chương 7
Sau khi Lam Giang hai nhà kết thông gia, cũng được một năm rồi. Một năm này xảy ra không ít chuyện, tỉ như Kim Lăng lớn thêm một chút, Vân Mộng vững mạnh và làm ăn tốt hơn trước, tỉ như Lam Trạm bắt đầu để ý Giang Trừng rồi...
Một năm nay tiếp xúc không quá nhiều, Lam Trạm hầu như đều ra ngoài săn đêm đến tối mới trở về, nhưng những lần vào sinh ra tử với nhau, thấy Giang Trừng mạnh miệng nhưng vẫn bất chấp nguy hiểm mà cứu y khiến y cảm thấy, hắn cũng thực không phải kẻ xấu, khi bị thương ngươi giúp y đắp thuốc cũng là hắn, y có chút mang ơn hắn a..gần đây y còn rất hay xem xem hắn...
Giang Trừng đang dạy Kim Lăng ở thao trường, dáng vẻ nghiêm túc của hắn khiến y ngây ngốc, dù y chính là người xếp thứ hai bảng xếp hạng công tử thế gia, nhưng đôi lúc y thấy người này còn đẹp hơn..
'Không được, ta đang nghĩ gì vậy!'
Giang Trừng quay qua thấy y thất thần, lên tiếng gọi
"Lam Vong Cơ? Ngươi ngây ra đó làm gì? Có gì mau nói."
Y nghe gọi, tiến gần lại chỗ hai người, thay Giang Trừng giúp Kim Lăng chỉnh sửa một chút tư thế bắn cung, nhóc bắn trúng hồng tâm liền rất vui vẻ ôm lấy y, y bế Kim Lăng lên thay nó phủi đi bụi bẩn trên mặt. Nó cười tít mắt, sau đó nhìn y thật kĩ rồi dùng tay véo má y
"Tiểu tử này, con làm gì đấy?" Giang Trừng khó hiểu.
"Cữu mẫu tại sao lại ít cười như vậy, cữu mẫu đẹp nhất cười lên sẽ càng đẹp a!" Kim Lăng hai mắt long lanh nhìn Lam Trạm.. Tiếp tục cười, ngón tay nhỏ chọt chọt má y, quá đáng yêu, khiến Lam Trạm nhớ đến A Uyển ở Vân Thâm vô cùng ngoan ngoãn, lại nhớ đến khi xưa cùng nó và Ngụy Anh... Y bất giác cười rộ một cái, quả nhiên, không phải khi không mà y được xếp thứ hai gì cả, không giống nụ cười ấm áp như gió xuân của huynh trưởng, mà lại tựa những giọt sương lạnh đọng lại dưới ánh trăng sáng dịu.
( t ko biết miêu tả sao á dùng có sai hay kì quá thì mn thông cảm =)) đại khái ý ta là Lam Hi Thần là mặt trời thì Lam Trạm chính là mặt trăng ý😭)
Bé Lăng mắt chữ A mồm chữ O, cảm thán
"C-cữu mẫu cười rồi kìa, con nói rồi mà, người cười lên rất đẹp, cữu cữu có thấy như vậy không!!"
"..."
"Cậu?"
Giang Trừng là vẫn chưa hoàn hồn đâu, hắn đang còn ngây ngẩn vì nụ cười lúc nãy
"Cữu mẫu cữu mẫu! Người mau nhìn a, cữu cữu nhất định là thấy người quá đẹp, ngây ra rồi, hehe"
Kim Lăng che miệng cười tinh nghịch, Lam Trạm quay qua nhìn hắn, lúc này hắn mới khôi phục lại tinh thần, dùng tay che miệng ho khụ khụ hai tiếng che đi sự ngại ngùng, mặt hơi ửng đỏ nhìn qua chỗ khác, Lam Trạm chỉ nghĩ tên này đúng là kì lạ..
"Đi ăn cơm thôi, Kim Lăng tập sáng giờ chắc cũng đói rồi"
Lam Trạm ừ một tiếng, dắt Kim Lăng theo sau.
Giang Trừng ngồi xuống bàn ăn, theo thói quen múc cho Kim Lăng một bát canh sườn củ sen, từ ngày Lam Trạm bị hồ ly làm bị thương, hắn cũng để ý y hơn một chút, y mà chết hắn đền không nổi a
"Cữu cữu, người không múc cho cữu mẫu sao??"
"Hả? À ừ, ta múc cho hắn ngay đây tiểu tổ tông ạ, mau ăn đi"
Vậy là Giang Trừng lại múc thêm một bát cho Lam Trạm.
"Đa tạ"
Lam Trạm ăn cơm không nói chuyện, Kim Lăng cũng sớm được Lam Trạm dạy dỗ như vậy, ngoan ngoãn ngồi ăn, không khí có chút ngượng.. Giang Trừng gắp đồ ăn cho Kim Lăng, thấy nó nhìn nhìn bát Lam Trạm, hắn biết nó đang nhìn mình với ánh mắt 'còn cữu mẫu nữa, mau gắp cho cữu mẫu, không được để người ủy khuất!!!'
Hazz, ai bảo nhóc thích y đến vậy chứ, nếu biết được đây chỉ là hôn nhân lợi ích chắc sẽ ầm ĩ một trận, trước mặt nhóc cứ phải làm bộ suốt hắn cũng mệt quá đi a..
Hắn gắp một chút rau cho Lam Trạm, Tiểu Ngọc đến nơi vừa thấy cảnh này, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng vừa nhìn Giang Trừng đã quay về dáng vẻ dịu dàng, trên tay cầm theo bánh ngọt tiến lại.
"Tông chủ, Hàm Quang Quân, Kim công tử"
"Tiểu Ngọc, không cần đa lễ" Giang Trừng xua xua tay, Lam Trạm khẽ gật đầu, Kim Lăng từ đầu đến cuối chỉ chú ý vào đĩa bánh ngọt...
"Đây là gì thế?" Giang Trừng nhìn mấy cái bánh hình hoa sen, hỏi:
"Tông chủ, đây là bánh hoa sen ta tự tay làm, mọi người ăn cơm xong có thể dùng tráng miệng a"
"Vất vả cho muội rồi"
Giang Trừng nhận lấy đĩa bánh, Kim Lăng nhào lên muốn ăn ngay, Giang Trừng cốc đầu nó
"Ăn cơm xong mới được ăn bánh!"
Nhóc hai mắt rưng rưng nhìn hắn, trườn qua phía Lam Trạm nằm trong lòng y, vẻ mặt muốn nói Giang Trừng bắt nạt nó! Lam Trạm xoa đầu nó, nói nó ăn xong cơm liền được dùng bánh, rồi quay qua trừng mắt với Giang Trừng!
'Ta thao, ta cốc nó một cái cũng lườm ta muốn rớt con mắt, lạnh lùng, hung dữ! Sau này chuyện kết thúc, y nhất định sẽ không cưới được thê tử!!' Giang Trừng nghĩ bụng.
Hắn nhìn qua Tiểu Ngọc bên cạnh, kêu nàng ngồi xuống ăn chung, biết nàng e ngại trực tiếp kéo nàng xuống
"Tông chủ, như vậy không sao chứ..?"
"Đừng khách sáo, muội cứu mạng ta. Ở Liên Hoa Ổ cũng giúp chủ sự và mọi người rất nhiều, không cần câu nệ tiểu tiết"
Kim Lăng bên kia ăn cơm thật nhanh, ba người bên này cũng vừa xong, Kim Lăng hai mắt lấp lánh nhìn Giang Trừng, hắn liền cầm một cái bánh đưa cho nó, cũng tự nhiên cầm một cái đưa cho Lam Trạm.. Sau đó chính mình mới dùng thử
"Sao rồi, có ngon không?" Tiểu Ngọc nhìn hắn đầy mong chờ
"Ngon lắm, tài nấu ăn của muội không tồi, Lam Trạm ngươi thấy sao?"
"Rất ngon, đa tạ"
Nói xong y quay qua Giang Trừng lên tiếng
"Ngày mai ta muốn về Cô Tô"
"Sao đột nhiên lại về Cô Tô, bên đó có chuyện?"
"Không có, chỉ muốn gặp thúc phụ cùng huynh trưởng, còn có Tư Tr-"
Chưa nói hết câu đã bị Kim Lăng cắt ngang
"Con cũng muốn đi, con muốn chơi với Tư Truy, Cảnh Nghi nữa!!!"
Giang Trừng không thích Lam Tư Truy ( Lam Nguyện ) lắm, đứa trẻ họ Ôn..hắn không thể quên được kí ức kia, nhưng Kim Lăng đến Vân Thâm vài lần lại rất thích hai tên nhóc đó, Kim Lăng vốn không nhiều bằng hữu, Giang Trừng đành thuận theo ý nó..
"Ta mang Kim Lăng được" Lam Trạm nói
"Không được, ta không yên tâm, ta đi cùng!"
Vậy là vốn dĩ Lam Trạm trở về thăm nhà, lại biến thành cả nhà Giang Trừng đến Vân Thâm a!
Tiểu Ngọc ngồi bên cạnh nghe được, tuy tức tối Giang Trừng thân cận Lam Trạm, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để nàng ra tay..
_____________________________
Hôm sau, ba người chuẩn bị hành lí lên đường, Lam Trạm đã lâu không về Vân Thâm, quyết định lần này sẽ ở lại vài ngày.
Chỉ Giang Trừng và Lam Trạm, vốn dĩ không cần dừng chân, nhưng Kim Lăng còn nhỏ không khỏi mệt, hai người quyết định dừng chân tại một quán trọ.
"Ta muốn ba phòng"
"Cái này..thật ngại quá, chỗ chúng ta chỉ còn hai phòng!"
"Vậy.. Lam Vong Cơ, ngươi và Kim Lăng ở chung đi."
"Ừm"
Vậy là hai người quyết định chia ra, cũng may hai căn phòng ở cạnh nhau a. Trời cũng sắp tối, Giang Trừng gọi lên một bàn ăn. Tiểu nhị đem đồ lên, bày ra giúp họ, nhân lúc ba người không chú ý đã bỏ một thứ dược vào trong đĩa rau phía Lam Trạm
Giang Trừng vẫn cảm thấy tiểu nhị này khác thường nhưng cũng không để ý, không thấy được tiểu nhị nhìn Lam Trạm cười một cách nham hiểm.
Cơm nước xong xuôi, hắn quay về phòng mình, tẩy rửa sạch sẽ, đang muốn kêu chút rượu, uống xong mới có thể ngủ, lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Cữu cữu! Cữu cữu!"
"A Lăng? Chuyện gì vậy? Sao còn chưa ngủ!"
"C-cữu mẫu..hức"
"Lam Vong Cơ? Hắn bị làm sao"
Lam Trạm sau khi dùng bữa liền cảm thấy cơ thể kì lạ, cả người ngứa ngáy, cơ thể nóng bừng, liền đi tắm để giảm bớt cảm giác này, không ngờ không những không khỏi, mà càng ngày càng khó chịu, cơn bức bối khiến y khuỵu xuống, ngay cả nói cũng không thể nói nổi, dọa Kim Lăng sợ đến phát khóc chạy qua tìm Giang Trừng, nhóc không biết Lam Trạm bị làm sao trực tiếp kéo Giang Trừng qua coi.
"Lam Trạm! Lam Trạm ngươi sao thế !!"
Giang Trừng vội đỡ y dậy, nhanh chóng xem xét tình hình của y, hắn không biết y thuật, không lẽ vết thương lần trước vẫn ảnh hưởng y? Không thể nào, rõ ràng đã không sao rồi mà..chẳng lẽ y trúng độc rồi!
Giang Trừng kêu Kim Lăng quay về phòng hắn nghỉ, hắn ở lại xem Lam Trạm, ban đầu nó không chịu, nhưng sợ Giang Trừng tức giận mất tập trung không cứu được Lam Trạm liền ngoan ngoãn đi rồi.
Giang Trừng thắp đèn trong phòng lên, nhìn bộ dạng Lam Vong Cơ, quần áo không chỉnh tề do cơn khó chịu, y không nói gì, cơ thể không ngừng run rẩy, mặt đỏ bừng, liên tục giãy giụa, tay bấu chặt vạt áo Giang Trừng..
"N-Ngụy Anh"
Giang Trừng tròn mắt, không biết y làm sao, đem y bế lên giường, truyền linh lực cho y.
Lúc này bên ngoài, Tiểu Ngọc và Từ Phong dùng chướng nhãn pháp và che giấu hơi thở của mình, nhìn lén bên trong, Tiểu Ngọc quay qua hỏi Từ Phong
"Ca! Huynh cho hắn ăn cái gì vậy? Biểu hiện của hắn, không giống như đã trúng phải huyết độc mà muội đưa cho huynh! Hắn không chết đó chứ??"
Từ Phong sờ sờ trong áo móc ra hai lọ dược, huyết độc Tiểu Ngọc đưa vẫn còn nguyên..lọ còn lại là xuân dược! Không lẽ Lam Vong Cơ ăn trúng xuân dược rồi sao...
"Tiểu Ngọc, t-ta nhầm lẫn một chút, h-hắn đây là trúng xuân dược a"
"Cái gì !!? Ca!! Huynh đã làm gì thế! Bây giờ xử lí sao đây? Lỡ như bọn họ phát sinh quan hệ thì sao!!!"
"Muội bình tĩnh đi, s-sẽ không đâu, Lam Vong Cơ rất ghét Giang Trừng, Giang Trừng cũng vậy, hơn nữa Giang Trừng hắn không phải đoạn tụ, càng không phải người sẽ thừa nước đục thả câu như thế!"
"Lỡ như Lam Vong Cơ mất khống chế thì huynh tính sao? Họ mà có gì thật muội sẽ không nhìn mặt ca nữa!"
"Ta xin lỗi, ta không ngờ lại thành như thế, chúng ta mau xem tiếp, muội yên tâm, ta không để bọn họ phát sinh cái gì không đúng đâu!"
Bên trong này, Giang Trừng truyền linh lực cho Lam Trạm mãi mà không thấy chuyển biến tích cực, lúc này y đã không còn tỉnh táo nữa, nhân lúc Giang Trừng không nhìn đến liền vật hắn xuống giường, y trèo lên người hắn, ghì chặt hai tay hắn, trong miệng liên tục gọi "Ngụy Anh"
"Buông ra, Lam Vong Cơ, ta không phải Ngụy Vô Tiện!"
Lực tay người Lam gia quá mạnh, hắn không thể đẩy Lam Trạm ra được!
Cơn bức bối lại dâng lên khiến Lam Trạm khó chịu mà buông lỏng tay, Giang Trừng nhân lúc này xoay người đem Lam Trạm đặt xuống, lúc này Lam Trạm mới thanh tỉnh một chút
"Giang..Vãn Ngâm!"
"Ta đây, Lam Trạm ngươi mau nói, ngươi đây là làm sao??"
"Ta..ta khó chịu quá..ức"
Vừa nói xong cơn khó chịu lại càng nhiều thêm, y mất khống chế vùng dậy ôm lấy Giang Trừng
"N-Ngụy Anh.."
"Lam Vong Cơ? Lại nữa sao, ta không phải hắn!"
Lam Trạm lúc này không còn nghe gì nữa, Tiểu Ngọc bên ngoài đã tức đến đỏ mắt mà bỏ đi, Từ Phong tiếp tục theo dõi tình hình, không biết nên làm sao
"Ngụy Anh!" Lam Trạm nói xong liền tháo ra mạt ngạch của mình, muốn đem hai tay Giang Trừng trói lại, cũng may hắn kịp rút tay phải ra, mạt ngạch buộc lên tay còn lại của hắn..Lúc này Giang Trừng mới lờ mờ đoán rằng, Lam Trạm trúng xuân dược!!
"Lam Vong Cơ, ngươi lại dám nhìn ta thành hắn, còn muốn đè ta sao?? Hừ! Ngày mai tỉnh lại, ngươi nhất định sẽ tự đào hố mà chui!"
Lam Trạm bên kia vẫn đang giãy giụa không ngừng, y khó chịu đến phát khóc, nhào lên ôm lấy cổ hắn, Giang Trừng chưa kịp phản ứng đã cảm nhận hơi thở áp sát..Lam Trạm hôn hắn!
Giang Trừng cố gắng đẩy Lam Trạm ra, nhưng Lam Trạm giữ quá chặt khiên hắn không thoát ra được, chỉ đành thuận theo y
Từ Phong bên ngoài thầm nghĩ "Giang Vãn Ngâm sẽ không bị mê hoặc thật chứ, ta làm sao bây giờ!!"
"Ngụy Anh..Ngụy Anh"
Lam Trạm buông ra Giang Trừng, gọi tên Ngụy Anh vô số lần, Giang Trừng hít lấy hít để không khí, xém nữa thì ngạt chết, hắn trừng mắt nhìn Lam Trạm
"Ngụy con m* ngươi! Chết tiệt"
Chửi chưa xong đã bị Lam Trạm tóm lấy, đem y phục của hắn xé rách..
"Ta thaooo, Lam Vong Cơ ta giết ngươii!"
Hắn gào lên, sau đó lấy lại bình tĩnh
"Lam Vong Cơ đang trúng thuốc, ta không thể chấp nhặt với hắn!"
Giang Trừng thấy Lam Trạm còn muốn xông tới, liền trực tiếp ra tay đánh y ngất xỉu, Từ Phong bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, liền quay về báo cho Tiểu Ngọc biết, Giang Trừng vật vã một hồi cuối cùng cũng được yên tĩnh. Giang Trừng nhờ chủ trọ gọi y sư đến, quả nhiên Lam Trạm bị trúng xuân dược a! Không biết là kẻ nào lại dám qua mặt hai người bọn hắn, Giang Trừng nhớ lại tên tiểu nhị kia, hỏi chủ trọ liền biết hắn đã trốn đi rồi.
Giờ là nửa đêm, hắn cũng không thể làm gì, nhờ y sư cho Lam Trạm thuốc giải, đắp kín chăn giúp y sau đó cũng mệt mỏi mà ngủ mất...
_____________
Nay rảnh rảnh mới viết đc cho mn đâyy, chương sau là ngoại truyện ta sẽ viết H cho mn như đã hứa nhé =))
Kể mn nghe bữa nay ta hơi quê, té cái giữa sân trường muốn độn thổ dị đó 🥲 chừng nào t hết quê thì ta viết tiếpp😒💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro