Dị tộc

Phi Vũ nằm dài trên mặt đất, hơi thở nặng nề. Hắn cố vươn tay về phía hư không, nơi Thanh Di vừa biến mất.

Sư muội...

Sự bất lực dâng tràn trong đáy mắt. Thân thể yếu ớt chết tiệt này, hắn ghét cay ghét đắng sự vô dụng của chính mình.

Hắc y nhân không thèm để tâm đến Phi Vũ, chỉ đảo mắt nhìn những người bệnh đang run rẩy bên cạnh, lạnh lùng nói:

Các ngươi có muốn đi theo ta?

Ta đi!

Chúng ta đi theo ngài!

Đám người bệnh nhao nhao lên tranh nhau nói.

Dẫn họ đi.

Hắc y nhân phất tay, ra lệnh dứt khoát.

Một tên lâu la chần chừ, giọng có chút dè dặt.

Linh Cơ đại nhân, vậy còn hắn?

Đôi mắt của hắc y nhân vẫn lạnh lùng không gợn sóng, cũng chẳng buồn liếc nhìn kẻ đang ngã dưới chân. Hắn dứt khoát xoay người bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc ấy, một nam tử trong nhóm người bệnh vừa được cứu bỗng quỳ sụp xuống trước mặt Hắc y nhân, đầu đập mạnh xuống nền đất, tiếng "cộp" vang lên đầy thống thiết.

Xin Linh Cơ đại nhân rủ lòng cứu Bạch công tử!

Hắc y nhân khẽ khựng lại, đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ bạc lóe lên một tia sắc lạnh.

-Tại sao? - Giọng hắn trầm thấp, mang theo một uy áp khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

Nam tử kia run rẩy khóc:

Bạch công tử là dược sư, ngài luôn tận tình cứu chữa chúng tôi, trước nay chưa từng từ bỏ. Xin Linh Cơ đại nhân rủ lòng thương xót, cứu công tử một mạng!

Nói rồi hắn lại dập đầu, từng cú giáng xuống nền đất vang lên đầy thống khổ như muốn đánh động lương tâm của hắc y nhân.

Phía sau, Phi Vũ khẽ cười nhạt, giọng nói yếu ớt nhưng đầy trào phúng.

Tôn bá, không cần cầu xin thay ta. Ta không muốn đi theo đám người Dị tộc.

Hắc y nhân cười lạnh, nhàn nhạt đáp:

Ngươi thấy đó, hắn không cần ta cứu.

Lại có kẻ trong đám người bệnh dập đầu nói:

Bạch công tử bị thương nặng, nếu cứ ở lại ngoài kết giới sẽ chỉ làm mồi cho Oán tộc!

Bạch công tử xin đừng cố chấp nữa! Chúng ta cầu xin Linh Cơ đại nhân cho ngài, ngài đừng nói gì thêm nữa!

Những người bệnh phía sau thấy vậy cũng lập tức quỳ xuống, đồng loạt dập đầu, tiếng cầu khẩn vang lên từng đợt.

Xin Linh Cơ đại nhân cứu Bạch công tử!

Chúng tiểu nhân đều nhờ công tử mà sống sót đến hôm nay. Dù mang bệnh tật nhưng ngài ấy chưa từng xa lánh chúng ta... Bạch công tử là người tốt, xin đại nhân mở lòng từ bi!

Dưới lớp mặt nạ bạc, đôi lông mày của Hắc y nhân khẽ nhíu lại như đang suy tính điều gì đó.

Phi Vũ cười khẽ, ánh mắt vẫn bình thản giữa cơn đau.

Ta không...

Chưa kịp dứt câu, sau gáy hắn đột nhiên truyền đến một lực đạo mạnh mẽ. Một chưởng giáng xuống chuẩn xác, khiến hắn lập tức bất tỉnh, thân thể mềm nhũn gục xuống nền đất lạnh.

Hắc y nhân khẽ liếc nhìn thân thể đã ngất đi của Phi Vũ, giọng nói vẫn lạnh lùng, không chút xao động:

Lắm lời.

Nói rồi hắn vung tay, một luồng chân khí màu tím cuộn lấy thân thể Phi Vũ, nhẹ nhàng nâng lên không trung. Đám người phía sau thấy vậy lập tức dập đầu tạ ơn, tiếng khóc lóc vang lên đầy cảm kích.

Hắc y nhân không nói thêm lời nào, thân ảnh dần tan biến vào màn đêm, như một bóng ma không dấu vết.

.....

Dị tộc

Khi Phi Vũ tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, ánh nắng ban trưa xuyên qua khe cửa, rọi xuống thân thể yếu ớt của y. Cơ thể y như bị rút cạn sức lực, linh lực trong người đã hao tổn gần hết, nhất thời khó lòng phục hồi. Y khẽ rên một tiếng, cố gượng ngồi dậy, trong lòng chợt lóe lên một nỗi hoảng hốt.

Y vội vàng đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trong một căn nhà gỗ đơn sơ, xung quanh vẫn là đám người bệnh hôm qua. Xem ra sau khi đưa về, Dị tộc đã sắp xếp cho bọn họ tạm trú nơi này.

Nam tử đã từng cầu xin Phi Vũ hôm qua vội chạy đến, ánh mắt lóe lên niềm vui khó giấu:

Bạch công tử, ngài tỉnh rồi!

Phi Vũ khẽ gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt:

Tôn bá, ta ổn rồi. Mọi người có sao không? Dị tộc có ép buộc gì mọi người không...?

Đám người đồng loạt lên tiếng, giọng nói đầy cảm kích:

Chúng ta không sao. Dị tộc cho chúng ta ở đây, còn cung cấp hoa quả và nước uống. Chúng ta không đói khát, chỉ đau đớn vì bệnh tình mà thôi.

Phi Vũ nghe vậy, vội lấy từ trong túi ra một ít thuốc giảm đau, đưa cho họ:

Mọi người dùng đi, ít ra cũng có thể giảm bớt phần nào đau đớn.

Đám người nhận thuốc, miệng không ngừng cảm tạ.

Lúc này trong lòng Phi Vũ như có ngọn lửa thiêu đốt. Y lo lắng khôn nguôi cho Thanh Di, không biết sư muội bị Oán tộc bắt đi giờ sống chết ra sao. Tất cả đều là do y vô năng, không đủ sức bảo vệ sư muội. Giờ đây, y lại bị đưa về đây, không biết đám người Dị tộc kia tiếp theo sẽ làm gì. Dị tộc tuy không đến mức mất nhân tính như Oán tộc, nhưng với Tu tiên giả, họ vẫn mang trong lòng sự căm ghét sâu sắc. Xem ra, bản thân y cũng lành ít dữ nhiều, tương lai phía trước mịt mờ khó lường.

Nhiều ngày trôi qua, Dị tộc vẫn đều đặn mang hoa quả và nước uống đến cho bọn họ, tuyệt nhiên không có bất kỳ hành động nào khác. Nhưng thời gian của những người bệnh đã không còn nhiều. Bệnh tình mỗi lúc một trầm trọng hơn, tiếng kêu khóc, rên rỉ vì đau đớn vang lên thê thảm khiến Phi Vũ cảm thấy xót xa và bất lực vô cùng. Thuốc giảm đau giờ đây cũng chẳng còn tác dụng gì. Họ đã bước vào giai đoạn cuối của căn bệnh quái ác.

Có người không chịu nổi đau đớn, đập cửa gào thét:

Ta không muốn chết! Cho ta trùng độc! Cho ta trùng độc!

Những người còn lại cũng đồng loạt kêu khóc, cầu xin như thể đang chìm trong cơn ác mộng. Phi Vũ tuyệt vọng ngã quỵ xuống đất, y chưa từng chứng kiến cảnh tượng đau lòng đến thế. Mọi thứ trước mắt quá tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro