Thanh Di
Oán tộc,
Lãnh địa của Oán tộc là nơi u ám oán khí ngập trời, không phân biệt được ngày đêm, chỉ có làn sương đen dày đặc bao trùm. Mỗi hơi thở đều như muốn xuyên thấu vào linh hồn, ăn mòn tâm trí kẻ phàm tục.
Từ khi đến đây Thanh Di luôn bị giam trong ngục tối, bốn bề đều là hắc thiết lạnh lẽo, xung quanh bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp kết giới cấm chế. Nhưng không rõ vì lẽ gì, hôm nay nàng lại được thả ra và đưa đến đây.
Thanh Di chăm chú nhìn người nhìn về phía nam tử đang ngủ say trước mặt. Hắn chính là kẻ đã vì Thiên Tâm Mộc Kiếm của nàng mà trọng thương. Đến nay oán khí mới có thể dần tích vụ, nhưng vết thương vẫn không ngừng rỉ máu.
"Không ngờ hắn lại là Quỷ Ảnh...mình gây chuyện tày đình rồi!" – nàng thầm than, trong lòng không khỏi cảm thấy mâu thuẫn.
Nghĩ thế nào Thanh Di cũng không thể lý giải vì sao mình còn sống. Nàng rõ ràng đã rơi vào tay Quỷ Ảnh, vậy mà hắn không giết nàng, ngược lại còn ép nàng nuốt một viên đan dược đen kịt, vừa che giấu linh lực, vừa khiến cơ thể nàng mang theo mùi oán khí đặc trưng của Oán tộc. Dẫu tâm tư đơn giản, Thanh Di cũng hiểu được, hắn đang giúp nàng che giấu thân phận. Hơn thế, hắn còn ra lệnh cho đám oán nhân xung quanh không được phép động đến nàng. Thật khó hiểu!
Mỗi ngày trôi qua, Thanh Di đều sống trong cảnh thấp thỏm lo âu, như đang bước đi trên sợi dây mỏng manh giữa sinh tử.
Trên chiếc giường đen tuyền chạm trổ hoa văn kỳ dị, Quỷ Ảnh vẫn say ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền, quầng đỏ như nhuốm máu càng tô đậm thêm vẻ tà dị. Làn da hắn trắng bệch, đường nét tuấn mỹ đến mức hoàn hảo, nhưng lại mang theo một khí tức âm trầm, tựa như thần ma giáng thế, khiến người ta vừa bị mê hoặc vừa không khỏi rùng mình.
Từ lâu Thanh Di đã nghe nói Quỷ Ảnh là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn vô tình. Hắn đã sát hại vô số nhân tộc, trong đó có cả đồng môn của nàng. Sao nàng có thể không sợ chứ?
Chợt, nam nhân trên giường khẽ động. Đôi mắt khép chặt từ từ hé mở, một tia huyết quang lóe lên trong đáy mắt sâu thẳm.
Thanh Di theo bản năng lùi lại một bước, khẽ nói:
— Ngài tỉnh rồi...
Nam nhân không đáp, chỉ nghiêng đầu hờ hững quan sát nàng.
Luồng khí tức lạnh lẽo vờn quanh Thanh Di, ép nàng không khỏi căng thẳng. Hắn chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay lướt qua vết thương nơi ngực. Lớp băng vải đã thấm đẫm huyết sắc, nhưng hắn chẳng hề cau mày, tựa như máu chảy ra kia không phải của hắn, mà chỉ là một cơn gió thoảng qua thân thể bất tử này.
Thanh Di hơi hoảng, không lẽ kẻ này tỉnh dậy định tính sổ nàng hay sao?
Ngươi không sợ ta sao? - Giọng nói nam tử trầm thấp mang theo ý vị tà mị lẫn u hàn.
Thanh Di hướng đôi mắt trong veo nhìn hắn, thoáng do dự rồi thành thật nói:
Ta ... cũng sợ, nhưng nếu ngươi muốn giết ta thì hẳn đã ra tay rồi.
Nam nhân hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Đầu ngón tay băng lãnh thoáng lướt qua một lọn tóc của nàng, nhàn nhạt thốt ra một câu:
Thanh tẩy oán khí... Ngươi thực sự không sợ bị nuốt chửng sao?
Thanh Di khẽ giật mình, trước nay nàng thanh tẩy oán khí cho vong hồn với mong muốn những người đã khuất được ra đi thanh thản, vốn là sự thương xót tận đáy lòng không hề toan tính. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị oán khí nuốt chửng. Nhưng nếu ông trời đã ban cho nàng năng lực này, vậy thì dù có bị oán khí cắn nuốt Thanh Di cũng tuyệt đối không hối hận.
Quỷ Ảnh thu tay lại, đôi môi bạc khẽ nhếch, mang theo nét cười tà dị.
Hửm...Chắc chưa từng nghĩ đến. Vậy thì nên thử xem.
Vừa dứt lời, một trận cuồng phong lạnh lẽo bỗng nhiên bạo phát!
Từng luồng hắc vụ từ thân thể hắn tràn ra, cuộn trào như sóng dữ, phủ kín cả không gian. Oán khí đen kịt hóa thành những xúc tu quỷ dị, như xiềng xích của địa ngục vươn về phía Thanh Di.
Áp lực nặng nề đè ép lên nàng, khiến hô hấp cũng trở nên đình trệ.
Dưới tầng tầng oán khí cuồng bạo, Thanh Di siết chặt bàn tay, ánh mắt như sao trời, vững vàng mà kiên định.
Quỷ Ảnh thoáng sững lại.
Rõ ràng mồ hôi đã thấm ướt trán nàng, sắc mặt cũng tái nhợt đi, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn không có lấy một tia sợ hãi hay thù hận.
"Nữ nhân này ... không có oán khí, một chút cũng không có"
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí hắn—một thứ xúc cảm xa lạ, tựa như nhắc nhở hắn về điều gì đó đã bị quên lãng từ lâu.
Hừ ... - Quỷ Ảnh cười nhạt, ánh mắt sắc bén như đao phong. - Ta muốn xem ngươi trụ được bao lâu.
Oán khí lại dâng trào, lần này mạnh mẽ hơn!
Những sợi hắc vụ tựa như xiềng xích u minh bám chặt lấy Thanh Di, từng luồng tà khí xâm nhập vào linh hồn nàng.
Trong một khoảnh khắc, Thanh Di nghĩ mình sẽ chết.
Từng đoạn ký ức chôn vùi bỗng trỗi dậy như sóng dữ, nhấn chìm nàng vào cơn ác mộng năm xưa.
"Mau biến đi! Đừng đến gần ta, đồ xui xẻo!"
"Cút đi, ai biết các ngươi có mầm bệnh không?"
"Di Nguyệt... đợi ta... Ta đi kiếm đồ ăn một lát, nhất định sẽ quay lại..."
"Tiểu nha đầu ngoan, nơi này đã nhiễm mầm bệnh, không thể ở lại nữa. Đi theo ta."
"Từ nay đặt tên cho ngươi Thanh Di, đệ tử Kỳ Thiên Môn."
Cơn đau xé rách linh hồn.
Giữa vùng ký ức mờ mịt, một thanh âm văng vẳng truyền đến, u trầm như vọng từ cửu u địa phủ.
"Di Nguyệt, vì sao bỏ lại ta?"
Thanh Di mở to mắt, lệ nóng trào ra.
"Xin lỗi..."
"Ngươi chỉ biết nói dối." Thanh âm kia lạnh lẽo như lưỡi băng xuyên thấu cốt tủy. "Ngươi đi theo bọn tu tiên, bọn chúng đã giết ta..."
"Không! Không phải lỗi của họ... Đó là cách duy nhất để cứu mọi người..."
"Cứu?" Giọng nói kia cất lên một tràng cười chua xót. "Người đã chết có thể sống lại sao? Ta đã thành quỷ, mãi mãi không thể siêu sinh, còn ngươi... lại sống an nhiên trong kết giới của bọn chúng mà quên ta."
"Ta..."
Bàn tay băng lãnh bỗng vươn ra, vuốt nhẹ lên gò má đẫm lệ của nàng.
"Nếu vậy, hãy đến đây cùng ta... hòa vào oán khí này..."
Đôi mắt Thanh Di dần trở nên mờ mịt như thể đang buông xuôi tất cả.
Nhưng đúng lúc sắp bị hắc khí sắp nuốt trọn —Một tia sáng bỗng lóe lên trong mắt nàng!
"Không, không phải lúc này!"
"Ta còn việc phải làm ... Ta sẽ thanh tẩy oán khí trên thế gian này cho đến khi linh lực cạn kiệt!"
Linh quang từ cơ thể nàng bạo phát!
Một luồng thanh quang tinh khiết xuyên thủng màn hắc ám, phá tan oán khí trùng điệp!
Thanh Di mở mắt, trở về thực tại.
Toàn thân nàng run rẩy, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo, hai chân chợt mềm nhũn, cơ thể khẽ nghiêng rồi gục xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro