Chap 19: phận làm FA

Kể từ ngày giải quyết xong con Hân cẩu kia. Giang Nguyệt nàng không thấy vui hơn chút nào mà thậm chí còn khá uất ức!!! Lí do vì sao hả?? Vì xung quanh toàn cẩu lương chứ sao nữa?? Phòng nàng thì nằm sát vách bên cạnh phòng của phụ thân và cha mà cha thì có thói quen câu dẫn phụ thân nàng, ngày nào chưa "lăn giường" đủ 7749 hiệp thì ăn không ngon, ngủ không yên. Vâyh nên đêm nào nàng cũng phải nghe tiếng rên rỉ ái muội phát ra từ phía bên phải căn phòng, bên trái thì lại là tiếng của sư huynh nàng cùng phu quân Ôn Uyển của huynh ấy làm ra mấy cái chuyện giống cha và phụ thân. Người ta có câu "con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh" câu này quả thực áp dụng cho A Phong huynh rất đúng, bình thường thì chẳng nói năng gì nhưng cứ tối đến là lại dụ dỗ A Uyển huynh làm nàng cả đêm không ngủ. Mấy người họ Ôn còn lại thật là khôn quá đi!!! Lấy cớ đi tìm Ôn Ninh mà chuồn lẹ để khỏi phải ăn cẩu lương miễn phí rồi :<< biết thế nàng cũng xin đi theo *khóc thầm trong lòng* đi ra đến đại sảnh thì gặp cảnh đôi phu thê Miên Diên aka ngoại tổ phụ tổ mẫu của nàng đang tình tứ. Khóe mắt giật giật nàng âm thầm hét một tiếng dài thê lương trong lòng rồi đi đến chỗ họ

-"Ngoại tổ phụ tổ mẫu sáng hảo"

-"A Nguyệt sáng hảo, A Phong đâu rồi sao không thấy nó??"

-"Dạ huynh ấy..."

-"Được rồi ta hiểu rồi, con có chuyện gì sao??"

-"Dạ con muốn đi Lan Lăng một thời gian..."

-"Được thôi nhưng nhớ về trước lễ thành thân của phụ thân với cha con đó"

-"A Nguyệt đã rõ, ngoại tổ phụ tổ mẫu A Nguyệt xin cáo lui trước"

Như chỉ chờ câu nói này của Ngu phu nhân, Giang tiểu thư nói một câu rồi nhanh chóng chụp lấy Huyết Nguyệt mà ngự kiếm bay đến Lan Lăng để lại đôi phu thê già mà lại trẻ tâm tình. Đến Lan Lăng, nàng lại bắt gặp cảnh đôi phu thê Hiên Ly ân ái, mặt đen lại nàng mới nghĩ hay đi tìm biểu huynh chơi. Nhưng cái số cẩu ép ây nó đen lắm A Nguyệt ạ, hai đứa nó đang môi lưỡi triền miên rồi. Thế là nàng phất áo quay đi, đến trước cửa Kim Lân đài gặp đôi phu thê kia báo một câu rằng bản thân đến Vân Thâm rồi lại ngự kiếm bay đi. Khi đến nơi thì nàng không dám vào, vì sao á hả?? Nghe mấy cái thứ tiếng dưới đây thì các người sẽ rõ

-"...a...ưm....Vong....Vong Cơ....không được....a....sâu....sâu quá....a...."

-"Huynh trưởng...thả lỏng..."

-"...ư...Vong Cơ.....ta....ta sắp....á....Vong Cơ....nhanh....nhanh quá....hức..."

-"Huynh trưởng đừng khóc...."

-"...hức...Vong Cơ....ta....ta ra....a..."

-"Huynh trưởng....cho ta....lần nữa...."

-"...ừm....Vong Cơ...đều cho đệ....a....ư..."

....

Vẫn còn nữa nhưng con nhỏ Giang Nguyệt nó đơ ra nên não chưa load được hết thông tin. Bỗng một cơn gió thổi vù qua và sau đó là ba con quạ bay ngang qua nàng như để diễn tả sự nhọ nồi của nàng. Khi tỉnh táo lại nàng mới tính toán xem bản thân nên đi đâu tiếp theo. Lan Lăng Kim Thị vừa đi qua chắc chắn không được, Vân Mộng Giang thị ư?? Dẹp đi nàng vừa từ đó trốn ra đấy!! Thanh Hà Nhiếp thị thì sao nhỉ?? Cũng được đấy chứ à mà khoan hình như mấy hôm trước vừa mới nghe tin Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết sống lại đúng không nhỉ?? Thôi dẹp đi!! Hay là sang chỗ của tên họ Âu Dương kia nhỉ?? À mà thôi tên Mạc Huyền Vũ cũng đang ở đó. Thiên ơi là thiên!!! Có chỗ nào dành cho cẩu FA không hả??!!!!!! Vò đầu bứt tóc một hồi cuối cùng nàng quyết định đến Nghĩa Thành, dù sao cũng phải trả lại cái công thức mà con Hân cẩu kia lấy mất cho tên laolon công tử kia, ở đó chắc có mỗi 3 người thôi không có gì xảy ra đâu ha... (au: ngu rồi con ơi...) nhưng đáng tiếc cho nàng, đến nơi thì nàng thấy cảnh Tống đạo chảng, Hiểu đạo chảng cùng laolon công tử đang có một màn 3p hết sức nóng bỏng, họ còn để cửa mở cơ mà ==" tất nhiên rồi đây là nghĩa trang rồi, với cả đang kịch liệt thế kia chắc không để ý đến nàng đâu nhỉ....

Vậy là tiểu cô nương nào đó đành phải đặt công thức xuống cạnh một hòn đá lớn rồi lấy một hòn đá nhỏ chặn lên để nó không bay đi rồi lặng lẽ cầm Huyết Nguyệt kiếm đi ngao du mấy ngày rồi trở lại Liên Hoa Ổ đúng lúc lễ thành thân đang diễn ra.

Sau tam bái, cha nàng đi vào phòng phu phu, còn phụ thân nàng đi tiếp khách quan, tất nhiên nàng cũng giúp đỡ vì không muốn thấy cái cảnh cẩu lương tràn ngập khắp nơi. Khoảng 2 canh giờ sau, tiệc tàn, mọi người kéo nhau đi ân ái, Giang Nguyệt ngồi khóc trong âm thầm vì ăn quá nhiều cẩu lương. Trong phòng phu phu lúc này, Ngụy Vô Tiện đang nằm trên người phi quân, môi lưỡi triền miên, quấn quít, chuẩn bị tiến vào chính sự...

*xoẹt* *xoẹt* *xoẹt* *kéo rèm*

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro