4. Cũng chỉ là cuộc giao dịch
Trong lúc họ trò chuyện cùng với ông Kang và bà mẹ kế thì cậu lại ngồi thẫn thờ như người mất hồn vì mải suy nghĩ tới sự việc kết hôn với tận bốn người vô cùng phi lý kia, nhưng trong lúc cậu không để ý, họ đã bàn bạc xong lúc nào không hay.
"Để bọn cháu trò chuyện riêng với Taehyun rồi sẽ đưa em ấy về ạ."- Soobin nói với ông bà Kang và nhận được cái gật đầu đồng ý của họ, có vẻ họ đã tạo được ấn tượng tốt với ông Kang. Sau đó Beomgyu khoác lấy vai cậu rồi năm người họ rời khỏi căn phòng đó để di chuyển tới xe được đậu ở đằng xa.
"Giới thiệu sơ qua một chút, chắc em cũng biết rằng Choi-Huening gia là hợp thể từ hai họ không có huyết thống của Choi gia và nhà Huening. Tôi là Choi Beomgyu, 26 tuổi, có hai năm kinh nghiệm làm việc ở Tòa án Thượng thẩm Seoul với tư cách là luật sư."- Anh chàng với mái tóc hạt dẻ điềm đạm nói, sau đó chàng trai tóc đen được Yoohyuk gọi là"người thừa kế" tiếp lời:
"Choi Yeonjun, 28 tuổi, tổng giám đốc của một công ty thời trang, thiết kế và không có ý định thừa kế công ty. Cậu đừng nghe tên chết tiệt kia đưa tin thất thiệt, mặc dù là con cả nhưng tôi không ham muốn cái gia sản đồ sộ đó, rất gò bó. Tên này mới là người thừa kế của công ty nhà Choi-Huening"- anh ta huých tay người cao kều bên cạnh.
"Anh là Choi Soobin, năm nay anh 27 tuổi và như anh Yeonjun đã giới thiệu thì anh chính là người thừa kế của tập đoàn 2 nhà, tuy nhiên, anh vẫn đang chỉ là tổng giám đốc thôi, chưa có gì to tát cả đâu."-Soobin lúng túng giải thích.
"Còn tôi tên là Huening Kai, năm nay 25 tuổi, làm chuyên ngành kỹ thuật và IT, có lẽ là chúng ta bằng tuổi nhau nhưng tôi cao hơn em nên chúng ta tính như vậy nhé."-cậu trai lai Tây giới thiệu ngắn gọn rồi họ đưa ánh mắt nhìn em.
"Như các anh đã biết, tôi là con trai vợ cả của ông Kang. Tôi 25 tuổi, là trưởng phòng ban tài chính, chiến lược và marketing. Người vừa nãy gây gổ với các anh cũng là người chuẩn bị ký hôn ước với tôi, chỉ là tôi suy nghĩ lại nên khiến anh ta phát điên lên. Xin lỗi vì đã làm phiền"- Taehyun vừa nói vừa cúi đầu, trong lòng đầy lo lắng. Dù gì cũng chỉ là cuộc giao dịch phiên bản hôn nhân mà thôi, cũng không cần phải giới thiệu cặn kẽ đến thế.
"Để thuận tiện cho cả em và chúng tôi, thì tôi đã đề xuất với ba em rằng chuyển em sang nhà của bọn tôi để tránh những tin đồn thất thiệt về chia ly hay là việc em bị tấn công và lừa lọc vào những bản hợp đồng hôn ước khác. Việc làm như vậy sẽ giúp bọn tôi dễ kiểm soát và bảo vệ em hơn. Không phiền chứ?"-Beomgyu hỏi ý kiến và kể lại cho cậu cuộc trò chuyện ban nãy mà cậu đã lơ là chẳng để ý.
"Tôi không phiền, dù gì cũng tốt cho cả hai bên"-Taehyun nhỏ nhẹ đáp lại.
"Mặc dù anh biết đây là hôn nhân sắp đặt, sẽ khá khó để cho em thích ứng với những điều mà em không muốn. Bọn anh sẽ cố gắng tạo cảm giác tốt nhất cho em, nếu lỡ em yêu phải người khác, ít nhất thì cũng nên nói chúng tôi biết, sẽ cố gắng giải thoát cho em"-Soobin nhìn em, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu. Họ nghiêm túc trong việc ký kết hôn ước với một người mà thậm chí họ còn không biết. Bốn anh chàng đó tuy cậu chưa từng gặp hay nghe danh thậm chí còn tử tế hơn cả tên Yoohyuk chết tiệt kia.
Trong lúc đang trò chuyện với bọn họ, Yeonjun đã lái xe tới khu nhà của họ. Đó là một căn biệt phủ rộng lớn nhưng lại mang màu xầm uất dù bề ngoài của nó lại đầy sự sang trọng và tươi sáng. Họ không trồng bất kỳ loại hoa nào ở trong khu vườn, ngôi nhà lớn cũng chỉ có vỏn vẹn 2 người hầu nam đang hớt hải dọn dẹp. Đến cổng nhà, họ mở cửa xe cho cậu rồi bọn họ cùng nhau bước vào. Yeonjun dẫn Taehyun lên xem phòng của mình, trên hành lang để lên phòng, anh chỉ nói:
"Mong cậu coi đây chỉ là cuộc giao dịch rồi đi tìm người khác mà yêu đương. Rốt cuộc thì cũng chỉ là sự sắp đặt từ ông già của cậu, không phải tự gò bó mình đâu."- cậu gật đầu nhẹ rồi cùng anh đi lên. Yeonjun có đôi mắt cáo sắc lẹm, còn có vẻ trầm tính hiếm có ở những người làm về mảng thời trang và nghệ thuật nhưng anh lại có lối suy nghĩ phóng khoáng giống như họ.
Anh ta nói rằng Huening Kai từng học về nội thất nên đã sắp xếp cho cậu căn phòng ở hướng nhiều gió và thoáng đãng, đẹp hơn căn phòng trong kho mà cậu từng ở hồi còn bé. Bà Jeon Jinju, vợ trước của ông Kang, cũng là mẹ cậu mắc phải hội chứng tâm lý đó là rối loạn lo âu, bởi không một ai hoàn hảo kể cả thiên tài. Ông ta nói rằng để tránh mất mặt người khác, ông nhốt hai mẹ con họ xuống nhà kho của căn nhà. Trước đây, bà chỉ hay lo lắng và không thể giữ bình tĩnh, sau khi ông ta ngoại tình công khai trước mặt bà thì mới xuất hiện hội chứng này. Tình nhân lúc đó của ông không phải là bà mẹ kế bây giờ mà là một người sắc sảo, đanh đá và tàn nhẫn. Bà ta ngăn giúp việc không cho họ ăn uống cho tới khi sắp hấp hối, cho người đánh đập họ và cộng thêm những đêm mưa bão dột ẩm. Mọi việc cứ thế diễn ra cho đến khi bà Jinju không thể chịu nổi và chấp nhận tự sát- ngay trước mặt cậu. Sau khi bà qua đời, nhờ sự hậu thuẫn của người anh họ, cậu mới có nổi cho mình một căn phòng nhỏ giống như phòng của những người làm trong nhà.
Thấy cậu thẩn thơ nhìn vào khoảng không, Yeonjun lấy tay lay người Taehyun, nhẹ nghiêng đầu hỏi:
"Không thích ở đâu?"- chỉ thấy cậu nhẹ lắc đầu rồi họ nghe thấy tiếng của Beomgyu vọng lên:"Ngày mai đồ của em sẽ được chuyển đến đây thôi, giờ tôi đưa em về nhá, nhóc con."
Huening Kai thấy cậu chạy xuống thì mở cửa xe cho cậu rồi bọn họ vẫy tay chào Taehyun để em đi về, sau đó Kai quay lại thì thầm và nhận được cái gật đầu của Soobin và nụ cười đầy ẩn ý của Yeonjun:"Không nhàm chán và ngu ngốc như lời đồn nhỉ. Ngược lại em thấy có chút bí ẩn."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heeeee, toi ra chap cho mí độc giả nè =))). Hình hư tui ngâm hơi lâu đúng khum, mà chẳng hiểu sao ngâm lâu thế, toai còn không vô kiểm tra mà view lên quá trời, ăn mừng 160+ view nhóooo. Như lời hứa thì lên 450 ra 2 chap, có chỗ nào không hay hoặc cần sửa hoặc các bà muốn có cái gì trong truyện thì bình luận cho tui biết với nhee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro