11. Kéo dài bao lâu
Taehyun nghe vậy liền sững người, em chẳng nghĩ ra nổi anh ta lấy đâu ra căn cứ để đảm bảo với em được điều này. Em có thể tận dụng sự an toàn này được bao lâu, chẳng có gì trên đời này là mãi mãi, rồi cũng sẽ đến lúc hôn nhân hợp đồng này dừng lại sau khi việc trả thù của em được hoàn thành. Trùng sinh chính là cơ hội duy nhất và mục đích của cuộc hôn nhân này chính là để trả thù hai người họ, ngoài ra em chưa từng nghĩ đến bất cứ chuyện nào khác. Bởi vì chính bản thân em cũng hiểu được sự tin tưởng hiện giờ là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ đối với em. Beomgyu chỉ lặng lẽ nhìn đôi mắt trong veo của em mang đầy sự hỗn loạn, mi mắt cụp xuống đầy mệt mỏi. Kể từ lần đầu gặp em tới giờ, anh biết em chưa một lần nào thực sự tin tưởng họ
Về đến căn biệt thự mà em gọi là nhà, thật ra cũng chỉ là nơi ở tạm bợ cho những ngày tháng thực hiện cuộc trả thù này. Sau này sẽ chẳng thể quay lại được đây nữa sau khi tất cả mọi thứ kết thúc, kế hoạch của em, hợp đồng của họ, em luôn cho rằng từ đó đến giờ họ vẫn chẳng có tình cảm gì dành cho nhau, tất cả chỉ là sự bảo vệ và tôn trọng tử tế của họ dành cho đối phương mà thôi. Nhưng hôm nay căn nhà này có chút khác, nhiều hoa tươi hơn, là loại mà em đã từng nói vu vơ với Yeonjun trước đấy, trông ấm áp hơn lần đầu em đến đây.
Huening Kai đứng ngay trước cửa đợi họ về rồi đưa mắt nhìn hai người to lớn kia rồi quay sang nhìn Yeonjun cười khểnh: "Anh xem hai kẻ gây rối thành công trở về với vẻ mặt tự mãn kìa." Mặc dù Yeonjun đã từ chối quyền thừa kế tập đoàn, tuy nhiên chuyện gì xảy ra thì anh cũng đều cũng đều biết vì nhận được tin từ trợ lý của mình. Dù anh biết chắc rằng đây chỉ là hôn ước, anh vẫn có người trong lòng của riêng mình, là ánh trăng sáng làm anh day dứt bấy nhiêu lâu nay, nhưng trong thâm tâm vẫn có đôi chút khó chịu. Vì vậy, đây là lần đầu tiên họ cùng ngồi với nhau trong suốt hai tháng nay- cái khoảng lặng yên bình nhất trước những kế hoạch sắp tới của Kang Hyunji và Jung Yoohyuk.
Họ cứ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn em, cái người nhỏ xíu ngồi ngay chính giữa thì cúi gằm mặt xuống, không nói gì cũng chẳng nhúc nhích nhưng vành tai lại ửng hồng vì ngại. Beomgyu chầm chậm lên tiếng:"Hôm nay tôi lỡ làm em thấy khó chịu à?" rồi nhìn em đầy bối rối nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh để đáp lại, anh biết rõ em cảm thấy ngại và không hề tin tưởng gì vào đặc quyền mà bản thân được trao. Taehyun đáp:" Tôi không rõ lắm việc đặc quyền mà tôi được nhận, nhưng theo tôi thì anh nên để dành cho người mà anh thực sự sẽ yêu thương và kết hôn sau này chứ không phải một người xa lạ như tôi." Đi ngoài với dự kiến của Taehyun, Soobin chỉ dửng dưng đáp:" Nhưng người đó hiện tại là em nên tôi không ngần ngại trao đi đâu." với một nụ cười ấm áp và chân thành nhất mà Taehyun thường gặp.
Chính Taehyun cũng phải thừa nhận rằng thời gian qua bản thân em có chút động lòng với Soobin nhưng cũng chính vì vậy mà bản thân lại càng cố cự tuyệt bởi bất cứ điều gì liên quan đến cảm xúc cá nhân đều rất rắc rối. Có lẽ chính vì vậy em đã rất khó để mở lòng kể từ sau khi trùng sinh. Em sững người, hai tay nắm chặt lấy nhau như cố che giấu lấy mớ hỗn độn trong lòng mình. Có lẽ em nên chôn vùi thứ tình cảm vô nghĩa này. Trong số bốn người họ, Taehyun tiếp xúc nhiều nhất với Soobin, trò chuyện thật lâu với Yeonjun và hay gây rắc rối đến cho Beomgyu, riêng chỉ có Kai là em chưa tiếp xúc nhiều kể từ khi hai người họ gặp nhau tại nhà của em với bộ dạng xộc xệch mà Kai gọi là đứa trẻ lạc mẹ. Cậu trai họ Huening kia rất hay đùa giỡn với họ, tuy nhiên lại luôn mang trong mình dáng vẻ thần bí, im lặng và trầm lắng, rất khác với vẻ tĩnh lặng của Beomgyu hay sắc sảo của Yeonjun.
Cậu ta không thường ra khỏi nhà, luôn là người duy nhất không bao giờ bước chân ra khỏi nhà và cho phép người khác bước vào căn phòng của mình. Vì vậy nên Taehyun chẳng dám tọc mạch bước vào phòng anh ta. Có lẽ vì vậy nên hai người có chút xa cách, tuy vậy Taehyun cũng chẳng quan tâm trừ khi em thực sự cần đến sự giúp đỡ của anh ta. Kết thúc buổi trò chuyện đầy căng thẳng và ngại ngùng kia, em chở về phòng và mở điện thoại ra lướt mạng xã hội, đập ngay vào mắt em là cái video 30 phút được cắt ghép đầy ẩn ý khiến cho em bị ném đá trên mạng. Taehyun cố gắng giữ bình tĩnh, lướt những bài báo đang chỉ trích mình và mặc kệ chúng nhưng chẳng thể được vì sao khóe mắt em cứ đỏ au. Nhìn Yoohyuk bênh vực Hyunjin, em vẫn có chút ghen tị với cái thứ tình thương hiếm hoi ấy, cái thứ mà suốt 10 năm bên hắn chỉ nhận lại toàn sự ghẻ lạnh. Ở bên dưới phần bình luận chỉ toàn là lời chỉ trích không thương tiếc dành cho em.
Bỗng em nghe thấy tiếng gõ cửa, em bước ra với tâm trạng não nề như người mất hồn. Trước mặt em là cậu trai lai Tây với mái tóc màu vàng kim óng mượt, lần nào gặp hắn em cũng trông lôi thôi như vậy. Kai nhẹ nhàng xoa mái đầu màu hạt dẻ của người nhỏ hơn rồi âm thầm cúi xuống ghé vào tai em:" Em nhỏ đừng khóc, có tớ ở đây mà."
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Uhm, chờ đợi là mất bành tãnh, im lặng là mất chuỗi thì bảnh comeback rồi. Bảnh định làm cái fact cho fic này, mấy em tính sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro