5. Đây là nhà của em

Những hình ảnh không mấy tốt đẹp thường tìm đến gặp ta vào buổi đêm. Trong giấc mơ, Taehyun đã phải nhớ lại ký ức khi bị nhốt ở trong kho chẳng khác gì người làm mướn cùng với mẹ của mình. Bà đã sống vật vờ như thế nào trong mấy năm đó, mồm miệng không ngừng gào khóc cùng với những cảm xúc bất thường cứ thế đẩy bà đến suy nghĩ giải thoát cho bản thân. Ngày hôm ấy sau khi đánh đập mẹ con họ, người làm trong nhà đã để quên sợi dây thừng ở dưới kho và nhân cơ hội đấy bà Jinju đã thắt cổ tự vẫn và để lại ký ức khó quên cho Taehyun. Mùi xác phân hủy thối rữa cùng với căn phòng ẩm mốc và việc bị bỏ đói trong 3 ngày đã khiến em để lại di chứng về đau dạ dày và tâm lý đã sớm trở nên bất ổn. Em đang mơ về kí ức xưa cũ đó và nhớ lại hình ảnh thắt cổ tự vẫn của mẹ khiến em giật mình bật dậy, mồ hôi đầm đìa ướt gối còn ở bên dưới là Huening Kai đang cho người khuôn đồ của em để ở dưới sảnh.

Đêm hôm qua em đã có một giấc ngủ không mấy tốt đẹp, vì vậy mới sáng sớm nhưng trông em bơ phờ mặc dù đã cố gắng đánh vào mặt cho bản thân thêm tỉnh táo. Huening Kai bằng tuổi em, cũng là thiếu gia nhà giàu mà cũng chỉ ăn mặc đơn giản như một nam thanh niên cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng và cày trò chơi điện tử, chỉ vỏn vẹn cái áo hoodie màu xanh lá và quần jogger màu xám. Trong khi đó Taehyun trông như một em nhỏ mới bị lạc mẹ cùng với đôi mắt đỏ sưng húp và chiếc quần xộc xệch ống cao ống thấp, áo dài tay màu trắng đã ngả vàng. Anh đưa tay vò nhẹ tóc em, cười nhẹ nhàng:

"Chà, em nhỏ mới đi đánh nhau về sao? Đêm qua ngủ có ngon không?"-câu trêu đùa ấy lại vô thức khiến Taehyun đỏ mặt lên vì ngại ngùng, tự hỏi bản thân trông có lếch thếch lắm hay không.

"Bình thường, còn anh thì sao?"

"Không ngủ được vì mong được gặp em. Đồ tôi cho người cất hết rồi, nó ít hơn so với những gì tôi nghĩ, em còn muốn lấy gì thêm không?"- Kai cúi đầu xuống nhìn em, chỉnh lại đám tóc rối tung trên đầu rồi nhoẻn miệng cười nhìn em như một con mèo ngốc nghếch đang lúng túng lắc đầu. Cậu đã gặp qua rất nhiều cô gái, chỉ là không dễ thương được như em. Cậu mở cửa xe cho Taehyun bước vào rồi lái xe về phía dinh thự của họ.

Taehyun vừa ngồi trong xe vừa mân mê ngón tay của mình, hơi thở có chút gấp gáp đầy hồi hộp vì trước đây cậu đã đến nhà Yoohyuk như cơm bữa và mỗi lần tới đó đều là do người làm trong nhà cậu lái xe đưa đi chứ không phải là do vị hôn phu đến tận nhà rước đi như vậy. Em cứ hít vào, thở ra rồi lại xoa hai tay ướt đẫm mồ hôi vào hai ống quần. Huening Kai nhìn em rồi khúc khích cười:

"Không cần phải căng thẳng như vậy đâu, đó cũng sẽ là nhà của em mà. Hơn nữa, mọi người trong nhà đều thấy em rất vừa mắt, vị hôn phu như tôi cũng thấy em rất dễ thương."- Kai cười hì hì trấn an tinh thần cho em lại càng khiến em thêm đỏ mặt.

"Đến nơi rồi"- cậu ta dừng xe lại để bước ra mở cửa cho em thì Yeonjun đã bước tới và nhanh hơn một bước:"Chào mừng đến với nhà mới, vị hôn phu"- anh ta nở nụ cười rãnh mãnh, thân thiện hơn so với hôm qua. Em ngước nhìn lên cao, hít một hơi thật sâu rồi bê đồ bước vào. Đồ dùng của em cũng chỉ có vài bộ quần áo mua đã lâu, đều đã cũ kĩ cả cùng với một vài vật dụng cá nhân. Soobin đứng dựa lưng vào cửa, nhìn chằm chằm em dọn dẹp chỗ đồ ít ỏi của mình. Em phủi bụi chiếc hộp màu xám nhỏ cũ kỹ rồi cất vào bên trong tủ quần áo. Đó là dây chuyền mẹ em để lại, sau khi họ phát hiện ra xác của bà thì đã ném lại cho em chuỗi hạt đó để làm kỉ niệm.

"Xong rồi?"-Soobin đầy khó hiểu nhìn em nhưng chỉ nhận được cái. Chẳng giống như bao nhiêu cậu ấm cô chiêu với những món đồ khệ nệ mà mỗi khi chuyển nhà cần phải tính bằng cân, thì em cũng chỉ có vỏn vẹn một chiếc thùng các tông như những sinh viên nghèo mới lên đại học.

Sau đó anh để cho cậu tự do đi lại tìm hiểu căn nhà mới của chính mình, vì từ giờ em sẽ không còn cô độc hay phải nhìn sắc mặt của gia đình để sống nữa. Bởi người chịu ảnh hưởng về cái chết của mẹ em không chỉ có mình Taehyun mà còn có ông Kang, mà Taehyun lại rất giống mẹ em. Vì vậy ông cũng rất hay vô thức lao vào chửi rả hay không ngại cho cậu vài cái đánh giữa nơi công cộng.

Taehyun tìm thấy một căn phòng rộng rãi, toàn sách về luật và những cuốn sách văn học. Đó là căn phòng họ dùng để làm thư phòng trong nhà, cũng là nơi Beomgyu thường xuyên ghé tới ngoại trừ căn phòng của mình, toàn án và văn phòng luật sư. Trong gió chiều thoáng đãng cùng ánh sáng chiều chiếu rực rỡ vào căn phòng, có một thanh niên tóc màu hạt dẻ điềm tính ngồi làm báo cáo và tìm hiểu về vụ án mà anh ta sắp lên hùng biện khiến cho em nhìn đờ đẫn không chớp mắt. Beomgyu đưa mắt liếc về phía em khiến cho ánh mắt họ chạm nhau làm cho Taehyun ngại ngùng chạy đi để lại anh nhếch mép lên cười dịu dàng /Chà, cũng biết ngại cơ à?/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toi đã quay trở lại ròi đây. Mí bà có mún tình tiết nhanh hơn hom =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro