Ngoại truyện: Chuyện Hồ Li Lộng Hành Trong Khoa Trực Tràng
Cuộc đời mấy khi gặp được người hoàn hảo từ đầu đến chân. Nhưng nếu như đã gặp được nhất định sẽ nhớ thương da diết đến khi nắng chiều trong đôi mắt ta vụt tắt.
Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này bản chất là ép buộc chứ không phải xuất phát từ tình cảm cá nhân, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cũng có thể là do ý Trời đưa đẩy nên lúc nhận tin xem mắt, cả Yang Jae Won và Baek Kang Hyuk đều không hề khó chịu muốn từ chối, ngược lại còn lo sợ thời gian không chạy đua kịp để đi gặp mặt đối phương.
Lại là, ban đầu Baek Kang Hyuk chỉ xem trọng khả năng làm việc của Jae Won, chứ không hề để mắt cậu vào ý đồ gì khác. Chính bởi sự rạch ròi thẳng thắn đến vô tình này khiến bác sĩ Yang hụt hẫng biết bao nhiêu lần, càng muốn nhanh cắt cho bằng được sợi dây đỏ định mệnh ấy.
Thế mà đến lúc bị giáo sư tấn công dồn dập, chính người mong thoát khỏi nhất lại là Yang Jae Won.
Cuối cùng không những không thoát được mà lại rơi vào cái bẫy đầy sự dịu dàng cám dỗ của gã Cáo già kia. Rồi bắt đầu từ lúc nào cậu càng không rời mắt người đàn ông kia nửa bước.
Từ "Giáo sư ơi" chuyển thành "anh ơi"
Từ "Thôi em vẫn có thể làm được" thành "anh chỉ cho em được không? "
Và từ "cơm để em nấu" thành "nghe lời, để anh làm đó".
Lúc đến nhà Baek Kang Hyuk thử sống cùng một thời gian, cũng chính là thời điểm thay đổi lớn nhất của Yang Jae Won. Những việc trước kia anh bắt cậu phải hoàn thành từ A-Z không sót thứ gì tại bệnh viện lại hoàn toàn trái ngược lúc ở nhà.
Baek Kang Hyuk không cho đệ tử mình động một mảng móng tay nào vào bếp, một mình anh giành hết, khiến ngày đầu tiên Yang Jae Won cảm thấy vừa luống cuống vừa khó chịu vô cùng.
" Hyuk, để em cắt cho. Em biết nấu mà? ",đôi tay định cầm dao lên cắt thịt nhưng nhanh chóng bị người nọ giật ra, lạnh lùng buông một câu:
-Đi ra kia ngồi đi.
Cậu trai trẻ lúi cúi quay lại bàn ăn, khép nép ngồi xuống.
Cha nội này không phải gia trưởng nhưng cách nói chuyện thì giống hệt, luôn có cảm giác phải làm người ta dè chừng.
Cái gì cũng làm hết, anh ta nghĩ bản thân là người hùng chắc?
Yang Jae Won chán nản nhìn bóng dáng cặm cụi nấu nướng từ phía sau, nắng sáng trường bò một góc căn bếp, phủ nhẹ lên bờ vai rộng một mảng nhỏ của anh,sống lưng thẳng tắp, tay áo sơ mi xắn lên gọn gàng để lộ cánh tay rắn chắc đang đảo chảo lửa bập bùng trên bếp. Cảnh tượng trước mắt kẻ mải mê đắm chìm thật sinh động, tựa như một thước phim nghệ thuật thường được vẽ ra trong trí tưởng tượng của các thiếu nữ mới lớn, nhưng đây không phải mơ mộng là là tận mắt Yang Jae Won được nhìn thấy.
Ngẫm lại mới nhớ, cậu đang sống chung với một gã điên siêu phàm, khi mà từ bàn mổ tới bàn ăn đều thành thạo hết. Và Yang Jae Won đặc biệt rất thích nhìn Baek Kang Hyuk tập trung làm một việc gì đó.
Sự tĩnh lặng,ánh mắt nghiêm túc và sự tập trung cao độ của anh là đáy vực sâu không lối thoát, cậu bác sĩ trẻ chẳng may đã bị thứ vực ấy kéo vào mất rồi.
Người đàn ông này, từ ngoại hình tính cách đến sở trường, còn có cái gì mà không xuất sắc nữa không?
Baek Kang Hyuk đã làm xong bữa sáng, tay bê hai tô mì Udon cẩn thận đặt xuống cho Yang Jae Won trước, anh nhìn cậu mà giục:
-Xong rồi đó, ăn đi kẻo nguội.
Khói bốc lên nghi ngút cả tô, xộc vào khứu giác thứ hương đặc trưng của nước dùng, miếng thịt và sợi mì trong bát óng ánh bắt mắt đến nỗi nhìn vào đã biết vị không thể cưỡng lại được. Yang Jae Won chằm chằm nhìn tô mì, lại quay sang Baek Kang Hyuk thì đã thấy anh chia đũa cho cậu, lại tiếp tục giục:
-Còn nhìn cái gì nữa, mau ăn lẹ lẹ đi. Lát nữa còn phải đến bệnh viện làm , không có thời gian để chơi đâu.
"Giáo sư à", Jae Won ngập ngừng, " Anh có cái gì là không làm được không? Đến cả nấu ăn cũng thần tốc như này, thật sự là ghê gớm quá đó "
Nghe đệ tử kiêm luôn chức vụ quý nhân tương lai trong nhà thán phục, bụng giáo sư như có mật rót vào. Anh ta bật cười :
-Tôi biết tôi giỏi mà, thế nên cậu được mai mối chuẩn bị gả cho tôi là phước lớn lắm nhé. Không có ai đầu bù tóc rối cả ngày trên bệnh viện đến về nhà vẫn chiều chuộng làm hết mọi thứ cho người khác giống tôi đâu.
Lại tự mãn về bản thân.
Cái tính nết của gã này mới là khuyết điểm lớn nhất, nhưng cũng chả hiểu sao nó vẫn thuyết phục được người khác không thể cãi lại được.
Cầm đôi đũa trên tay, Yang Jae Won cũng gật gù, bằng vẻ mặt không cam lòng:
-Rồi rồi, tôi có phước, có phước lấy được người tài giỏi đẳng cấp không chỗ nào chê như giáo sư Baek đây.
Nói xong, liền cắm cúi ăn. Vừa cắn thử một miếng mì, hai mắt liền long lanh, không nhịn được cảm giác đang dâng trào, Yang Jae Won liền bụm miệng.
Thấy phản ứng của cậu, đôi lông mày Baek Kang Hyuk khẽ nhếch lên, "Sao? Ngon phải không? "
Yang Jae Won không trả lời được, chỉ có thể gật đầu lia lịa.
"Cậu thích là tốt ", Baek Kang Hyuk cười, "sau này mà có làm đám cưới nhất định tôi sẽ thêm Udon vào menu... À không, phải là những món mà cậu thích mới đúng"
Ực...!
"Khụ khụ, anh đừng có giỡn như vậy chứ giáo sư", Yang Jae Won mới nghe xong liền mắc nghẹn cuống họng. Quen biết nhau đã ba tháng nhưng nói đến chuyện kết hôn vẫn là điều gì đó rất lạ lẫm với cậu.
Huống hồ còn xuất phát từ một người như Baek Kang Hyuk.
Đùa thì đùa, chứ cậu biết Baek Kang Hyuk một khi đã quyết tâm rồi thì chuyện đùa cũng phải thành sự thật.
Ánh mắt Baek Kang Hyuk dịu lại, anh cúi người xuống nhìn thẳng vào cậu, bằng tất cả sự chân thành nhất mình có được mà nói:
-Hôn nhân với tôi mà nói không đơn giản chỉ treo đầu lưỡi cho oai. Và cậu thì biết bản thân tôi luôn luôn muốn gì từ cậu mà đúng không, số 1?
Chính là cảm giác này.
Nghẹt thở, bồn chồn, lại có chút rung động khó nói trong lòng.
Mỗi khi người đàn ông trước mặt trò chuyện bằng ánh mắt đong đầy ẩn ý như thế, trái tim lại bị uy áp từ anh ta bóp nghẽn.
Một gã ác quỷ đến từ thiên đường rất biết cách dẫn lối người khác.
" Tôi... "
Biết chứ, Yang Jae Won biết điều anh luôn luôn mong muốn ở cậu, cậu phải làm gì để đạt được chuyện đó.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng cũng không phải dễ dàng.
Tuy vậy, dù có thế nào, cậu biết rõ rằng Baek Kang Hyuk sẽ không buông tay mình để mình tự lẻ bóng bước đi.
Điều mà Baek Kang Hyuk mong muốn nhất ở Yang Jae Won, anh hỏi cậu nó không khó, liệu cậu có đủ tự tin để làm được?
Đi cùng nhau một quãng đường thật dài theo tháng năm. Chẳng cần điều gì khác.
Yang Jae Won, cậu làm được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro