8. Sự sắp đặt tình cờ
Sau buổi đi mua sắm xui xẻo ấy, Taehyun và bốn người bọn họ cũng không chạm mặt hay nói với nhau câu nào bởi ai cũng có cho mình những công việc riêng nên cuộc sống của em lại quay trở về guồng quay ban đầu- trưởng phòng của KGC, một người cầu toàn, ít nói và vô cùng nghiêm chỉnh. Sau khi giải quyết xong mọi vẫn đề về hôn ước, em có thể bỏ bớt gánh nặng và yên tâm hoàn thành việc của bản thân.
Ngay khi vừa đặt cốc caramel latte xuống mặt bàn, cô đồng nghiệp kiêm luôn cô bạn của em- Kim Gaeul đã kéo Taehyun lại hóng hớt:" Hôm qua làm gì sao lại vắng mặt thế này? Lại đi hẹn hò với cái tên chết tiệt đó nữa đúng không?"- Gaeul vừa hỏi vừa cố nở một nụ cười đầy miễn cưỡng. Ai ai cũng biết Kim gia có mối qua hệ chẳng mấy tốt lành với nhà họ Jung, đặc biệt là cô tiểu thư cành vàng lá ngọc của Kim gia. Nếu như ở kiếp trước, Taehyun nhất định sẽ đánh vào đầu cô bạn này và khen anh ta một tràng dài trong vẻ mặt ngán ngẩm của Gaeul; tuy nhiên, câu trả lời của em lại làm cho cô gái này cười đến tít mắt:" Tôi từ chối kết hôn ước với nhà họ Jung rồi, ngược lại còn đồng ý với thỏa thuận hôn nhân của gia tộc Choi-Huening." Gaeul bấu chặt lấy tay Taehyun, cả người run lên vì cố gắng nén những tiếng cười lớn, cô đã thấy tên Yoohyuk này chẳng có chút chân thành nào đối với cậu bạn của cô. Sau khi cười nắc nẻ trong lòng, cô kèo Taehyun lại rồi thì thầm:" Nghe nói hôm nay có người của bên công ty khác sẽ đến công tác để hợp tác trong dự án công nghệ kết hợp với xe hơi của chi nhánh chúng mình, đây chính là dự án mà phòng chúng ta sẽ hợp tác cùng với tập đoàn CHC."
Taehyun đc biết công ty công nghệ đang dẫn đầu thị trường ấy, kiếp trước sau khi đính hôn em đã rất cố gắng để thuyết phục và kêu gọi hợp tác từ công ty đó với công ty của Jung gia, nhưng lại chưa một lần nào nhận được phản hồi từ họ. Vậy mà lần này lại có thể nhận được lời mời hợp tác của họ một cách dễ dàng, rõ ràng là có ẩn ý. Em không nghĩ quá nhiều rồi quay sang hỏi Gaeul:"Nghe đồn đại tiểu thư Kim tối nay lại bị ép đi xem mắt nữa rồi."- em hí hửng nhìn cô bạn của mình thở dài ngao ngán. Cô tiểu thư này tính tình độc lập, thẳng thắn lại không thích bị kiểm soát cùng đôi ba mối tình thoáng qua khiến cho cô vẫn còn độc thân dù cho đã bị hối thúc vô số lần. Taehyun nghe đồn đó là Jang tiểu thư- Jang Wonyoung, nàng thơ của nhà thiết kế The8. Em đang định quay sang trêu cô ấy thêm một chút thì thấy bóng dáng của ai đó thật quen thuộc.
" Đây là tổng giám đốc Choi Soobin của công ty CHC, người sẽ trực tiếp quản lý dự án lần này."- người trợ lý bên cạnh giới thiệu anh ta trước vẻ mặt ngơ ngác của Taehyun. Anh ta là một sếp lớn vậy mà lại quan tâm đến dự án này thay vì kế hoặc lớn của Jung gia thì em đã hiểu lý do vì sao em lại không nhận được phản hồi rồi.
Anh khẽ cười rồi đưa tay ta:" Chào bé..."- anh khựng lại, nhẹ ho khan 2 tiếng rồi lại cất lời-" Chào trưởng phòng Kang, mong chúng ta có thể hợp tác thành công trong dự án này." Soobin hoàn toàn thản nhiên như thể anh chưa từng nói gì sai, trong khi đó Taehyun lại đỏ mặt cuống lên, nhẹ nhàng đưa tay ra bắt. Sau bầu không khí bối rối đó, mọi người lại quay trở lại làm việc bình thường còn em thì không thể ngừng suy nghĩ đến nhiều thứ. Thoắt cái đã đến chiều muộn, Gaeul nhẹ vỗ vào vai em hỏi:"Xong việc chưa?" với câu trả lời là cái lắc đầu ngán ngẩm do phải làm công việc dồn lại của hôm qua. Cô đành để lại cốc cà phê sau đo tạm biệt Taehyun để đến buổi xem mắt tình nguyện trên tinh thần ép buộc mà Kim gia đã sắp đặt.
Đến 7h tối, cả căn phòng chìm trong tiếng lách cách của máy vi tính với tiếng thở dài thườn thượt của Taehyun. Em nhẹ nhàng tắt nguồn máy tính để ra về rồi đi ra chỗ chờ thang máy. Cửa mở ra, em không nghĩ ngợi mà đi vào rồi đầu đập vào lồng ngực của ai đó. Em ngước lên rồi lấy tay xoa đầu, miệng cười hì hì:"Em chào anh" Anh đã tính toán vô cùng cẩn thận để có thể gặp em, trong khi đó mèo nhỏ lại chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp.
"Anh đưa em về, không cần phải gọi xe đâu. Em lấy chồng rồi nên không cần phải về nhà mình nữa đâu." Soobin cười đùa còn Taehyun lao lên bụm miệng anh, thì thầm nhỏ"Lỡ có ai nghe thấy thì sao, nói bé thôi." Anh chỉ thở ra mấy câu được rồi sau đó xoa đầu em để đi ra lấy xe. Trong suốt chặng đường về đến nhà, hai người họ chẳng nói với nhau câu gì, chỉ có tiếng thở đều đều của con mèo bên cửa, thỉnh thoảng, "chú tài xế" còn quay sang lén xoa tóc rồi cười nhẹ, bỗng cảm thấy có người bên cạnh đường về nhà sao chẳng còn quá xa.
--------------------------------------------------------------
Au quay lại âu những tháng ngày đấu tranh với thi cử và lười chảy thây đây thế nên là xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu nhé. Nếu coa thể min sẽ cố gắng ra đều dặn hơn. Yêu 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro