Chương 2: Giấy kẹo
Sau khi trời sáng, lại thấy cô ấy cầm một chiếc lọ điều ước, đi đến bên một bờ sông chỉ thấy cô ấy mở chiếc lọ ra bên trong là giấy gói kẹo sữa Đại Bạch Thỏ.
Tôi trầm ngâm nhìn vào những giấy kẹo đó và nói :'' sao những giấy kẹo này lại quen mắt thế nhỉ?''. Nhưng ngươig phụ nữ không nghe thấy câu hỏi của tôi. Cô ấy mân mê giấy kẹo như là báu vật, dường như đã hạ quyết tâm, cô đứng dậy. Rồi giơ tay lên, mặc cho chúng theo gió rơi xuống nước. Cô ấy nghẹn gióng nói:
-''Thẩm Thế Nam, anh có phải đã không nhớ ra em rồi không?, Em là Hạ Noãn Noãn đây.''
Tôi sững người lại, Hạ Noãn Noãn? sao lại là coi ấy?. Hạ Noãn Noãn trong ấn tượng và người phụ nữ tuy đã già dặn hơn bây giờ, nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp, quả thực như hai người khác nhau.
Năm lớp 12 đó, Hạ Noãn Noãn chuyển đến trường trung học số 1 Giang Thành, trở thành bạn cùng bàn của tôi. Hạ Noãn Noãn trong ấn tượng gầy gò đến khó tin. Nhớ rằng cô ấy luôn để tóc mái dày cộp, lúc nói chuyện thì rụt rè, là con vịt xấu xí được các bạn nam trong lớp công nhận. Và hoa khôi Mộc Vũ Vi cao ngạo như công chúa quả nhiên là 1 trời 1 vực.
Khi đó tôi thích Mộc Vũ Vi, biết Mộc Vũ Vi thích ăn loại kẹo sữa này, ngày nào tôi cũng chuẩn bị. Có một lần vì làm Mộc Vũ Vi tức giân, không nhận kẹo sữa của tôi, tôi tiện tay ném cho bạn cùng bàn, người mà tôi chẳng thèm liếc nhìn, Hạ Noãn Noãn. Không ngờ cô ấy còn giữ tới tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro