Đi Xem Phim Không Bác Sĩ Baek Ơi?
Tôi đã gặp qua nhiều người có câu hỏi rằng:
"Nỗi sợ của một bác sĩ là gì? "
Tất nhiên, với những người làm trong ngành y như chúng tôi, trách nhiệm cứu lấy bệnh nhân là điều quan trọng nhất mà chúng tôi phải đặt lên hàng đầu, và nó cũng là thứ khiến chúng tôi ám ảnh nhất.
Việc đó được thể hiện rõ ràng hơn khi bạn có cơ hội làm việc, hoặc được quan sát một ca cấp cứu với tiếng còi xe inh ỏi, cùng những bước chân vội vã của những người khoác áo blouse túc trực từng giây phút bên băng ca. Tất cả chỉ đều chạy đua với thời gian, giành giật với tử thần từng phút giây sinh mạng của bệnh nhân.
Tôi vốn cho rằng, hầu như người học y và làm trong ngành y đều sẽ có chung cảm nghĩ tương tự, nó là điều hiển nhiên, tuyệt đối đến mức lấn át cả những nỗi sợ khác mà con người thường hay mắc phải.
Thế nhưng, giữa cái bệnh viện rộng lớn này, lại có vài người làm tôi phải có góc nhìn nhận hoàn toàn khác biệt. Chỉ riêng bọn họ thôi:
"Trung tâm chăm sóc chấn thương".
Trưởng khoa-giáo sư phụ trách điều hành nơi này, dù cho đã đến đây làm việc gần ba năm, song quả thật những gì đội ngũ y tế chúng tôi biết được về hắn vẫn còn quá nhiều điều ẩn số.
_________
Kết thúc ca mổ lúc bốn giờ chiều xong, Jang Mi hí hửng dúi vào tay từng người trong bàn ăn một tấm vé xem phim.Hành động của cô gây sự ngạc nhiên và tò mò cho cả băng, nhất là Baek Kang Hyuk, anh ta đang húp miếng nước lèo từ tô bánh canh ngon lành cũng phải ngừng lại,nhướng mày lên liếc nhìn cô y tá trẻ.
" Con nhỏ này lại muốn bày trò gì vậy? "
Ai cũng biết Cheon Jang Mi là người nảy số nhạy bén nhanh nhất trong đội chấn thương, đồng thời còn là quyển cẩm nang sống giúp kết nối các thành viên lại với nhau thêm khăng khít mối quan hệ hơn. Dĩ nhiên người như vậy thường cô rất nhiều gợi ý về các địa điểm "bồi đắp tình cảm" lắm, đôi khi nghe thì rất quái đản, nhưng trải nghiệm rồi mới thấy nó hợp lí, cuốn vào là khó dứt ra được.
Baek Kang Hyuk liếc nhìn Jang Mi, rồi lại tới tấm vé đặt bên cạnh tô bánh canh, anh hỏi:
-Gì đây?
"Như anh thấy rồi đó, vé xem phim", Jang Mi nhún vai cười toe, " Ban nãy lúc rửa tay anh có nói muốn cùng tụi tôi ra ngoài đâu đó tầm một hai tiếng để đi chơi, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể, nên là nếu không biết thì chúng mình cùng đi xem phim nha, giáo sư Baek? "
"Cô rủ đi xem phim? ", Baek Kang Hyuk cầm tấm vé lên, miệng chệch hẳn một đường cong gập xuống, " Thế không lựa chọn thể loại nào đàng hoàng hơn cái thứ này một tí được à? "
Cứ tưởng con gái hay mơ mộng giống y tá trưởng trung tâm chấn thương sẽ thích mấy câu chuyện hồng phấn, trải dài màu xanh hi vọng bất tận trên đoạn đường thanh xuân của tình yêu. Hoặc là một bộ phim hài lãng mạn nào đó. Ít nhất người vô cảm với chuyện tình sướt mướt sến súa giống Baek Kang Hyuk vẫn còn có thể nhắm mắt xua tay mà cho qua.
Chứ không phải là một bộ phim máu me kinh dị, gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng người giống cái thứ mà anh đang cầm trên tay.
Bác sĩ gây mê Gyeong Won im lặng nãy giờ không nhận xét gì, chỉ có bác sĩ Jae Won là xem nội dung trên tờ vé bằng gương mặt rất căn thẳng, môi mím chặt thành đường mỏng tang.
Giáo sư Baek thấy bộ dạng của cậu như vớ được vàng, quay lại nói với Jang Mi :
-Đấy, chưa gì Jae Won đã run như cầy sấy khi chỉ mới cầm tờ vé. Cô nghĩ thử đi, nó mà lết vô rạp ngồi hơn một tiếng để nuốt hết cái đống này thì có khác nào đang chui vào địa ngục đâu?
Một lời nói tưởng chừng như đang giải nguy cho đồ đệ, thực chất là lấy cớ, nếu bác sĩ Yang không đi thì Baek Kang Hyuk cũng chẳng cần méo gì phải đi cả.
Ngụy biện dở tệ.
Chuyện Yang Jae Won có sợ ma hay không thì dính líu gì đến giáo sư Baek?
Đừng thắc mắc tại sao không hỏi móc lại con hồ li tinh này nữa, Jang Mi biết cô mà phản công lại thì vẫn chịu thua cái miệng đầy bằng chứng giả dẻo quẹo thu phục được lòng người của Baek Kang Hyuk thôi.
Anh ta sẽ bảo"vì một hai tuần trước, Số Một bị tai nạn rách bắp chân rất nặng nên người phụ trách mổ chính là tôi phải theo dõi cậu ấy sát sao 24/24 để đảm bảo tiến độ hồi phục mà cho cậu ta nhanh quay lại làm công việc của mình.Tôi phải ưu tiên năng suất của đội chấn thương.Bộ có ý gì làm cô thấy không hợp lý à? " cho xem. Bằng bất cứ giá nào, miễn là từ miệng Baek Kang Hyuk, có muốn cãi lại cũng khó.
Đến giáo sư Han còn bị chiêu thuật này thao túng làm tự tay đập vỡ chén trà Cao Ly hàng thật giá thật mà, dù trước đó chính ông luôn tự khẳng định mình sẽ không dễ dàng gì tin lời nói của một gã như Baek Kang Hyuk.
Và có vẻ như, bắt gặp ánh mắt tròn xoe kia vì chưa đốp cháp lại được mình,giáo sư hồ ly chắc mẩm Jang Mi hết đường chèo kéo được anh.Liền nhếch mép cười, còn nhìn đối phương với chân mày dấu ngã để thách thức cô:Đố mà cố thuyết phục được tôi.
Sai lầm rồi.
Jang Mi cũng không chịu thua, cô thầm vỗ tay bôm bốp cho bản thân trong lòng.
Anh tự cao quá rồi đó giáo sư Baek à.
Dù không sở hữu năng lực nắm bắt và thao túng được cảm xúc của người khác giống Baek Kang Hyuk, nhưng lợi thế của y tá trưởng khoa Cheon Jang Mi vẫn đủ hạ được con cáo già gian xảo kia bằng biện pháp rất đơn giản.
Jang Mi không nao núng, quay sang hỏi Yang Jae Won:
-Bác sĩ Yang, cậu sợ phim kinh dị đúng không? Thấy cậu trông có vẻ chần chừ không muốn đi cùng tôi giống bác sĩ Park, nhỉ?
Bác sĩ Park nhìn cô đầy ẩn ý mà gật đầu.
Yang Jae Won đang mải mê xem ghi chú viết trên tấm vé phim, nghe y tá đột ngột gọi tên làm cậu giật mình:
-A... Hả? Sợ xem kinh dị ạ? Đâu có đâu chị?
Phản ứng của Yang Jae Won như vậy, càng khiến Baek Kang Hyuk không an tâm. Trong đầu anh bắt đầu nghĩ ra vô số đống việc làm sẵn sàng đổ lên đầu cậu ta nếu như cậu ta còn tiếp tục định thốt ra những lời tương tự.
"Jae Won à, nên nhớ tôi đang phụ trách chăm sóc 24/24 cho bác sĩ vừa mới xuống khỏi xe lăn là cậu đấy. Cậu sợ thể loại Horror nặng mà ha? ", Baek Kang Hyuk nhìn đồ đệ siêu cấp ngoan ngoãn bằng đôi mắt trìu mến. Giọng nói của anh rất ân cần nhưng từ ngữ thốt ra không hề có thiện ý tí nào, trái lại còn hăm dọa.
Cậu thử nói " dạ không "nữa xem? Coi tôi có để yên cho cậu đi đứng bình thường trở lại được nữa không?
Yang Jae Won lễ phép cúi đầu:
-Dạ không ạ thưa giáo sư.
Tiếng rắc rắc từ tận con tim gã đàn ông mang phong thái tự tin ăn đứt con nhỏ mỏ hỗn chuyện dụ dỗ trẻ em vang lên đầy đau đớn.
Jang Mi chứng kiến bộ mặt mới nãy còn gợi đòn giờ đã đen xì ra của vị giáo sư đáng kính, cô nhịn không nổi mà bụm miệng lại hi ha.
Park Gyeong Won cũng rung vai nhè nhẹ không kém gì cô nàng.
Baek Kang Hyuk nhìn Yang Jae Won-thằng nhóc mà anh tin tưởng, cưng nhất nhà vì tính tình thật thà nghe lời, giờ lại cũng vì quá " thật thà " đó mà nó phản bác, chống ngược lại cả mình để về phe "chị gái mưa"luôn.
"Má nó... Yang Jae Won... "
"Em được lắm,em ngon rồi...!"
" Nè Hậu Môn! ", Baek Kang Hyuk chỉ tay vào mặt Yang Jae Won đầy phẫn nộ:
-Cậu đang cố thể hiện cái gì ở đây? Thể hiện bản thân mình không sợ ma quỷ à? Bướng bỉnh vừa thôi, cậu sẽ phải hối hận nếu như cùng cô ta xem bộ phim này đấy!
Cứ tưởng là anh đánh vào điểm yếu sẽ làm Yang Jae Won nhụt chí mà thoái lui, ai ngờ Yang Jae Won lại rất kiên định mà trả lời :
-Không giáo sư, cho tôi xin lỗi trước vì hôm đó không nói kĩ với anh.
Baek Kang Hyuk cau mày, " Cái gì? "
"Đúng là tôi hơi ngán thể loại horror thật", nụ cười ái ngại hiện lên trên đôi môi cậu bác sĩ trẻ , " nhưng mà đấy là về ma quỷ cơ"
Cậu chỉ vào tờ vé cho Baek Kang Hyuk xem, giọng có chút phấn khởi:
-Chứ phim này là về đề tài xác sống thì tôi khá thích đó ạ.
Giáo sư hồ li nghe cậu trai kể xong, anh ngẩn cả người ra.
Hả...?
_____
Jang Mi thắng trận, thành công lôi kéo được vị giáo sư ngoài mặt tỏ ra chí khí nam nhi, không sợ trời không sợ đất nhưng tay lại bóp nát li coca giấy mỗi khi phim chiếu tới khung cảnh zombie máu me cắn xé nhai thịt người đang ngồi yên vị trong rạp suốt một tiếng rưỡi đồng hồ.
"Trời ơi phim hay quá trời quá đất! ", Cheon Jang Mi vươn vai sảng khoái kêu lên sau khi ra khỏi rạp. " Nam chính gì đâu mà mười điểm từ thần thái cho đến tính cách, đúng là bộ phim đáng để xem sau giờ làm việc! "
Park Gyeong Won phụ họa theo cô nàng dù suốt thời gian bộ phim chiếu anh chẳng mấy để tâm mà xem hết:
-Thái tử điện hạ rất tốt, tôi nghĩ phần tiếp theo có thể nam chính sẽ về lại hoàng cung để đoạt lại ngôi vương thôi.Anh ta xứng đáng mà.
Công nhận hầu như ai trong nhóm xem phim xong đều rất hài lòng với bộ phim, Yang Jae won cũng không ngoại lệ. Cậu thậm chí còn rất ấn tượng về vị vương tử trên màn ảnh rộng ấy đến mức quên luôn rằng nội dung chính vẫn là nói đến đám xác sống do dịch bệnh.
Nhưng khi nhìn sang Baek Kang Hyuk, những suy nghĩ bay bổng đó đã vụt tắt.
À,
Quên mất...
Ngoại trừ bọn họ, thì chỉ có mỗi giáo sư Baek là rất căn thẳng khi xem bộ phim.
Anh có vẻ khá khó chịu... Không, là vô cùng chướng tai gai mắt.
Jae Won biết, thứ hiện diện trong đôi mắt anh không đơn thuần chỉ kinh tởm.
Baek Kang Hyuk không phải vì sợ đám xác sống, sợ theo cái cách mà người mới lần đầu tiếp xúc với nỗi sợ.
Mà là ám ảnh.
Và còn có gì đó, tựa như sự thù hận đã luôn luôn bị kiềm nén rất lâu được bộc phát.
Yang Jae Won đã thoáng rùng mình khi nhớ lại đôi mắt đen đặc đầy sát khí của Baek Kang Hyuk mỗi khi cảnh thái tử chém đám người bị nhiễm bệnh được chiếu đến.
Cái cách anh nhìn người nam nhân đó,
Giống như đang chứng kiến chính bản thân mình trong tiền kiếp rất lâu về trước.
Chính Baek Kang Hyuk cũng không hiểu tại sao anh lại tức giận như thế. Cả ngực của anh nữa, nó cứ khẽ nhói đau sau dư âm bộ phim để lại.
Vẫn còn điều gì đó luyến tiếc vì chưa thể làm được.
Là chuyện gì ấy nhỉ?
________
Tính xà lơ ngắn ngắn thôi mà viết ra dài cỡ này:))) (
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro