Chương 7: Tướng quân phu nhân
Khi mấy người vừa bước vào phòng ăn đã thấy một thiếu niên thắt tạp dề, tay bưng khay đang bận rộn đứng bên cạnh bàn. Nhìn thấy Lý Bằng Phi mang theo khách nhân tới, cậu mỉm cười tiếp đón:
"Gia, các vị đã xong việc rồi sao? Chắc gia và mọi người cũng đói rồi, mời các vị vào dùng bữa!"
Cố Thiên Lân rắc thêm rau thơm vào mấy bát canh, khẽ gật đầu chào đón khách tới chơi:
"Trên người em còn mùi khói dầu, muốn thay quần áo rồi mới xuống. Các vị xin mời dùng bữa trước."
Lý Bằng Phi nghe thế liền khoát tay nói:
"Thay xong em xuống ăn cùng chúng ta. Trong nhà mình không cần quá câu nệ."
Cố Thiên Lân hơi bất ngờ nhưng trong lòng cũng phần nào hiểu được. Cậu vốn tưởng rằng có khách khứa ở đây thì thân phận mình sẽ hơi lúng túng, không tiện ngồi cùng bàn. Cậu định thay đồ xong sẽ không xuống lầu nữa.
Mà Lý Bằng Phi thì hiển nhiên đang thực hiện lời hứa của hắn: "Cho em địa vị tướng quân phu nhân."
Không chỉ Vương tham mưu kinh ngạc, ngay cả Tôn đoàn trưởng và Trương chính ủy cũng bất ngờ.
Trong giới thượng lưu, việc nuôi dưỡng sủng vật để tiêu khiển không hiếm: thiếu nữ có, thiếu nam có. Những đứa trẻ này được nuôi dưỡng ở trong nhà, cả ngày bị người trên dâm loạn, chỉ coi như công cụ tiết dục mua vui. Họ - cả nam lẫn nữ - hoặc nịnh nọt cố gắng lấy lòng chủ nhân, hoặc sợ hãi rụt rè, khúm núm run sợ, sống cũng chẳng khác gì vật chết. Thường không bao lâu, qua vài năm bị tiêu hao hết tinh khí sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.
Song, Cố Thiên Lân là một ngoại lệ. Cậu có dung mạo tinh xảo, khí chất xuất chúng, ánh mắt sáng rõ, cử chỉ lễ độ, lời nói khéo léo, tuyệt không giống hạng người sống chỉ để hầu hạ dưới thân đàn ông.
Khi sắp xếp chỗ ngồi, ghế bên cạnh Lý Bằng Phi vẫn để trống cho Cố Thiên Lân, tựa như trong phủ tướng quân hàng ngày vốn đã vậy.
"Các vị thứ lỗi, Thiên Lân quen ngồi bên cạnh ta dùng cơm. Đổi chỗ sợ em ấy không quen."
Lý Bằng Phi giải thích. Vương tham mưu vội vàng tiếp lời:
"Tướng quân nói thế sao được! Ở phủ ngài Cố công tử là chủ, chúng tôi là khách, đương nhiên khách phải theo ý chủ."
Hắn vội chen lời không phải không có dụng ý. Tôn đoàn trưởng và Trương chính ủy đều là cán bộ lão thành, để họ tâng bốc Cố Thiên Lân thì không hợp lắm. Nhưng Vương tham mưu còn trẻ, có thể nói ra câu "Cố công tử là chủ" cũng là đoán được địa vị của cậu trong lòng Lý Bằng Phi. Không kiêng dè để một thiếu niên ngồi cùng bàn ăn cơm, cùng mình tiếp khách, ngoại lệ này hắn muốn đánh cuộc xem sao. Sự thật chứng minh, Vương tham mưu đoán đúng rồi!
Quả nhiên, ánh mắt Lý Bằng Phi sau khi nghe xong liền ôn hòa hẳn đi.
"Các vị không thấy ngại thì tốt, đêm nay chúng ta cứ ăn cho vui vẻ!"
Hắn vừa dứt lời, Cố Thiên Lân cũng từ trên lầu bước xuống. Cậu đã thay đồ - mái tóc buộc gọn, xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi nhàn tản sáng màu kết hợp cùng quần dài vừa vặn, nhìn qua chẳng khác gì người xuyên từ thế kỷ hai mươi đến.
Ba người Vương tham mưu nhìn mà âm thầm tán thưởng: người này được sủng quả thật không phải không có lý, riêng bộ quần áo này thôi cũng đủ thấy tốn không ít tâm tư. So với thứ gọi là "Âu phục" ngoài phố như một trời một vực vậy.
Kỳ thực quần áo của Cố Thiên Lân mỗi tháng đều được may đo riêng, chính tay cậu điều chỉnh thiết kế cho hợp ý mình, sau khi sửa tới sửa lui thì thành phẩm cũng coi như vừa lòng. Cậu nghĩ đời người ngắn ngủi trăm năm, nay có cơ hội sống lại một lần tự nhiên phải sống cho thoả ý. Đã từng thấy qua, từng thích, từng muốn ăn, từng muốn mặc — chỉ cần có điều kiện, cậu đều không ngại thử một lần.
Lý Bằng Phi cũng từng mặc qua vài bộ áo sơ mi, áo khoác do Cố Thiên Lân cải tiến. Đối với sự tích cực của cậu trong cuộc sống, hắn luôn giữ thái độ tán thưởng, ủng hộ. Cậu không vì được sủng ái mà kiêu căng, cũng không tự ti coi khinh chính mình.
Cố Thiên Lân chào hỏi qua mọi người rồi ngồi xuống bàn.
"Hôm nay các ngươi cũng vất vả rồi. Thiên Lân, rót rượu đi."
Lý Bằng Phi nâng chén ra hiệu. Cố Thiên Lân lập tức đứng dậy, trước rót đầy ly cho Lý Bằng Phi, sau đó theo thứ tự, chức vị lần lượt rót rượu cho ba vị khách. Riêng ly của mình, cậu chỉ rót nước nho. Không phải cậu không muốn uống mà là đại phu dặn phải kiêng khem. Thân thể của cậu đặc biệt, mỗi tháng đều phải đều đặn tái khám. Giờ đang trong giai đoạn phát dục, cả đại phu lẫn Lý Bằng Phi đều rất chú trọng đến tình trạng sức khỏe của cậu.
Đời trước tự làm hỏng thân thể chính mình, đời này Cố Thiên Lân càng đặc biệt lưu tâm dưỡng sinh. Cậu ăn uống thanh đạm, hạn chế tối đa đồ cay nóng, thậm chí không chạm nước lạnh. Mỗi ngày đều dành thời gian vận động, những ngày hè oi bức còn thường tới bể bơi trong nhà chính để bơi lội, rèn luyện. Lý Bằng Phi cũng rất tán thành kiểu vận động này - vừa giải nhiệt, vừa rèn luyện thân thể. Hắn còn đặc biệt sai người khống chế nhiệt độ nước, dựng lều che nắng ở bể bơi để phòng cậu bị say nắng.
"Cố công tử quả là có tay nghề! Món thịt kho Đông Pha này ngoài giòn trong mềm, hương vị đậm đà mà lại không hề ngấy!"
Người khen là Tôn đoàn trưởng. Hắn không ngờ thiếu niên thoạt nhìn như công tử con nhà khuê các, mười ngón tay không dính nước vậy mà thật sự có thể xuống bếp làm ra món ngon đến vậy.
Lý Bằng Phi tỏ ra rất hài lòng, gắp thêm một miếng cá hầm ớt đặt vào bát mình, quay sang nói với Tôn đoàn trưởng:
"Ngươi thử món cá hầm ớt này đi, ăn vào là ghiền đấy!"
Quả nhiên, Tôn đoàn trưởng và Trương chính ủy đều khen lấy khen để. Cố Thiên Lân mỉm cười khách khí:
"Tôn tiên sinh, Trương tiên sinh quá lời rồi. Cùng nhau ăn uống vui vẻ là được."
Thấy Vương tham mưu vừa ăn một miếng cá hầm ớt đã mồ hôi đầm đìa, Cố Thiên Lân liền nói:
"Nghe gia nói Vương tiên sinh không quen ăn cay, em có chuẩn bị thêm món gà hấp nấm rơm và thịt viên đầu sư tử. Hai món này thanh đạm hơn một chút."
Hai món đó vốn là món trong thực đơn quốc yến, Cố Thiên Lân từng thử đi thử lại nhiều lần mới nắm được hương vị vừa ý. Quốc yến sau này vì muốn chiều lòng khẩu vị chính khách các nước nên phần lớn đều chọn những món thanh đạm theo phong cách Hoài Dương.
Một bữa cơm kết thúc trong không khí khách và chủ đều vui vẻ. Cố Thiên Lân vừa rót rượu, vừa trò chuyện, lại để ý chu đáo đến khẩu vị từng người thành ra chính mình lại chẳng ăn được mấy miếng.
Chờ tiễn khách ra về, Lý Bằng Phi kéo Cố Thiên Lân ngồi xuống ghế sofa:
"Vừa rồi em chẳng ăn được bao nhiêu cả. Gia đã dặn người làm thêm điểm tâm khuya cho em rồi."
Hôm nay hắn uống không ít rượu trắng độ cồn cao, vậy nhưng thần trí vẫn tỉnh táo.
"Thiếu gia, tôi đã bảo phòng bếp hầm cháo củ mài táo đỏ cho Cố thiếu gia."
Bác Vương dặn người mang lên một bát cháo vàng ươm, sánh mịn kèm theo vài món ăn nhẹ tinh xảo. Cố Thiên Lân cầm thìa, thong thả ăn từng ngụm. Cháo mềm thơm, món ăn kèm thanh đạm giòn nộn, đây đều là những món hợp khẩu vị của cậu.
Quản gia lặng lẽ đứng bên, không để lộ cảm xúc. Lý Bằng Phi thì lẳng lặng nhìn cậu cúi đầu uống trà. Cháo và món ăn kèm đều được điều chỉnh theo phương thuốc điều dưỡng đại phu kê riêng, cháo củ mài táo đỏ bổ âm nhuận tràng, chăm sóc cơ thể cho giai đoạn phát dục. Đại phu từng nói thể chất của Thiên Lân giống với nữ tử, một số bộ phận phát triển đặc biệt hoàn chỉnh...
-----
Hai năm sau, đại môn phủ tướng quân mở ra, một chiếc xe con kiểu mới chậm rãi tiến vào.
Xe vừa dừng hẳn, người hầu nhanh nhẹn tiến tới cung kính mở cửa:
"Cố thiếu gia đã về! Lão gia đang đợi ngài bên trong ạ!"
Từ trong xe truyền ra một giọng nói ôn hòa:
"Bảo người đem những món ta vừa mua mang lên phòng."
Người hầu vội vàng đáp vâng, ánh mắt vô thức liếc nhìn người bước ra từ trong xe, thầm nghĩ: Cố thiếu gia có thể được tướng quân độc sủng lâu đến vậy quả thật không phải không có lý do.
"Thiên Lân, qua đây."
Lý Bằng Phi vẫy tay với thiếu niên đang thay giày ở cửa. Hai năm trôi qua, Cố Thiên Lân đã tròn mười sáu. Lúc này đang vào cuối năm, qua Tết là cậu lại thêm một tuổi.
Hai năm trôi qua Cố Thiên Lân thay đổi không ít. Dáng người cao hơn nhiều, cậu cũng đã qua thời kỳ vỡ giọng, thanh âm không còn non nớt mà trở nên trầm thấp, êm tai. Gương mặt mang theo nét góc cạnh đàn ông, người cao gần một mét bảy, tuy tóc để dài một chút nhưng chỉ cần liếc qua cũng không ai có thể nhận lầm là nữ tử.
Cậu vừa thay giày vừa quay sang nhìn Lý Bằng Phi, mỉm cười vui vẻ:
"Em qua đây ạ! Sắp Tết rồi, em mua không ít thứ, lát nữa xem thử có món nào gia thích không!"
Ánh mắt phượng thon dài ấy vừa liếc qua liền khiến tim Lý Bằng Phi nóng lên. Nói đến thay đổi lớn nhất ở Cố Thiên Lân, chắc chắn phải là khí chất. Không biết có phải do ở bên hắn lâu ngày, lại được nuông chiều hay chăng mà cả người cậu mang theo vẻ yêu mị khó nói, tựa như móc câu khẽ móc lấy tim hắn, ngứa ngáy trong lòng.
Cậu vừa tới gần đã bị Lý Bằng Phi kéo vào lòng:
"Từ khi được giải trừ cấm túc em liền biến thành ngựa hoang, cả ngày không thấy bóng dáng đâu! Gia thấy tính tình em càng ngày càng không nghe lời rồi!"
Cố Thiên Lân quen thói nhào vào trong ngực hắn, dù cậu đã cao lớn hơn xưa thì Lý Bằng Phi vẫn có thể dễ dàng ôm lấy. Biết rõ người trước mặt chẳng thực sự tức giận, mà dù có tức thật thì cậu cũng không sợ hắn, cong môi đáp lại:
"Em chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí thôi mà. Em cũng đâu thể học theo mấy bà vợ thêu hoa đánh bài, quanh quẩn trong nhà mà mốc meo cả người được!"
Vào năm đầu tiên khi được Lý Bằng Phi đưa về phủ, cậu bị nghiêm lệnh không cho ra khỏi cửa. Ban đầu hắn vốn tính thử lòng - nếu Cố Thiên Lân thực sự có tâm trốn chạy thì cũng dễ ra tay. Vậy mà cậu lại kiên cường đến lạ, bị giữ trong nhà suốt một năm trời nhưng cũng không hề náo loạn, không vùng vằng, chỉ làm những gì nên làm, không đặt chân ra cửa chính nửa bước, có yêu cầu gì thì thông qua quản gia nhắn người mang đến.
Sang năm thứ hai, đầu năm lệnh cấm túc được nới lỏng, Lý Bằng Phi cho phép cậu ra ngoài. Việc đầu tiên Cố Thiên Lân làm là dùng tiền riêng của mình chạy đến xin tướng quân cho người giúp đỡ: giả làm lưu manh gây rối sinh ý nhà họ Cố, phá cửa tiệm, quấy rầy nhà xưởng. Tiếp đó lại thuê người giả dạng mấy tên cho vay nặng lãi, đến tận cửa gây áp lực đòi nợ, thậm chí còn mua chuộc một đào kép dụ dỗ Cố di nương và cả mẹ ruột của Cố Lượng...
Tất cả những màn kịch ấy đều diễn ra trước mặt Lý Bằng Phi, mà người thực hiện cũng chính là thủ hạ của hắn.
Lý Bằng Phi đưa tay véo một cái lên mông cậu:
"Lại đi nhìn trò náo nhiệt bên Cố gia? Em đúng là bé dâm đãng, không chịu yên một lần cho xong chuyện, cứ thích đi chơi đùa người khác!"
Nghe hắn mắng yêu ba chữ "bé dâm đãng", Cố Thiên Lân cũng không để trong lòng. Ở bên hắn lâu như vậy, kiểu gọi gì cậu chưa từng nghe qua? Trong phòng ngủ còn có những lời làm người ta đỏ mặt tim đập hơn nhiều, nếu để tâm thì cậu sớm đã hổ thẹn giận dỗi bỏ đi rồi.
Cậu ra hiệu cho hạ nhân mang mấy món vừa mua đặt lên bàn, rồi mới đáp:
"Em thấy chơi một lần thôi chẳng có gì thú vị cả. Lần trước Lưu Sơn đi tiêu diệt thổ phỉ mới hai ngày đã xong việc rồi, không đủ kịch tính. Có điều em cũng không ngờ tên Thanh Phượng Nhi lại có chút thủ đoạn thật, không chỉ lôi kéo được Triệu di nương, mà còn thông đồng với cả Cố Lượng! Cái nhà ấy thật đúng là vừa khiến người ta mở rộng tầm mắt lại vừa khiến em buồn nôn!"
"Đã như thế em vẫn còn ráng đi xem cho bằng được! Tết nhất đến nơi rồi, hai ngày tới ngoan ngoãn ở nhà hầu hạ gia, không được phép chạy loạn!"
Lý Bằng Phi nhìn Cố Thiên Lân đùa nghịch mấy món trang sức và ngọc khí, trong lòng lại dâng lên mấy phần đắc ý. Những thủ đoạn nhỏ nhặt của cậu, người ngoài nhìn vào có thể thấy độc ác hay không đứng đắn gì đó, nhưng hắn thì lại yêu chết kiểu tính cách ấy — có mưu tính, có tâm tư, không cam chịu yếu thế.
Hắn cố tình để mặc cậu chơi trò đấu trí, còn đích thân chỉ điểm những chỗ chưa chu toàn trong kế hoạch, dạy thêm vài chiêu ứng phó thương trường và phòng thân. Người hắn nuông chiều không phải là một con thỏ yếu mềm, trái lại, Cố Thiên Lân là một chú mèo nhỏ có móng vuốt bén nhọn.
Cậu tựa vào lòng hắn, hứng thú thưởng thức mấy món đồ cổ mới đấu giá được. Trong lòng cậu vẫn chưa bao giờ buông bỏ ý niệm di cư. Người khác nói cậu ích kỷ, nhát gan cũng được, nói cậu thức thời, biết lo xa cũng chẳng sai. Trăm năm sau Trung Quốc sẽ ra sao, cậu hiểu rõ hơn ai hết.
Nếu đã không thể làm được việc lớn thì ít nhất cũng phải giữ gìn vài phần căn cốt. Mấy món đồ cổ nhỏ này xét ra đều là bảo vật quốc gia. Hiện tại giá cả lại rẻ mạt đến mức khiến người phẫn nộ, cậu cố tình thu mua, xem như là vì sau này đền bù lỗi lầm trốn chạy khỏi tổ quốc.
Những món ấy nhỏ, dễ cất, dễ giấu. Một khi ra nước ngoài, chờ ổn định rồi trăm năm sau những bảo vật ấy mới có cơ hội quay về quê hương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro