mặt vào hõm cổ của Nam Tẫn, chậm rãi thì thầm.
Qua một lúc, cánh tay nàng dần buông lõng, đôi mắt tím quầng nhắm nghiền, cả cơ thể lạnh ngắt đã không còn chút hơi ấm nào.
Nam Tẫn bế ngang nàng lên, vừa ôm chặt vừa nâng niu. Nhưng thần sắc hắn đã thay đổi, đáy mắt hiện lên sự diệt vong tàn độc.
Hắn nhất định sẽ khiến cả Đông Hoa quốc dùng máu làm vật tế đường xuống hoàng tuyền cho nữ nhân của hắn.
" Máu chảy thành sông
Không kẻ nào sống
Xác cháy chất đống
Chìm giữa lửa đông... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro