- 1

tôi là lee seokmin,

hoặc hay gọi cái tên thân thương hơn là dk hay dokyeom.

và tôi là một nghệ sĩ trong một nhóm nhạc.

trong nhóm tôi được xây dựng một hình tượng luôn là một người rất hoạt náo và vui vẻ, tôi luôn thể hiện sự tích cực và năng lượng của bản thân ra khi ở với các thành viên và các fan đã luôn yêu quý và ủng hộ tôi.

nhưng...

tôi cũng là con người, là con người thì cũng biết mệt mỏi, tủi thân, tiêu cực và cảm thấy yếu đuối khi áp lực công việc, âm nhạc và fan đè nặng lên vai.

một khía cạnh hoàn toàn khác mà tôi ít khi nào thể hiện ra bên ngoài khi ở gần fan. nếu họ thấy bộ dạng yếu đuối này chắc sẽ lo lắng lắm, nên tôi phải mạnh mẽ và luôn vui vẻ.

nhưng nó không bao giờ là một việc dễ dàng, khi áp lực dồn nén từng ngày, từng tháng, từng năm đã trở thành một căn bệnh tâm lý mà chẳng ai muốn mắc phải.

rối loạn lo âu (anxiety disorders).

nó thật không dễ dàng gì đối với một người như tôi hay bất kể ai đang mắc bệnh về tâm lý, nó khiến tôi cảm giác lo lắng, bồn chồn và khó chịu một cách cực kì tiêu cực.

và tôi biết mình nên chấm dứt căn bệnh này càng sớm càng tốt, trước khi tôi thật sự bùng phát nó với những người mà tôi thân yêu...

---

sau khi phía công ty hiểu rõ sự tình về vấn đề tôi đang mắc phải, họ đã nhanh chóng đặt lịch hẹn một trung tâm điều trị tâm lý tư nhân.

cách họ làm việc rất nhanh nhẹn, như thể nếu chậm thêm một ngày tôi sẽ thật sự bùng nổ mà làm hỏng đi máy in tiền di động ngay trước mặt.

dù bận rộn với mớ lịch trình còn hơn cả đỉnh everest, thì tôi vẫn phải dành ra một chút thời gian để đến trung tâm khám và điều trị.

.

những ngày đầu tháng 11 lạnh buốt, những ngày thu cuối cùng khi chuẩn bị bước sang những ngày đầu đông.

hôm nay tôi cùng quản lý đến trung tâm theo lịch hẹn, người khám cho tôi là một nữ bác sĩ trung niên.

giọng bà rất nhẹ nhàng và dễ chịu, giọng của bà thật sự có thể chữa lành một phần tâm hồn đang dần dần mục rữa trong tôi.

tôi thoải mái khóc trước mặt bà khi kể về những áp lực, khó chịu mà tôi mắc phải. bà lặng lẽ ngồi nghe, từng chút từng chút nhẹ nhàng gỡ những nút thắt rối tung, rối mù trong lòng tôi.

đã hơn một thập kỷ từ những ngày chập chững bước vào công ty để thử giọng, rồi từng ngày chăm chỉ luyện tập để tranh suất debut và sau khi debut lại tiếp tục chăm chỉ làm nhạc, phát triển hình tượng nhóm.

tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể ngồi khóc đến mức khó thở như này khi kể lại những khó khăn mà bản thân đang đối mặt, bởi vì tôi luôn giấu và kìm nén bản thân một cách tiêu cực.

vì tôi là ánh mặt trời của carat, tôi phải luôn mạnh mẽ, luôn tích cực để các bạn ấy không cảm thấy buồn và lo lắng, tôi còn là điểm tựa khi các bạn ấy mệt mỏi.

nên tôi phải luôn cười và cười thật tươi...

nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả để khóc cho thoả thích để nói với carat rằng tôi cũng là một người yếu đuối, một người đang mục rữa từ trong tâm hồn.

.

sau khi khóc đến rát cả mắt, khô cả giọng thì cuối cùng tôi cũng cảm thấy thoải mái được một xíu, dù chỉ là một phần nhỏ trong một phần nghìn cảm xúc trong tôi nhưng nó vẫn khiến tôi có cảm giác thành tựu khi chiến thắng được bản thân.

anh quản lý được bà gọi lại để nêu rõ tình trạng tâm lý của tôi, sau đó sẽ bắt đầu tiến hành điều trị theo phát đồ, thay đổi một số thứ chế độ ăn uống, sinh hoạt, để có thể triệt để chữa được bệnh.

và tôi sau hơn ba mươi phút khóc đến đau mắt thì tôi đang đi dạo trong vườn hoa của trung tâm để khoay khoả tâm trạng.

trung tâm tư nhân này dù không lớn nhưng cảm giác rất ấm áp và dễ chịu, ở đâu cũng có ánh nắng mặt trời lọt vào từ ô cửa sổ, các táng lá xanh, các đoá hoa thơm mùi dịu nhẹ.

tôi sau khi đi dạo đến mỏi cả chân thì cuối cùng mới quyết định tìm ghế mà ngồi xuống nghỉ. đi sâu vào một góc khu vườn, tôi thấy một hàng ghế gỗ nhưng lại có người ngồi mất.

là một cô gái đã ngồi, cô mặc đồ bệnh nhân màu hồng phấn đầy hoa nhí rất đáng yêu. nhưng người mặc nó lại xanh xao, gương mặt hốc hác, quầng thâm mắt thì đậm, đầu tóc thì rối bời nhưng nhìn chung vẫn rất xinh xắn. và có vẻ cô ấy không mảy may đến bất cứ thứ gì đang hiện diện xung quang kể cả tôi.

có lẽ cô ấy là bệnh nhân duy nhất lưu lại trung tâm này, có lẽ cô ấy đang phải đối mặt với không ít khó khăn trong lòng.

thấy có vẻ cô ấy không quan tâm mấy nên tôi đã đi đến và ngồi cạnh, cô ấy vẫn không quan tâm đến. chân vẫn đung đưa từng nhịp, tai thì đeo tai nghe bật to đến mức tôi có thể nghe loáng thoáng âm thanh phát ra từ tai nghe.

vừa ngồi xuống tôi đã lấy điện thoại từ túi ra để xem lịch trình, hai giờ chiều nay tôi lại phải đi thu âm và tập vũ đạo cho đến mười giờ.

cảm giác thoải mái trong tôi liền tan biến trong tích tắc, thay vào đó là một cảm giác khó chịu đến tôi phải tặc lưỡi vì khó chịu mà ngước mặt nhìn lên bầu trời.

thì lúc này cô gái phía bên cạnh đưa một tai nghe về phía tôi, giơ giữa không trung và chờ tôi cầm lấy. tôi thì vì bất ngờ mà cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy.

đến khi cô ấy không còn đung đưa chân mà quay qua nhìn tôi thì tôi mới sực tỉnh mà cầm lấy đeo vào tai.

vừa đeo vào tai, một âm thanh lớn truyền đến màng nhĩ khiến tôi giật mình. nhưng, bài hát đang phát trong tai nghe là bài "missed connections".

là ost do chính tôi hát cho bộ phim "the great seducer". một bài hát mà tôi xém quên vì đã quá lâu chưa nghe lại. một bài hát buồn và đau đến nhói lòng mỗi khi nghe.

và bài hát ấy phát đi phát lại trong tai nghe đến phát chán, nó cứ lập đi lập lại không hồi kết. nhưng điều quan trọng hơn là có lẽ cô gái ngồi cạnh tôi hình như lại không biết tôi là người hát bài hát này.

từ bao giờ mà tôi chìm vào những lời bài hát này mà không quan tâm nó đang phát lại liên tục và đang ở âm lượng đang rất lớn. và nó rất sẽ ảnh hưởng đến tai, đối với một người là idol như tôi thì điều này rất có hại đến thính lực, nhưng có vẻ ở khoảnh khắc hiện tại tôi chẳng quan tâm.

tôi chìm dần vào những dòng suy nghĩ riêng của bản thân, về cô gái bên cạnh và tại sao cô lại nghe bài hát này.

đột nhiên tôi buộc miệng hỏi cô ấy, một câu hỏi trong đầu mà đáng lẽ tôi nghĩ không nên hỏi.

"sao cô cứ nghe đi nghe lại nó hoài vậy?"

sau khi hỏi xong tôi mới chợt nhận ra bản thân đã nói ra suy nghĩ trong đầu, tôi định xua tay bảo không cần trả lời thì cô lại đáp với giọng khàn đặc và run.

"vì... người hát bài này giọng ấm lắm"

câu trả lời ấy khiên tôi hơi sững lại,

và tôi bị câu trả lời của cô ấy kéo vào mớ suy nghĩ linh tinh mà chẳng câu có trả lời của bản thân.

mãi ngồi suy tư mà tôi không biết anh quản lý từ lâu đã đứng cạnh vỗ vai khá lâu nhưng tôi đã chẳng thèm đoái hoài tới.

tôi vội tháo tai nghe và đứng dậy theo anh đi về, bước được vài bước vị bác sĩ trung niên lúc nãy cũng đã bước ra và đón cô ấy.

.

sau hôm ở trung tâm điều trị, tôi rất phối hợp với bác sĩ để điều trị tâm lý. tôi mong bản thân mau chóng khỏi bệnh để còn chuẩn bị cho world tour, tôi còn phải gặp fan và làm ánh mặt trời cho các bạn ấy nữa.

dù đã phối hợp với bác sĩ một cách nghiêm túc nhưng lâu lâu tôi vẫn tự suy nghĩ bâng quơ, tự cảm thấy tủi thân, tự cảm thấy tiêu cực.

và mỗi lần như thế tôi lại nhớ đến cô gái đó, tôi chỉ đang ở mức vừa của căn bệnh mà tôi đã tiêu cực và khó chịu đến thế.

trong khi cô ấy, một cô gái nhỏ nhắn lại phải lưu lại trung tâm để điều trị thì có phải cảm thấy kinh khủng hơn tôi gấp trăm gấp nghìn lần.

và tôi lại càng mong muốn mau đến ngày tái khám để đến gặp cô ấy, tôi không biết tại sao bản thân lại mong muốn gặp cô ấy đến vậy.

---

đã 2 tuần trôi qua, hôm nay tôi sẽ tái khám. và trời hôm nay rất lạnh, dự báo vào tầm chiều mai trời sẽ đổ tuyết. tuyết năm nay đúng là rơi sớm hơn mọi năm rồi.

tôi lại gặp vị bác sĩ trung niên đó, bà ấy vẫn dịu dàng và ân cần. và tôi cũng không còn khóc như lần đầu, chỉ hơi cay cay sóng mũi rồi hết.

và theo như bà ấy nói thì dù chỉ mới 2 tuần nhưng tôi đã khởi sắc hơn rồi. tôi không còn quá đặt nặng những lời người khác trong lòng, tôi suy nghĩ tích cực hơn, các thành viên trong nhóm cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, mặc dù tôi biết họ chẳng khá khẩm hơn là bao.

chỉ là hiện tại họ chưa bộc phát mà thôi...

.

một tin vui,

chỉ cần giữ nguyên trạng thái như hiện tại, trong vòng từ 3 đến 4 tháng, căn bệnh sẽ thật sự khỏi.

nó có thực chất là một tin vui?

tôi cũng chả biết, tôi không biết bản thân sẽ giữ được trạng thái này trong bao lâu, khi bất cứ lúc nào nó cũng có thể tái phát vì một vài câu nói có hơn quá đáng một tí.

bệnh tâm lý không thể nói trước được điều gì cả, nó là một quả bom nổ chậm, nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

có lẽ bà ấy nói vậy là để an ủi một phần công ty chăng?

tôi chả thèm quan tâm.

---

và sau khi khám, đôi chân tôi lại không tự chủ mà lượng lờ ra khoản sân mà cô gái mà tôi luôn nghĩ đến mỗi khi tiêu cực.

trời đã vào giữ tháng 12 nên rất lạnh, vào mai trời còn có tuyết. nhưng cô ấy vẫn chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân màu hồng hoa nhí và choàng một chiếc áo cardigan mỏng tang. và tai vẫn đeo cái tai nghe dây ấy.

tôi đi từng bước nặng nề vì cơ thể lạnh tới co người mà đến ngồi cạnh cô ấy. vừa ngồi xuống cô ấy đã tháo một bên tai nghe đưa cho tôi.

tôi rút tay ra khỏi túi áo khoác dày và ấm áp mà cầm lấy tai nghe và đưa lên tai.

đúng như tôi dự đoán, lại là bài hát của tôi đang được phát đi phát lại đến phát chán. nhưng đó đã là suy nghĩ của lần trước.

tôi bây giờ rất tận hưởng bài hát ấy, đôi chân dù chạm đến đất nhưng vẫn cố đung đưa theo nhịp của bài hát.

lúc trước khi phát hành bài hát này, dưới góc nhìn của tôi thì nó là một bài hát bi đát về tình yêu. nhưng ở hiện tại, khi cùng là bệnh nhân tâm lý, đứng dưới góc nhìn của cô gái bên cạnh. nó lại là một bài hát chữa lành của một bệnh nhân tâm lý, một bài hát được phát đi phát lại một cách không chủ đích.

và đột nhiên tôi muốn biết tên của cô ấy, tuổi của cô ấy, công việc, cuộc sống và điều gì đã khiến một cô gái xinh đẹp như cô ấy phải mắc bệnh tâm lý.

tôi muốn có nhiều thời gian hơn bên cạnh cô ấy, muốn bầu bạn và trở thành điểm tựa cho cô ấy. dù bản thân tôi cũng đang không ổn cho lắm...

à mà hôm nay tôi nhìn cô ấy có vẻ đã ổn hơn 2 tuần trước rất nhiều, gương mặt tươi tắn, đôi mắt còn trũng và quần thâm, tóc tai cũng gọn gàng. bệnh cô ấy chắc cũng đang có khởi sắc giống tôi.

.

và tôi lại bị anh quản lý kéo về khi đang mãi suy nghĩ về cô ấy, anh ấy bực dọc vì tôi lại tiếp tục ngồi cạnh người lạ, nếu bị phát hiện và tung lên mạng thì chỉ có hại chứ không có lợi cho tôi.

"có hại cho tôi" hay có hại cho công ty? khi sẽ bị một phần lớn fan công kích vì để idol của họ mắc bệnh tâm lý. đúng là giỏi tính toán cho bản thân.

---

26/6/2025





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro