Tiểu Ngọc đứng gần đó nghe hết một màn này, nhoẻn miệng cười. Nàng biết, tuy quan hệ hai người đã hòa hoãn hơn trước, nhưng khúc mắc trong chuyện Ngụy Anh vẫn là vật cản lớn nhất giữa họ! Hơn nữa, Lam Trạm tâm đều hướng về Ngụy Anh, nhất là mấy năm gần đây, quỷ tu học theo Di Lăng lão tổ ngày trước xuất hiện càng nhiều, có nhiều người tin lời đồn đại cho rằng hắn trở về, dù không thể hiện nhưng điều này khiến cả Giang Trừng và Lam Trạm dậy sóng trong lòng, nàng thân cận, dĩ nhiên biết được điều đó. Nếu nàng có thể tận dụng chuyện của Ngụy Anh, chia rẽ Giang Trừng và Lam Trạm chỉ là chuyện trước mắt, như vậy dù không giết y cũng có thể đem Giang Trừng về tới tay mình.
Tối đó, Tiểu Ngọc đem chút thức ăn dẫn dụ Tiểu Bạch, Lam Trạm không thấy mèo nhỏ đâu nên đã đi xung quanh tìm thử, cuối cùng đuổi theo nó đến trước một căn phòng, cửa không khóa, hé mở một chút, y định cúi xuống ẳm Tiểu Bạch lên thì nó lại bị đồ ăn thu hút, nhảy vọt vào trong trước khi y phản ứng, không còn cách nào, y đành mở cửa tiến vào trong..
Tiểu Ngọc chính là người đã lén Giang Trừng mở ra cánh cửa căn phòng đó, đứng bên ngoài nhìn thấy y tiến vào, vui vẻ rời đi.
Cảnh tượng bên trong lúc này làm y cứng đờ, mỗi một góc trong căn phòng này..đều là hình bóng của Ngụy Anh...
Trên tường treo rất nhiều tranh vẽ, tất cả đều vẽ Ngụy Vô Tiện, tượng gỗ nhỏ khắc họa hình dáng Ngụy Vô Tiện..Lam Trạm không tin vào mắt, phất tay làm đèn trong phòng sáng lên..
Nơi này bày trí đơn giản, y nhìn lên bàn, rất nhiều đồ chơi con nít được đặt ngay ngắn ở đó, trên trần nhà, trên tường có rất nhiều hình vẽ nguệch ngoạc..
Y tiến lại chiếc tủ gỗ, mở ra..đều là hắc y..là y phục giống với của Ngụy Anh ngày trước !
Y không tin vào mắt mình, lùi lại hai bước, tay vô tình chạm vào một cơ quan trên tủ, bức tường bên cạnh có một ô vuông nhỏ hiện ra, y nhìn, rất nhiều thư được cất ở trong đó..trên bao thư có đề
"Gửi sư huynh..?"
Là nét chữ của Giang Trừng... Y nhìn lại những bức tranh kia, hình như cũng đều là Giang Trừng vẽ !
Y không hiểu nổi...ngồi phịch xuống ghế, căn phòng này cũng khá sạch sẽ, giống như được quét dọn thường xuyên, y nhớ lại, từ lúc ở chung phòng với Giang Trừng, ban đêm thường xuyên thấy hắn bỏ ra ngoài..không lẽ.?
Y nhớ lại, những bức tranh vẽ Ngu Phu Nhân, Giang Phong Miên tông chủ, Giang Yếm Ly tỷ tỷ Giang Trừng đều được treo trong phòng của hắn, chỉ duy có Ngụy Anh là không thấy! Không ngờ hôm nay..ở nơi này
Cảm xúc lẫn lộn, y không biết, chỉ cảm thấy rất khó chịu, vì sao khó chịu? Vì những thứ này làm y nhớ Ngụy Anh vô cùng, hay vì Giang Trừng? Tự hỏi Giang Trừng tại sao làm như vậy? Giang Trừng đối với Ngụy Anh là như thế nào ?
Hắn giết Ngụy Anh, sao còn làm ra những thứ này ? Hắn đang tưởng niệm quá khứ, hay là trong lòng hắn có tình cảm gì khác với Ngụy Anh ? Nghĩ đến đây, tim y nhói lên từng đợt..khó chịu, thật khó chịu..nhưng rốt cuộc vì sao?
Một tràng câu hỏi xuất hiện trong đầu, y nhắm mắt định thần, lúc này, mèo nhỏ đi ra, nhảy lên đùi y, ngước đôi mắt lo lắng nhìn đến y, y khẽ vuốt ve đầu nó, khẽ bế mèo con lên, thất thần quay về phòng.
Tiểu Ngọc quay lại đúng lúc, nhìn thấy bộ dạng của y, vô cùng hài lòng, tiến lên khóa lại căn phòng, sau đó làm bộ đi đến trước mặt y hỏi han
"Lam huynh, huynh sao vậy?"
"Không, không có gì"
Lam Trạm đang rất rối bời, không nói nhiều quay người đi mất. Tiểu Ngọc cười thầm, quay về phòng, hạ cách âm chú rồi gửi truyền âm phù cho Từ Phong, chuẩn bị cho bước tiếp theo...
Nửa đêm, Giang Trừng quay về, thấy phòng vẫn sáng đèn, thầm nghĩ ' kì lạ, dù đang ở Liên Hoa Ổ, nhưng tên đó vẫn quy củ theo giờ giấc Lam gia, bây giờ đã quá giờ hợi..tại sao vẫn chưa ngủ? '
Hắn tiến vào trong, thấy Lam Trạm thất thần, tay vuốt ve Tiểu Bạch nằm trên đùi y 'tên này bị cái gì vậy nhỉ..chẳng lẽ là vì cãi nhau với ta? Không phải, bình thường cãi nhau hắn đâu có như này?'
Hắn từ từ lại gần, khẽ lên tiếng
"Lam Vong Cơ?"
Chỉ thấy y ngẩng lên nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi xuống vuốt mèo con, không trả lời, Giang Trừng sốt ruột
"Ngươi bị sao vậy? Bị ốm rồi sao?"
...
"Hay là ngươi nhớ thúc phụ?"
"Hay là Lam Hi Thần? Lam Nguyện??"
"Nói gì đi chứ!"
"Ngụy Anh" Lam Trạm nhàn nhạt mở miệng, vừa nói xong, Giang Trừng đã đen mặt, quay đi không hỏi nữa, hắn đứng dậy ra sau tấm bình phong thay đồ, lên giường đi ngủ. Một loạt thao tác, rõ ràng là không thích nghe y nhắc Ngụy Anh, vậy tại sao còn giữ gìn căn phòng đó...Lam Trạm không hiểu..
Nửa đêm, Giang Trừng lại gặp ác mộng, hắn giật mình tỉnh dậy, xung quanh yên tĩnh và tối tăm, cảm giác lạnh lẽo cô đơn đến cùng cực, bao nhiêu năm nay vẫn không hề thay đổi, hắn trấn an bản thân, nhìn về phía giường của Lam Trạm, có vẻ y đang ngủ say, hắn gỡ bỏ chú cách âm, lại mở cửa đi ra ngoài. Lam Trạm bên kia chưa hề ngủ, y muốn xem xem Giang Trừng hắn làm gì!
Thế là Lam Trạm lén đi theo Giang Trừng, đến trước căn phòng kia, Giang Trừng tiến vào trong, Lam Trạm giấu đi khí tức của mình đừng ngoài nhìn vào. Giang Trừng bên trong, tay cầm những món đồ chơi trên bàn, sau đó lại bỏ một bức thư vào chỗ kia, miệng lẩm bẩm "Khi nào ngươi mới về.."
Lam Trạm tròn mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu, quay người về phòng.
Sáng hôm sau, Giang Trừng và Lam Trạm cùng đến thao trường, lúc đi qua căn phòng, Lam Trạm hỏi
"Đó là gì?"
Giang Trừng nhìn theo ánh mắt Lam Trạm về phía căn phòng, chỉ nói đó là nơi chứa đồ, đồ gì thì hắn không chịu nói, Lam Trạm tức giận bỏ đi trước luôn
Giang Trừng: ???
____________
Tiểu Ngọc và Giang Trừng đang ở thư phòng xem sổ sách, một môn sinh hớt hải chạy vào
"Chuyện gì thế?"
"Tông chủ, phía nam Vân Mộng xuất hiện một con yêu thú cùng rất nhiều tẩu thi tấn công người dân, tiểu gia tộc ở đó không chống đỡ được nên cầu cứu Vân Mộng Giang Thị, đệ tử cử người đi kết quả trọng thương hơn một nửa, bây giờ làm sao ạ?"
"Lợi hại như vậy sao? Đưa họ về dưỡng thương, ngươi gọi đại sư huynh của ngươi và số còn lại theo ta đến đó"
"Vãn Ngâm! Ta đi nữa" Tiểu Ngọc lên tiếng
"Muội đi tới đó làm gì, sẽ nguy hiểm"
"Không sao! Muội biết y thuật, muội sẽ giúp được mọi người, chàng yên tâm, nếu không đánh được ta sẽ chạy mà"
Giang Trừng thấy nàng một mực cố chấp đành phải đồng ý. Thế là một đám người cùng nhau đến đó, vừa đến nơi, Giang Trừng nhíu mày, mùi máu tanh sặc lên mũi, rất nhiều người đã bị giết chết, kẻ nào ra tay thật tàn nhẫn
Giang Trừng quan sát, quả nhiên, rất nhiều hung thi đang tiến về phía dân làng, Giang Trừng vung tử điện đánh bay bọn chúng, sắp xếp đệ tử dẫn mọi người trốn đi.
Chẳng mất nhiều sức lực đám hung thi đều bị Giang Trừng quét sạch, nhưng chưa xong, một con yêu thú dị dàng nhào ra tấn công hắn
Giang Trừng nhún người nhảy lên né tránh móng vuốt của nó, quan sát, yêu thú này thân hổ, đuôi rắn, đầu chim, không có cánh nhưng lại biết bay...
"Cái thứ gì vậy, xấu chết đi được"
Giang Trừng vừa dứt lời, con yêu thú tức giận xông tới, lúc nãy Giang Trừng tiêu hao linh lực quét sạch hung thi, chống đỡ với yêu thú một hồi đã thấm mệt, nhưng mãi không tìm được điểm yếu của nó.
Khi hắn sắp kiệt sức, Tiểu Ngọc quan sát nãy giờ đã phát hiện bất thường, hô lên
"Vãn Ngâm, đuôi của nó là điểm yếu, nó không để ai động đến cái đuôi hết"
Nàng vừa dứt lời, Giang Trừng lại bị cái đuôi kia quất trúng văng ra xa, y phục của hắn rách một nửa đã bị máu nhuộm đỏ, Giang Trừng nhận thấy nguy hiểm, lập tức ra lệnh các môn sinh lui về Liên Hoa Ổ, chỉ để lại Tiểu Ngọc và hai đệ tử đứng đầu của mình..
Kim Lăng không biết nghe tin từ bao giờ cũng đã chạy tới, thấy Giang Trừng một thân toàn máu thì lo đến sốt vó, bắn 3 mũi tên vào yêu thú rồi vội chạy đến chỗ Giang Trừng..
"Cữu Cữu"
Giang Trừng không ngờ yêu thú mạnh như vậy, chống Tam Độc xuống đất đứng lên, hắn ngự kiếm, triệu ra Tử Điện bay lên cao, cố gắng tấn công đuôi của nó, Kim Lăng cùng bọn người Tiểu Ngọc hỗ trợ phân tán sự chú ý của nó
Kim Lăng trong lúc bất cẩn đã bị nó đánh ngã, Giang Trừng hốt hoảng, mắt thấy yêu thú tiến lại chỗ Kim Lăng, hắn sợ hãi đến khóc, không nghĩ nhiều lao ra chắn trước Kim Lăng, bị yêu thú cào trúng
"Vãn Ngâmm!"
"Cữu Cữu!"
"Sư phụ!"
Tiểu Ngọc vội chạy đến chữa thương cho Giang Trừng, hai đệ tử của Giang Trừng song kiếm hợp bích chặt đứt đuôi yêu thú, cuối cùng nó cũng ngã xuống hóa thành một ánh sáng màu đỏ rồi biến mất..
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro