chương 4
Giang Trừng mang Lam Trạm về Liên Hoa Ổ, đưa y về phòng, chính mình cũng tẩy rửa nghỉ ngơi, hình ảnh của hồ ly hiện lên trong đầu
"Yêu vật này nhìn rất quen mắt..nhưng ta không nhớ đã gặp nó ở đâu.."
Nghĩ lại lúc giao chiến, Giang Trừng vẫn luôn cảm thấy kì lạ, hồ ly kia tuyệt không phản kháng, chỉ tránh né chiêu thức của hắn..giống như không muốn tổn hại tới hắn. Thế nhưng đối với Lam Vong Cơ lại vô cùng tàn ác.. Muốn hủy dung..thậm chí là lấy mạng. Nếu hắn không tới kịp..
Đang chú tâm suy nghĩ, Giang chủ sự tiến vào.
"Tông chủ, dược người muốn đã đem đến rồi, bữa trưa cũng đã dọn lên, người đến ăn một chút"
Giang Trừng sực tỉnh, rồi nhàn nhạt trả lời "Không cần, ta tới chỗ Lam Vong Cơ trước" nói xong cầm mấy lọ dược đi rồi.
Lam Trạm bên này cũng vừa tỉnh, đang muốn thay y phục, xem vết thương, Giang Trừng đột nhiên tiến vào
*bụp*
"Tên điên này, dám lấy gối chọi ta?"
Lam Trạm liếc hắn, hừ lạnh không đáp
Giang Trừng biết tính khí của y, cũng không quan tâm nữa
"Đến giờ bôi thuốc"
Lam Trạm lần này cũng không phản kháng, im lặng cởi y phục, để Giang Trừng đến giúp bôi thuốc, khi Giang Trừng chạm đến vết thương trên mặt, Lam Trạm nhíu mày quay đi, Giang Trừng thấy vậy không ép nữa, để y tự làm nốt phần còn lại.
"Ăn cơm"
Giang Trừng vứt lại một câu rồi đi mất, đến phòng ăn, Kim Lăng thấy hắn thì tươi cười chạy đến
"Cữu cữu, cuối cùng người cùng đến, con đói rồi a"
Giang Trừng mỉm cười, đem hài tử bế lên hôn nhẹ vào trán
"Ngoan, bây giờ chúng ta ăn cơm"
Lam Trạm đến nơi, vừa hay nhìn thấy cảnh này, ngơ người một lúc, không biết nghĩ gì, nghe Kim Lăng kêu mình mới từ từ đi đến bàn ăn.
'Sao ta có thể nghĩ hắn đẹp chứ' Lam Trạm nghĩ nghĩ.
Kim Lăng thấy Lam Trạm chỉ ăn rau xanh thanh đạm, liền gắp vào bát y miếng thịt cá, gắp một hồi bát y đã phủ đầy thức ăn đỏ rực..
"Cữu mẫu tại sao chỉ ăn rau vậy, mấy món này rất ngon nha"
Lam Trạm nhìn bát mình, không biết nói gì, cũng không thể động đũa. Giang Trừng một bên cười thầm, 'đáng đời ngươi lắm, ta xem ngươi xử lí thế nào'
Đợi một lúc cũng chỉ thấy Lam Trạm ngồi im không động đũa, Giang Trừng thở dài, đổi cho y một bát cơm khác, sau đó thay y gắp một chút rau..
"A Lăng, cữu mẫu ngươi không thể ăn cay"
"Cữu mẫu không được?"
"Ừ, y bị bệnh, không ăn cay"
Kim Lăng nghe vậy quay qua nhìn Lam Trạm, dáng người nhỏ bé vươn lên, tự mình cố gắng múc một chén canh nhỏ, nhón chân đẩy qua cho Lam Trạm
"Cữu mẫu..canh sườn củ sen..rất ngon, không cay a" kèm theo một nụ cười siêu cấp đáng yêu
Lam Trạm nhìn, nhớ đến A Uyển, tâm mềm nhũn, đem chén canh kia qua dùng thử.
"Rất ngon"
Kim Lăng nghe vậy cười tít mắt.
"Tất nhiên a, là cữu cữu nấu!"
Lam Trạm cứng người 'Giang Vãn Ngâm? Nấu canh? Ngon á?'
Y quay qua nhìn Giang Trừng, lại thấy hắn dịu dàng cười, đem canh múc cho Kim Lăng, cẩn thận đút cho nhóc từng chút, bỗng nhiên cảm thấy mặt có chút nóng, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng.
_______________________
Cuối cùng thì vết thương cũng đã khỏi, mấy ngày qua đụng chạm với Giang Trừng làm y khó chịu không thôi. Hôm nay Giang Trừng dẫn môn sinh ra ngoài săn đem cũng lên tiếng kêu y đi cùng.
Giang Trừng và Lam Trạm song song đi phía trước, các môn đồng loạt bám theo sau, tiến vào khu rừng lần trước, lần này có chút khác lạ, sương mù đã không còn nữa, trông qua cũng chỉ giống một nơi bình thường.
Đi thêm một đoạn, bắt đầu cảm thấy không đúng, Giang Trừng và Lam Trạm tu vi cao, chưa bị ảnh hưởng nhiều, nhưng các môn sinh đã có người xuất hiện trạng thái hoa mắt chóng mặt, chân đứng không vững.
Giang Trừng như có như không cảm nhận được mùi hương thơm ngọt khác lạ từ khu rừng, bảo tất cả dùng linh lực hộ thể, không được hít thứ này.
"Tông chủ, không hay rồi, ngũ sư huynh và thập lục sư đệ đã không thấy nữa"
"Cái gì? Không thấy nữa?"
Giang Trừng biết yêu quái đã dở trò, kêu tất cả mọi người bám vào nhau, không được đi lẻ hoặc tự ý buông tay mọi người..Lam Trạm dù khó chịu, nhưng đại cục trước mặt vẫn miễn cưỡng nắm tay Giang Trừng..
Từ trong bóng tối, một đôi mắt màu xanh lục sáng lên, nhìn chằm chằm hai người Trừng Trạm..
Một làn khói trắng đột nhiên xuất hiện giữa hai người, bị che khuất tầm nhìn, Giang Trừng lo lắng..
"Lam Vong Cơ!"
Không ngờ hơi ấm trong tay từ từ biến mất, khi làn khói mờ đi cũng không thấy Lam Trạm nữa..
"Chết tiệt, Lam Trạm bị bắt đi mất rồi"
"Tông chủ, chúng ta làm sao giờ"
"Ta đuổi theo cứu Lam Vong Cơ về, các ngươi quay về Liên Hoa Ổ, hai canh giờ nữa không thấy ta trở về thì đến đây"
"Nhưng tông chủ.."
"Ta nói các ngươi dám không nghe!"
"Dạ.."
Giang Trừng thấy các môn sinh đã thương không ít, kêu những người chưa bị thương dẫn mọi người quay về, đi theo sẽ chỉ làm gánh nặng cho hắn.
Hắn lại một mình lần theo mùi hương kia tìm đến một bãi đất trống, bên cạnh là một dòng sông, do gặp nước nên đã không còn cảm nhận được mùi hương nữa, hắn cũng không phải động vật, khứu giác không nhạy như bọn chúng a..
"Mất dấu rồi"
Giang Trừng càng lúc càng lo lắng, tại sao lần nào cũng nhắm vào Lam Vong Cơ, tên này gây thù không ít a!
Bỗng nhiên xung quanh có tiếng động, một con xà yêu xuất hiện trước mặt hắn, đuôi của nó đang quấn lấy Lam Trạm.
"Lam Vong Cơ!!"
Y đã hít phải khí độc, không thể động đậy, giờ bị xà yêu khống chế càng không có cách nào sử dụng Tị Trần và Vong Cơ cầm nữa.
Xà yêu thấy Giang Trừng, trực tiếp quăng Lam Trạm xuống đất, đầu lao về phía trước, muốn cắn Giang Trừng. Giang Trừng đã giận đến nổi gân xanh, triệu ra Tử Điện quất mạnh vào nó, uy lực của Tử Điện làm xà yêu khiếp sợ, nó bị thương không nhẹ, nhưng vẫn tiếp tục tránh né Tam Độc và Tử Điện, lao đến chỗ Giang Trừng..
Giang Trừng triệu Tam Độc về ngự kiếm, tay vung Tử Điện không ngừng đánh lên người nó, cuối cùng con xà yêu ngã xuống bất tỉnh rồi..
Lam Trạm bên kia cũng vừa tỉnh, Giang Trừng vội đến đỡ lấy y
"Lam Vong Cơ, ngươi thế nào?"
"Giang..Vãn Ngâm"
Lúc này y bắt đầu tỉnh hẳn, biết mình đã bị ôm cũng không có đẩy ra như trước, lại có cảm giác vô cùng an tâm. Giang Trừng đỡ y đứng dậy, nhưng chưa kịp rời đi, con xà yêu đã tỉnh lại, tấn công dữ dội hơn lần trước..Lam Trạm dùng Vong Cơ cầm khống chế nó, bị tiếng đàn của Lam Vong Cơ làm cho choáng váng, bị Tử Điện và Tị Trần tấn công dồn dập..xà yêu tưởng sắp chết đến nơi, nó dồn hết yêu lực vào phần đầu, với tốc độ không thể ngờ lao về phía Giang Trừng..
"Giang Vãn Ngâm!!"
*Phập*
Giang Trừng ngã về phía sau, bàng hoàng nhìn nữ nhân chắn trước mặt mình..vừa rồi cô ta..cô ta thay hắn đỡ lấy đòn cắn kia của xà yêu, con xà yêu này cũng phải đến ngàn năm tuổi, cô gái này vậy mà lại dám..
Xà yêu ngay khi cắn nữ nhân kia liền bỏ chạy sâu vào trong rừng. Giang Trừng không nghĩ nhiều nữa đỡ lấy nữ nhân kia..
"Gi-Giang..tông chủ..ta.."
Chưa nói hết câu liền ngất xỉu, Giang Trừng không nói nhiều lấy ra truyền tống phù đưa cả 2 về Liên Hoa Ổ, Lam Trạm cũng tức khắc theo sau.
________________________
"Tông chủ, người về rồi, người không sao chứ, đây là.."
"Mau gọi y sư!"
Môn sinh kia cũng thấy tình thế cấp bách, vội vàng đi gọi y sư đến
Giang Trừng bế nữ nhân kia đến căn phòng, cũng tự mình quay về tẩy rửa, hoàn toàn quên mất Lam Vong Cơ.
Hắn nghĩ nghĩ: 'nữ nhân này rốt cuộc là ai, tại sao lại đỡ cho ta một đòn chí mạng như thế..'
Giang Trừng lại khó chịu cau mày, hắn rất ghét mang ơn người khác.
Xong xuôi hắn đi đến chỗ nữ nhân kia, y sư cũng tiện xem qua cho hắn, hắn ngoài bị xây xát cũng không có gì đáng lo ngại.
"Cô gái kia làm sao rồi?"
"Tông chủ, nữ nhân này tu vi không bằng người, chịu phải vết thương nghiêm trọng như vậy giữ được cái mạng đã là may mắn, còn lại, phải xem số mệnh của cô ấy như thế nào"
"Nghiêm trọng như vậy?"
Y sư gật đầu, Giang Trừng cau mày thở dài bảo y sư lui ra, bản thân ngắm kĩ nữ nhân này, trông rõ đến lạ, hắn không quen không biết cô ta, vậy mà cô ta dám..
Giang Trừng nghĩ nghĩ liền đau đầu, phân phó thuộc hạ chăm sóc cô ta rồi liền rời đi.
Đi qua tư thất của Lam Trạm, Giang Trừng nhớ ra Lam Vong Cơ hắn cũng bị thương, liền tự ý tiến vào phòng của Lam Trạm, thấy y đang chật vật bôi thuốc.
"Haha, Lam Trạm, ngươi chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi đụng chạm của ta, hôm nay lại tiếp tục..haha"
"Cô nương đó là ai?"
"Hả?"
"Cô nương đó là ai?"
"Ta không biết, ta không quen cô ta, trông cũng biết chưa từng gặp bao giờ, ta cũng đang tự hỏi tại sao cô ta lại cứu ta đấy? Là do ta mạng tốt sao, ha"
Giang Trừng thấy Lam Trạm quay mặt đi, biết y chỉ thắc mắc hỏi một chút, liền nảy ra ý nghĩ trêu ghẹo, tiến lại ngồi xuống cạnh y..
"Ây ya, nương tử của ta ghen rồi hả? Ta thật sự không quen biết cô ấy, phu nhân đừng tức giận nha nha~~"
"Giang Vãn Ngâm! Ngươi!"
Lam Trạm tức đến đỏ mặt, miệng lưỡi cũng đâu như Giang Trừng, không biết phản bác làm sao, trừng mắt nhìn hắn.
Giang Trừng quay lại vẻ nghiêm túc, đem thuốc nhẹ nhàng bôi cho y.
"Tại sao yêu vật trong khu rừng đó luôn nhắm vào ngươi? Hồ yêu rồi xà yêu, lần nào cũng là bắt ngươi đi mất, ngươi không thấy kì lạ hay sao?"
"Có, nhưng ta không biết sao lại vậy"
"Chắc là vì chúng thấy nương tử của ta quá xinh đẹp a~" Giang Trừng lại trêu y, vừa nói vừa cúi xuống vai y hít nhẹ..
*bụp* lại bị Lam Trạm ném gối rồi
'Phì, gay thật, có chút đáng yêu, trêu tên này vui thật đó, bảo sao ngày trước Ngụy Anh hắn..'
Giang Trừng nghĩ nghĩ, sau khi bôi thuốc xong cũng liền rời đi rồi..
Lam Trạm nằm trên giường nhắm mắt lại, nghĩ một hồi lại nhớ đến lúc Giang Trừng bế nữ nhân kia đi, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu...
__________
Lười quá lâu lâu mới viết 1 chap nên kh có ai đọc huhu😭 nma viết vì đam mê nên vẫn viết=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro