Chương 342-345
Chương 342: Quái vật công thành.
Editor: Tt_SnR Beta: Akiko.
Mặc cho thanh âm bên ngoài có càng lúc càng lớn, nhưng các công hội này cũng không từ bỏ cơ hội công thành danh toại trước mắt được.
Hội trưởng Hắc Viêm của Linh Dực đang ở ngay trước mắt, miễn là giết chết được Hắc Viêm, chúng có thể trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, cho cả bản thân và cả công hội của chúng nữa.
Vì danh tiếng của Hắc Viêm thực sự quá lớn.
Công hội Linh Dực hiện nay uy phong lẫy lừng, nhưng hết thảy đều là nhờ công lao của Hắc Viêm cả đấy.
Đặc biệt có được cơ hội ngàn vàng bày ra trước mặt, bọn chúng tuyệt đối không dễ dàng bỏ lỡ.
Hắc Viêm giờ đã giết rất nhiều người trong thành, vi phạm luật lệ của thành Bạch Hà, hiện không còn được luật pháp Bạch Hà bảo vệ nữa, lát nữa vệ binh mà tới nhất định sẽ đánh chết Hắc Viêm, nghĩa là ngay cả khi bây giờ họ giết chết Hắc Viêm, những vệ binh của thành Bạch Hà cũng sẽ không đối phó với bọn họ.
Hiện tại lối thoát duy nhất đã bị chặn, cơ hội trời ban thế này có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
"Đừng bận tâm bên ngoài, hãy giết chết Hắc Viêm trước, nếu chúng ta đợi vệ binh đến, thì ta sẽ không còn cơ hội giết hắn."
"Đúng vậy, không được để hắn thoát."
"Hắc Viêm đừng tưởng mày là cao thủ thì ngon, hôm nay sẽ là ngày chết của mày."
"Cao thủ thì ngon lắm hả?"
"Có biết cái gì là sức mạnh của nhiều người, kiến nhiều cũng cắn chết voi không?"
Thành viên các công hội lớn cười lạnh, không còn nhìn Thạch Phong với ánh mắt kính sợ nữa, mà thay vào đó là sự háo hức và tham lam tột cùng.
"Hội trưởng Hắc Viêm, tôi sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng, anh hãy mau tận dụng cơ hội mà trốn đi." Kiếm Ảnh đến trước Thạch Phong, muốn tạo cơ hội cho Thạch Phong tẩu thoát.
Thạch Phong thấy vậy liền ngạc nhiên nhìn Kiếm Ảnh.
Trước đó Thạch Phong cũng không quá chú ý tới Kiếm Ảnh, vì bận chú ý đến sự tình bản thân. Giờ quan sát kĩ Kiếm Ảnh, đột nhiên nhận ra người này không đơn giản nha. Mặc dù anh ta một thân trang bị bèo bọt, cũng chỉ đạt level 17, nhưng mỗi bước di chuyển của Kiếm Ảnh đều mang khi chất của những người luyện võ.
"Mặc dù kiếp trước chưa từng nghe nói có cao thủ tên Kiếm Ảnh, nhưng người này đúng là khá thú vị." Thạch Phong nhìn thân ảnh của Kiếm Ảnh mà mỉm cười nghĩ.
Có vô số cao thủ trong Thần Vực, mặc dù Thạch Phong là hội trưởng U Ảnh ở kiếp trước, thậm chí còn chơi Thần Vực hơn mười năm, nhưng cũng không thể biết hết tên của tất cả cao thủ được.
Dù sao thì cũng có quá nhiều người chơi Thần Vực mà. Những người mà hắn có thể nhớ, ngoài những người xung quanh ra, còn có các cao thủ đỉnh cấp hàng đầu Thần Vực.
Nhưng cái Thạch Phong thưởng thức không chỉ là tài nghệ của Kiếm Ảnh, mà còn bởi hành động vừa rồi.
Những người khác gặp tình thế này đều sợ muốn tránh còn không kịp nữa là, nhưng Kiếm Ảnh lại chủ động lao đến giúp. Ngay cả khi biết đây chính là con đường chết, hắn vẫn nhất quyết làm. Một "kẻ ngốc" như vậy thật lâu đã không có gặp.
Mắt thấy hơn trăm người xông đến, Ban Cưu nhìn Thạch Phong không di chuyển, thậm chí còn chả có lấy một hành động nào mà chỉ lẳng lặng quan sát, lòng không biết anh ta đang nghĩ gì.
Ban Cưu rất kinh ngạc đấy.
Có phải anh ta đã từ bỏ?
"Ồ, công hội tới không ít nha, lần này chắc hơi mệt rồi đây." Thạch Phong nhìn xung quanh và đem tất cả công hội này ghi nhớ.
Chạy đến cổng truyền tống chặn đường những người chơi muốn gia nhập Linh Dực, nếu không cho mấy công hội này biết sự lợi hại của Linh Dực, e là sau này càng tư tung tự tác.
Ban đầu Thạch Phong không có cơ hội, nhưng tình huống giờ đã khác rồi.
"Cũng sắp tới giờ rồi, anh đợi tôi một chốc cách càng xa càng tốt. Nếu không vô tình bị cuốn vào, sẽ tự hại chết mình." Thạch Phong nhỏ giọng nhắc nhở Kiếm Ảnh và Ban Cưu rồi từ từ bước vào đám đông, đồng thời nhẫn Thất Diệu trên ngón tay chuyển thành Khâu Không, miễn dịch tất cả khống chế và hiệu quả hạn chế.
Kiếm Ảnh và Ban Cưu nghệch mặt ra không hiểu nổi.
Thạch Phong rốt cuộc muốn làm gì?
Chẳng lẽ thật muốn tử chiến với mấy trăm người này?
"Không biết lượng sức, đi chết đi!" Một cuồng chiến sĩ level 16 phía Thạch Phong đang chậm rãi tiến tới mà hùng hổ xông lên, nở nụ cười khinh bỉ, tay vung cự phủ tấn công, hướng tới trước toàn lực bổ xuống.
Cự phủ khổng lồ mang theo luồng kình phong bổ tới.
Vốn nghĩ một chiêu có thể đẩy lùi Thạch Phong đấy, nhưng sau một giây, tên cuồng chiến sĩ này mới biết cái gì gọi là sức mạnh chân chính.
Thạch Phong tùy ý chém một kiếm về phía cự phủ tên cuồng chiến sĩ đã mang theo rìu văng ra ngoài. Sau đó, như khẩu phảo thần công bắn về phía đám đông, lập tức đem bọn họ đụng tản.
"Anh ta là quái vật sao?" Ban Cưu ngây người.
Những người của các công hội lớn cũng sững sờ một chốc, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.
"Đội pháp sư nhanh giết hắn!"
Mặc dù cả đám cận chiến bị đụng ngã rạp hết, nhưng đám pháp sư phía sau cùng không vì thế mà ngừng ngâm xướng, hết đợt này đến đợt khác, Thạch Phong cũng không dám liều lĩnh. Chân bước những bộ pháp điêu luyện, thân ảnh trở nên mờ ảo, một bên tránh từng đạo phép thuật, một bên bước hướng về phía đám đông.
"Không tốt, hắn muốn loại bỏ hệ trị liệu, tất cả cận chiến đều lên cho tao."
Một đám cận chiến lại theo đó vọt tới.
Thạch Phong đã đạt đến level 24 rồi, hầu hết trên người đều là trang bị cực phẩm cấp Tinh Kim, tất cả mọi khía cạnh đều bỏ xa đám người level 16-17 này, chỉ thấy Thạch Phong lao vào đám đông, ánh kiếm chớp lóe, một kiếm tiếp một kiếm, thậm chí mấy người có kỹ năng chống đỡ, cũng không thể phản ứng kịp, vẫn dễ dàng bị Thạch Phong chém chết.
Hơn nữa khi Thạch Phong ở trong đám đông, viễn trình và pháp sư không thể tấn công được Thạch Phong, luôn có người bị Thạch Phong biến thành khiên thịt, ngay cả khi một số người sử dụng các kỹ năng khống chế mà Thạch Phong không né kịp, nhưng dưới tác dụng của Khâu Không mọi hạn chế và khống chế đều vô nghĩa.
"Đám cận chiến thật ngu xuẩn, còn không biết mau tránh ra?"
"Con bà nó, pháp sư bọn mày mới là óc bò, nhắm cũng nhắm không ra hồn sao?"
Máu tươi văng tứ tóe, hơn mười ngươi liền chết làm các công hội kích động không thôi, không khỏi bắt đầu chửi vả nhau.
"Không biết Hắc Viêm đã mất bao nhiêu máu, không có ai trị liệu cho hắn, hắn sẽ không kéo dài lâu đâu, vì vậy các người đừng kích động." Lúc này một Thủ Hộ Kỵ Sĩ thân thể cường tráng từ truyền tống trận bước ra, theo hắn còn có mấy trăm tên tinh anh công hội nữa.
"Hội trưởng Duy Ngã Độc Cuồng sao ngài lại tới đây?"
Mọi người tại đây đều đã nhận ra thân phận của tên thủ hộ kỵ sĩ kia.
Vào lúc này Duy Ngã Độc Cuồng đã không còn bình tĩnh nữa, đôi mắt ánh lên tia lửa đỏ rực.
Khi gã nghe Thạch Phong xuất hiện tại cửa truyền tống, gã trực tiếp sử dụng quyển trục hồi thành, trước bị Thạch Phong giết chết đã vô cùng nhục nhã, sau lại còn bị đá khỏi bảng đẳng cấp, Duy Ngã Độc Cuồng đối với Thạch Phong chính là thù cao hơn núi sâu hơn biển, thề không đội trời chung.
"Hắc Viêm, hôm nay là ngày chết của mày. Nào anh em.." Duy Ngã Độc Cuồng nhìn về hướng Thạch Phong đang chiến đấu hết mình cười lớn mà thét.
"Giết!!"
Lập tức hàng trăm tên tinh anh hội Ám Tính lăm lăm lao về phía Thạch Phong.
"Cái tên này tới cũng thật đúng lúc mà." Thạch Phong không thể không cau mày, mặc dù sinh mệnh vẫn còn hơn 70%, nhưng đối mặt với hàng trăm tinh anh Ám Tinh, không thể dây dưa được, "Xem ra chỉ có thể rút lui trước thôi."
Ngay lúc đó Thạch Phong chạy về phía cổng.
Một vụ nổ kinh thiên phát ra tại cổng đại sảnh truyền tống.
Mấy trăm tên chặn cửa bị giết chết ngay lập tức, thậm chí còn chết mất cả xác, chỉ còn lại mấy trang bị lả tả rơi xuống.
Mọi người quay lại nhìn xem.
"Thứ đó là cái gì vậy?" Mắt Ban Cưu mở to hai mắt, trên mặt tỏ rõ rằng không tin nổi vào mắt mình.
Bởi vì một tên người máy khổng lồ xuất hiện tại cổng đại sảnh truyền tống, chỉ cần đứng ở đó, cũng làm mấy người toàn thân phát lạnh, không dám nhìn thẳng.
Đồng thời lúc này thành Bạch Hà cũng vang lên thông báo hệ thống.
Hệ thống thành Bạch Hà thông cáo: Quái vật xâm nhập thành Bạch Hà, người chơi hãy hỗ trợ vệ binh thành Bạch Hà tiêu diệt quái vật. Người chơi có thể nhận được phần thưởng phong phú tùy theo mức độ đóng góp.
Dù mọi chuyện đã rõ qua thông báo này, tất cả mọi người trong sảnh truyền tống vẫn bị doạ sợ bởi nụ cười mỉa mai, khinh thường của tên người máy khổng lồ.
"Cuối cùng cũng tìm được mày."
Chương 343: Khoảnh khắc tàn sát.
Editor: Tt_SnR Beta: Akiko.
Người chơi khắp thành Bạch Hà đều rất phấn khích khi nghe được thông báo hệ thống.
Quái vật công thành là một sự kiện cực kỳ hiếm thấy, chưa kể đến chiến đấu còn nhận được phần thưởng phong phú.
Chỉ riêng mấy điều này đã đủ khiến phần đông người chơi thành Bạch Hà muốn nhúng tay.
"Chúng ta nhanh đi đến cổng thành xem thử, nếu không để vệ binh dọn dẹp tất cả, chúng ta sẽ chẳng nhận được phần thưởng gì."
"Nghe nói có quái vật tại cổng đại sảnh truyền tống, hy vọng là chưa bị giết."
"Chúng ta cũng đến cổng truyền tống đi."
Những người chơi đang nghỉ ngơi tại quán rượu và phòng trọ đều đổ xô đến đại sảnh truyền tống cách đó không xa.
Tại đại sảnh truyền tống lúc này lại hoàn toàn yên lặng, tất cả đều nín thở nhìn chằm chằm vào tên khổng lồ thép đột nhiên xuất hiện.
Người Máy Giết Chóc, Dị Loại cấp Đại Lãnh Chúa, level 50, HP 40 triệu.
So với lần đầu tiên Thạch Phong nhìn thấy, điểm sinh mệnh của Người Máy Giết Chóc đã thay đổi đáng kể, sinh mệnh khủng khiếp tới 40 triệu khiến tất cả người chơi phải trợn mắt ngước nhìn.
Ngoài ra mới vừa rồi còn một đòn giết chết cả trăm người chơi, bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này cũng có duy nhất một loại cảm giác, chính là sợ hãi.
Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất là ánh mắt gã khổng lồ thép đang tập trung nhìn Hắc Viêm.
Điều nó nói trước đó 'cuối cùng cũng tìm được mày', rõ ràng là nói với Hắc Viêm.
Nhưng tại sao một con quái vật khủng khiếp như vậy lại tìm Hắc Viêm, điều này làm cho tất cả đều thắc mắc.
"Tại sao một con boss cấp Đại Lãnh Chúa lại xuất hiện ở đây?" Duy Ngã Độc Cuồng nhìn chằm chằm Người Máy Giết Chóc, rất kinh ngạc, đối với quái vật Dị Loại cấp Đại Lãnh Chúa đây là lần đầu tiên nhìn thấy đấy.
Cho dù là quái vật level 50 cấp Đại Lãnh Chúa muốn thâm nhập tại thành Bạch Hà, đối với hàng trăm vệ binh level 150 cùng các đội trưởng vệ binh bậc hai, coi như trước mặt không đáng nhắc tới, vậy mà nó vẫn xuất hiện được ở đây, thật không thể tin nổi.
Còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là biểu hiện và hành vi của con Đại Lãnh Chúa này, loại nói chuyện với giọng điệu đùa bỡn kia hoàn toàn không giống một con quái vật, giống một người cao cao tại thượng khí thế không một người chơi nào bì nổi.
Đủ để chứng minh quái vật Đại Lãnh Chúa Dị Loại thậm chí còn mạnh hơn cả Đại Lãnh Chúa.
"Duy Ngã lão đại, con quái vật này làm sao bây giờ?"
"Chúng ta sẽ chạy à?"
Nhiều thành viên Ám Tinh nghĩ về sức hủy diệt khủng bố của Người Máy Giết Chóc, bản năng sợ run muốn chạy.
"Chạy?" Duy Ngã Độc Cuồng cười khinh bỉ: "Tại sao lại chạy khỏi một cơ hội trời ban như vậy?"
"Hiện tại cánh cổng đang bị con quái vật đó chặn lại, mục tiêu của nó rõ ràng chính là Hắc Viêm, còn có kẻ hỗ trợ nào tốt hơn con quái vật đó, việc ta cần làm là đối phó Hắc Viêm, sau khi giết được Hắc Viêm, sẽ đến lượt con quái vật đó."
"Tất cả đều lên cho ta, hôm nay tuyệt đối không thể tha Hắc Viêm!"
Duy Ngã Độc Cuồng đã hạ lệnh, chỉ cần là một thành viên của Ám Tinh, sao có thể không tuân theo. Từng người chạy về phía Thạch Phong.
Đồng thời Duy Ngã Độc Cuồng cũng huy động các công hội khác, đều hướng Hắc Viêm mà xông tới.
Không chỉ mỗi Hắc Viêm mà cả Người Máy Giết Chóc, Ám Tinh đều muốn giết hết đấy, đặc biệt là con quái vật trước mắt, rõ ràng là Đại Lãnh Chúa, nhưng trí thông minh lại cao hơn nhiều, nếu giết chết, chắc chắn có cực phẩm trang bị.
Các công hội lớn đã thấy hàng trăm người của Ám Tinh bắt đầu hành động, tất nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này. Tất cả bắt đầu liên lạc công hội để huy động thêm nhân lực, cướp đoạt bằng được các đồ vật rơi ra sau khi giết Hắc Viêm và Người Máy Giết Chóc.
"Xong thật rồi trước có sói sau có hổ, đã nói trước đó nên trốn đi, bây giờ đã quá muộn rồi." Ban Cưu thấy Thạch Phong bị bao vây, cổng cũng bị quái vật chặn đường, mà trong lòng cuống cả lên, "Hay là chúng ta mau giúp anh ấy."
"Đợi đã." Kiếm Ảnh kéo Ban Cưu lại, nói nhỏ, "Chúng ta vẫn là nên nghe hội trưởng Hắc Viêm đi, trốn khỏi đây."
"Anh Kiếm Ảnh, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, nếu không giúp anh ta, anh ta chắc chắn sẽ chết." Ban Cưu nói.
"Nhưng chúng ta thì có thể làm gì chứ?" Kiếm Ảnh lắc đầu. Mặc dù hắn cũng muốn giúp Thạch Phong, nhưng trong lòng có linh cảm xấu, nếu ở lại kết quả có lẽ sẽ như Thạch Phong nói.
"Nhưng vẫn tốt hơn không làm gì." Ban Cưu vẫn không nghe theo Kiếm Ảnh, lao vào đám đông.
Nhưng chỉ mới bước vài bước, một cảnh tượng kinh ngạc đã xảy ra.
Một thân ảnh to lớn thoắt cái xuất hiện trên đầu Thạch Phong. Đột ngột từ trên trời rơi đánh ầm xuống mặt đất, sàn nhà cứng như thép dễ dàng vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, toàn đại sảnh truyền tống rung chuyển.
Không một ai trong số cả trăm người xông đến gần Thạch Phong sống sót, tất cả đều chết trong giây lát.
Chỉ có Thạch Phong mở ra Ngự Kiếm Hồi Thiên mới may mắn sống sót.
"Cuối cùng cũng ra tay, mình đã chờ thiệt lâu." Thạch Phong khẽ cười, lúc này HP Thạch Phong còn chưa đến một nửa, khi chiến đấu với đám công hội anh ta có thể chạy thoát, bất quá giờ Người Máy Giết Chóc là kẻ động thủ với anh điều này hoàn toàn khác biệt.
"Con kiến hôi mạng ngươi lớn đấy, nhưng trước mặt ta, chỉ có con đường chết." Người Máy Giết Chóc vung thanh kiếm răng cưa của mình chém Thạch Phong một lần nữa.
Dưới một kiếm, vô số kiếm khí bay về phía Thạch Phong.
"Làm tốt lắm."
Thạch Phong đối với những kiếm khí, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ, một Vô Thanh Bộ tránh những kiếm khí như làn sóng thần phóng đến, chúng bay về phía đám trị liệu tụ tập.
Mặc dù Thạch Phong tránh thoát, nhưng những tinh anh của Ám Tinh không có may mắn như vậy.
Dưới vô số lưỡi kiếm khí kia, những người chơi này giống như đậu hũ, dễ dàng bị cắt ra từng mảnh nhỏ.
Hàng trăm tinh anh bị giết.
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, Người Máy Giết Chóc một kiếm chém không trúng, ngay sau đó tiếp một kiếm chém tiếp về phía Thạch Phong.
Thạch Phong nhanh chóng mở ra khâu phong, dùng Phong Hành Bộ, tốc độ tăng vọt, đột nhiên nhảy lên, suýt soát tránh thoát bên rìa cơn sóng kiếm khí.
Lập tức bi kịch xảy đến với đám pháp sư và trị liệu của các công hội lớn.
"Không tốt, Hắc Viêm muốn lợi dụng sức mạnh của Người Máy Giết Chóc đối phó chúng ta, mọi người mau tản xa ra."
Bọn chúng đã phát hiện ra sai lầm.
Thạch Phong dường như chỉ liên tiếp né vài đòn tấn công của Người Máy Kẻ Giết Chóc, nhưng thật ra là lợi dụng phạm vi công kích lớn của Người Máy Kẻ Giết Chóc để đối phó với bọn họ.
Chỉ trong vài giây, các tinh anh của những công hội lớn đã chết tám phần mười, đám tinh anh của Ám Tinh mới tới hầu như chết sạch.
Nếu cứ để Thạch Phong đánh tiếp như thế, họ chắc chắn sẽ diệt đoàn.
"Hắc Viêm!"
Duy Ngã Độc Cuồng nhìn đám thuộc hạ mình ngã xuống, nghiến răng ken két.
"Mau thay đổi chiến thuật, tất cả viễn trình tập trung hạn chế hành động Hắc Viêm cho tao." Duy Ngã Độc Cuồng lập tức cải biến chiến thuật.
"Hiện tại mới phát hiện sao?" Nhìn đám người bắt đầu thay đổi cách đánh, Thạch Phong mỉm cười. "Đáng tiếc chuyện cũng xong rồi, hãy để tôi thiết đãi các người một bữa tiệc máu tươi đi."
Nếu như bọn Duy Ngã Độc Cuồng có phòng bị, trước khi Người Máy Giết Chóc đến cạnh Thạch Phong, trước một bước đã đoạt cừu hận, nếu vậy Thạch Phong chỉ có thể bất lực rời đi, nhưng Người Máy Giết Chóc đã đánh tới hắn, ngay cả khi Duy Ngã Độc Cuồng biết được, cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Bởi vì cừu hận của Người Máy Giết Chóc đã rơi vào tay hắn rồi.
Chừng nào còn chưa chết hắn sẽ còn điều khiển hướng đi của Người Máy Giết Chóc.
Không phải vì Thạch Phong kiêu ngạo, mà là so bản năng sinh tồn, không một ai ở thành Bạch Hà có thể vượt qua hắn được.
Chương 344: Không ai địch nổi.
Editor: Tt_SnR Beta: Akiko.
Mặc dù Thạch Phong có khả năng sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối mặt với Dị Loại level 50 cấp Đại Lãnh Chúa, cũng không thể dây dưa quá lâu, dù sao chênh lệch cũng quá xa.
"Không còn cách khác, bây giờ chỉ có thể dùng nó." Thạch Phong tiếc nuối lựu đạn Băng Sương ra từ trong túi.
Sau khi Thạch Phong lấy ra lựu đạn Băng Sương, cơ thể to lớn của Người Máy Giết Chóc đột ngột dừng lại, đôi mắt đỏ cạch nhìn chằm chằm vào quả lựu đạn trong tay Thạch Phong.
Đối với lựu đạn Băng Sương, Người Máy Kẻ Giết Chóc có ấn tượng rất sâu sắc.
Bởi vì Thạch Phong đã dùng lựu đạn Băng Sương để đóng băng nó trong một thời gian dài, thậm chí còn không thể chống trả.
"Ha ha, quả nhiên nó còn nhớ." Thạch Phong mỉm cười khi thấy hành động của Người Máy Giết Chóc.
Tuy nhiên Thạch Phong không mong chờ Lựu Đạn Băng Sương có thể khiến Người Máy Giết Chóc sợ hãi, chỉ lợi dụng sự do dự ngắn ngủi của Người Máy Giết Chóc, Thạch Phong bước một bước, trực tiếp lao vào đám pháp sư thuộc công hội Ám Tinh.
"Chết tiệt, hắn đang xông đến, pháp hệ toàn lực tấn công hắn, không cho hắn tiếp cận!" Duy Ngã Độc Cuồng vội hét lên.
Từng chiêu pháp thuật nối đuôi nhau.
Hàn Băng Tiễn, Băng Phong Cầu, Tường Băng, Trói Buộc Tinh Thần, vân vân... các kỹ năng khống chế đều thả ra.
Mà Người Máy Giết Chóc sau lưng Thạch Phong cũng phản ứng, phóng đại kiếm răng cưa trong tay về phía Thạch Phong.
Đại kiếm răng cưa bay tới, kéo theo một tiếng rít, ngay lập tức như xé nát luồng không khí ra hai bên, nhanh đến mức không cách nào tránh kịp.
Một bên vô số phép thuật phóng ra bởi người chơi, một bên Người Máy Giết Chóc ném đại kiếm lao đến.
Thạch Phong không dám khinh thường, lập tức mở ra Huyễn Ảnh Sát, một phân thân xuất hiện cách Thạch Phong 10 mét, mắt thấy đại kiếm răng cưa muốn xuyên thủng Thạch Phong, sử dụng thuật thế thân, ngay lập tức đổi vị trí với phân thân.
Phân thân có thể nói không cách nào chống trả, lập tức chết không còn dấu vết.
Nhưng đại kiếm răng cưa chưa dừng lại, phóng thẳng vào đám pháp hệ của Ám Tinh.
Các thành viên Ám Tinh không kịp trăn trối, đại kiếm đã hạ cánh trong đám đông, sàn của đại sảnh truyền tống lủng một lỗ lớn, sóng xung kích từ đó lan ra, xung kích giết chết tất cả người chơi trong vòng 30m, cho Thạch Phong lần nữa thấy sức mạnh khủng khiếp của Dị Loại.
Kiếm Ảnh và Ban Cưu trốn ở một góc, đều nhìn đến sững cả người.
"Anh Kiếm Ảnh, có phải các Đại Lãnh Chúa đều mạnh như thế không?" Ban Cưu thấy được sức tàn phá của Người Máy Giết Chóc, không khỏi sốc nặng.
"Theo như anh biết, chưa thấy một Đại Lãnh Chúa nào mạnh đến vậy, có lẽ hội trưởng Hắc Viêm bảo chúng ta rút lui khỏi đó, không phải không có nguyên do." Kiếm Ảnh nhìn Thạch Phong, với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Rõ ràng chiến lực của Người Máy Giết Chóc khủng khiếp như vậy, nhưng lại có thể mượn lực cho mình mà sử dụng, không có kỹ năng siêu phàm tuyệt đối không làm được, đặc biệt là khả năng kiểm soát hoàn cảnh xung quanh và kỹ năng né tránh tinh xảo, chính xác là những gì hắn muốn theo đuổi.
"Nếu mình có thể vào công hội Linh Dực, như vậy sau này có thể học được những kỹ xảo đó từ anh ta hay không?" Kiếm Ảnh nảy sinh ra ý nghĩ này, trong lòng càng kiên định đợt tuyển người lần này của Linh Dực, hắn nhất định phải vào được công hội Linh Dực.
Mặc dù Ban Cưu và Kiếm Ảnh rất ngưỡng mộ, nhưng Duy Ngã Độc Cuồng phía bên kia lại tức muốn ói máu.
Người Máy Giết Chóc một kiếm này chính là giết trọn vẹn trăm thành viên tinh anh của Ám Tinh.
"Hắc Viêm đáng chết! Những người khác còn chưa tới hả?" Duy Ngã Độc Cuồng gầm lên.
"Hội trưởng, có khoảng bốn ngàn thành viên gần đây, đang trên đường đi đến rồi, chỉ cần có thêm thời gian, tập hợp chục ngàn người không thành vấn đề." Một thủ hạ cạnh bên báo cáo.
"Được lắm, hiện tại mọi người kéo dài thời gian, nhân tiện phái người chú ý cử động của hội Linh Dực. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ chắc chắn không ngồi yên." Duy Ngã Độc Cuồng gật đầu, cười thỏa mãn.
Đợi đến khi bọn họ kéo tới đây. Bất kể là Hắc Viêm hay Người Máy Giết Chóc đều trở thành vật trong túi họ.
Đối với Ám Tinh và các công hội khác, hiện tại họ bắt đầu chạy vòng quanh sảnh, Thạch Phong chạy tới đâu, lập tức chạy tứ tán về phía khác, hoàn toàn thành trò mèo bắt chuột.
Về phía Thạch Phong, một bên dùng lựu đạn Băng Sương cầm chân Người Máy Kẻ Giết Chóc, một bên mượn cơ hội dùng Người Máy Giết Chóc kích sát Ám Tinh và các công hội khác. Khi đó, những vệ binh level 150 của thành Bạch Hà cuối cùng cũng chạy tới đại sảnh truyền tống.
Thành Bạch Hà có hơn trăm vệ binh, trong đó có đội trưởng vệ binh bậc hai level 150 và mười tiểu đội trưởng bậc một, xếp hàng nghiêm chỉnh, trực tiếp bao quanh toàn bộ đại sảnh truyền tống.
"Vệ binh đây rồi, chúng ta được cứu rồi."
Nhiều người chứng kiến vệ binh chạy tới trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Thạch Phong mượn sức mạnh của Người Máy Giết Chóc, không biết đã giết chết bao nhiêu người bọn họ, nếu không phải bọn họ một mực tránh né, e đã chết một cách bi thảm dưới nanh vuốt Thạch Phong.
"Đến thật tốt, Hắc Viêm hiện tại mày cứ ngông cuồng đi, giờ vệ binh đã đến, có vệ binh sẽ kiềm chế con quái vật này, nhất định sẽ hút được cừu hận, xem người còn thế nào kiêu ngạo, đợi cho người của tao tới, sẽ là giờ chết của mày." Duy Ngã Độc Cuồng cười lạnh nhìn Thạch Phong né né tránh tránh.
Bất quá lúc này Thạch Phong vẫn cười, lập tức chạy ra khỏi đại sảnh, căn bản không định ở lại.
Trăm vệ binh dưới sự chỉ huy của đội trưởng bậc hai, cũng bắt đầu tấn công Người Máy Giết Chóc.
Những NPC này đều là level 150, HP của vệ binh thường là 800 ngàn, tiểu đội trưởng bậc một là 1 triệu 6, đội trưởng bậc hai là 2 triệu 400 HP, sự tồn tại vô địch đối với người chơi hiện giờ, giết người chơi level 50 trong một chiêu, trong mắt mọi người thì quái vật level 50 không thể cạnh tranh, cho dù là Dị Loại cấp Đại Lãnh Chúa 40 triệu điểm máu đi nữa.
Đáng tiếc Dị Loại là bất đồng.
Hơn trăm vệ binh phổ thông level 150 tấn công Người Máy Giết Chóc, sát thương cao nhất không quá ngàn điểm. Ngay cả tiểu đội trưởng bậc một level 150 tấn công chỉ phát ra ba nghìn điểm thương tổn.
Đội trưởng bậc hai chỉ khoảng mười nghìn thương tổn.
Đối với 40 triệu HP của Người Máy Giết Chóc, vẫn chưa thấm là bao.
Giống như mong đợi của Duy Ngã Độc Cuồng, cừu hận của Người Máy Giết Chóc bị đội trưởng bậc hai hút lấy, đại kiếm răng cưa theo đó chém tới, đội trưởng vệ binh bậc hai rất nhanh đón đỡ.
Oành một tiếng, đội trưởng vệ binh level 150 bị đánh bay khảm vào tường.
Người Máy Giết Chóc sau đó hàng chục kiếm chém ra, xoáy lên từng đợt gió lốc, quét ngang đại sảnh, các vệ binh khác cũng điên cuồng công kích.
Nhưng chỉ một lát sau, toàn bộ cục diện đại sảnh truyền tống liền thay đổi.
Những vệ binh level 150 đều nằm trên mặt đất với vô số nhát kiếm, chết ngắc, ngay cả mười tiểu đội trưởng bậc một và cả đội trưởng bậc hai đều chết dưới kiếm của Người Máy Giết Chóc rồi.
Người Máy Giết Chóc vẫn còn 91% máu.
"Đây là loại quái vật gì?" Duy Ngã Độc Cuồng không dám tin vào hai mắt mình, những vệ binh bất khả chiến bại đối với người chơi đều bị giết sạch, hơn nữa HP của Người Máy Giết Chóc vẫn còn nhiều.
Đó là cả trăm vệ binh level 150 đấy, cả đội trưởng NPC bậc hai, tất cả đều chết hết, Duy Ngã Độc Cuồng tự hỏi còn ai có thể chống lại Người Máy Giết Chóc?
Thạch Phong ngồi trên mái nhà đang ăn uống hồi phục, ban nãy vì tránh sự tấn công của Người Máy Giết Chóc, làm tinh thần và thể lực của hắn tiêu hao rất nhiều, nghĩ có thể lợi dụng vệ binh kéo dài mà thoát khỏi chiến đấu nghỉ ngơi một lúc, không ngờ thời gian nghỉ chỉ ngắn tẹo thế này.
"Cao đẳng Lãnh Chúa biến dị thành Dị Loại thực sự quá khủng khiếp, mình có thể an tâm thực hiện kế hoạch tiếp theo rồi." Thạch Phong khẽ cười, ánh mắt dời về hàng chục ngàn người chơi đang chạy đến ở phía xa xa.
Chương 345: Lĩnh Vực Gió Lốc.
Edit & beta: Akiko.
"Xem kìa, có một con quái vật!"
"Người máy thật khổng lồ mà, Lãnh Chúa level 50 sao lại có thanh máu những 40 triệu chứ?"
"Nó khẳng định là con Lãnh Chúa mạnh nhất tôi từng gặp, không biết sau khi giết chết nó thì sẽ tuôn ra đồ tốt gì, chí ít chắc cũng là vật phẩm cấp Tinh Kim đi."
"Mấy người xem làm sao ấy, rõ ràng là cao đẳng Lãnh Chúa dị loại còn mạnh hơn cao đẳng Lãnh Chúa một bậc, cao đẳng Lãnh Chúa đã tuôn ra vật phẩm cấp Tinh Kim rồi, cao đẳng Lãnh Chúa dị loại đương nhiên sẽ là là cấp Ám Kim đấy."
"Vật phẩm cấp Ám Kim, trên cả vương quốc Tinh Nguyệt cũng không có vài món mà."
Lúc bấy giờ rất nhiều người chơi thành Bạch Hà đều tụ tập qua đây, mấy con phố nối với đại sảnh truyền tống tấp nập người chơi, giống như sói đói vồ tới Người Máy Giết Chóc.
Hoàn toàn coi Người Máy Giết Chóc thành boss dã ngoại, có thể dễ dàng đánh giết.
Mà trong đám người chơi đó, lại không có một thành viên Linh Dực, bởi vì Thạch Phong đã sớm hạ lệnh, không cho ai đến, không phải Thạch Phong không có hứng thú với đồ Người Máy Giết Chóc rơi ra, mà chỉ có mình hắn biết được, tới đây chỉ đi chịu chết.
"Hội trưởng Duy Ngã, người của chúng ta tới rồi."
"Tốt lắm, Người Máy Giết Chóc này thuộc về Ám Tinh chúng ta rồi, mọi người phân tán vị trí đứng, hết thảy chức nghiệp cận chiến đừng tới gần Người Máy Giết Chóc, pháp hệ đánh từ khoảng cách xa nhất, cứ để người khác đi chịu chết đi. Về phần mọi thành viên cận chiến đều đi đánh chết Hắc Viêm, tuyệt đối không để gã chạy thoát."
Duy Ngã Độc Cuồng dù khiếp sợ dưới sự mạnh mẽ của Người Máy Giết Chóc, đến cả vệ binh không gì địch nổi đều đã chết hết, nhưng quái vật mạnh mẽ như vậy đồng nghĩa với việc thu hoạch sau đó lời vô cùng.
Thời điểm hiện tại Ám Tinh chỉ có mấy ngàn người, nhưng đại quân đã sắp tới nơi rồi, cộng thêm các công hội khác và người chơi tự do ở thành Bạch Hà, tổng số người chơi cuối cùng sẽ vượt hơn hai trăm ngàn người.
Dù mỗi người tạo thành sát thương cưỡng chế với Người Máy Giết Chóc là 1 điểm đi nữa, trong đó hơn phân nửa luồng công kích đều bị né tránh mất, nhưng có con số hai trăm ngàn đặt ở đấy, dù thanh máu 40 triệu cũng không thể căng được bao lâu.
Vả lại vệ binh thành Bạch Hà cũng không phải chỉ có trăm NPC thôi, tiếp sau đó khẳng định sẽ còn càng nhiều vệ binh tới đây, có thể xác định kết cục tử vong của Người Máy Giết Chóc rồi. Đến lúc đó xem ai có thể cướp được đồ rơi xuống thôi.
Cùng lúc đấy các công hội khác cũng bắt đầu hành động.
Đã thấy rõ sự mạnh mẽ của Người Máy Giết Chóc, những thành viên công hội này chỉ bèn công kích từ xa, người còn lại đi vây bắt Thạch Phong, chỉ có những kẻ mới tới không bao lâu, không rõ ràng tình huống mới chen chúc nhau xông lên, lại gần Người Máy Giết Chóc.
"Duy Ngã Độc Cuồng quan tâm mình thật, giờ khắc này còn phái nhiều người như vậy đi vây giết mình." Thạch Phong đứng ở trên nóc nhà, xem rõ thế cục, "Nếu đã muốn tới, vậy thì mãnh liệt hơn đi."
Lập tức Thạch Phong liền di chuyển nhanh chóng về phía đại quân Ám Tinh.
Người Máy Giết Chóc dù bị vô số pháp thuật và mũi tên công kích, thế nhưng những pháp thuật và mũi tên ấy hơn phân nửa đều là cưỡng chế 1 điểm sát thương cho Người Máy Giết Chóc, cho nên mục tiêu chủ yếu của Người Máy Giết Chóc vẫn là Thạch Phong.
Bởi vì nhiều người chơi chặn đường, Người Máy Giết Chóc cũng bắt đầu vung kiếm tàn sát.
Mỗi lần vung kiếm răng cưa, đều sẽ có một mảnh người chơi bị giết chết, tình cảnh ấy khiến cho hết thảy người chơi nhìn thấy mà đau lòng.
Có điều cũng vì những người chơi này, mới khiến tốc độ đuổi theo của Người Máy Giết Chóc chậm đi rất nhiều, giúp Thạch Phong ung dung kéo xa khoảng cách đôi bên.
Mắt thấy Thạch Phong sắp tiếp cận rất nhiều thành viên công hội Ám Tinh, thì vẻ mặt đa số thành viên Ám Tinh đều là khinh thường.
"Hắc Viêm não úng rồi, không chạy trối chết ngược hướng với chúng ta thì thôi đi. Vậy mà dám chạy về đây, là muốn chết mau hơn hả?"
"Thế chẳng phải tốt sao, cũng đỡ cho chúng ta mất công đuổi gã."
Song khi đám thành viên Ám Tinh cười nhạo Thạch Phong chán sống rồi, thì Duy Ngã Độc Cuồng lại ở trong kênh công hội gào rú điên tiết.
"Đám rác rưởi tụi mày, còn không trốn mau cho tao!"
"Tất cả đều rời xa khỏi phạm vi gần người Hắc Viêm, tuyệt đối không để Hắc Viêm tiếp cận được các người."
Người Ám Tinh căn bản chẳng hiểu mô tê, trước đó còn nói bọn họ đi vây giết, giờ lại muốn bọn họ bỏ chạy.
Nhưng lời nhắc nhở của Duy Ngã Độc Cuồng không có tí tác dụng, vì Thạch Phong đã vọt tới bên người đám thành viên Ám Tinh rồi, mà một kiếm của Người Máy Giết Chóc theo sát đó chém xuống.
Thạch Phong dùng Vô Thanh Bộ, vọt tới bên cạnh một người chơi cách đó 20m, né tránh kiếm tử vong của Người Máy Giết Chóc.
Sau khi liên tiếp né được mấy lần, hơn một nghìn thành viên tinh anh Ám Tinh dùng để vây bắt Thạch Phong đã chết khoảng chín mươi phần trăm, chỉ còn lại một vài thành viên đờ ra chưa tỉnh hồn.
Duy Ngã Độc Cuồng tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Hơn một ngàn thành viên lại chết vô ích như vậy.
Hơn hết Duy Ngã Độc Cuồng rất khó hiểu, vì sao Người Máy Giết Chóc vẫn cứ đuổi theo Thạch Phong không bỏ. Đến cùng thì Thạch Phong đã làm cái gì chứ, chỉ dựa vào pháp hệ đi công kích Thạch Phong di chuyển với tốc độ cao hoàn toàn không có khả năng, thế nhưng chức nghiệp cận chiến nếu bị Thạch Phong gần người sẽ bị Người Máy Giết Chóc công kích giết chết, nếu như cừu hận của Người Máy Giết Chóc không dời đi, Thạch Phong khác nào một quả lựu đạn đâu.
Nhưng mà Duy Ngã Độc Cuồng lại không ngăn cản được hành động Thạch Phong.
Ám Tinh của bọn chúng nhiều người như thế, lại chẳng có ai có thể cầm chân Thạch Phong, nếu như có một người giữ chân Thạch Phong một vài giây thôi, thì Thạch Phong đã sớm chết rồi.
Lúc này Duy Ngã Độc Cuồng mới ý thức được cao thủ đỉnh cấp quan trọng nhường nào với một công hội.
Dù cho gã sở hữu hàng ngàn binh lính, thế nhưng tác dụng phát huy trong cuộc chiến như thế này kém một cao thủ đứng đầu nhiều lắm.
"Đáng chết, đáng chết, Hắc Viêm mày sẽ chết không được tử tế!" Duy Ngã Độc Cuồng nhìn theo từng thành viên Ám Tinh bị lan tới mà chết, tức giận mắng to, giống như một mụ đàn bà chanh chua chửi đổng ngoài chợ, khiến mọi người kinh ngạc há hốc mồm.
Đường đường là hội trưởng Ám Tinh, thế mà lại thể hiện mặt xấu ra ngoài, có thể nghĩ sự vô lực và điên tiết của Duy Ngã Độc Cuồng hiện tại lớn cỡ nào.
Về phần những hội trưởng công hội khác thấy màn này, không ai cười nhạo cả, ngược lại trầm mặt như trời sập đến nơi.
Bọn họ đâu khác gì cột chung với Ám Tinh trên một chiếc thuyền, lúc này Thạch Phong trả thù Ám Tinh thế kia, chờ lát nữa tự nhiên sẽ tới phiên đầu bọn họ, nên họ sao có thể vui vẻ cho được.
"Bằng không thì chúng ta nhận sai với hội trưởng Hắc Viêm đi?"
"Đùa gì thế, chúng ta có nhiều công hội như thế lại cúi đầu trước Linh Dực, về sau còn lăn lộn thế nào ở thành Bạch Hà nữa?"
"Nhưng mà không nhận sai, anh ta quay đầu xử chúng ta thì làm sao giờ?"
"..."
"Đợi xem đã nào, chờ khi có vệ binh chạy đến, khi vệ binh đối phó Người Máy Giết Chóc, thì chúng ta có thể liên hợp giết chết Hắc Viêm. Chúng ta có nhiều người thế này, dù Hắc Viêm lợi hại hơn nữa, có thể chống được bao lâu cơ chứ? Chỉ cần Hắc Viêm chết đi, Linh Dực sẽ bị đánh về đáy vực, không có khả năng trở thành bá chú, đến lúc đó chúng ta mới có thể quật khởi."
Thấy mấy trăm vệ binh đã ngăn cản Người Máy Giết Chóc, hội trưởng mỗi hội đều suy ngẫm rồi đồng tình với ý kiến trên, Hắc Viêm chết đi là đả kích nặng nề với danh tiếng của Linh Dực, những công hội bất nhập lưu như bọn họ muốn có cơ hội quật khởi, thì phải không cho bất kì công hội nào chiếm ưu thế tuyệt đối, hiện tại Linh Dực như mặt trời ban trưa, nếu cứ để Linh Dực phát triển tiếp, bọn họ không còn một cơ hội nhỏ nhoi nào nữa rồi.
Vì vậy các công hội để cho tất cả thành viên của mình toàn lực vây giết Hắc Viêm.
Thạch Phong nhìn thấy vệ binh xung phong liều chết với Người Máy Giết Chóc và hành động của các công hội, mày khẽ nhíu lại, thầm nghĩ không ổn, xoay người chạy về phía Người Máy Giết Chóc, không hề nhắm tới đám người thuộc các công hội nữa.
Không cần bao lâu thời gian, mọi thành viên của các công hội đã bao bọc Người Máy Giết Chóc và Thạch Phong, những thành viên công hội này rất thông minh, không hề chen nhau lên, mà để công kích tầm xa, từng chút một rút gọn vòng vây, làm cho Thạch Phong không còn đường lui nữa.
Mắt thấy Thạch Phong sắp đi tới phạm vi 30m tính từ trung tâm Người Máy Giết Chóc.
Lượng máu của Người Máy Giết Chóc đã rơi xuống mức 80%, chợt sáng ngời hai mắt, con ngươi đỏ loé sáng, hai tay nắm chặt đại kiếm răng cưa, dùng sức đâm vào mặt đất.
Thạch Phong tự nhiên thấy rõ Người Máy Giết Chóc muốn làm gì.
Chiêu này chính là đại chiêu Lĩnh Vực Gió Lốc của Người Máy Giết Chóc, phạm vi bao trùm hơn 100m, ngay cả hộ vệ bậc một level 50 vừa dính phải liền chết, lúc đó nếu không phải dùng Ngự Phong Phi Hành, tốc độ tăng vọt né tránh, thì hậu quả khó mà lường được.
Thạch Phong chợt nở nụ cười, xoay Chiếc Nhẫn Thất Diệu đổi sang Khâu Huyễn, mở Huyễn Giới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro