chương 1

"Lam Vong Cơ, ngươi hận ta lắm chứ gì, ha..ta liền cho ngươi biết cảm giác phải gọi người ngươi căm ghét nhất hai tiếng phu quân là như thế nào!" -Giang Trừng dùng sức bóp lấy khuôn mặt xinh đẹp của Lam Trạm, gằn từng chữ một bên tai y, vẻ đầy châm chọc-

Y ghét bỏ quay đi, đáp lại:
"Đừng mơ!"

"Hahaha..Lam Trạm ta cho ngươi hay, ngươi bây giờ đã gả cho ta rồi, có chống đối cũng vô ích, ta khuyên ngươi tốt hơn hết nên biết điều một chút đi."

Lam Trạm không trả lời, dương mắt nhìn hắn, trong mắt chứa toàn sự khinh bỉ.

Giang Trừng tiếp tục:

"Lam Vong Cơ, nếu ngươi dám làm trái ý ta, ta sẽ không tha cho Ôn Uyển..không đúng, bây giờ là Lam Nguyện mới đúng nhỉ? ha"

Đôi mắt hổ phách khẽ dao động, y hoàn toàn bị dọa sợ, hắn vậy mà lại biết được Ôn Uyển chính là Lam Nguyện..còn dùng Ôn Uyển uy hiếp y..

"Gọi một tiếng phu quân?"

Lam Trạm cúi gằm mắt, im lặng không đáp

"Ta kêu ngươi gọi phu quân ngươi bị điếc rồi sao?"

"..."

"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta!"

Lam Vong Cơ biết bản thân không còn cách nào, linh lực bị phong ấn, hiện giờ rơi vào tay Giang Trừng, còn bị người ta nắm thóp, đành phải nghe theo. Y lí nhí phun ra hai chữ:

"P-phu quân.."

"Ta nghe không rõ, ngươi nói lớn chút"

"Phu quân!" y mất kiên nhẫn gọi.

Giang Trừng nghe được tỏ vẻ hài lòng, dùng một tay vòng ra sau gáy y, ép y lại gần mình, hắn cúi xuống nơi cần cổ trắng nõn, thưởng thức hương thơm trên người y..hơi thở ấm nóng phả vào da thịt, Lam Trạm muốn đẩy ra nhưng vô pháp, y nhíu mày khẽ giãy dụa, Giang Trừng lại càng ép chặt hơn..

"Thật thơm"

"Giang Vãn Ngâm! Ngươi đừng khinh người quá đáng!"

"Im miệng, ngươi kêu cái gì chứ, ta còn không có làm gì ngươi!"

Giang Trừng đứng dậy quay lưng đi..

"Hơn nữa, khinh người quá đáng? Thật nực cười, ngươi mới đó quên rồi sao, ngươi bây giờ là Tông chủ phu nhân của ta đó."

"Ngươi.."

"Hừ, ngươi không cần lo, bổn tông chủ không hề có hứng thú với ngươi, ngày mai ta sẽ quay lại, ngoan ngoãn đợi cho ta!"

Nói xong Giang Trừng phất tay áo rồi quay người đi mất.

Lam Trạm hận không chỗ phát tiết, dùng tay đem rượu giao bôi trên bàn gạt đi hết, đem hỉ phục trên người cởi xuống, một kiếm chém rách..mệt mỏi một hồi lại liền theo giờ giấc của Vân Thâm mà đi ngủ..
-----------------------------

Lát sau, Giang Trừng đẩy cửa đi vào, nhìn căn phòng hỗn loạn cũng không phản ứng, đem hỷ phục đã rách cất gọn, rồi từ trong tủ lấy ra một cái chăn khác, đem đến bên giường giúp y đắp lên..

"Cái tên điên này, lại trút giận lên chăn gối tân hôn, hừ..không có linh lực hộ thể, nhiễm bệnh rồi Lam gia lại trách ta bạc đãi ngươi sao."

Chỉnh chu xong hết, hắn ngồi bên cạnh nhìn y, không biết nghĩ gì rồi thở dài một cái..đứng dậy quay về thư phòng.

-----------------------------------------------

Ngụy Vô Tiện chết 5 năm, Lam Vong Cơ điên cuồng tìm kiếm, cũng luôn cho rằng Giang Trừng đã hại chết Ngụy Anh, mang theo mối hận ấy suốt 5 năm, mặc định Giang Trừng là kẻ thù..căm ghét không thôi.

2 tháng trước, lại vì bảo vệ cho một tên quỷ tu sử dụng pháp thuật của Di Lăng Lão Tổ, mà đả thương không ít tu sĩ, trong số đó có thiếu chủ Dương gia bị trọng thương, các nhà vô cùng tức giận, cảm thấy thật hoang đường, cũng coi như có cớ chèn ép Lam gia..Hàm Quang Quân bảo vệ một tên quỷ tu? Liền tìm đến Lam gia hỏi tội..

Lam Khải Nhân không nói thành lời, Lam Hi Thần phải đứng ra hòa giải..dù coi như đã êm xuôi, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ tìm cơ hội để trả đũa.

Chuyện chưa dừng lại ở đây, Lam Trạm lại bỏ ra ngoài, trong một lần săn đêm đụng phải Giang Trừng đang bị thương, hắn lại ác khẩu không ngừng khiến y không khống chế đánh nhau với hắn, kết quả Giang Tông Chủ bị Hàm Quang Quân đánh hôn mê bất tỉnh suốt 1 ngày 1 đêm, Lam Khải Nhân trực tiếp phong ấn linh lực của y, nhốt y lại không cho ra ngoài.

"Giáo huấn Lam gia ngươi đã quên hết rồi hay sao, ở lại đây sám hối cho lão phu"

"Vong Cơ, lần này ta không cứu được đệ rồi..đệ đừng như vậy nữa..chuyện đã qua rồi..buông đi được không?"

Lam Trạm quay lưng không đáp..

3 ngày sau, Giang Trừng cùng một nhóm môn sinh tiến vào Vân Thâm, trực tiếp gặp Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần..

"Giang tông chủ..là Vong Cơ hành động lỗ mãng, xin ngươi lượng thứ, bọn ta đã trừng phạt y..mong ngươi.."

"Lam lão tiên sinh, ta trước nay có ơn trả ơn, có thù tất báo, hắn đánh ta trọng thương, các người phong ấn linh lực rồi cấm túc, chỉ như vậy sao có thể mong ta bỏ qua?"

"Vậy..ngươi muốn gì?" Lam Hi Thần hỏi

"Ta không nhiều lời nữa, mục đích đến đây không phải phạt tội hắn, ta muốn cầu thân!"

Lam tiên sinh cùng Lam Hi Thần kinh ngạc? Cái gì mà cầu thân chứ?

"Giang tông chủ..không biết ngươi là có ý gì..cầu thân?"

"Phải, ta muốn cầu thân, với Lam Trạm, ta muốn thành thân với y"

"Hoang đường!" - Lam Khải Nhân giận dữ.

"Lam lão tiên sinh, người bình tĩnh nghe ta nói, Lam Vong Cơ đả thương không ít tu sĩ các gia tộc, bây giờ còn có ta, chuyện như vậy rồi, y sau này nhất định sẽ không yên, ta có thể bỏ qua, nhưng Dương thiếu chủ cùng những kẻ khác thì không chắc..nhưng nếu là liên hôn với Vân Mộng, trở thành phu nhân Giang thị, sẽ không có ai dám nói gì, dám làm khó gì y..hơn hết, nếu liên hôn, hai gia tộc đều sẽ vững mạnh hơn..đôi bên có lợi, ta cũng nên có một tông chủ phu nhân rồi, đợi sau này, Lam nhị công tử của các người muốn hòa ly ta cũng sẽ không từ chối?"

"Chuyện này.." Lam Hi Thần do dự, Giang Trừng nói đúng, hơn nữa..cho dù đệ đệ y có mạnh, cũng không thể chống lại các gia tộc khác cả đời, y càng không thể bảo vệ đệ đệ cả đời, cũng không muốn Lam Trạm khổ sở tìm kiếm một người đã chết cả đời..

"Giang tông chủ.."

Lam Hi Thần đang do dự, thúc phụ y đã mở lời..

"Ta đồng ý hôn sự này"

"Thúc phụ?"

"Đừng nói nữa, ta đã quyết định rồi"

Lam Hi Thần không phản đối, chỉ hướng Giang Trừng nói khẽ

"Xin người hãy đối tốt với Vong Cơ.."

Cứ như thế Lam Trạm không tình nguyện bị ép gả đi..ngày đại hôn của y với Giang Trừng được mọi người cho là hôn lễ sa hoa nhất giới tu chân...càng không có kẻ nào lớn mật dám bàn tán sau lưng Giang Trừng, chỉ có thể chúc phúc..sau đó chính là cảnh ban đầu, trong phòng tân hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro