Chương 8: Ăn Tết (H)

Vài ngày sau, Cố Thiên Lân an ổn ở nhà, chuyên tâm chuẩn bị đón Tết. Tết Âm lịch - ngày lễ long trọng bậc nhất ở Trung Quốc, bất kể đang ở phương nào người ta đều cố gắng trở về sum vầy bên gia đình. Như thường lệ Lý Bằng Phi cho người trong phủ nghỉ phép, trừ những vị trí trực gác, còn lại đều được về quê ăn Tết.

Sáng sớm ba mươi, Cố Thiên Lân và Lý Bằng Phi cùng thức dậy trong tiếng pháo nổ lác đác ngoài sân. Việc trong nhà hôm nay không ít, hạ nhân đều nghỉ, cơm trưa lẫn cơm tất niên đều do một tay Cố Thiên Lân chuẩn bị. 

Để đón không khí vui mừng, cậu mặc một chiếc trường sam đỏ thẫm dệt từ lông dê mềm mại, trên thân thêu họa tiết tỉ mỉ, sắc thái tươi vui. Lý Bằng Phi thì khoác áo choàng gấm nền tường vân, bên trong là trường bào tối màu, dáng vẻ trang nghiêm mà hòa nhã. Vừa bước ra cửa phòng hai người liền gặp bác Vương mặc trường bào gấm thêu chữ phúc thọ đang ngồi trên sofa trong đại sảnh, tinh thần phấn chấn, thần sắc an nhàn.

Cố Thiên Lân tiến đến hành lễ chúc Tết:

"Bác Vương, chúc mừng năm mới! Chúc bác thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý."

Lý Bằng Phi cũng tới chúc Tết bác Vương, cung kính vấn an. Ông là người đã theo Lý Bằng Phi từ nhỏ, nửa đời trung thành, hắn cũng coi ông như bậc cha chú mà hiếu kính. Ngày thường ông giữ lễ nghi rất nghiêm, luôn tự xưng là hạ nhân, chỉ đến ngày Tết mới buông bớt quy củ ngồi ngang hàng cùng Lý Bằng Phi.

Cố Thiên Lân pha một bình trà Hồ, rót ra hai ly, lại bưng lên vài đĩa nhỏ: hạt dưa ngũ vị, táo đỏ ngào mật, hạt dẻ rang đường, hạt phỉ, cam ngọt, chuối tiêu, lê... Dù chưa ăn ngay nhưng bày biện đầy bàn cũng đủ khiến không khí Tết thêm rộn ràng vui vẻ.

"Gia, ngài ở đây uống trà cùng bác Vương, đánh ván cờ. Em vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Nếu có việc gì thì gia gọi em nha~."

Dù thời thế loạn lạc nhưng phong tục ngày Tết vẫn được coi trọng. Thỉnh Thần Tài, cúng Táo quân, dán câu đối xuân, đón giao thừa, tế tổ... đều do Lý Bằng Phi thân là gia chủ tự tay đảm đương. Bác Vương hiếm khi thảnh thơi cũng ngồi bên cạnh hắn chỉ đạo.

Cố Thiên Lân một mình trong bếp xắt rau, lòng phơi phới hân hoan.

Những năm đầu khi mới thành quỷ cậu thường lơ lửng nhìn ngọn đèn sáng nơi thành trấn ngàn nhà, từng gia đình đoàn viên ấm áp, tiếng pháo rộn vang. Không ít lần cậu bay tới gần, âm thầm nhìn người nhà họ trò chuyện cười đùa rồi lại lặng lẽ mượn chút hơi ấm trong vô thức. 

Sau này đến những cái Tết dài dằng dặc, cậu chỉ biết tìm một góc rừng hoang cũ nát mà trốn. Né tránh ánh sáng, né tránh tiếng cười cũng né luôn cả ký ức.

Nơi đó từng là sân nhà của một bà lão tốt bụng, chỉ là... đến khuôn mặt bà, cậu cũng chẳng còn nhớ được nữa. Phải cho tới giao thừa của năm 2000... 

Cắt xong quả bí đao đã được rửa sạch từ hôm trước, nguyên liệu hôm nay đều do đầu bếp Lục chuẩn bị kỹ từ sớm. Để bảo đảm tươi mới, món ăn chỉ được sơ chế, chưa nấu chín. Chú Lúc từng kể cho cậu nghe, những năm trước khi cậu chưa tới đây, bữa cơm Tết đều do phòng bếp nấu sẵn từ đêm hôm qua, bác Vương chỉ việc hâm nóng lại rồi cùng Lý Bằng Phi dùng qua loa.

Từ năm ngoái Cố Thiên Lân đã chủ động đảm nhận việc nấu cơm trưa và cơm Tất niên đêm 30. Không biết từ bao giờ, cậu đã có nơi gọi là "nhà", đã có người cùng mình đón Tết.

Bác Vương ngồi thẳng, lưng dựa nhẹ trên thành ghế, ánh mắt nhu hòa nhìn Lý Bằng Phi đang bóc trái cây cho mình, lại đưa tay vuốt nhẹ chiếc gối ôm thêu chữ "Phúc" đỏ thắm đặt nơi Cố Thiên Lân hay ngồi, cảm khái thở dài.

Lý Bằng Phi ngẩng đầu:

"Bác sao thế?"

Bác Vương lắc đầu, cười hiền:

"Chỉ là có chút cảm khái thôi. Thiếu gia, lão nô nhìn ngài từ bé đến lớn, giờ bản thân tuổi cũng đã cao rồi, không biết còn có thể nhìn thấy ngài thêm mấy cái Tết nữa. Trước kia luôn lo lắng khi lão nô không còn, bên cạnh ngài sẽ chẳng còn ai hiểu chuyện ấm lạnh, nhưng giờ thì yên tâm nhiều rồi. Mấy năm nay, lão nô nhìn ra Cố thiếu gia là người tốt. Đứa bé ấy thành thật, kiên định một lòng theo ngài, chăm sóc ngài cũng cẩn thận lại có tình có nghĩa, biết thương người.

"Nhìn đám thiên kim thế gia ngoài kia, rặt một đám lòng dạ cao ngạo, cả ngày chỉ biết tô son điểm phấn, trang sức châu ngọc sao có thể sánh bằng Cố thiếu. Lại càng không thể đem đứa trẻ ngoan đi so sánh với lũ ca nhi bán mình cầu vinh, sống không ra sống. Huống hồ... Cố thiếu gia thân thể đặc biệt, tương lai còn có thể để lại cho ngài một mạch hương hỏa, không đến nỗi tuyệt đường con cháu."

Lý Bằng Phi khẽ liếc về phía phòng bếp. Dù chẳng thấy bóng người nhưng hắn biết rõ ở trong đó, người kia đang bận rộn, chăm chút từng món ăn. 

Giữa trưa, Cố Thiên Lân dọn lên một bàn đầy món ngon. Mỗi món đều tinh tế, tròn đầy sắc, hương, vị. Cậu không chỉ chuẩn bị cho Lý Bằng Phi và bác Vương mà còn còn đặc biệt phân ra từng phần gửi tới đội hộ vệ đang trực ban ngoài sân, cũng làm riêng hai phần lẩu mang tới cho họ dùng nóng.

Những người kia phần lớn là binh lính thân cô thế cô, ngày Tết cũng không có chỗ để về nên mới đành ở lại trong phủ. Lúc này trông thấy thức ăn phong phú như vậy, ai nấy đều cảm kích không thôi.

Tối đến, mâm cơm tất niên lại càng thêm phong phú.

Trên bàn ngoài hơn mười món đủ kiểu đủ dạng thì còn có cua hấp tươi mới, sủi cảo chay mặn nhiều loại, trong đó có chiếc được gói cùng đồng tiên, ai ăn trúng sẽ gặp may. Đây là điềm cát tường đầu năm. Cũng như bữa trưa, sủi cảo cũng được chia phần cho người trực ban.

Ba người trong nhà - Lý Bằng Phi, Cố Thiên Lân và bác Vương bắt đầu dùng bữa bên rượu ngon và thức ăn mỹ vị, ăn uống vui vẻ, ấm áp an hoà. Ngay khi ăn xong, pháo Tết được hai chồng chồng đem ra sân đốt, từng tiếng nổ đì đùng lan ra, rộn ràng náo nhiệt. Bác Vương tuổi đã cao, dùng xong bữa liền về phòng nghỉ sớm.

Lý Bằng Phi ôm lấy Cố Thiên Lân. Người trong lòng mặt mày hồng hào, rượu chưa làm hắn say nhưng người lại như say, ghé tai cậu nói nhỏ:

"Đi, đêm nay bồi gia đón giao thừa."

Cố Thiên Lân bĩu môi, đón giao thừa? Lòng Tư Mã Chiêu ai ai cũng biết! Vào đến phòng ngủ cậu đi trước vào phòng tắm, bắt đầu xả nước ấm. Cậu luôn thích thói quen sạch sẽ của Lý Bằng Phi - mỗi ngày đều tắm rửa, quần áo chỉnh tề, hương vị thanh sạch.

Không bao lâu sau, hơi nước đã phủ mờ khắp gian phòng tắm ngăn cách bằng kính trong suốt. Trong làn hơi mờ mịt ấy vang lên vài tiếng rên khẽ đầy ẩn nhẫn. Cố Thiên Lân tách chân ngồi lên người Lý Bằng Phi, động tình mà để cho khe thịt giữa hai chân ma sát nhẹ lên vật cứng dưới thân hắn, mỗi lần cọ vào đều khiến thứ kia cứng thêm mấy phần. Lý Bằng Phi vòng tay ôm lấy cậu, để mặc cho người trong lòng tự chơi tự vui. 

"Trước dùng phía trước giúp gia giải phóng một chút."

Cố Thiên Lân lập tức hiểu ý, đỡ lấy vật đang thức tỉnh nơi hạ thân của hắn, cúi người để hoa huyệt xinh đẹp tự mình mở ra, chậm rãi ngồi xuống, nhục bích cố gắng bao lấy toàn bộ dương vật. 

"Ưm..."

Cố Thiên Lân khẽ thở dốc, hơi nhíu mày vì cảm giác căng đầy ập đến. Cậu cố gắng hạ thấp người giúp cho thứ to lớn kia được nuốt đến tận gốc, sau đó theo kỹ xảo từng luyện mà điều tiết co rút, làm nhục bích bên trong ép sát lấy, tựa như đang mát xa.

"Giữ hơi, hóp bụng vào. Không chỉ hoa huyệt mà cả chỗ giữa mông cũng phải giữ chặt vào."

Lý Bằng Phi tựa người nơi thành bồn, hai tay chậm rãi vuốt ve thân thể Cố Thiên Lân, vừa hướng dẫn vừa cưng chiều:

"Vâng ạ... gia... Ưm ~"

Cố Thiên Lân bị hắn trêu đến toàn thân nổi da gà, từng tấc da thịt mướt mát mồ hôi, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cậu cố gắng siết chặt, khiến cơ thể như gợn sóng co rút mà dồn sức mát xa phần quy đầu đang chôn sâu trong huyệt đạo. Nhưng vì vị trí kia quá sâu, đôi lúc cảm thấy lực bất tòng tâm.

Lý Bằng Phi cúi đầu, nhẹ hôn lên gương mặt ửng đỏ vì động tình của cậu, dịu giọng trấn an:

"Từ từ thôi. Hôm nay gia hứa sẽ không ép em phải giúp gia bắn ra, cố gắng là được rồi."

Trong mắt Cố Thiên Lân ánh lên tia sáng, hít sâu một hơi:

"Cảm ơn gia...!"

Mấy ngày nay Lý Bằng Phi vẫn luôn nghiêm khắc dạy cậu cách tự điều tiết không dựa vào việc đưa đẩy, hắn muốn cậu chỉ cần co rút nơi kín đáo mà khiến cả hai đạt đến cao trào. Thế nhưng cậu vẫn mãi chưa nắm được trọng điểm, đến đoạn cuối thì sức đã cạn, chỉ đành phải bỏ dở.

Lý Bằng Phi thấy cậu bắt đầu có chút lơi lỏng, bàn tay lập tức ấn mạnh vào một huyệt vị nào đó bên sườn eo!

"A! Gia...!"

Cố Thiên Lân chỉ cảm thấy nơi eo truyền đến một trận đau nhói, cả người không kìm được mà siết chặt lại. Nhục bích theo phản xạ co rút khiến cự vật trong thân cũng được một phen xoa bóp đến thoải mái.

Lý Bằng Phi hài lòng khẽ thở ra, bàn tay vẫn không quên vỗ nhẹ lên bờ mông mượt mà, giọng trầm thấp:

"Nhớ kỹ, lần sau cũng phải dùng sức như vậy."

Một kích ấy khiến Cố Thiên Lân như bị rút sạch khí lực. Cậu ngẩng đầu, vành mắt ửng đỏ, ánh mắt mang theo khẩn cầu nhìn hắn:

"Gia... không còn sức nữa... tha cho em đi..."

Lý Bằng Phi cúi người, giọng mang vài phần tiếc nuối đùa cợt:

"Miệng nhỏ này của em rốt cuộc vẫn kém hơn bảo huyệt phía sau. Không được bền lâu như nơi kia, xem ra vẫn còn cần tập luyện thêm."

Từ trong hộp nhỏ Lý Bằng Phi lấy ra một chiếc dương vật giả, tuy chỉ là kiểu dáng đơn sơ nhưng lại được chế tạo vô cùng khéo léo, mặt ngoài dày đặc những gai mềm lồi lõm. Hắn đưa mắt nhìn Cố Thiên Lân, nói nhỏ: 

"Thiên Lân, thấy những chỗ nhô lên này không? Chúng đều có thể ẩn vào thân cán. Chỉ cần em dùng đúng lực là có thể từng chút một đưa nó về lại bên trong. Đến lúc nào em có thể dùng miệng nhỏ phía trước khiến nó hoàn toàn trở nên trơn nhẵn... mới xem như đạt chuẩn!"

Cố Thiên Lân cắn môi, yên lặng nâng người lên theo lời chỉ dẫn, phối hợp đưa thứ to lớn của hắn ra rồi nghe lời cho Lý Bằng Phi nhét dương vật giả vào cơ thể. Cố Thiên Lân ôm siết bả vai người đàn ông, nhỏ giọng nức nở. Vật kia có nhiều gai mềm nhô lên dày đặc, đi qua nhục bích non mềm làm cậu vừa đau vừa ngứa. Tay Lý Bằng Phi di chuyển nhẹ, đẩy dương vật giả vào sâu thêm khiến người trong lòng càng thêm run rẩy. 

"Được rồi, hầu hạ gia tắm rửa đi!"

Cố Thiên Lân giận dỗi liếc Lý Bằng Phi, chậm rãi đứng lên rời khỏi bồn tắm để đi lấy khăn. Một phen lăn lộn khiến cậu toàn thân bủn rủn vô lực, thứ trong cơ thể cọ tới cọ lui gợi lên dục hỏa đốt người nhưng lại không cách nào phát tiết. 

Lý Bằng Phi không có ý tốt vươn tay kéo lấy cậu. Gối mềm đặt phía dưới, hắn ép cậu nằm xuống, hai cánh mông bị nâng cao, hai chân cuộn trước ngực, đường cong mê hoặc no đủ hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng lờ mờ. Cố Thiên Lân biết rõ Lý Bằng Phi muốn làm gì, khẩn trương mềm giọng dè dặt nói: 

"Gia... nhẹ một chút! Em sợ đau."

Lý Bằng Phi vuốt ve tấm lưng mảnh mai, chậm rãi tiến vào hậu huyệt bảo bối vừa trơn vừa ướt:

"Gia sao nỡ làm em đau... đương nhiên là thương em rồi!"

Cố Thiên Lân thuận theo, cố gắng thả lỏng cúc huyệt để thứ to lớn kia tiến vào bên trong cơ thể. Trải qua hai năm, lỗ nhỏ phía sau được bảo dưỡng kỹ cũng đã quen với việc làm tình, tiếp nhận dương vật thô to tiến vào. Giờ mỗi khi động tình hai người không cần phải khuếch trương mà có thể dễ dàng cắm vào luôn. Tràng đạo mềm mại co rút khiến người ta mất hồn đến tận xương. 

"Gia... chậm một chút..."

Năm ngón tay nhỏ bé nắm chặt khăn trải giường, eo mông run rẩy, cậu chỉ cảm thấy bên trong căng tức khó chịu. Chỉ cách cự thú kia một lớp màng mỏng chính là dương vật giả đang ở sâu trong hoa huyệt. Lý Bằng Phi không chờ cho cậu thích ứng mà ngay lập tức di chuyển, đâm vào rút ra liên tiếp. 

"A!...... A ha~! Gia... xin ngài... chậm một chút...~"

Cố Thiên Lân không chịu nổi kích thích như vậy. Phía sau và phía trước đều bị nhét đầy, dương vật của nam nhân ở hậu huyệt di chuyển quá nhanh, từng làn sóng khoái cảm như muốn đánh tan lý trí. Tràng đạo bị kích thích đến tê dại, dương vật giả phía trước cũng đâm vào các điểm nhạy cảm, hai tầng khoái cảm khiến hai miệng nhỏ đều căng trướng. Lý Bằng Phi vừa rút ra là lại đâm thật sâu vào bên trong, hung hăng "làm" người trong lòng. 

"Thiên Lân à, em có biết hậu huyệt bảo bối của em đặc biệt thế nào không? Người bình thường phải kích thích tuyến tiền liệt mới thấy thoải mái, nhưng dù có khoái cảm cũng không dễ bắn ra, hơn nữa cũng rất dễ bị thương! Kể cả mấy đứa trẻ được dạy dỗ ở nam quán từ nhỏ cũng đa số là giả bộ sung sướng hoặc dùng thuốc khiến bản thân đạt được khoái cảm thôi." 

"Nhưng mà... em lại hoàn toàn khác biệt."

Lý Bằng Phi vừa nói vừa tạm dừng hành động đâm rút, song, hắn lại đưa quy đồ thô to đi thật sâu vào trong thành ruột, nghiền áp nơi ướt át mềm mại nhạy cảm. Cố Thiên Lân kéo căng thắt lưng, bật khóc nức nở: 

"Gia...~ Em, em chịu không nổi! Xin ngài...~"

Lý Bằng Phi không hề có ý nương tay, ngược lại eo càng thêm dùng sức, dẫu cho Cố Thiên Lân đã rơi nước mắt lã chã, giọng nghẹn ngào cầu xin tha thứ. 

"Thân thể của em quá mức mẫn cảm, hậu huyệt... lại càng mê hồn hơn! Gia kích thích điểm nào trên người cũng có thể khiến em sung sướng!"

"Ưm! Đủ, đủ rồi. Gia, em sắp..."

Thứ to lớn trong lỗ nhỏ lại bắt đầu tàn nhẫn, hung hăng di chuyển, tràng đạo co bóp phát ra từng tiếng nước lép nhép dính dớt. Dương vật nhỏ nhắn không cần phải chạm vào cũng có thể bắn ra vì khoái cảm. Sau khi bắn xong, hậu huyệt mệt mỏi, khoái cảm chồng chất tựa như tra tấn chính mình. 

"Em từ, từ bỏ...! A... Gia tha em... tha em... đi mà!"

Nước mắt hòa cùng mồ hôi, cả người Cố Thiên Lân ướt đẫm, cậu không nhịn được cố gắng giãy giụa, nghĩ có thể bò ra khỏi dưới thân nam nhân. Lý Bằng Phi giữ chặt hai mông của cậu, hung ác áp xuống. Hắn tự biết lần này "chơi" hơi quá rồi, bình thường Cố Thiên Lân vẫn rất phối hợp, chỉ khi bị chịch đến thật sự không chịu nổi mới phản kháng lại hắn. Từng điểm nhạy cảm trên cơ thể đều bị kích thích, khoái cảm đổ xuống khiến cậu bật khóc nức nở. 

"Không, không cần..."

Lý Bằng Phi ôm cậu hôn môi, nhẹ giọng thủ thỉ trấn an người bên dưới: 

"Bé cưng ngoan! Cố gắng nhịn một chút. Em ra nhanh quá, gia còn chưa kịp bắn nữa mà."

"Ha... a~"

Cố Thiên Lân cố gắng đè nén mong muốn chạy trốn, cậu nhẫn nại hạ thấp thân mình. Hậu huyệt nóng bỏng liên tục co rút, bao chặt lấy dương vật trong cơ thể, tràng dịch lẫn dâm dịch ở nơi chứa đựng thứ "đồ chơi" kia cũng tràn ra. 

Lý Bằng Phi chịch cậu thêm trăm lần nữa, sung sướng đủ rồi thì rút cái đang cắm trong hoa huyệt ra, đưa thứ nóng bỏng của hắn vào thay thế. Từng luồng tinh dịch trắng đục bắn vào bên trong, tưới lên chỗ sâu nhất - nơi sẽ sản sinh hậu đại cho hắn. Đến khi "con" cự thú tra tấn cậu cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể thì Cố Thiên Lân đã mơ màng sắp ngủ. 

"Thiên Lân, mở chân ra nào."

Lý Bằng Phi cẩn thận dùng khăn ấm lau qua cho Cố Thiên Lân, đặc biệt là khe mông mượt mà, đảm bảo hai chiếc miệng nhỏ và dương vật xinh xắn đều sạch sẽ. Sau đó hắn lấy dược trụ nhét vào bên trong để bảo dưỡng lỗ hậu. Cố Thiên Lân ngáp nhỏ, dựa vào trong lồng ngực đối phương mặc cho hắn chăm sóc mình. 

Lý Bằng Phi kéo chăn phủ lên người hai người, bàn tay ấm áp đặt nhẹ nơi bụng dưới của Cố Thiên Lân, mang theo vài phần mong đợi: 

"Cũng không biết khi nào em mới mang thai con của gia..."

Cố Thiên Lân mơ mơ màng màng, đầu óc dần trở nên tỉnh táo, trong lòng có chút ngượng ngùng. Cậu khẽ nói, giọng mang theo ý xấu hổ:

"Gia đừng vội... em vẫn luôn chú ý điều dưỡng thân thể, đại phu cũng kê không ít phương thuốc bổ dưỡng..."

Đoạn cuối câu, thanh âm dần nhỏ lại. Tuy trong lòng cậu đã có ý sẵn nhưng vẫn khó mở miệng, cảm thấy có hơi thẹn thùng. Nói đi cũng phải nói lại, Lý Bằng Phi quả thật cao tay. Hắn không hề giấu giếm, thẳng thắn đem việc dậy thì của bộ phận sinh dục nữ trong cơ thể cậu cùng các phương pháp điều trị nói rõ ràng với đại phu. Chuyện nên điều dưỡng thì điều dưỡng, thuốc nên uống cũng không để sót.

Thực tế vào mấy ngày đầu Cố Thiên Lân cũng từng bướng bỉnh mà náo loạn, có lần còn hất đổ cả bát thuốc. Sau đó dần dần cậu ngoan ngoãn phối hợp, không còn làm trái ý hắn nữa. Dù sao cũng đã sớm hiểu rõ thân thể mình có điểm đặc biệt, chẳng thể trách người khác được. May thay đại phu nói bộ phận nữ tính phát dục hoàn chỉnh, chỉ cần điều dưỡng cho tốt thì hoàn toàn có thể mang thai, sinh con như người bình thường, cũng không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ. Bằng không vào cái thời kỳ này, làm gì có điều kiện tiến hành phẫu thuật loại bỏ chứ?

Huống hồ Cố Thiên Lân cũng đã nghĩ thông suốt. Cậu thật lòng yêu thích sinh hoạt bên Lý Bằng Phi – người đàn ông này có năng lực, có mị lực lại săn sóc, yêu chiều cậu, điều quan trọng nhất là luôn tôn trọng, chưa từng coi cậu như một món đồ chơi tùy tiện trêu đùa. Được như thế mà sinh cho hắn một đứa con chẳng phải càng thêm gắn bó tình cảm đôi bên đó sao? Còn điều gì tốt đẹp hơn thế nữa. Dù sao... chính cậu cũng muốn có một người thân chung huyết thống, một mái ấm thật sự thuộc về mình.

Lý Bằng Phi nghiêng người, khẽ hôn lên trán Cố Thiên Lân, dịu giọng nói:

"Gia không gấp. Có được em là phúc phần ông trời ban cho gia. Bằng không đời này gia vốn chẳng thiết chuyện nối dõi, rốt cuộc vẫn phải nói lời xin lỗi với tổ tông."

Cố Thiên Lân quấn lấy chăn mỏng, nhẹ nhàng gật đầu:

"Gia ngủ sớm đi. Sáng mai còn phải dậy sớm chúc tết, khách khứa đến nhà không ít đâu."

Sáng hôm sau đám hạ nhân về quê ăn Tết sớm đều đã quay lại phủ. Mới hơn tám giờ khách đến chúc Tết phủ tướng quân đã tấp nập ra vào, người nối người không dứt. Bác Vương dù sao cũng tuổi cao sức yếu, khó lòng xử lý chuyện bận rộn bực này nên phần lớn công việc đều do Cố Thiên Lân một tay điều phối. Từ pha trà rót nước, tiếp nhận quà tặng, chuẩn bị yến tiệc, tiếp đãi tiễn đưa, tất cả đều chu toàn. Dù tuổi còn trẻ nhưng cậu vẫn mệt đến rã rời, cũng may đã có kinh nghiệm từ năm trước nên năm nay thuần thục, thong thả hơn nhiều.

"Trương tiên sinh, ông chủ Triệu, tân xuân vui vẻ! Gia nhà ta hiện đang tiếp khách trong nội đường không thể đích thân ra nghênh đón, nếu có điều sơ sót mong hai vị lượng thứ. Mời hai vị vào!"

Cậu đón hai vị nam khách bước qua cửa. Ông chủ Triệu đầu trọc cười ha hả xua tay:

"Đâu dám, đâu dám, Cố công tử khách sáo quá."

Vị Trương tiên sinh thân hình cao gầy cũng đáp lại lịch thiệp:

"Tôi và lão Triệu đâu phải lần đầu tới đây, làm phiền công tử rồi."

Hai người này đều biết rõ vị công tử trẻ tuổi trước mặt – vẻ ngoài xuất chúng, nói năng lễ độ – chính là người được Lý tướng quân sủng ái nuôi trong phủ, tuyệt không thể mạo phạm. Cố Thiên Lân đưa hai người vào trong sảnh. Lúc này Lý Bằng Phi đang chuyện trò cùng năm sáu vị khách, thấy có thêm người đến liền đứng dậy hàn huyên tiếp chuyện.

Mọi người lần lượt giới thiệu, bắt tay chào hỏi, đề tài cũng chỉ quanh quẩn chuyện nhà cửa, thăm hỏi đầu xuân. Cố Thiên Lân nâng ấm tử sa lần lượt châm trà rót nước cho từng người, chăm sóc không thiếu ai.

Khách khứa trong nhà đều là những kẻ có thân phận địa vị, tiền tài dư dả, thường hay tìm vui nơi hậu viện bằng việc nuôi dưỡng vài ba luyến sủng. Trong số đó không ít người thích những thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi – tuổi ấy nam hài chưa phát triển rõ nét, da thịt nhẵn mịn, vóc người non nớt, càng chơi càng mê. Một khi trưởng thành, lông râu mọc rậm, nét nam tính thô kệch hiện rõ, bọn họ liền nhanh chóng chán bỏ.

Trong đám ấy có kẻ ánh mắt quét qua người Cố Thiên Lân liền không thể dời đi nổi. Da trắng, mũi cao, môi đỏ, nhất là đôi mắt phượng ngời thần khí, thoạt nhìn liền biết là vưu vật khó cầu, ngọc quý trời sinh. Dù đã trưởng thành nhưng ngoài vóc người cao ráo, cậu vẫn giữ được làn da non mịn, giọng nói mềm mại, thân hình mảnh mai, cốt thịt cân đối, cử chỉ đều mang theo phong vận khiến người ta nhìn mà như bị hút đi hồn phách. 

Người nọ đánh giá một phen, lập tức quay sang tâng bốc Lý Bằng Phi:

"Vẫn là tướng quân có bản lĩnh mới nuôi được một nhân vật linh tú như Cố công tử đây!"

Lời vừa dứt, bốn phía đều đồng thanh tán thưởng. Lý Bằng Phi bật cười, vươn tay ôm Cố Thiên Lân ngồi lên đùi mình:

"Thiên Lân theo ta cũng được hai năm, từ trước đến nay rất hợp ý ta, tình cảm chẳng khác gì phu thê."

Lời ấy vừa ra, không ít ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Thiên Lân. Cậu chỉ nhàn nhạt mỉm cười, tay cầm một quả quýt mật ngon nhất từ tốn bóc vỏ. Trong khoảnh khắc, hương quất lan ra khắp gian phòng.

Lời của editor: Một trong số những lý do mình chọn edit chuyện này là vì thấy thích cách hai người ở bên nhau. Lúc đầu em Lân còn nói không trông chờ chuyện chồng ẻm chăm sóc người ta, sau 2 năm yêu nhau thì anh ta là bên chăm em bé nhà mình (hoặc tại làm ác quá cháu nó không dậy nổi=))))). Haha đôi chồng chồng này còn ngọt nữa, có gì cho mình xin ít bình chọn nha. Trời ơi chương này hơn 4k từ... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro