BY: Chuyện Động Trời (r18-not HS) (1)

Cái này không phải là chuyện gì to tát, nhưng lại một lần nữa nghiên cứu sinh năm ba cảm nhận được rất rõ nội dung hiện lên trong ánh mắt của thầy mình mỗi khi quan sát mình là gì.

Và điều đó khiến Yang Jae Won nổi hết cả da gà.

Không liên quan đến chuyện phẫu thuật.

Không liên quan đến chuyện cấp cứu.

"Ôi trời giáo sư, em đang thay đồ để đi tắm mà, anh nhìn cái gì thế? ", dù chỉ mới vén áo lên được có một nửa nhưng tốc độ rada của Baek Kang Hyuk còn nhanh hơn rất nhiều. Điều này làm Yang Jae Won bối rối khó xử, tuột áo trở lại.

" Đàn ông con trai với nhau thì có làm sao đâu, cậu nghĩ mình là thiếu nữ hả? ", Baek Kang Hyuk tỉnh bơ đáp, còn không quên quét lại cái ánh mắt thăm dò ban nãy lên người đệ tử, xoa cằm trầm trồ:

-Ừm...Jae Won, vào tắm chung đi.

Tia sét từ đâu đánh xẹt ngang qua đầu bác sĩ Yang.

-Dạ!!?

" Mình đi tắm chung đi", một lần nữa Baek Kang Hyuk thẳng thắn đáp.

"Là sao ạ!!? ", Yang Jae Won chưa thể định hình kịp tình huống ngay lúc này, gương mặt cứng đờ ra như đá.

" Tôi nói là cậu với tôi đi tắm chung đó!!! Gió lùa qua hộp sọ hả thằng nhóc này!!? ", giáo sư nóng tính giữ đầu bác sĩ trẻ, lắc ra lắc vào như cái mõ.

Bị con cáo họ Baek nắm đầu lắc muốn tiền đình, phải mất một hồi sau không gian nghiêng ngả xung quanh Jae Won mới từ từ được dựng ngay hàng thẳng lối trở lại.Nhưng vẻ mặt in đầy dấu chấm hỏi của cậu vẫn còn trưng lù lù ra đó.

Không nghe nhầm chứ?

Giáo sư nóng nảy từ khi bước chân vào cái bệnh viện này ngoại trừ làm việc chung ăn uống chung giải lao chung  và ngủ chung thì chuyện mà anh tuyệt đối đơn thương độc mã làm, không muốn dính dáng đến người khác nhất chính là chuyện tắm rửa.

Một tấc da lưng có mơ thèm trộm nghía cũng đừng hòng thấy được, chứ nói gì đến tắm rửa chung?

" Giáo sư, anh đùa có phải không ạ? ", Yang Jae Won vẫn cấn ở cái khúc nào đấy. Ai mà biết được cha nội bác sĩ có vấn đề về thần kinh này nói giỡn hay nói thật lúc nào đâu, tuy vậy cậu vẫn cố chấp muốn xác nhận lại một lần nữa.

Baek Kang Hyuk có vẻ không hài lòng trước phản ứng của đệ tử" ruột", anh khoanh tay, cau mày nói:

-Ai đâu mà giỡn với cậu? Tắm chung để tiết kiệm thời gian, hôm nay tôi bận, không có rảnh mà đợi cậu.

Người ta cúng cho cái nickname "Dr.Fox" xong giờ cha tưởng mình là cáo thật luôn hả cha? Hôm nay anh làm gì mà có lịch bận cơ chứ? Trừ mấy ca cấp cứu khẩn cấp thôi đó!

Yang Jae Won không ngại mà trả lời:

-Vậy thôi em mời anh vào tắm trước ạ, em để sau cũng được.

Cứ tưởng sự tự tế này sẽ khiến Baek Kang Hyuk mềm lòng giống bao lần khác mà thuận theo,không ngờ giây kế tiếp khi cậu vừa mới dứt câu, chưa đợi trả lời thì giáo sư lao tới, nhắm vào hông Yang Jae Won nhấc bổng cậu  mà vác lên vai.

"Gi-giáo sư!!? Anh làm cái gì thế??? Bỏ em xuống!!! "

Căn phòng trước mắt đảo một vòng hướng ra ngoài cửa về khu vực nhà tắm, làm Yang Jae Won sợ xám hồn. Baek Kang Hyuk hừng hực khí thế vác cậu đi như vậy mà vẫn giữ cái giọng điệu bình thản đến chán ghét:

-Đúng là bướng bỉnh. Lẽ ra tôi không nên để cậu học đòi cái thói này thì mới dễ dạy dỗ hơn.

"Anh-Anh vác em đi đâu thế!!? Này!!! Bỏ em xuống mau!!! ", mặc cho Yang Jae Won vẫy vùng chống cự, sải chân của Baek Kang Hyuk ngày càng đến gần nhà tắm hơn, và cái miệng của anh cũng chắc nịch mà bảo với Jae Won rằng" cần người ra cản tôi hộ".

Cậu bác sĩ trẻ khóc thầm.

Hóa ra không phải chỉ cắt 1/3 lá gan của gã điên này là đủ.

Vì nội tạng giáo sư Baek Kang Hyuk còn hơn mặt đường quốc lộ nữa!

_______________

Tiếng nước tong tỏng rơi xuống mặt nước rồi hóa thành những vòng sóng tròn giữa bầu không khí im ắng đến nghẹt thở nơi phòng tắm. Từ lúc được Baek Kang Hyuk đỡ xuống đây, Yang Jae Won tuyệt nhiên không bước thêm nửa bước, cũng không hé môi câu nào, cậu cứ trân trân nhìn gã đàn ông kia từ từ cởi bỏ từng lớp đồng phục bệnh viện ra, vứt vào sọt đồ.

Baek Kang Hyuk cảm nhận người phía sau lưng không có động tĩnh gì, anh quay lại. Nguyên một cậu trai trẻ mím chặt môi,nín nhịn từng hơi thở nhìn trân trân vào người anh không dám nhúc nhích một cm. Baek Kang Hyuk trông rõ hết bộ dạng kia của Yang Jae Won, khóe môi nhếch lênh:

-Sao vậy?Lần đầu thấy tôi để trần cỡ này làm cậu mê chết đứng luôn rồi à, Số Một?

Vừa mới nhắc, cổ họng ai kia ực xuống cái rột, cùng câu trả lời rất chắc nịch:

-Dạ đâu có ạ...? Em thấy cũng được, chứ không phải mê...

Nói "không phải mê" còn có thể là nói thật, chứ nói "cũng được" là ngượng mồm hoàn toàn.

(Tbc)

_______

Bảnh không phải là không thể viết H, nhưng cái cp chú-cháu này quá cute, chem anh Baek với anh Yang trong phim vừa có đanh đá vừa có mức độ dễ thương nhất định,cho nên cùng lắm là động chạm da thịt nhẹ nhàng bên ngoài tí với Bảnh là đủ rồi ạ=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro