Chương 379: Đánh thức.

Câu hỏi của Thạch Phong làm cho Charlene sững sờ tại chỗ, chớp chớp đôi mắt, nhìn Thạch Phong đầy vẻ kinh ngạc.

Truyền thừa cao cấp là gì?

Nó với bất kì Thiên Quyến Giả nào mà nói đều là việc có thể gặp mà không thể cầu tới.

Dù dùng mười món vật phẩm cấp Sử Thi cũng không thể đổi được kỳ ngộ như thế này, kể cả cô là nhân viên quản lý Tháp Kiến Tinh cũng vì đổi truyền thừa cao cấp, mà phải bỏ ra cái giá cực lớn.

Nhưng giờ Thạch Phong lại muốn nhường cơ hội này cho người khác...

"Truyền thừa của Tháp Kiến Tinh không có cách chuyển nhượng cho người khác, nếu như anh không muốn lấy truyền thừa, tôi thật ra có thể cho anh một món đồ cấp Sử Thi đền bù tổn thất." Charlene lắc đầu.

Nghe đến vật phẩm cấp Sử Thi, Thạch Phong hơi lung lay.

Nhưng Thạch Phong còn chưa thỏa mãn với nó.

"Ngài Charlene, không biết tôi có thể đổi truyền thừa cao cấp thành nhờ ngài giúp một việc không?" Thạch Phong hỏi lần nữa.

"Giúp một việc?" Charlene nhếch miệng lên, cười mỉm, "Đồ ngốc nhà anh, rốt cuộc có biết giá trị của một truyền thừa cao cấp hay không thế? Lại bảo ta giúp anh một chuyện, chẳng lẽ anh muốn chị đây..."

"..." Nhìn gò má hơi ửng đỏ của Charlene, trán Thạch Phong toát mồ hôi, vội vàng nói rõ, "Đừng hiểu lầm, tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn ngài giúp tôi đánh thức một vật, thứ ấy cần chức nghiệp bậc bốn mới có thể đánh thức."

"Đánh thức một vật?" Charlene lập tức hứng thú lên, đôi mắt nhìn về phía Thạch Phong, xem kỹ từ đầu tới chân Thạch Phong, nhìn thông thấu, nhất là túi bên hông Thạch Phong, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, cười đùa nói: "Ta không thấy trên người anh có đồ vật gì cần đánh thức mà? Không phải là muốn đánh thức con rồng khổng lồ uể oải bên hông anh đi."

Nghe Charlene nói như vậy, trong lòng Thạch Phong rốt cục khẳng định một việc.

Quả nhiên Charlene có thể trông thấy đồ hắn để trong ba lô, cho nên khi mỗi lần hắn gặp phải Charlene, Charlene đều có thể ép khô túi tiền của hắn.

"Hửm, chẳng lẽ cô ấy không có phát hiện?" Thạch Phong nhìn Charlene cười mỉa, đột nhiên cảm thấy có gì sai sai.

Charlene đã có khả năng chứng kiến vật phẩm trong ba lô của hắn, vì cái gì không nhìn ra kiếm trong đá thần kỳ nhỉ?

Người chơi bậc không như hắn mà còn có thể thấy được, đại thần quan bậc bốn lại làm sao không nhìn ra chứ?

Vì vậy Thạch Phong lấy kiếm trong đá từ ba lô ra.

Charlene vốn còn cười tủm tỉm khi nhìn đến Thạch Phong lấy ra kiếm trong đá từ ba lô thì cứng miệng, không cười nổi nữa. Nhìn chòng chọc kiếm trong đá ở tay Thạch Phong, đôi mắt thoáng hiện sự khó hiểu.

Thật giống như kiếm trong đá đột nhiên tồn tại lù lù nơi tay Thạch Phong vậy.

"Nó rốt cuộc là thứ gì, lại có thể tránh được Thần Nhãn Thuật của ta thăm dò." Charlene kinh ngạc hồi lâu, cho dù bây giờ nhìn tận mắt kiếm trong đá, Thần Nhãn Thuật cũng không dò xét, giống như không tồn tại.

Thần Nhãn Thuật là pháp thuật dò xét bậc ba cao cấp. Vật phẩm cấp Truyền Thuyết vô pháp tránh khỏi dò xét, nhưng kiếm trong đá lại...

"Có thể để ta nhìn kỹ xem sao không?" Charlene rất tò mò với kiếm trong đá, không khỏi hỏi.

Thạch Phong không có từ chối, giao kiếm trong đá cho Charlene.

Charlene cầm nó lên, liên tiếp thi triển hơn mười pháp thuật. Mỗi lần thi triển xong một pháp thuật, nét mặt Charlene liền nghiêm trọng hơn một ít.

"Thứ này đúng là lợi hại, xem ra mình cần lấy bản lĩnh thật sự ra rồi." Charlene cười một tiếng, lập tức bạo phát ma lực kinh khủng, cả phòng bất chợt đều bị Lĩnh Vực Thánh Quang của Charlene bao phủ.

Gian phòng dưới mặt đất và trên trần nhà đồng thời xuất hiện một cái pháp trận màu vàng.

Thạch Phong lập tức cảm giác cả người nặng như chì, trong phòng ngập tràn ma lực đáng sợ làm cho hắn không thể động đậy được, quả thực mạnh hơn pháp thuật bậc bốn Thiên Không Xuyên mà Wiseman dùng để đối phó Người Máy Giết Chóc nữa.

Bấy giờ Thạch Phong mới hiểu Charlene lợi hại cỡ nào, hèn gì có thể thuận miệng hứa hẹn cho hắn tư cách thành lập một thành phố.

Nhưng hai pháp trận chưa phải hết, trong tay Charlene vẽ thần văn vẫn không ngừng tăng lên. Từng nhóm một, qua một hồi, hai pháp trận đã biến thành bốn pháp trận chồng chéo, lại từ bốn pháp trận thành sáu pháp trận ghép lại.

Cả sáu mặt căn phòng bị pháp trận bao phủ.

Dù là pháp thuật bậc bốn Thiên Không Xuyên do Wiseman sử dụng chỉ dùng bốn pháp trận để làm đường dẫn thôi, nhưng pháp thuật này lại cần sáu pháp trận, nó chí ít là pháp thuật bậc bốn đứng đầu.

Tuy Thạch Phong không rõ Charlene muốn làm gì, nhưng Thạch Phong cảm thấy rất may mắn, cuối cùng cũng tìm đúng người rồi, có thể sử dụng pháp trận mạnh mẽ thế kia, địa vị của Charlene ở Tháp Kiến Tinh chắc cũng không thấp. Nói không chừng có thể mời được ba người chức nghiệp bậc bốn.

Sau đó liền thấy kiếm trong đá bỗng lơ lửng trên không, từng dòng thần văn được Charlene vẽ ra chui vào trong nó.

Ước chừng mấy phút qua đi, từng thần văn màu vàng bay ra từ kiếm trong đá, dừng lại ở lòng bàn tay Charlene. Tạo thành một quả cầu ánh sáng màu vàng kim, theo sau các pháp trận xung quanh đều dần dần biến mất, kiếm trong đá trở về trong tay Charlene.

Nhưng Charlene cũng không quan sát kiếm trong đá, mà đang nghiêm túc nhìn quả cầu ánh sáng thần văn trong tay.

"Sao lại như vậy?" Charlene không tin nổi, "Pháp thuật Thần Văn Giám Định bậc bốn hàng đầu cũng không phân tích được."

"Xem ra ta vẫn coi thường anh rồi, vậy mà có thể lấy ra một thứ như thế này. Ta dùng hết vốn liếng của mình còn không biết nó là gì, không đọc được chút xíu tin tức. Làm sao anh biết được nó cần chức nghiệp bậc bốn mới đánh thức được thế?" Charlene lúc này từ bỏ việc tiếp tục phân tích kiếm trong đá, không khỏi hỏi thăm Thạch Phong.

"Tôi..." Thạch Phong cũng buồn bực, "Tôi chỉ dùng Con Mắt Toàn Tri."

Thậm chí tin tức cơ bản mà Charlene cũng không thể đọc được ư?

Kiếm trong đá này rốt cuộc là thứ gì?

"Con Mắt Toàn Tri?! Không thể nào, ta đã sử dụng Con Mắt Toàn Tri để phân tích thử, căn bản không phân tích ra." Charlene lắc đầu, vô cùng kinh ngạc, nhưng lại nghĩ đến một loại khả năng, nhất thời kinh hãi bật thốt: "Lẽ nào anh chiếm được Dấu Chỉ Thần Thánh hoàng kim?!"

"Ừ." Thạch Phong gật đầu.

"Thảo nào." Charlene mỉm cười nhìn Thạch Phong, "Đồ ngốc nhà anh có Dấu Chỉ Thần Thánh hoàng kim sao không nói sớm, Con Mắt Toàn Tri sử dụng Dấu Chỉ Thần Thánh hoàng kim là gần Con Mắt Chân Lý nhất trong cả Thần Vực này, thật không ngờ tới điện Chiến Thần còn rất hào phóng, thế mà cho anh Dấu Chỉ Thần Thánh hoàng kim."

"Nói đi, cần làm gì mới có thể đánh thức thứ này." Charlene chỉ chỉ kiếm trong đá, hỏi.

"Cần hai mươi mốt viên đá Ma Tinh và ba vị chức nghiệp bậc bốn mới có thể đánh thức sức mạnh ngủ say trong kiếm." Thạch Phong đọc lại những dòng biết được từ Con Mắt Toàn Tri.

"Chẳng lẽ trong túi của anh có hai mươi mốt viên đá Ma Tinh trân quý hả, ngay cả chị đây còn không có nhiều đá Ma Tinh như vậy." Ánh mắt Charlene nhìn Thạch Phong phát sáng lên, cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo vươn ra trước mặt hắn mà nói: "Lấy đá Ma Tinh ra đi."

"Ơ... tôi chỉ có mỗi hai mươi mốt viên." Thạch Phong đổ mồ hôi.

"Anh coi ta thành kiểu người gì thế?" Charlene nhìn dáng vẻ cẩn thận của Thạch Phong, trừng mắt một cái, "Yên tâm đi, ta không có cướp của anh, ta chỉ muốn đánh thức sức mạnh trong thanh kiếm này."

"Muốn đánh thức thanh kiếm ấy cần lực lượng của ba vị chức nghiệp bậc bốn mà." Thạch Phong không nỡ lấy đá Ma Tinh đưa qua, mở miệng nhắc nhở.

"Ta biết, nhưng anh cho rằng cường giả bậc bốn khác có thời gian và sức lực giúp à?" Charlene tức giận nói, "Thanh kiếm này không phải chuyện đùa, may mà anh gặp được ta, nếu không dù anh tìm được ba vị cường giả bậc bốn rồi, bọn họ cũng sẽ không đánh thức thanh kiếm này đâu, anh có cho bọn họ mỗi người một món mảnh vỡ cấp Truyền Thuyết thì họ cũng không giúp."

--------

ps: Lịch post truyện: 

♦ Thứ 7 tuần này (26/9) có c380-381

♦ Thứ 7, CN tuần sau (3/10-4/10) có c382-389

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro