Chương 3: Sống chung

Sáng hôm sau vừa đúng độ lập xuân, chim chóc ngoài cửa sổ ríu rít vang, Cố Thiên Lân tỉnh giấc sau một đêm mệt mỏi. Tinh thần vẫn còn mơ màng, cả người rã rời, đặc biệt là phần thân dưới đau nhức đến khó chịu.

"Em tỉnh rồi?"

Vừa quay đầu, Cố Thiên Lân đã thấy Lý Bằng Phi đứng cách giường không xa, ăn mặc chỉnh tề, trong tay còn cầm áo choàng của mình. Đồng tử cậu co lại, trong chiếc áo đó vẫn còn cất hộp nhỏ đựng tiền bạc và khế đất! Cậu lập tức tỉnh táo lại, chỉ kịp đáp khẽ:

"Vâng."

Lý Bằng Phi xoay người bước ra ngoài, dặn dò người hầu:

"Chuẩn bị xe."

Quản sự đã đợi sẵn ngoài cửa liền lập tức trả lời:

"Vâng, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay. Ngài định trở về phủ? Đô thống có dặn dò chuẩn bị bữa sáng, nếu không thì ngài dùng rồi hãy đi?"

"Không cần"

Trong phòng, Cố Thiên Lân thấy Lý Bằng Phi quay lại, hắn dùng áo choàng quấn lấy cậu rồi bế ngang lên. Cậu vội vã giãy dụa:

"Em còn chưa mặc áo trong..."

Thật ra cậu ngay cả quần lót cũng chưa mặc, phía dưới hoàn toàn trống trơn. Lý Bằng Phi nhíu mày:

"Quần áo em rách hết rồi, cứ nằm im, chẳng ai thấy đâu."

Nói rồi ôm thẳng ra ngoài. Cố Thiên Lân biết có nói gì cũng vô ích, đành giấu kín mặt vào ngực hắn. Khoảng cách từ phòng ngủ ra đến cổng chính vẫn còn xa, sau này cậu vẫn còn muốn giữ mặt mũi ra ngoài gặp người, không thể để ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại hiện tại. Cửa vừa mở, quản sự liền thấy Lý Bằng Phi bế đứa bé đêm qua ra ngoài. Cậu chỉ khoác tạm áo choàng, bên trong rõ ràng không mặc gì, lộ ra cẳng chân trắng trẻo mịn màng, trên mắt cá chân còn hằn rõ vết bầm tím, nổi bật trên làn da trắng nõn.

Quản sự cẩn thận dò xét sắc mặt Lý Bằng Phi nhưng không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, đành phải khéo léo hỏi dò:

"Tướng quân đêm qua nghỉ ngơi thế nào? Đứa bé này vẫn chưa được dạy dỗ cẩn thận, chỉ sợ non nớt vụng về, chưa biết hầu hạ làm ngài mất hứng."

Cố Thiên Lân nghe vậy mặt đỏ bừng như phát sốt, khẽ nghiến răng. Cái gì mà "vụng về chưa biết hầu hạ"?! Thật là nhục nhã! Nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại tự dâng mình lên giường người khác? May mà đời trước cậu không nghe thấy mấy lời này, nếu không thì không biết đã làm loạn tới mức nào rồi...

Trong lúc suy nghĩ, lồng ngực người kia khẽ rung lên:

"Bảo Lưu Sơn câm miệng lại, yên tâm sẽ có chỗ tốt." Nói xong Lý Bằng Phi ôm cậu đi thẳng ra ngoài.

Lưu Sơn tuy không phải người đáng tin, cũng chưa đủ tư cách để hắn trọng dụng, nhưng hơn ở chỗ quen biết nhiều hạng người, thích hợp để xử lý vài việc không tiện ra mặt. Kẻ này vẫn có chút giá trị, giữ lại bên cạnh sẽ có lúc dùng tới.

Xe dừng ở cửa hông phủ Đô thống – một chiếc xe kiểu Tây, tuy không thể so với Mercedes đời sau mà Cố Thiên Lân từng thấy, nhưng ở thời Dân quốc thì đã được tính là cực kỳ xa hoa, phía đầu xe còn cắm hai lá cờ nhỏ. Xe được gia cố kỹ càng, lắp kính chống đạn. Lên xe, Lý Bằng Phi cũng không buông cậu ra mà đặt cậu ngồi luôn lên đùi mình, sau đó mới ra lệnh cho tài xế:

"Đi thôi."

Xe từ từ lăn bánh, Cố Thiên Lân ngồi cứng đờ trên đùi hắn, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cố lờ đi bàn tay đang mơn trớn nơi eo và mông. Thấy cậu như vậy, Lý Bằng Phi bóp cằm người trong lòng quay về phía mình, lạnh giọng nói:

"Dù em tự nguyện hay bị ép buộc thì cũng đã là người của ta. Từ nay cứ ngoan ngoãn hầu hạ gia cho tốt, ta sẽ không bạc đãi em, nhưng nếu em không biết điều, ta tất có cách dạy dỗ."

"... Vâng."

Cố Thiên Lân cụp mắt, mềm người dựa vào lòng hắn. Bây giờ không phải lúc làm càn, ngoài kia phe phái tranh đấu, giặc ngoại xâm lăm le, dân đen sống lay lắt, hôm nay diễn thuyết ngày mai khởi nghĩa. Bản thân cậu lại có vẻ ngoài đặc thù, mẫn cảm dễ gây thị phi, nếu lang thang bên ngoài rồi bị ai đó dòm ngó thì hậu quả khôn lường. Thân thể này một khi bại lộ thì còn không biết sẽ bị kẻ nào hủy hoại, như vậy cứ tạm thời theo Lý Bằng Phi rồi âm thầm chuẩn bị kế hoạch di dân vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Thấy người trong lòng dịu đi, Lý Bằng Phi liền cho tay vào bên trong vạt áo... Bên trong xe đột nhiên im lặng đến cực điểm, tài xế chỉ dám nhìn thẳng phía trước, cố gắng lờ đi những tiếng rên rỉ phát ra từ phía sau

Xe chạy thẳng ra vùng ngoại thành, phía trước là cánh cổng lớn chạm khắc hoa văn tinh xảo đang rộng mở. Tiếp tục đi vào, hai bên là những bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, đài phun nước chảy róc rách, khung cảnh vô cùng trang nhã. Xe dừng lại trước một tòa biệt thự mang kiến trúc phong cách châu Âu.

Dọc đường đi, Cố Thiên Lân thầm ghét bỏ cơ thể mình, độ mẫn cảm vượt xa người thường. Bị Lý Bằng Phi không kiêng nể vuốt ve suốt quãng đường, mặt cậu đỏ bừng, cả người mềm nhũn không có sức. Tên đàn ông kia thì tỏ ra rất hài lòng, vừa xuống xe liền ôm cậu bước vào phủ.

"Thiếu gia, vị này là..."

Ngoài xe có một ông lão tóc bạc đứng đợi sẵn. Ông có vẻ ngoài già nua, khí chất âm trầm, ánh mắt nghi hoặc nhìn Cố Thiên Lân. Lý Bằng Phi thản nhiên đáp:

"Người dưới đưa đến, không tệ lắm, nhận thôi."

Ông lão khẽ nhíu mày. Thiếu gia mê đắm mấy cậu thiếu niên thì cũng thôi, nhưng như vậy thì bao giờ mới có con nối dõi? Lý Bằng Phi cúi đầu nhìn Cố Thiên Lân, dặn dò:

"Đây là bác Vương – quản gia, người đã chăm sóc ta từ nhỏ. Sau này em phải tôn trọng ông ấy."

Lý Bằng Phi kính trọng bác Vương, trước mặt ông chưa bao giờ tự xưng "gia".

"Vâng, em đã rõ." – Cố Thiên Lân đáp, trong lòng không khỏi ngổn ngang.

Kiếp trước, sau khi ở bên cạnh Lý Bằng Phi, người cậu gặp nhiều nhất chính là bác Vương. Ông làm người lạnh lùng, không vợ con nhưng lại xem Lý Bằng Phi như máu mủ, luôn ủng hộ hắn vô điều kiện. Dù cho thiếu gia có làm việc xấu đi chăng nữa, ông vẫn dốc hết lòng với hắn. Khi ấy, Cố Thiên Lân từng làm loạn dữ dội, ông không ít lần tìm cách ép cậu khuất phục. Cậu vừa hận ông ta bao che cho kẻ ác, vừa âm thầm ganh tị khi Lý Bằng Phi có người trung thành như vậy bên cạnh.

Phủ đệ này do cha Lý Bằng Phi lúc sinh thời mua lại từ tay một thương gia người phương Tây. Kiến trúc như lâu đài châu Âu thu nhỏ, nội thất sang trọng mà trầm ổn. Xa xa còn có các tòa nhà riêng cho vệ binh và gia nhân ở.

Lý Bằng Phi ôm Cố Thiên Lân lên tầng ba – phòng ngủ chính. Cậu vừa bước vào đã thấy quen thuộc đến nghẹn ngào. Nơi này từng là nơi cậu khát khao rời bỏ nhất, giờ lại quay trở về.

Bác Vương nhanh chân mở cửa phòng ngủ, nhường đường cho hai người:

"Thiếu gia, tôi đi kiểm tra nhà bếp, lát nữa mời ngài xuống dùng bữa sáng."

Nói xong, ông đóng cửa lại. Lúc này, Lý Bằng Phi mới buông cậu ra.

"Đi tắm đi. Gia sẽ bảo người mang quần áo đến. Tắm xong thì xuống nhà ăn."

Trong lúc nhất thời chỉ còn lại một mình, Cố Thiên Lân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Phòng ngủ bài trí đơn giản, không có góc khuất. Sàn trải thảm xám dày, ở giữa là chiếc giường đen đủ cho năm sáu người nằm. Phòng tắm dùng kính mờ ngăn cách, cả tủ quần áo cũng không cần vì đã có người phụ trách chuẩn bị sẵn quần áo sạch sẽ hàng ngày.

Cố Thiên Lân nhanh chóng lục tìm trong áo choàng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi bước tới bên cửa sổ. Bên dưới là ban công nhỏ phủ đầy dây thường xuân. Cậu cẩn thận đào một hố trong đất, chôn chiếc hộp chứa tài sản riêng xuống rồi dùng tay phủ đất lại, giấu kỹ càng. Xong xuôi, cậu mới bước vào phòng tắm.

Trong phòng tắm có cả bồn tắm và vòi sen. Cố Thiên Lân mở vòi sen, chỉnh sang mức nhiệt cao nhất. Nước nóng ào ào phun ra, nhanh chóng làm mờ cả lớp kính pha lê. Vừa cởi áo ra, cậu đã nghe tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Một hầu gái cúi đầu, không dám nhìn vào phòng tắm mờ hơi nước, khẽ nói: "Cố thiếu gia, tôi mang quần áo đến cho ngài."

"Để lên giường rồi ra ngoài."

Cậu chỉnh lại nước về nhiệt độ bình thường, tắm rửa sạch sẽ cơ thể vẫn còn dính nhớp. Khi bước ra khỏi phòng, cậu trải bộ quần áo ra giường, nhìn mà cười khổ - quả nhiên vẫn là bộ đồ đó! Một chiếc áo dài tay màu trắng, vạt áo thẳng, kèm theo một chiếc đai lưng màu kem. Trong thời đại này, nam nhân thường mặc trường bào, áo khoác ngoài hoặc kiểu áo Tôn Trung Sơn. Ai lại còn mặc Hán phục chứ? Hán phục thì cũng đành, nhưng điều khiến Cố Thiên Lân khó chịu nhất là không có quần lót, chỉ có mỗi một chiếc khố vải!

Nghĩ lại thì vào kiếp trước, để tiện tùy lúc đùa bỡn cậu, Lý Bằng Phi đã đặt may loại trang phục này. Cố Thiên Lân dù miễn cưỡng nhưng vẫn phải mặc chiếc khố vải kia vào.

Lúc này, Lý Bằng Phi đang ngồi ở bàn ăn lớn, trước mặt là bánh bao, cháo kê cùng vài món điểm tâm nóng hổi. Nghe tiếng bước chân trên cầu thang, hắn buông tờ báo, ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức lóe lên một tia kinh diễm. Không giống đám người bị loạn thế nhuộm bẩn ngoài kia, Cố Thiên Lân từ nhỏ đã đọc sách viết chữ, lại từng làm hồn ma lang thang hàng trăm năm. Khoác lên bộ Hán phục ấy, khí chất thư sinh và vẻ thanh nhã như không thuộc về thế giới này liền hiện rõ.

Lý Bằng Phi vốn chỉ thấy bộ đồ này mặc vào trông gọn gàng thoải mái, không ngờ lại khiến Cố Thiên Lân trở nên thanh thoát, mê người đến vậy.

"Lại đây, ngồi xuống."

Hắn chỉ vào chiếc ghế bên phải gần vị trí chủ tọa. Cố Thiên Lân ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống. Lý Bằng Phi đánh giá cậu một lượt rồi nói:

"Sau này để tóc dài đi. Không phải nửa dài nửa ngắn, mà là để dài hẳn."

Cố Thiên Lân ngạc nhiên. Lúc trước mặc dù cũng mặc kiểu đồ này nhưng cậu vẫn luôn để tóc ngắn. Thôi thì cũng được, dù sao bên ngoài cũng có nhiều đàn ông giữ bím tóc, so với kiểu đầu nửa trọc thì để dài toàn bộ vẫn dễ nhìn hơn.

Cố Thiên Lân nhìn thấy cháo nóng và bánh bao trên bàn, lập tức cảm thấy bụng đói cồn cào. Từ trưa hôm qua tới giờ cậu chưa ăn được bữa nào tử tế, điểm tâm buổi sáng cũng đã tiêu hóa sạch. Theo phản xạ, cậu nhìn sang Lý Bằng Phi, chờ hắn lên tiếng:

"Ăn đi."

Nghe vậy, cậu mới cầm đũa bắt đầu ăn. Trong lòng không khỏi phỉ nhổ chính mình, tự dưng lại vô thức làm theo quy củ của kiếp trước. Khi đó, mỗi lần ăn cơm chung cậu đều phải đợi Lý Bằng Phi nói hoặc bắt đầu ăn mới dám động đũa.

Thấy thế, Lý Bằng Phi tỏ ra rất hài lòng với thái độ của cậu.

Cơm sáng xong, Cố Thiên Lân biết Lý Bằng Phi sắp ra ngoài. Với số binh lính, thuộc hạ dưới trướng, mỗi ngày hắn đều phải xử lý rất nhiều công vụ, không thể suốt ngày ở nhà được. Quản gia lúc này đang chỉ huy gia nhân chuẩn bị cho thiếu gia xuất môn.

"Thiên Lân, lại đây hầu hạ Gia."

Cố Thiên Lân hơi khựng lại, thực sự là đã rất lâu không còn ai gọi cậu như thế. Có chút sững sờ, thấy Lý Bằng Phi nhìn mình chằm chằm, cậu liền vội vàng bước tới. Nhận lấy cà vạt từ tay hạ nhân, cậu vòng qua cổ Lý Bằng Phi, ngón tay nhanh nhẹn thắt thành một chiếc nơ đẹp mắt, rồi chỉnh lại cổ áo, khoác áo khoác quân phục cho hắn. Sau đó, cậu ngồi xổm xuống, giúp hắn đi quân ủng.

Lý Bằng Phi lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì. Đám người hầu xung quanh đều im lặng cúi đầu. Chỉ có bác Vương là quan sát kỹ hơn, thấy tay nghề hầu hạ của Cố Thiên Lân không quá vụng về, sắc mặt âm trầm của ông cũng dịu lại đôi chút.

Giúp Lý Bằng Phi đi giày xong, Cố Thiên Lân đứng dậy, nhận lấy cặp công văn từ tay quản gia định đưa cho hắn thì lại bị kéo ôm chặt vào lòng.

Lý Bằng Phi một tay siết chặt lấy eo cậu, một tay vén vạt áo dài rộng thùng thình, luồn vào trong chiếc khố vải, tàn nhẫn bóp lấy mông rồi cúi đầu hôn lên môi cậu một trận cuồng nhiệt:

"Từ nay mỗi ngày đều phải hầu hạ Gia ra cửa. Nghe rõ chưa?"

Mặt Cố Thiên Lân đỏ bừng, giãy giụa đầy xấu hổ. Lý Bằng Phi còn ghé sát, mạnh tay véo vào mặt trong đùi khiến cậu bật ra một tiếng rên đau:

"A... ưm!"

"Ngoan ngoãn ở nhà. Bác Vương, trông kỹ cậu ấy."

Dứt lời, hắn nhận lấy đồ rồi rời khỏi. Tiếng động cơ xe nhanh chóng xa dần ngoài cổng.

Lý Bằng Phi vừa đi, chỉ còn lại một mình đối mặt với cả đám hạ nhân và bác Vương trong nhà, Cố Thiên Lân - người kiếp trước có lẽ sẽ vì xấu hổ mà nổi cơn điên đập phá - lúc này chỉ thấy hơi nóng mặt.

Cậu trấn tĩnh lại, quay sang nói với quản gia:

"Bác Vương, nếu không có việc gì nữa, tôi về phòng nghỉ chút."

Sau bữa sáng thân thể mệt mỏi rã rời, cơn nhức mỏi vẫn chưa dứt. Vừa nãy lại bị trêu đùa, người càng thêm đau nhức! Nghĩ tới chuyện được nằm xuống nghỉ ngơi, cậu chỉ muốn về phòng ngủ tiếp.

Thấy cậu biết điều, bác Vương cũng có phần hài lòng, tuy vẫn cần thêm thời gian rèn giũa nhưng cũng không gấp gáp làm gì. Ông gật đầu:

"Đến trưa tôi sẽ cho người mời Cố thiếu gia xuống dùng cơm."

Cố Thiên Lân lễ phép gật đầu rồi bước lên lầu.

Trở lại phòng ngủ, không gian yên tĩnh giúp cậu nhẹ nhõm hơn nhiều. Cởi áo khoác ngoài, do dự một chút, cậu bước vào phòng tắm, cởi chiếc khố ra để kiểm tra vết thương. Buổi sáng tắm vội, cậu chưa kịp xem kỹ vết thương tối qua. Quả nhiên trong gương, chỗ kia vẫn còn sưng, eo và đùi đều hằn vết bầm, cử động một chút sẽ đau, nơi bắp đùi vừa bị véo khi nãy cũng xanh tím. Cậu khẽ thở dài, quyết định phải tự chăm sóc bản thân cẩn thận hơn.

Cậu xả đầy nước ấm vào bồn, nhỏ vài giọt tinh dầu rồi chậm rãi ngâm mình. Cảm giác thư giãn lan khắp cơ thể khiến cậu dần thiếp đi. Khi nước bắt đầu nguội, cậu mới mơ màng tỉnh dậy, lau khô người, lười biếng chẳng buồn mặc lại quần áo mà cứ thế trần truồng chui vào chăn. Chỉ vài giây sau đã chìm vào giấc ngủ.

Gần trưa, khoảng 12 giờ bác Vương đích thân lên tầng ba gọi cậu. Từ khi thiếu gia bắt đầu biết việc kia đến giờ chưa từng lưu lại người nào. Tất cả đều là người mua về hầu hạ một đêm, nếu hợp ý thì bao nuôi thêm vài lần, còn ban ngày đều đưa trả về nam quán. Đây là lần đầu tiên thiếu gia mang người về phủ nuôi trong nhà. Chính vì thế ông cũng không yên tâm, muốn cẩn thận quan sát vài ngày.

Muốn thăm dò, bác Vương không gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào. Ánh sáng trưa rực rỡ chiếu qua cửa sổ vào phòng, rọi lên giường ngủ.

Ánh mắt ông khẽ đảo qua, lập tức khựng lại rồi chăm chú nhìn kỹ hơn.

Có lẽ vì ngủ quá nóng, Cố Thiên Lân không đắp chăn mà nằm sấp lộ ra tấm lưng trắng muốt dưới ánh mặt trời. Một chân cậu co lên vắt ngang chăn, giữa hai chân mơ hồ lộ ra khung cảnh khó che giấu. Bác Vương cũng không nổi lên tà niệm gì, ông đã lớn tuổi, đủ tuổi làm ông nội cậu, nhưng chính vì từng trải nên ông biết. Ông từng nghe tin đồn về người song tính, trước kia ông luôn cho đó là chuyện hoang đường, không ngờ Cố Thiên Lân lại chính là một người như vậy!

Khó trách thiếu gia lại khác thường, muốn giữ người này lại bên mình.

Nhìn nơi kia của Cố Thiên Lân, nếu không cẩn thận quan sát thì đúng là chẳng khác gì nữ nhân. Nhưng liệu thân thể như vậy có thể sinh nở được hay không? Dù sao thiếu gia trời sinh không thích phụ nữ nhưng ngài cũng cần người nối dõi mà! Ông lặng lẽ đóng cửa rời đi.

Một lúc sau, bác Vương quay lại, lần này gõ cửa cẩn thận:

Cốc cốc cốc.

Thanh âm truyền vào trong phòng, Cố Thiên Lân khẽ trở mình. Cốc cốc cốc — tiếng gõ cửa càng lúc càng rõ. Cậu tỉnh táo, ngồi dậy kéo chăn che lấy hạ thân, rồi đáp:

"Vào đi!"

Bác Vương bước vào, mang theo một chồng quần áo mới:

"Cố thiếu gia, đã đến giờ ăn trưa. Ngài thay đồ rồi xuống lầu dùng bữa. Phòng tắm lát nữa sẽ có người thu dọn."

Dứt lời, ông ngay lập tức rời đi. Cố Thiên Lân nhìn thấy bên trong quần áo là một chiếc khố mới liền nhướng mày rồi mặc vào.

Bữa trưa vô cùng phong phú: cá chép chiên giòn, tôm bóc vỏ, đậu phụ khô kho, măng non xào, và một bát canh xương hầm. Tất cả đều là món đặc sản địa phương, được chế biến khéo léo, đủ cả sắc hương vị.

Cố Thiên Lân cầm thìa uống một ngụm canh, sau đó chậm rãi thưởng thức từng món ăn, đầu bếp ở đây đúng là hơn hẳn so với đầu bếp nhà họ Cố!

Đáng tiếc kiếp trước cậu chẳng có tâm trí mà hưởng thụ, giờ mới biết là đã lãng phí bao nhiêu món ngon.

Ăn xong, vì không muốn quay lại phòng ngủ, cậu định ra hoa viên dạo mát tiêu thực. Khi đi ngang qua phòng khách tầng một, thấy bác Vương đang hướng dẫn người hầu, cậu vừa định quay người rời đi thì bị gọi lại:

"Cố thiếu gia, tôi có chuyện muốn nói với ngài."

Bác Vương dặn dò hạ nhân rồi bước tới.

"Chuyện gì vậy?"

"Ngài định ra ngoài à?"

Cố Thiên Lân gật đầu:

"Đi dạo một chút trong viện cho tiêu cơm. Vừa đi vừa nói chuyện cũng được."

Cả hai cùng bước tới con đường lát đá giữa hoa viên. Bác Vương trầm giọng nói thẳng:

"Tầng ba có phòng ngủ và thư phòng của thiếu gia, tôi đã yêu cầu cấm người hầu tự tiện lên đó. Mong Cố thiếu gia sau này chú ý hơn. Ngài đã là người của thiếu gia, hôm nay tôi nhìn thấy thân thể ngài thì không sao, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy..."

Cố Thiên Lân ngắt lời:

"Tôi biết rồi. Người khác cũng không dám tự tiện vào mà không gõ cửa, bác Vương chỉ cần quản chặt hạ nhân là được. Tôi có chừng mực, mong bác giữ kín chuyện này giúp tôi."

Lần này là cậu sơ suất. Theo bản năng nghĩ chỗ ở của Lý Bằng Phi rất an toàn, không ngờ lại bị phát hiện. Nhưng thôi, sớm muộn gì bác Vương cũng biết. Ông nhíu mày nhìn cậu, nói:

"Chiều nay nếu ngài không có việc gì, tôi sẽ sắp xếp một số chương trình học cho ngài. Buổi sáng ngài hầu hạ cũng tạm được, nhưng vẫn cần học thêm."

Cố Thiên Lân buồn bã gật đầu.

Từ nhỏ cậu được bà nội cưng chiều, chưa từng phải hầu hạ ai. Sáng nay sở dĩ làm được là vì kiếp trước bị ép học, lúc đó cậu không chịu buông mặt mũi chăm sóc người kia mà luôn tìm cách chống đối, không ít lần bị liên lụy chịu khổ. Bây giờ vì muốn sống yên ổn, tốt nhất là cứ ngoan ngoãn học theo lời bác Vương đi.

Đến hai giờ, cậu được gọi tới phòng khách ở tầng hai. Trong phòng đã chuẩn bị đủ dụng cụ.

"Thiếu gia sẽ về vào khoảng sáu rưỡi tối. Hôm nay chúng ta tập trước vài việc: thay quần áo, massage, pha trà. Cố thiếu gia phải học cho cẩn thận."

Bác Vương trực tiếp làm mẫu từng việc một - thay đồ ra sao, cởi như thế nào, massage chỗ nào để giảm mỏi mệt, pha trà thì nhiệt độ phải thế nào. Nghe thì đơn giản, nhưng mỗi thứ đều rất cầu kỳ. Chỉ riêng chuyện thắt cà vạt thôi, Cố Thiên Lân đã phải tập đến hơn mười lần — không được quá chặt vì sẽ siết cổ, cũng không được lỏng vì sẽ làm xấu dáng.

Gần sáu giờ, ông đặt tách trà xuống, gật đầu hài lòng:

"Hôm nay tạm thời đến đây. Cố thiếu gia học rất nghiêm túc. Lúc thiếu gia về, ngài hãy ra hầu hạ đi."

Không để Cố Thiên Lân kịp thở phào, ông lại trầm giọng:

"Nhưng Cố thiếu gia không được chủ quan. Còn rất nhiều thứ phải học."

Cố Thiên Lân cứng đờ, gật đầu:

"Tôi hiểu."

Dù đã trọng sinh, với cậu bác Vương vẫn là một tồn tại khủng bố.

Lời của editor: Sống lại rồi đây!!!! Bảo lấp hố sau 2 năm thì cũng hơi... Mình không rõ hố này ai lấp chưa nhưng mình sẽ cố gắng lấp xong sớm sớm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro