Chương 441-442

Chương 441: Lần tiến hóa thứ hai.

Sau khi mọi người bị hệ thống trục xuất khỏi Thần Vực, tự động tiến vào hình thức hôn mê, cũng chưa hoàn toàn logout, còn có thể lướt xem tin tức trên internet, tương tự cũng có thể giao lưu trò chuyện với bạn bè.

Thạch Phong mở thanh bạn bè, chợt phát hiện hết thảy bạn bè trong thanh hệ thống đều là trạng thái rời khỏi hết, không hề ở trong Thần Vực, ai ai cũng trong hình thức hôn mê cả.

"Đều không ở Thần Vực ư?"

"Chuyện này là sao đây?"

Thạch Phong không hiểu ra sao, lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này.

Trước đó hắn không kịp nghe rõ hệ thống thông báo cái gì, liền tự động rời khỏi Thần Vực, không thể đăng nhập Thần Vực lại, cho nên không thể xem xét được thông báo ban nãy của hệ thống là gì.

Sau đó Thạch Phong lập tức liên lạc đám Thủy Sắc Tường Vi, muốn hỏi họ xem thông báo từ hệ thống ra sao.

Đáng tiếc tình huống bên đám Thủy Sắc Tường Vi cũng giống hắn, vừa nghe thấy thông báo từ hệ thống liền logout luôn, nghe không rõ gì hết.

"Chỉ bèn xem diễn đàn vậy." Thạch Phong thở dài một hơi.

Tin tức quan trọng thường không tìm được trên diễn đàn, nhưng bọn họ đã bị trục xuất khỏi Thần Vực, hẳn là Thần Vực xảy ra chuyện lớn gì rồi.

Đăng nhập vào trong diễn đàn, quả nhiên là thế.

Khắp nơi đều đang ồn ào bàn về chuyện mọi người logout khỏi Thần Vực.

Những người khác đều được thông báo trước hai tiếng đồng hồ, nhưng đám Thạch Phong lại chỉ được thông báo trước khi hệ thống Chủ Thần chấp hành vài giây.

"Hai giờ trước? Không phải là lúc mình vừa mới đánh chết Sói Dữ Bóng Đỏ xong à?" Thạch Phong nhẩm tính thời gian, thời điểm trùng khớp, "Lẽ nào bởi vì mình đánh chết Sói Dữ Bóng Đỏ mới dẫn đến việc Thần Vực tiến hóa lần thứ hai?"

Càng nghĩ, càng thấy khả năng nay càng cao.

Vừa đặt chân vào vùng đất Sao Trời rơi xuống, liền mở ra hệ thống chiến đấu tự do.

Rất có thể hệ thống Chủ Thần lấy họ làm thí nghiệm, thấy bọn họ có thể ung dũng đánh bại Sói Dữ Bóng Đỏ cấp Lãnh Chúa hiếm gặp, nên hệ thống Chủ Thần mới ra quyết định tiến hóa.

Nghĩ tới đây, Thạch Phong trừ biết cười khổ ra, thật không biết phải biểu đạt cảm xúc trong lòng thế nào nữa.

Thần Vực thăng cấp hệ thống lần thứ hai, người chơi chỉ có thể chờ đến hôm sau mới có thể đăng nhập Thần Vực.

Trên diễn đàn không ít người tỏ vẻ cạn lời với vụ hệ thống thăng cấp.

Lần thăng cấp đầu tiên, đã làm cho mọi người thể nghiệm được cái gì mới là chiến đấu, mạo hiểm bên ngoài hay đánh quái thăng cấp, đều tăng độ khó lên rất nhiều.

Chỉ trong thời gian ngắn thế này, lại bắt đầu thăng cấp lần hai, nói không chừng sẽ khó hơn trước nữa.

Thạch Phong cũng thấy rất đau đầu.

Thời điểm Thần Vực tiến hóa lần hai đến quá nhanh quá đột ngột, sớm hơn thời gian vốn dĩ mấy tháng lận. Hắn không chuẩn bị được gì.

Đúng như suy đoán của mọi người, sau khi hệ thống thăng cấp lần hai, có thêm hệ thống chiến đấu tự do, về sau chiến đấu đánh quái gì, đều yêu cầu khống chế kỹ năng cực cao, không cẩn thận sẽ ngộ thương người một nhà, nhất là khi phóng kỹ năng quần công.

Sau khi Thần Vực tiến hóa lần hai, rất nhiều người chơi không chết ở trong tay quái vật nữa, mà là chết trong tay người nhà.

Chính vì như thế, trong một đoạn thời gian dài, làm rất nhiều người bó tay bó chân với việc chiến đấu.

Ngoài ra thì sau khi Thần Vực tiến hóa lần hai xong, độ khó của phó bản sẽ cao hơn rất nhiều.

Mặc dù sau tiến hóa, người chơi khó chơi Thần Vực hơn, mức độ mô phỏng chân thật sẽ tăng lên không ít, nhưng cũng mang lại điểm tốt.

Đó chính là tăng độ thuần thục kỹ năng. Sau khi Thần Vực tiến hóa lần hai, hình thức chiến đấu của người chơi sẽ xảy ra sự thay đổi rất lớn.

Người chơi không còn thầm gọi trong lòng hay gọi thành tiếng kỹ năng để sử dụng nữa, mà căn cứ động tác của người chơi. Mỗi kỹ năng đều có động tác tiêu chuẩn để sử dụng, chỉ cần làm động tác tương tự, những kỹ năng này có thể dùng tự nhiên.

Độ thuần thục kỹ năng của người chơi muốn tăng lên không cần tạo thành sát thương cho quái vật mới tăng 1 điểm nữa, mà thông qua vượt cấp chiến đấu có thể thu được càng nhiều điểm thuần thục kỹ năng hơn.

Chỉ cần đang khi người chơi đánh quái, độ hoàn thành kỹ năng được sử dụng đạt 50%, thì đã có thể thu về 1 điểm thuần thục, ngoài ra độ hoàn thành kỹ năng càng cao, thì ban thưởng độ thuần thục kỹ năng càng nhiều, cứ thế dù đối phó quái vật cùng level hay thấp hơn hai đến ba level đi nữa, vẫn có thể tăng độ thuần thục kỹ năng nhiều.

Độ thuần thục kỹ năng tăng nhanh, tự nhiên bậc kỹ năng cũng sẽ tăng lên nhanh hơn.

Kỹ năng có bậc cao, dùng để giết quái vật sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Phương thức chiến đấu này sẽ khiến người chơi vô cùng ngượng tay ngay ban đầu, thế nhưng sau khi người chơi thích ứng nó rồi, sẽ phát hiện hình thức chiến đấu này có lợi cho người chơi phát huy chiến lực mạnh hơn trước.

Có điều muốn thích ứng loại chiến đấu rất gần với ngoài đời không hề dễ, thông thường cần phải luyện tập chuyên môn về nó một đoạn thời gian, để người chơi thuần thục dùng kỹ năng, nếu như không làm được, thì sức mạnh phát huy từ kỹ năng sẽ giảm thẳng tắp đi xuống.

"Kế hoạch quán huấn luyện phải bắt lại cho bằng được rồi." Thạch Phong khẽ thở dài.

Không lâu sau khi Thần Vực tiến hóa lần hai, thị trường học võ và rèn luyện thần thể vốn đang tiêu điều, sẽ hot trở lại.

Sau đó Thạch Phong lại xem thêm tin tức về Thần Vực.

Ngoài vương quốc Tinh Nguyệt ra, còn có vài vương quốc chung quanh và một đế quốc Hắc Long, đặc biệt chú ý đế quốc Hắc Long hơn hẳn.

Bất kỳ thủ đô đế quốc nào trong Thần Vực cũng không nên xem nhẹ, cạnh tranh ở đó kịch liệt hơn trong vương quốc nhiều, vương quốc Tinh Nguyệt chỉ có 4 đến 5 công hội nhất lưu tranh đua thôi, vì diện tích vương quốc nhỏ, thậm chí có nơi chỉ có một hai công hội nhất lưu cạnh tranh lẫn nhau.

Thế nhưng đế quốc thì khác, vì diện tích rộng rãi hơn, số lượng người chơi nhiều hơn, tài nguyên ở đó nhiều hơn hẳn nơi khác, vương quốc không thể so được số lượng công hội nhất lưu ở đây.

Theo thống kê, một đế quốc có ít nhất bảy công hội nhất lưu, còn chưa nói tới nhiều công hội nhị lưu được tập đoàn lớn đầu tư, nhảy lên thành nhất lưu nữa.

Đời trước ở đế quốc Hắc Long có chín công hội nhất lưu lớn, nhiều hơn vương quốc Tinh Nguyệt không biết bao nhiêu.

Tương lai muốn có chỗ đặt chân trong Thần Vực, chỉ chăm chăm vào vương quốc Tinh Nguyệt là chưa đủ.

Thạch Phong chỉ nhìn lướt qua tin tức Thần Vực hôm nay, liền cảm thấy áp lực nặng nề.

Công hội Linh Dực thật vất vả mới có một trụ sở công hội, mà ở đế quốc Hắc Long đã có mấy công hội nhất lưu thành lập trụ sở công hội rồi, tốc độ không chậm hơn Linh Dực mấy.

Trừ những công hội đã thành lập trụ sở, mỗi công hội lớn đã bắt đầu dự trù kinh phí mua đất vàng ở thành phố, những mảnh đất vàng như gần hội đấu giá, trung tâm giao dịch ảo, ngân hàng, khách sạn cao cấp, vân vân. Trong tương lai đều là khởi nguồn thu nhập của công hội hết.

Thần Vực phát triển khoảng vài năm sau, có thể nói nó thành thế giới thứ hai của mọi người, có khi nửa ngày đều vượt qua trong Thần Vực, vả lại trong Thần Vực, tốc độ thời gian trôi đi rất chậm, bên ngoài một giờ tương đương với bốn tiếng Thần Vực, đơn thuần nhìn trên thời gian trải nghiệm, người sống trong Thần Vực e là lâu hơn cả trong cuộc sống chân thực ngoài kia nữa.

Trong quy tắc của Thần Vực, thành phố NPC và thành phố do người chơi xây khác nhau, người chơi sinh hoạt tại thành phố NPC vĩnh viễn không cần lo lắng bị liên lụy khi những thế lực lớn tranh đấu lẫn nhau, nhưng thành phố do người chơi xây dựng lại có thể bị hủy diệt.

Cho nên dẫn tới việc đất trong thành phố NPC ở Thần Vực có giá rất mắc, không có gì đáng giá tiền hơn đất thành phố NPC cả.

Càng xem tin tức, Thạch Phong càng cảm thấy mình phải sớm gom góp lượng lớn kim tệ mau chóng mới được, bằng không chờ đến sau này làm sao đi cạnh tranh với công hội nhất lưu có nguồn tài chính hùng hậu chứ?

Thạch Phong nghiên cứu thông tin về các công hội lớn trong Thần Vực đến tận sáng.

Thẳng đến khi lúc đi ra khỏi khoang thực tế ảo, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Chương 442: Cách chiến đấu mới.

Nghe được tiếng chuông cửa.

Thạch Phong hơi kinh ngạc.

Hắn ở phòng trọ này cũng chưa lâu, không nhiều người biết, nếu đám Hắc Tử có chuyện cần tìm đều sẽ gọi điện cả, nói chi mới sáng sớm đã tới chỗ hắn.

"Ai thế nhỉ?" Thạch Phong lập tức mở đồng hồ quang não bật hình ảnh camera ngoài cửa.

Thạch Phong nhìn kỹ hình ảnh bên ngoài, chợt hoảng hồn.

Người đứng ngoài cửa không phải ai khác, mà chính là lớp trưởng Triệu Nhược Hi, cô ấy đang mặc một bộ đồ thể tao, buộc tóc đuôi ngựa, tỏa ra khí chất trẻ trung năng động, trông rất hấp dẫn.

"Sao cô ấy lại tới?"

Thạch Phong nhớ sinh nhật của Triệu Nhược Hi là tháng sau, dù tới mời đi nữa, cũng hơi sớm rồi.

Nhưng người đã đến, hắn cũng không thể giả vờ mình không có mặt, chỉ chỉnh trang một chút liền ra mở cửa.

Mới vừa mở cửa ra, đã thấy Triệu Nhược Hi mở trừng mắt, lên tiếng chất vấn nhưng không giấu sự quan tâm: "Thạch Phong, cậu thực sự đã đồng ý chú Tiêu đi so đấu à?"

Nghe thấy Triệu Nhược Hi hỏi, Thạch Phong cũng hiểu được chuyện gì.

Hai người Tiêu Nham và Tiêu Ngọc có quan hệ không cạn với nhà họ Triệu, chuyện lớn như thế trong trung tâm thể hình Bắc Đẩu, nhà họ Triệu sao lại không biết được.

"Ừ, tôi đồng ý đánh một trận thi đấu." Thạch Phong gật đầu.

"Cậu thật thong dong đấy, cậu biết đối thủ lần này của cậu là ai không?" Triệu Nhược Hi thấy dáng vẻ thong dong của Thạch Phong thế kia, bất đắc dĩ nói.

"Tôi còn chưa biết, nhưng thể nào Bắc Đẩu cũng sẽ báo trước cho tôi." Thạch Phong lắc đầu đáp.

"Cậu không biết nên không biết hồi hộp là gì mà." Triệu Nhược Hi thở dài một hơi, không biết nói Thạch Phong cái gì cho phải, thi đấu võ không phải việc nhỏ, nhất là trận đấu võ lần này không phải chuyện đùa, "Lần này Bắc Đẩu vì vùng lên, mời rất nhiều tuyển thủ võ thuật nổi tiếng, trong đó có cả bậc thầy võ thuật nữa."

"Tuy Bắc Đẩu trả phí ra trận rất cao, nhưng những người nọ đều có lịch trình riêng, căn bản không có thời gian đến, càng chưa nói tới bậc thầy võ thuật xa xa không thể với, ban đầu đối thủ của cậu là quán quân cuộc thi võ thuật thành phố Kim Hải năm ngoái, thế nhưng..."

"Rồi sao?" Thạch Phong cũng tò mò rồi.

Quán quân cuộc thi võ thuật thành phố Kim Hải năm ngoái – Phương Thanh Hoa, Thạch Phong có chút ấn tượng. Sau đó tham gia cuộc thi cấp tỉnh cũng lấy được hạng khá cao, danh tiếng truyền khắp cả thành phố Kim Hải hồi lâu khi ấy.

Nhưng hắn không cho rằng mình sẽ thua, dù sao biết Ám Kình và không biết Ám Kình có sự chênh lệch trên bản chất.

Huống chi tình trạng thân thể của hắn bây giờ tốt hơn bao giờ hết.

"Thế nhưng người đánh với cậu bất ngờ đổi người rồi. Lý do là vì Phương Thanh Hoa bị một người đánh bại, mà đối thủ của cậu sẽ là người nọ, nghe nói người đó khi giao thủ với Phương Thanh Hoa, hai bên chỉ đánh với nhau mười chiêu, Phương Thanh Hoa đã bị một chưởng đánh bại."

"Nếu đánh bại bình thường thì không nói làm gì, nhưng một chưởng cuối cùng người nọ đánh ra, thế mà sử dụng đến Ám Kình, người nọ tỏ vẻ rất hứng thú làm tổng giáo luyện trung tâm thể hình Bắc Đẩu, cho nên mới muốn thay Phương Thanh Hoa tham gia so đấu."

Triệu Nhược Hi mặc dù biết Thạch Phong cũng biết Ám Kình, nhưng đối phương là cao thủ Ám Kình, đã thế thực lực còn rất mạnh, nếu như hai người thật đánh nhau, e rằng không dễ đoán được trước kết quả.

"Cũng là cao thủ Ám Kình ư?" Thạch Phong hào hứng hơn một chút.

Cao thủ Ám Kình không phải là dễ tìm, cho dù mười năm sau, cao thủ như vậy cũng rất ít thấy. Thạch Phong may mắn mới nắm giữ được Ám Kình, còn chưa từng giao thủ qua với cao thủ Ám Kình trong hiện thực.

Có điều Thạch Phong chưa từng nghe qua thành phố Kim Hải có một cao thủ Ám Kình gì cả, đã thế còn là cao thủ Ám Kình đại diện cho trung tâm thể hình Bắc Đẩu nữa.

Ở đời trước, trung tâm thể hình Bắc Đẩu không hề có giáo luyện nào tài ba.

Giờ bất thình lình xuất hiện, thực sự làm người ta vô cùng kinh ngạc.

"Chẳng lẽ vì do mình trọng sinh, lịch sử cũng không ngừng thay đổi ư?" Thạch Phong hơi trầm tư, đặc biệt khi nhớ tới Thần Vực biến hóa lớn, trong lòng càng thêm khẳng định.

Triệu Nhược Hi nói hồi lâu, phát hiện Thạch Phong không hề giống như rất quan tâm đối thủ, lại tiếp tục dong dài một phen, muốn Thạch Phong từ bỏ cuộc so đấu này.

Cao thủ Ám Kình đọ sức không phải chuyện đùa.

Không cẩn thận liền bị thương nặng, để lại di chứng.

Bản thân Thạch Phong cũng là cao thủ Ám Kình, tương lai sáng láng, hoàn toàn không cần phải vì vị trí tổng giáo luyện Bắc Đẩu mà liều sống liều chết.

Nhưng Thạch Phong vẫn không nghe.

Không riêng gì vị trí tổng giáo luyện Bắc Đẩu, chủ yếu vì kế hoạch phát triển trong tương lai của Linh Dực.

Năm khoang thực tế ảo, còn có 15 bình thuốc dinh dưỡng cấp S, quá quan trọng với Linh Dực, nếu Linh Dực có thể bồi dưỡng được nhiều cao thủ trấn giữ hơn, hắn không cần phải suốt ngày mệt mỏi chạy ngược chạy xuôi vì công hội, có thể đi làm những việc mình muốn làm.

Sau đó Thạch Phong lại nói rõ cho Triệu Nhược Hi, sau khi Triệu Nhược Hi rời đi, Thạch Phong lại bắt đầu một ngày rèn luyện thân thể.

Từ khi có khoang thực tế ảo, hiệu quả rèn luyện của Thạch Phong càng ngày càng rõ rệt, không biết vì sao mà, não bộ càng ngày càng nhanh nhạy hơn.

Nếu có thể phối hợp với thuốc dinh dưỡng cấp S, biết đâu hiệu quả sẻ tốt hơn nhiều.

Từng giây từng phút trôi đi, liền tới cuối ngày.

Đến tận 20 giờ tối, Thần Vực mới thăng cấp hệ thống hoàn tất.

Bấy giờ Thạch Phong liền tiến vào Thần Vực, cảm giác thân thể trong trò chơi nhẹ nhàng cực kỳ, năm giác quan tăng mạnh.

"Hội trưởng, tôi không dùng được kỹ năng." Phi Ảnh vốn muốn thể nghiệm sự thay đổi sau khi hệ thống thăng cấp, đột nhiên phát hiện mình không dùng được lấy một kỹ năng nữa...

"Chỗ tôi vẫn có thể mà." Hắc Tử nói xong dùng ra Ám Ảnh Tiễn đánh trúng cột đá ở xa xa, nhưng sau khi bắn trúng cột đá, vẻ mặt Hắc Tử lại quái dị bảo, "Lạ vậy, vị trí tôi nhắm không phải ở đó nha."

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người login đều rối ren hết.

Chức nghiệp cận chiến không dùng được kỹ năng, uy lực kỹ năng của chức nghiệp pháp hệ giảm nhiều, khi công kích không còn chuẩn xác, sai biệt cực lớn.

Thạch Phong cũng không có nói toạc nguyên nhân ngay từ đầu, thử thử tại chỗ một phen.

Chỉ thấy Thạch Phong rút Thâm Uyên Giả ra, mỉm cười vung lên, cách mở đầu gần giống Trảm Kích như đúc.

Lập tức một ánh kiếm bay ra, chặt đứt cột đá phía trước.

"Quả là thế." Thạch Phong rất thoả mãn về kiếm vừa rồi.

Hắn rõ ràng cảm giác được bản thân khống chế thân thể tăng lên không ít, về vụ chỉ dùng động tác liền có thể sử dụng kỹ năng, hắn không hề cảm giác ngượng tay, ngược lại thấy thuận buồm xuôi gió.

Liên tiếp dùng ra các kỹ năng Liệt Địa Trảm, Phong Lôi Thiểm, Diễm Lôi Bạo..., đám Thủy Sắc Tường Vi nhìn sững sờ.

"Hội trưởng, sao anh làm được?" Hỏa Vũ đã thử rất nhiều lần, gọi thầm trong lòng cỡ nào, hay kêu thành tiếng, đều không dùng được kỹ năng, thích khách không có một kỹ năng, còn đi giết quái thế nào?

"Đúng rồi, hội trưởng." Phi Ảnh cũng nóng nảy.

"Rất đơn giản, lần này Thần Vực tiến hóa xong, sử dụng kỹ năng không còn thông qua ngôn ngữ hoặc là thầm gọi, mà căn cứ động tác của người chơi rồi tự động sử dụng, các cậu có thể thử xem, bên thanh kỹ năng sẽ có video dạy học động tác khi dùng kỹ năng." Thạch Phong thấy ánh mắt mong đợi của mọi người, không khỏi cười nói.

Kỳ thật cho dù hắn không nói, mọi người nghiên cứu một đoạn thời gian cũng sẽ phát hiện, nhất là những người chơi trực tiếp xem xét thanh hệ thống kỹ năng, vốn dĩ kỹ năng của người chơi không có video dạy học, nhưng giờ lại có, chính là vì giúp các người chơi có một tiêu chuẩn, có thể sử dụng kỹ năng tốt hơn.

Mọi người nghe vậy, vội vàng bắt đầu nghiên cứu.

Nhóm Thạch Phong cứ vừa nghiên cứu làm sao sử dụng kỹ năng, vừa dò tìm lối ra của vùng đất Sao Trời rơi xuống.

Ngay khi nhóm Thạch Phong thăm dò, không hề biết rằng người chơi trên khắp Thần Vực nổ tung chảo rồi.

——————————-

Ủng hộ tùy tâm giúp mình ra chương mau hơn nè:

Qua momo, zalopay, viettelpay với số điện thoại: 0399811119.

Qua ngân hàng với tên TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO với stk:

BIDV: 67 0100 0105 0853

Bản Việt (Viet Capital): 8 0070 4108 0850

Hoặc qua paypal: paypal.me/akikosigph

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro