PR:BÁC SĨ VÀ TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LỤY TÌNH:)))
Cuộc đời con người không chỉ được chính bản thân họ quyết định mới tồn tại được, đôi khi còn nằm ở sự phán đoán chặt chẽ và một cái tâm cao cả đến từ những người khác.
Chẳng hạn như những nhân viên ngành y tế,cái nghề từ lâu đã sớm bị bôi bẩn,gắn mác là "vì tiền chứ không vì lòng " bởi không ít bộ phận từ những kẻ tham lam,hám lợi trong xã hội Hàn Quốc. Nay đã được lấy lại những gì vốn có của hai chữ "lương y ".Giáo sư Baek Kang Hyuk là một trong số vị luôn luôn đặt mạng sống của người bệnh lên hàng đầu, cũng như cực kì trân trọng,tự hào với những gì mình đang làm cho xã hội.Kể từ ngày anh về nước đã tiếp sức tinh thần và một làn sóng mãnh liệt cao đẹp cho không ít các y bác sĩ trên khắp cả nước,nhờ đó mà tỉ lệ thương vong được giảm đi đáng kể.Đây là một tín hiệu tích cực do nghề y học mang lại.
Công việc tuyệt vời là công việc được nhiều người biết đến.
Ta đang cố gắng chứng minh cho xã hội này thấy, vẫn có những con người sống và tồn tại vì người khác,vì hạnh phúc của người khác.Đó mới là nghĩa cử cao đẹp của đạo lí nghề y.
Hôm nay,giáo sư Baek vẫn miệt mài thực hiện 3 ca phẫu thuật trong vòng nửa ngày.Dù trông dáng đi rất vững vàng,thong thả cũng không qua khỏi cặp mắt tinh ý đến từ cô y tá trưởng đội Chấn Thương và cậu bác sĩ mà Baek Kang Hyuk trọng dụng nhất Yang Jae Won.
"Giáo sư à,trông anh không ổn lắm đâu,hãy về kí túc xá nghỉ ngơi đi ạ.Ca phẫu thuật tim đã có bác sĩ trưởng khoa tim mạch phụ trách rồi ",Jang Mi sốt sắng đỡ vai thầy của mình,giọng bất an.
Baek Kang Hyuk gật nhẹ đầu:
-Cũng được, nhưng tôi có lịch hẹn tái khám với một bệnh nhân được mổ gan lần trước.Tôi phải đi ngay bây giờ.
Lại nữa.
Cái gã lòng sắt gan thép này đúng thật là khó khuyên nhủ.
Thái độ coi thường chính sức khỏe của bản thân làm Jang Mi rất khó chịu với Baek Kang Hyuk.Đã qua hai năm kể từ khi anh đến Bệnh viện Đại học Hàn Quốc để công tác,Cheon Jang Mi rất để ý chuyện vị bác sĩ này khá ỷ y vào thể lực xuất thần từng xông pha chiến trường của mình. Cho nên mấy thứ vặt vãnh như choáng váng đau đầu ấy không đáng để để tâm vào.
"Nào nào,bản mặt của anh xanh như tàu lá chuối rồi mà còn kêu ổn?",cậu trai trẻ tính khí hiền lành như Jae Won cũng phải cau mày trách,"bộ giờ tôi phải chắp tay cầu xin anh bằng tiếng Nhật anh mới chịu nghe hay gì hả giáo sư Baek?Nhớ lại đi,anh từng nói với tôi chuyện ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ cũng là một phần công việc của bác sĩ đó!Làm ơn,xin anh đấy!Chuyển hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để tôi đi thay anh!".
" Baek-sensei,Onegai!Kyukei shi nasai!*"
(*Làm ơn!Đi nghỉ giùm em cái đi!)
Khẩn thiết vạn lần,vạn lần năn nỉ!
Vẻ mặt căn thẳng của Baek Kang Hyuk cũng giãn ra trước sự quan tâm đặc biệt đến từ hai đứa trò ngoan .Nói gì thì nói,chửi gì thì chửi chứ anh không cưng mấy đứa nhỏ trong khoa chấn thương ở bệnh viện này nhất thì còn là ai được nữa?
Vì vậy,đắn đo một hồi,trái tim Baek Kang Hyuk vẫn bị lời của Jae Won thuyết phục cho mềm xèo.Anh bảo:
:Được rồi,thế thì tôi tạm nghỉ một tiếng, bệnh nhân giao cho cậu.
"Vâng ạ!Tôi đã hiểu!",Jae Won đứt khoát đáp.
"Nhưng mà",giọng Baek Kang Hyuk đột nhiên xuống tông,anh nghiến răng nhìn cậu đe dọa:
-Nếu cậu dám làm gì sai sót thì đừng có trách tại sao cha Ngưu Ma Vương lại đòi giết chết Hồng Hài Nhi con trai mình.
"...."
Baek Kang Hyuk à,anh nghĩ người ta không thiết tha cái mạng bé nhỏ này hay sao?
"Bọn tôi biết rồi mà,đâu dám làm gì trái ý anh chứ!",Jang Mi cười sượng trân,ông chú này khó chịu thật đó.
Giáo sư Baek hài lòng,quay đầu định bỏ đi.Ai ngờ đâu một cơn choáng váng xộc lên trong đầu làm anh khẽ nhói mà cau mày,Kang Hyuk đỡ trán cố giữ thăng bằng.
Cái gì thế...?
Trời đất xung quanh trước mắt anh chỉ kịp chao đảo nhẹ,rồi mọi thứ quay cuồn cuộn,từ từ tối sầm theo tiếng động lớn vang dội khắp hành lang.
Các bác sĩ y tá gần đó chứng kiến cảnh tượng,ai nấy đều giật mình,xụm lại xem hai người kia đang vội vàng cúi xuống đỡ trưởng khoa khoa ngoại chấn thương.Yang Jae Won vỗ má Baek Kang Hyuk, cậu hoảng loạn gọi tên anh:
-Giáo sư Baek!Giáo sư Baek!Anh có sao không?Tỉnh dậy đi!.
Cậu nhanh lấy ống nghe đặt lên ngực Baek Kang Hyuk.
"Tim đập nhanh quá,da anh ấy còn tái và đổ mồ hôi!"
Jang Mi vội kêu lên:
-Bị hạ đường huyết rồi!
-Nguy rồi,mau đưa anh ấy đến phòng cấp cứu!
Baek Kang Hyuk không thể rướng giọng lên trả lời nổi,xung quanh anh chỉ còn lại tiếng ù ù mơ hồ,rồi mọi thứ dần dần chìm vào tăm tối.
Hai cô cậu trò ngoan của anh thấy thầy ngất xỉu mà lòng nơm nớp.Yang Jae Won nhìn đám đông xung quanh đang tụ tập,có hai ba người chủ động chạy đến hỗ trợ,cậu mới nhẹ nhõm được một phần.
"Mọi người ơi !!!Giúp bọn tôi đưa giáo sư đến phòng cấp cứu với!!!"
"Tôi biết rồi!",một vị bác sĩ nam dáng dấp ngang ngửa Baek Kang Hyuk lao đến cùng Jae Won và Jang Mi đỡ anh mà đi về khu vực cấp cứu,anh ta vừa hì hục đưa người vừa không ngừng thắc mắc trong lòng.
Sức trâu sức bò như gã lương y lập dị này trước giờ chưa có ai thấy anh ngất xỉu giữa đường như thế này, dù cho có chạy bao nhiêu ca cấp cứu đi nữa.
Đây là dáng vẻ sụp đổ của một người hùng sao?
Baek Kang Hyuk,
Lần đầu tiên tôi thấy thế đấy.
-------------
Trong phòng cấp cứu,sau một hồi tiến hành đo khám cơ thể,Baek Kang Hyuk cuối cùng đã trở về trạng thái tạm ổn.Nhưng anh lại hôn mê.
Cả phòng nhìn về phía giường bệnh đều không khỏi đau đáu thở dài.
"Đây là lần thứ hai kể từ mấy năm trước tôi thấy giáo sư nằm vật vã trên giường bệnh đấy",Jang Mi đút tay vào túi áo,lắc đầu ngán ngẩm,cô quay sang Jae Won,"Em ở cạnh anh ta nhiều nhất,có thấy giáo sư Baek ăn uống đầy đủ không đó?"
Còn phải hỏi nữa sao chị ơi...
Yang Jae Won chỉnh kính,ậm ừ từng chữ:
-Dạ ảnh cung Kim Ngưu á chị.
Jang Mi chép miệng:
-Giờ tới em cũng bắt chước tin vào tâm linh nữa hả?chị đang hỏi nghiêm túc đó.
"Thì giáo sư,ảnh vẫn ăn uống bình thường thôi ",khuôn miệng cậu bác sĩ cố nặn ra nụ cười không thể sượng trân hơn,"Nhưng em nghe nói,ảnh cũng là bợm nhậu chính hiệu nữa á".
Lời vừa thốt ra,Jang Mi cùng các bác sĩ trong phòng cấp cứu đồng loạt trố mắt chữ A mồm chữ O.
Chưa có người nào từng thấy giáo sư Baek nhậu nhẹt hết.
Jang Mi:Nhậu sao!!?
Jae Won:Dạ,ảnh thuộc kiểu ngàn chén không say ấy.
Ôi trời.
Chuyện Baek Kang Hyuk nhậu nhẹt giỏi không có người nào biết được cả,vì đa phần đều thấy anh ta uống xã giao vài hớp là cùng thôi.
Bởi vì ghiền thì rất dễ sinh bệnh tật.Đã là bác sĩ thì điều đấy càng không được cho phép khi trong tay mình lại đang nắm giữ phần quyết định sức khỏe của bệnh nhân nữa.
Người ưu tiên lợi ích người bệnh cao ngất ngưỡng như Baek Kang Hyuk sao có thể làm ra loại chuyện nhảm nhí này được?
"Không say xỉn nhưng gan dễ bị tổn thương lắm đó.Hai năm trước giáo sư còn phải mổ gan do bỏng nội tạng mà",vị bác sĩ nam lên tiếng nói.
Cô bác sĩ tóc dài đứng gần đó cũng xuôi theo:
-Cái ông chú này bị sao vậy?Tự dưng buông lỏng bản thân mình đột ngột,để bây giờ bị tuột đường huyết luôn.
"Hay mấy cô cậu giấu bí mật gì của giáo sư Baek mà không cho bọn tôi hay?"
"Nè nè, có phải bác sĩ Baek là thợ săn hotgirl nổi tiếng ở phố đi bộ người ta hay đồn thổi không?Kẻ đó được mô tả tính mê rượu hào phóng độc mồm y hệt anh ta!"
Thấy mọi người bắt đầu vẽ ra một nghìn cảnh tượng giáo sư Baek thành kẻ ăn chơi sa đọa,gái gú rượu chè mà Jae Won sốc óc vô cùng.Bọn họ nghĩ trưởng khoa khoa ngoại chấn thương tệ vậy à?Thế sao hồi xưa toàn hét câu "người đàn ông 5 tốt" trước mặt người ta???
Ơ nhưng mà giao diện của ổng nhìn cũng hơi bất chính thật...
Cậu đành lên tiếng giải oan cho thầy mình:
-Mọi người bình tĩnh đi,giáo sư của tụi tôi không phải loại người như vậy đâu.Tôi nói ảnh là bợm nhậu chứ có kể rõ là bợm lúc nào đâu chứ.
Cậu ngừng một chút ,lại tiếp:
-Rất có thể gần đây nhiều ca chấn thương ngặt nghèo nên giáo sư Baek lao lực quá mà không có thời gian tịnh dưỡng dẫn đến hạ đường huyết thôi,chứ không phải tác dụng từ rượu bia.Ảnh từng tâm sự với tôi và Dong Ju là chỉ có dịp quan trọng mới đi nhậu mà.
Đôi mắt long lanh của Jang Mi càng to tròn hơn về những gì mình nghe được.Cô rất muốn đào thêm những chuyện hội đàn ông con trai kia giấu cô để ở thế giới của riêng họ,tuy nhiên điều quan trọng nhất bây giờ phải giải quyết là cái người nằm trên giường đằng kia kìa.
Cô y tá thở dài,vừa bước đến chỗ Baek Kang Hyuk vừa nói:
-Bỏ đi bỏ đi,đợi khi nào ổng tỉnh chị sẽ thẩm tra sau.Giờ phải chú ý theo dõi tình trạng sức khỏe của giáo sư nè.Cảm ơn mọi người nhiều nha.
Lúc ngủ làm người ta yên tâm hơn hẳn.
"Vâng chị",Jae Won khẽ gật đầu,sau quay sang dàn y tá bác sĩ,"Cảm ơn đã giúp bọn tôi đưa giáo sư đến đây,mọi người vất vả rồi ".
Mấy vị kia cười cười ,xua tay:
-Có gì đâu,chuyện nên làm của một bác sĩ mà.
-Khi nào Baek Kang Hyuk tỉnh dậy thì gọi cho tôi nhé,bọn tôi sẽ sang thăm anh ấy.
Sau đó mọi người lần lượt rời đi,chỉ còn lại Jang Mi ,Jae Won và những người không liên quan ở đó.
Jang Mi liếc nhìn gương mặt chìm vào giấc ngủ sâu của gã đàn ông trung niên một cách sốt ruột.Trái tim cô như bị bóp nghẹn giữa nhịp đập,như thể ngăn cản những nỗi đau chực chờ tuông thành lệ nóng nơi khóe mi khi chứng kiến cảnh tượng ngã khụy của Baek Kang Hyuk.Jae Won biết đàn chị đang xúc động,tinh ý đặt nhẹ tay lên vai cô xoa dịu.
"Sẽ ổn thôi chị,ảnh là trưởng khoa giàu kinh nghiệm và bộc trực của chúng ta mà".
Jang Mi đang trống rỗng cũng phải bật cười:
-Là trưởng khoa hay là ông bố già khó tính đây?Giáo sư cũng có tuổi rồi.
"Người lớn tuổi là vậy mà,sức khỏe bất ổn lắm".
"Haha,nói xấu trước mặt ổng không sợ ổng nghe được sao cưng?Em bị ổng chiều quá riết hư hỏng cả".
"Giáo sư nghe được điều đó từ giấc mơ của ổng à?Buồn cười thật!"
Không khí bốn bề không gian chốc lại trở về như cũ,chỉ có duy nhất một điều:kẻ đứng thì tươi tỉnh,còn kẻ nằm dường như vẫn mãi trôi lạc trong chốn ảo mộng xa xôi của mình.
Là nơi mà Baek Kang Hyuk sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ để kéo được chính bản thân anh đang bị nó nhấn chìm vào bến mê vô tận.
________
Phía trước rỗng tuếch,chẳng có gì ngoài thứ ánh sáng trắng kì quặc đang hiện diện trước mặt Baek Kang Hyuk.
"Đây là đâu...?"
Anh ngẫm nghĩ một chút,rồi tự cười với bản thân:
-À,chắc là nằm mơ thôi.
Một giấc mơ không định hình.
Baek Kang Hyuk đứng quan sát lại mọi thứ,lòng dấy lên cảm giác thấp thỏm không yên.
Có thật là mơ không?
Hay đã chết rồi...?
Suy nghĩ đến điều thứ hai,tâm can anh thêm quặng thắt.
Nếu như chết chỉ vì bị tuột đường huyết thì nhục nhã,chẳng đáng gì cả.Hơn nữa "chầu ông bà" ngay lúc vẫn còn một đống hồ sơ bệnh án,ca mổ lẫn những người quan trọng chưa hoàn thành càng làm vị bác sĩ có nhiệt huyết với công việc này không cam tâm.
Anh bức bối làm rối tóc,miệng bắt đầu phun châu nhả ngọc:
-Mẹ kiếp,lỡ chết thật thì ai lo ai bảo kê tụi nó nữa đây?Nhất là thằng bé Dong Ju...Nó là ma mới!
Ông Trời giỡn vui quá,anh còn chưa kịp trăn trối gì kia mà.
Qua bao nhiêu ải sinh tử khắc nghiệt của bệnh nhân thì ở khoa chấn thương không một ai đối xử tốt đến mức giống hệt cha đẻ như Baek Kang Hyuk. Một người đàn ông tính khí khó khăn,hay la rầy mắng mỏ,nhưng đằng sau đó lại là những lời động viên, câu xin lỗi lặng thầm,cái ôm cái xoa đầu đầy trân trọng đến từ anh.Kang Hyuk có thể bị cho là miệng toàn đạo lí,nhưng nói được mà còn làm được thì cho dù anh có trở thành người khó ở nhất cái bệnh viện này, mấy đứa nhỏ trong khoa cũng chẳng muốn ý từ bỏ theo chân mình.
Yang Jae Won,Cheon Jang Mi,Seo Dong Ju,Park Gyeong Won,bốn cô cậu y tá bác sĩ từ lúc nào đã trở thành mấy đứa trẻ thân thuộc của gia đình trong mắt Baek Kang Hyuk.
Thương lắm.
Anh dạy tụi nó,anh bảo vệ tụi nó,anh yêu tụi nó nhiều còn không hết,tụi nó cũng biết được điều đó mà luôn tôn trọng những gì anh làm cho mình. Và điều ấy vẫn không có dấu hiệu phai mờ.
Nỡ lòng nào chứ....
Đang lúc rối bời tìm đường thoát ra khỏi chỗ quỷ quái này, bất chợt một giọng nói văng vẳng từ hư không đánh tan suy nghĩ của giáo sư:
-Bác sĩ,hân hoan chào đón anh đã đến với thế giới hệ thống giải trí của chúng tôi!
Baek Kang Hyuk tưởng mình đang nghe lầm,bèn muốn xác nhận lại mà hô to:
-Ai đấy!!?
Giọng nói kia đáp lại:
-Chào anh,tôi là GS777,một chương trình giới thiệu nằm trong hệ thống trò chơi giải trí thế giới ảo.Tôi đến để đưa anh đi đến nơi cần đến vì bản thân anh đã đăng nhập vào mạng lưới của chúng tôi rồi.
Hai cái lông mày Baek Kang Hyuk chuẩn bị tiến tới lễ đường.
Hả?
Tỉnh lại trong một nơi xa lạ thế này mà vẫn phải bắt anh làm việc sao?Mà khoan đi,chuyên khoa của anh là chấn thương chứ đâu phải vấn đề về não bộ chứ?
"Ông nói cái gì mà sao tôi không hiểu gì hết vậy?",giáo sư chống nạnh khó chịu,"Tôi muốn biết ông rốt cuộc là ai,nơi này là đâu,và hiện tại tôi đang mơ hay đã chết rồi!?".Anh vò đầu bức tóc cố nhớ lại lời giới thiệu ấy,rồi tiếp tục chất vấn,"Lại còn 'hệ thống trò chơi giải trí thế giới ảo'? Nó là thứ gì chứ?"
Những thứ này sao nghe quen quen...
"Chú Hyukkie ngầu lắm đó!Y hệt mấy anh nam chính chủ tịch giàu có đẹp trai trong truyện luôn!"
Trong đầu Baek Kang Hyuk bỗng hiện ra gương mặt phấn khích của cô cháu gái mười sáu tuổi cùng lời khen dành cho mình không thể nào tâng bốc hơn .
Hệ thống thấy bác sĩ sắp nổi điên,nó liền lên giọng trấn an:
-Bác sĩ bình tĩnh,để tôi từ từ giải thích cho anh hiểu từ điều mà anh đang thắc mắc lớn nhất nhé.
"Nói nghe xem nào?"
"Về việc hiện tại anh còn sống hay đã chết...",giọng hệ thống phân vân,"may mắn là anh vẫn ổn,nơi này có thể được xem là giấc mơ nhưng cũng là một giấc mơ chân thật.Bản thân anh đang đứng ở đây không phải linh hồn mà là linh thức đã tách khỏi linh hồn rồi tình cờ xuyên vào hệ thống trò chơi của chúng tôi".
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro