Chương 1: Sống lại
Cố Thiên Lân tựa vào gối mềm, hoảng hốt nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hồ sen, dương liễu, hoa nở đua thắm, suối nhỏ chảy nhẹ,... tất đều là vẻ đẹp điển hình của lâm viên Tô Châu, chưa kể đến những nha hoàn, cô cô vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Nói là quen bởi lẽ đây là nơi cậu sống từ khi sinh ra cho tới năm 14 tuổi, nói là lạ cũng vì đã lâu rồi cậu chưa trở về. Một trăm hay hai trăm năm rồi nhỉ? Khẽ chạm vào da tay, xúc cảm non mềm truyền tới, Cố Thiên Lân thực sự không có cảm giác chân thật.
Từ khi trở thành quỷ hồn cậu đã có thói quen bay tới bay lui, không thể chạm được vào bất cứ thứ gì, người khác cũng không nhìn thấy, không động vào được.
Trôi nổi giữa đất trời đã lâu, chứng kiến nhiều biến động của lịch sử từ khi quân phiệt chia cắt đất nước, chiến tranh chống Nhật cho đến Chủ nghĩa Cộng sản, Cố Thiên Lân đã từng kinh ngạc, kích động rồi lại đau lòng, tán thưởng. Cho đến cuối cùng, cảm xúc còn đọng lại cũng chỉ là sự cô đơn khiến người ta phát điên.
Phải tới đêm giao thừa năm 2000, khi đang xem trực tiếp Xuân Vãn, Cố Thiên Lân nghe được một hồi tiếng chuông và tiếng pháo hoa nổ, linh hồn cậu trôi vào hắc ám. Đáy lòng nhẹ nhõm, cậu nghĩ phải chăng cuối cùng cuộc đời mình cũng đã kết thúc?
Không ngờ khi mở mắt ra, Cố Thiên Lân phát hiện mình trở lại năm 14 tuổi, phải nằm trên giường hơn một tháng mới có thể thích ứng được cơ thể này.
Trước kia, Cố Thiên Lân luôn chán ghét thân thể của chínn mình. Nhìn bên ngoài trông ngực cậu vẫn bằng phẳng, tưởng như chỉ là một thiếu niên bình thường. Vậy nhưng Cố Thiên Lân lại là người song tính, có bộ phận sinh dục của cả nam và nữ!
Đứng dậy khỏi giường mềm, đi tới trước gương, Cố Thiên Lân nhìn vẻ ngoài của bản thân được phản chiếu bên trong. Tóc ngắn mềm mại, bóng mượt, làn da trắng nõn tinh tế, đôi mắt hắc bạch phân minh cùng đôi môi hồng hào tựa như phát sáng, khuôn mặt cảm giác khó phân được nam nữ, xinh đẹp hiếm thấy.
Mới chỉ là thiếu niên, cậu cao chưa đến 1m6, dáng người trông thì gầy nhưng thật ra khung xương rất nhỏ, cả người toàn là thịt mềm. Không thể phủ nhận thân thể này cực kỳ xinh đẹp... lại cũng vô cùng câu dẫn đàn ông. Chính bởi vì nó mà Cố Thiên Lân mới rơi vào bất hạnh triền miên.
Nhà họ Cố là thế gia nổi danh ở Tô châu, nhà lớn nghiệp cũng lớn nhưng con cháu trong tộc lại rất ít ỏi. Lão thái thái Cố gia cũng chỉ có một đứa con trai, kẻ này cưới mẹ ruột của Cố Thiên Lân, tuy vậy, sau khi bà sinh ra cậu thì hoàn toàn thất sủng, buồn bực tích tụ mà qua đời.
Cha ruột chán ghét thân thể của cậu, coi đứa con trai này như không tồn tại, cả ngày chỉ biết cùng thiếp thất và con trai ả sống vui vẻ. Khung cảnh tựa như đó mới là một nhà ba người ấm áp!
Gia đình giàu có thì thị phi nhiều, nâng cao đạp thấp, hạ nhân, cô cô trong nhà được thiếp thất chỉ điểm nên lời đồn đãi về cơ thể của cậu bắt đầu nổi lên khắp nơi.
Lão thái thái thương tiếc đứa cháu nhỏ bất hạnh, đưa Cố Thiên Lân về nuôi dưỡng bên người rồi đánh chết toàn bộ hạ nhân lắm miệng, xử lý di nương, diệt sạch vọng tưởng được nâng lên làm chính thất của ả ta và nhắc nhở đứa con trai duy nhất mới có thể bảo vệ chặt chẽ bí mật của cậu.
Sau khoảng thời gian đó Cố Thiên Lân sống tại đại viện của lão thái thái. Vào thời kỳ dân quốc, quân phiệt chia cắt lãnh thổ, thế đạo bên ngoài loạn lạc, thân thể lại đặc thù, ngày thường cậu cũng không muốn ra ngoài, chỉ biết sống ở trong phủ thật nhiều năm, đến cha ruột cũng chỉ gặp vài lần.
Hoàn cảnh sinh sống đơn giản nên cậu cũng cực kỳ đơn thuần. Được lão thái thái che chở, mỗi ngày cậu chỉ cần đọc sách, học cầm kỳ thi họa, ngày ngày trôi qua nhẹ nhàng thoải mái. Cho đến khi...
Đột nhiên, một giọng nói non nớt phát ra ở cửa:
"Thiếu gia ngài tỉnh rồi sao? Lão gia gọi ngài đi tới sảnh ngoài ạ."
Một nha hoàn mười mấy tuổi tên Bình Nhi đứng ở trước cửa. Cô bé thiện lương, thông minh, là người mà bà nội đưa tới bên cạnh cậu để hầu hạ cuộc sống hàng ngày, cũng là một trong số ít người biết bí mật thân thể của cậu. Bình Nhi lo lắng nhìn thiếu gia nhà mình:
"Thiếu gia, thân thể ngài mới hồi phục, sao tỉnh rồi lại không gọi em vào."
Sau khi lão thái thái qua đời thiếu gia liền hôn mê, mãi mới có thể tỉnh dậy nhưng cũng phải nằm trên giường cả tháng không cử động được. Dọa chết người ta, may mà cũng dần hồi phục tốt!
Cố Thiên Lân cười nhẹ: "Không sao đâu. Bình Nhi à, em có biết phụ thân gọi ta có việc gì không?"
Hồn phách mới tới không thể khống chế được thân thể, chuyện này e là đã dọa sợ Bình Nhi rồi.
"Lão gia chỉ gọi ngài tới sảnh ngoài thôi, không nói gì thêm. Nhưng em thấy kỳ lắm thiếu gia. Em nghe Tiểu Lộ Tử nói ở sảnh trừ lão gia ra còn có đại thiếu gia và một vị quân gia nữa."
Nhiều năm như vậy thiếu gia rất ít khi gặp cha mình, càng đừng nói tới chuyện gặp người ngoài. Chẳng lẽ lão gia nghe được di chúc của lão thái thái nên chuẩn bị bồi dưỡng thiếu gia kế thừa gia nghiệp hay chăng?
Cố Thiên Lân nghe được suy đoán của nha hoàn, cười khổ, ánh mắt tối lại khó hiểu.
"Để ta đi lấy thứ này đã rồi chúng ta đi."
Cậu cũng đã từng nghĩ như thế, còn chờ mong cha mình sẽ thay đổi. Hóa ra cậu sai rồi, mười mấy năm lãnh đạm cùng thờ ơ sao có thể thay đổi nhanh đến thế. Hổ dữ còn không ăn thịt con, hắn và Bình Nhi không thể ngờ phụ thân vậy mà lại tặng mình cho người khác! Dù đã trôi qua mấy trăm năm, cậu cũng đã xem rõ nhân tình ấm lạnh nhưng khi nhớ tới chuyện này trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn, chỉ là không còn tuyệt vọng như lúc trước thôi.
Không phải cậu không nghĩ tới chuyện chạy trốn, nhưng giờ bên ngoài loạn lạc, cậu cũng không có chỗ đặt chân. Một người tay trói gà không chặt, không có thủ đoạn bảo vệ mình, nếu rơi vào tay kẻ khác thì chẳng bằng lại tới bên cạnh người kia. Tốt xấu gì kiếp trước cậu cũng đã ở bên cạnh hắn hơn một năm, cũng coi như có chút hiểu biết. Quyền thế của hắn cũng đủ để che chở cho cậu trong một khoảng thời gian dài, đến lúc đó lại tính toán đường ra sau...
Phân phó Bình Nhi đứng chờ, Cố Thiên Lân xoay người bước vào phòng trong, lấy ra một cái hộp sắt nhỏ ở dưới giường. Trên hộp có một ổ khóa nhỏ, đây là đồ trước khi mất bà nội lén đưa cho cậu. Bên trong là giấy tờ của ngân hàng, một ít bạc và khế đất. Đây là đồ lão thái thái chuẩn bị trước cho mình, kiếp trước cậu không biết rằng bước ra khỏi cánh cửa này sẽ không trở về được, vậy nên số tiền này cũng không thể cầm đi. Tuy tiền trong hộp không nhiều lắm, so với gia nghiệp của Cố gia thì chỉ như chín trâu mất một sợi lông, thế nhưng nếu cẩn thận tiêu thì cũng có thể sống được vài năm. Quan trọng nhất là dựa theo sự phát triển của lịch sử, cậu biết đường ra tốt nhất cho mình chính là di dân. Tuy vậy, di dân lại không hề đơn giản, cần phải chuẩn bị thật kỹ, số tiền này chính là thứ cậu cần nhất. Hộp nhỏ, đủ để giấu trong quần áo, Cố Thiên Lân không quay đầu lại đi theo Bình nhi ra sảnh ngoài.
Bên ngoài phòng khách có phụ thân cậu Cố Bắc và con trai cả Cố Lượng đang nói chuyện với một người đầu trọc, Nghe thấy hạ nhân thông báo, cả ba người ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thiên Lân. Thiếu niên tinh xảo đứng dưới ánh nắng mặt trời, trang phục thời kỳ dân quốc rộng rãi cũng không thể che giấu dáng người xinh đẹp linh lung.
Lúc đi vào, ánh mắt Cố Thiên Lân liền dừng lại trên người Cố Lượng. Kiếp trước chính vì kẻ này ở sòng bạc đánh cược, chơi thuốc phiện, đi kỹ viện chơi gái mới giúp hắn làm quen với tên đầu trọc này. Lão cha khốn nạn vì muốn bám được vào thế lực quân đội nên cũng suy nghĩ rồi đồng ý với hai kẻ kia. Đầu trọc tên là Lưu Sơn, lớn lên tai to mặt lớn, béo tới mức đi ba bước phải ngừng lại thở một bước. Hắn là một tên tham mưu phó không tài cán gì bên cạnh người kia, muốn được ngài chú ý nên tìm cơ hội lấy lòng, mong được nhanh chóng thăng quan phát tài.
Cố Bắc nhìn thấy Cố Thiên Lân bước vào không thèm hành lễ cũng không nói lời nào, chỉ đứng thẳng tắp thì lập tức giận giữ. Ông ta vốn sĩ diện, lại quen nịnh nọt người khác, làm sao chịu được đứa con trai không được coi trọng lại vô lễ với mình.
Cố Bắc nhíu mày: "Sao ngươi lại không quy củ thế hả? Nhìn thấy khách quý ở đây còn không hành lễ hay sao."
Chịu đựng ánh mắt ghê tởm của Đầu Trọc và Cố Lượng, Cố Thiên Lân thực sự không hề muốn quan tâm tới lời của Cố Bắc, dù sao sau hôm nay kẻ này cũng không thể khống chế được cậu, huống chi đánh rơi mặt mũi của ông ta cũng giúp chính mình vui vẻ!
Cố Bắc tức giận, Cố Lượng lại ngồi một bên vừa nhìn chằm chằm vào Cố Thiên Lân vừa giảng hòa.
"Phụ thân đừng giận mà, đệ đệ cũng mới gặp người ngoài lần đầu, nhất định em ấy đang khẩn trương đấy."
Hắn vốn không hề chú ý tới tên quái vật này, không ngờ lớn lên lại xuất sắc tới vậy. Cố Lượng có hơi hối hận tại sao lại không động vào bảo bối bực này, giờ lại tiện nghi cho kẻ khác. Lưu Sơn đầu trọc cũng vội vàng gật gật đầu.
"Tiểu công tử đẹp như vậy, đúng là nên có chút nuông chiều."
Đứa nhỏ này cần phải đưa tới giường người trên, hắn không dám động vào. Nhưng mà dáng vẻ thế này chắc chắn hợp khẩu vị người kia, xem ra mình sắp thăng quan phát tài rồi đây.
Cố Bắc sắc mặt tốt hơn chút, nói:
"Vị trưởng quan này là Lưu tham mưu, là bạn của anh trai ngươi. Hôm nay là sinh nhật của đô thống, ngài ấy mở tiệc chiêu đã khách khứa, ngươi và Lượng Nhi đi heo Lưu trưởng quan đi thôi, cũng là dịp tốt để thêm chút hiểu biết, mở rộng nhân mạch."
Cố Thiên Lân gật đầu đáp ứng: "Vâng."
Đời trước cậu đã bị lừa đi như vậy đấy. Sau khi Viên Thế Khải chết, quân phiệt Bắc Dương cũng sụp đổ, nhiều tướng lãnh bắt đầu tự lãnh quân, chỉ cần có lính là có thể chiếm một vị trí như vương gia thời phong kiến, ở thời loạn thế cũng phân được một ly canh.
Người kia trong tay có hơn hai vạn bộ đội tinh nhuệ, nếu tính trên cả nước thì không đáng là bao nhưng ở tỉnh Giang Tô tuyệt đối được coi là quân phiệt lớn, người người kinh sợ. Chưa kể Giang Nam từ xưa đã là nơi giàu có, sông nước mênh mông, ngài ấy là đối tượng được thế lực khắp nơi mượn sức. Người như vậy Lưu Sơn vốn không thể chạm được tới, tuy nhiên, kẻ này ở dưới tung hoành đã lâu, có được tin tức biết vị đại nhân kia thường xuyên đưa một vài mỹ nam trong quán vào phủ, qua một đêm lại đưa trở về.
Lưu Sơn thấy vậy liền nghĩ tới việc tặng cho người nọ một thiếu niên mỹ mạo, nếu nịnh nọt tốt không chừng về sau có thể có được vinh hoa phú quý.
Lần này đô thống Tô Châu mở tiệc chiêu đã ngài ấy tới phủ một ngày, đây đúng là cơ hội tốt. Tổng quản trong phủ đô thống là bạn cũ của Lưu Sơn, được hắn hối lộ mở rộng cửa phủ, đến lúc đó chỉ cần trực tiếp đưa người lên giường của vị kia là được. Đúng lúc này Cố Bắc lại nói hắn có người, thế nên Lưu Sơn mới tới xem mặt.
Cố Thiên Lân đi theo Cố Lượng và Đầu Trọc ra bên ngoài phủ, ở nơi này có một kiệu nhỏ đang được đặt xuống và hai kiệu phu cường tráng ngay cạnh bên.
Lưu Sơn nói với Cố Thiên Lân : "Ta và Cố Lượng cưỡi ngựa, công tử ngồi kiệu đi nhé."
Cố Thiên Lân nhìn Lưu Sơn người đầy thịt mỡ và con ma ốm Cố lượng, gật gật đầu khom lưng bước vào kiệu. Đầu Trọc ở phía sau liếc mắt ra hiệu với người nâng kiệu, hắn liền tiến tới bao vây Cố Thiên Lân , đưa khăn tẩm thuốc mê che lại miệng mũi của cậu. Lưu Sơn và Cố Lượng nhìn Cố Thiên Lân mềm mại ngã vào trong kiệu, vừa lòng phất tay: "Được rồi, mang đi."
Trong phủ đô thống giăng đèn kết hoa, đại thọ 60 của ngài mở tiệc chiêu đãi thế lực khắp nơi, tất cả đều là thế gia giàu nhất vùng, quan viên địa phương và các tướng lãnh quân phiệt lớn. Ở hậu viện, không ai nhận thấy nơi đón khách có một kiệu nhỏ đang được lặng lẽ nâng vào cửa.
Nghe được tiếng khóa cửa, Cố Thiên Lân vẫn không nhúc nhích, nằm trên giường thêm mười mấy phút mới lặng lẽ đứng dậy. Ở kiếp trước, cậu bị nâng vào phòng vẫn tiếp tục hôn mê, phải tới sau này bị đau mới tỉnh lại được.
Cậu nhìn chăm gấm uyên ương hí thủy đỏ rực trên giường, trong lòng không biết phải miêu tả như thế nào. Khi đó lúc vừa tỉnh dậy cả người đau nhức, cậu bị người trên đè nặng đâm chọc đến phát ngốc, sau mới điên cuồng giãy giụa phản kháng, vừa đấm vừa đá, thậm chí còn cầm giá cắm nến ở đầu giường đâm người kia bị thương. Hắn tức giận, cho cậu vài cái tát, Cố Thiên Lân bị đánh đến mức miệng mũi đều chảy máu. Phía dưới cực kỳ đau, mặc kệ cậu cầu xin ra sao cũng không khiến hắn ngừng được, cuối cùng ý thức trôi nổi, cậu nằm trên chăn đỏ cảm giác khắp nơi đều là máu.
Chờ tới khi cậu khôi phục ý thức thì đã ở trong phủ của người nọ. Ngài ấy cực kỳ si mê thân thể của cậu, dục vọng lại lớn hơn người bình thường, chỉ cần ở nhà là sẽ bắt cậu lên giường làm tình. Cố Thiên Lân tuy rằng có bộ phận sinh dục của nữ nhưng cậu lại không thích nam nhân, thân thể đặc thù càng khiến cậu sợ thân mật với người khác, huống chi không ai thích bị người xa lạ cường bạo cả. Chính bởi vậy mỗi đêm làm tình với cậu đều như ngày tận thế, giãy giụa điên cuồng.
Người kia tính khí không tốt, nói chuyện thô tục lại khát máu trời sinh, hắn không thể chấp nhận được bị người khác phản kháng, chưa kể hắn với cậu lại có dục vọng khống chế mãnh liệt, chuyện phòng the luôn cực kỳ lợi hại. Người kia thích chơi đùa nhiều kiểu, lần nào cậu cũng bị thương khắp người. Kỳ thực hắn cũng chỉ muốn cậu thuần phục mà thôi, không dùng thủ đoạn xấu xa nào trên người cậu cả. Giờ nghĩ lại, trừ bỏ chuyện gối chăn, chi phí ăn mặc ở thường ngày của cậu ở niên đại này cũng được tính là xa xỉ, ngày ngày trôi qua không phải chịu khổ.
Khi đó niên thiếu vẫn còn vô tri, nhất định không chịu cúi đầu, cũng không biết phải bảo vệ bản thân như thế nào, ngày ngày đấu đá lung tung. Áp lực tâm lý khiến cậu ngày càng gầy ốm, cuối cùng dính đến thuốc phiện, biến thành kẻ không còn ra hình người. Cậu đòi thuốc, thèm thuốc đến mức ngày tháng trôi qua không yên, người kia đã cố gắng giúp cậu cai thuốc...
Tiếng pháo hoa nổ vang kéo Cố Thiên Lân từ trong hồi ức về lại hiện thực. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã tới giữa trưa, người bên ngoài nghĩ cậu còn đang hôn mê, hiển nhiên sẽ không đưa cơm tới. Đi tới gian ngoài thấy trên bàn có mâm trái cây và điểm tâm, Cố Thiên Lân ăn no lại lên giường nằm nghỉ ngơi, buổi tối còn trận đánh ác liệt nữa, cậu cần tinh lực dư thừa.
Không ngờ giấc ngủ trưa lại rất ngon, khi cậu tỉnh lại trời đã tối rồi. Cố Thiên Lân lại ăn thêm ít trái cây lót bụng, vừa vào trong phòng thì nghe được động tĩnh ngoài cửa.
Ở cửa có hai người đang đứng, trong đó một người là quản gia, hắn đang khom lưng lấy lòng người còn lại: "Lý tướng quân, hôm nay đã muộn rồi, mời ngài vào phòng nghỉ ngơi. Ngoài ra thì... Lưu Sơn - phó tham mưu quân đoàn ba đã tặng cho ngài một món đồ chơi sạch sẽ giúp ngài giải buồn, giờ có lẽ vẫn chưa tỉnh, hi vọng ngài chơi vui vẻ."
Nói xong, quản sự liền lui xuống.
Người kia đứng ở cửa một lúc lâu mới bước vào bật đèn. Vừa vào đã thấy trên bàn có một đống vỏ trái cây, điểm tâm, trong lòng cười khẽ. Nhìn quanh bốn phía không thấy bóng người, đi vào phòng trong cũng không thấy ai, hắn không khỏi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ánh mắt kéo từ trên giường đến dưới giường, liếc qua căn phòng, cuối cùng dừng ở trên tủ quần áp. Trong bóng đêm, Cố Thiên Lân cuộn tròn một góc, nín thở ngưng thần tựa như nghe được cả tiếng tim đập, cậu biết người kia đang đứng ở ngoài cửa tủ rồi.
Trốn ở đây không phải là vì cậu hối hận muốn chạy trốn, đây là do cậu có hơi... không biết phải đối mặt với người kia như thế nào, chỉ muốn kéo dài thời gian chút thôi. Hành động này cũng muốn cho ngài ấy ấn tượng nhỏ yếu, non nớt, hi vọng đến lúc lên giường người nọ hạ thủ lưu tình. Cửa tủ đột nhiên mở ra, ánh đèn chiếu xuống người Cố Thiên Lân không còn chỗ nào để trốn. Người nọ đứng ngược sáng, dáng người cao lớn cường tráng dị thường làm Cố Thiên Lân càng áp lực thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro