CHƯƠNG 7: VINH QUANG GIA TỘC
Tại từ đường họ Trần, những ngọn nến le lói chiếu sáng tên bài vị tổ tiên, cũng soi rọi sự căng thẳng của toàn bộ người trong phòng.
Người đứng đầu gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt ông ánh lên sự quyết đoán, mạnh mẽ, ông chính là Trần Lý- gia chủ của họ Trần, người đưa dòng tộc trở nên giàu có thành thế lực lớn mạnh một vùng, cũng là cha của nàng.
" Hôm nay, ta gọi các con đến là muốn báo tin Nhị Nương sẽ theo hầu Điện hạ, cũng đồng nghĩa gia tộc ta sẽ phò tá người. Gia tộc ta nhiều đời làm nghề đánh cá, đến nay cũng xem là thế lực một phương. Nhưng vẫn nhiều lần bị kẻ khác chèn ép, ức hiếp. Trong thời loạn thế, không nắm bắt được cơ hội, sẽ là cá trên thớt mặc người chém giết. Ta mong muốn các con đồng lòng với nhau, bảo vệ và giữ gìn gia tộc. Đưa họ Trần lên đỉnh vinh quang, rạng rỡ tổ tông."
Trần lý có 4 người con: Trưởng tử Trần Thừa, Thứ Tử Trần Tự Khánh, trưởng nữ Trần Thị Dung, con nuôi Trần Thủ Độ.
" Thưa cha, dù thế chúng ta cũng không thể đưa Nhị Nương vào nơi nguy hiểm như vậy. Điện hạ không nắm được binh quyền, thế lực nhà ngoại của ngài đã hàng Quách Bốc. Bệ hạ vẫn còn tại vị, mà ngài ấy đã muốn tự xưng vương, muốn phong chức tước, đây không phải khiến bệ hạ nghi ngờ tạo phản sao? Nhị Nương theo ngài ấy nguy hiểm trùng trùng. Hơn nữa, ngài ấy không ban cho Nhị Nương danh phận nào, như thế là bất chính. Con gái Trần gia ta, thiếu gì người muốn cưới làm chính thê, cần gì phải hạ thấp bản thân như thế."
Trần Tự Khánh nóng giận thốt lên, Trần Thừa vội đẩy tay em mình, nhắc khéo hắn kiềm chế cảm xúc.
" Các con cũng biết xuất thân của nhà ta và hoàng tộc như một vực một trời. Nếu không phải loạn Quách Bốc, cơ hội này cũng không đến lượt chúng ta. Điện hạ và hoàng hậu đã đồng ý khi sự thành, sẽ phong phi cho Nhị Nương. Bây giờ, không phải lúc nóng giận để hỏng việc lớn."
Trần Lý thấu hiểu cảm xúc của con trai mình nhưng vị trí gia chủ không cho phép ông hành động thiếu lí trí. Phía sau ông là tộc nhân họ Trần, là hàng ngàn binh sĩ theo ông vào sinh ra tử, một bước sai sẽ kéo tất cả rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Nhìn ba đứa con trai lớn, Trần Lý vừa vui vừa lo, con cả Trần Thừa là người điềm tĩnh, nghĩ xa tính rộng, khéo léo biết nắm bắt lòng người, chuyên quản lí chuyện trong tộc. Con thứ Trần Tự Khánh là người võ nghệ cao cường, dụng binh như thần nhưng tính tình nóng nảy, chuyên quản lí việc bên ngoài của tộc. Con nuôi Trần Thủ Độ thông minh, nhiều mưu kế, những năm tháng lưu lạc đã rèn cho đứa bé này cách ẩn nhẫn, làm việc gì cũng dứt khoát bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích. Trần Lý để Thủ Độ đảm nhận việc tình báo, nuôi dưỡng ám vệ trong phủ. Ông đã bồi dưỡng ba anh em từ lâu, mỗi khi ông và thân tín ra ngoài, chuyện trong phủ đều do bọn chúng xử lí.
Ánh mắt Trần Lý chuyển sang người con gái, giọng ông trở nên nhẹ nhàng hơn:
" Ta biết lần này để Nhị Nương chịu ấm ức, Nhị Nương ý con thế nào?"
Từ lúc vào phòng, Thị Dung đã quan sát từng gương mặt người thân trong phòng, đôi mắt nàng đọng một tầng sương mù, lấp lánh ánh nước, người nhà của nàng vẫn còn sống thật tốt. Kiếp trước, nàng bị giam lỏng trong cung cấm, không thể nhìn mặt họ lần cuối, ngay cả trong giấc mơ họ cũng không muốn gặp nàng. Nhưng kiếp này sẽ khác, nàng sẽ dùng toàn bộ mọi thứ để bảo vệ người thân, gia tộc của nàng.
Nghe đến cha nhắc đến mình, Thị Dung bình tĩnh đứng lên thưa:
" Thưa cha, con gái được gia tộc nuôi lớn chở che, không có Trần gia cũng không có con bây giờ. Đã hưởng vinh quang phú quý của gia tộc, thì phải gánh được trách nhiệm với gia tộc. Con bằng lòng theo hầu điện hạ."
Trần Lý hài lòng gật đầu, nhưng đôi mắt ông ánh lên sự chua xót, viên ngọc quý ông nâng trong tay, đã bị ép phải trưởng thành rồi.
Trần Thừa và Trần Tự Khánh thoáng ngạc nhiên bởi sự điềm tĩnh khác lạ của nàng, sự trưởng thành của nàng khiến lòng họ đau đớn.
Trần Thủ Độ từ đầu đến cuối chẳng nói một lời, hắn dời tầm mắt xuống nền đất lạnh lẽo, che giấu ánh lửa tức giận cháy phừng xen lẫn mất mát trong đôi mắt thiếu niên, hắn dùng cây đinh giấu dưới ống tay áo đâm thật sâu vào máu thịt để duy trì sự tĩnh táo này. Hắn biết nàng không còn đường để lui, Trần gia đã đặt cược toàn bộ mọi thứ vào ván cờ này. Hắn biết mình phải lí trí, phải ngày càng quyền lực trở thành chỗ dựa vững chắc cho nàng giống như các anh. Nhưng sau lòng hắn lại cảm thấy đau nhói, một cảm xúc khác lạ dâng lên trong lòng. Thủ Độ kìm nén cảm xúc của bản thân, giữ trật tự suốt buổi họp.
Thấy không ai ý kiến gì, Trần Lý phất tay nói:
" Vậy giải tán đi, cẩn thận chút, đừng kinh động đến điện hạ và hoàng hậu."
" Vâng."
Cả bốn nhẹ nhàng bước về phòng mình, mỗi người ôm một mối tâm sự riêng, ánh sáng trong lồng đèn hắt lên từng bóng dáng cô đơn trên cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro