chương 8

Sáng hôm sau

Lam Trạm cảm thấy đầu vô cùng đau nhức, hai mắt khó khăn mở ra, ánh sáng từ cửa sổ làm y nheo mắt, lấy lại được chút tỉnh táo, y quan sát xung quanh

"..."

Y đảo mắt không thấy Kim Lăng đâu, ngược lại nằm đây lại là Giang Trừng?? Y đang nằm ngay bên cạnh Giang Trừng?? Y phục Giang Trừng rách rồi..y ăn mặc cũng không nghiêm chỉnh..mạt ngạch..mạt ngạch của y đâu...sao lại cột trên tay Giang Trừng..chuyện gì vậyyy!! Lam Trạm hoang mang nghĩ...

Y lập tức ngồi dậy, phi xuống giường, mặt đỏ lên vì tức giận

"Giang Vãn Ngâm!"

Giang Trừng nghe tiếng động mới từ từ tỉnh lại, dùng tay xoa bóp thái dương

"Cái gì thế?"

Giang Trừng ngáp ngủ hai cái, mới ngẩng lên nhìn Lam Trạm, y vẻ mặt giận dữ trừng hắn, hắn dùng đầu gối cùng biết tên tiểu tử này đang nghĩ gì

"A, thật là, hôm qua ngươi không nhớ gì sao?"

"Câm miệng, Giang Vãn Ngâm! Hỗn đản!"

"Hỗn đản cái đầu ngươi!! Ta thao, ta còn không có làm gì ngươi nhá, ngươi tưởng ngươi đoạn tụ thì xung quanh ngươi cũng toàn đoạn tụ sao, phii !!"

Giang Trừng hôm qua không tính toán với y, hôm nay y tỉnh dậy lại đổ hết tội lên hắn, hắn giận a!

"Là ai? Là ai hôm qua xé nát y phục ta? Là ai hôm qua không biết tốt xấu đè ta xuống? Là ai hôm qua tự mình trèo lên người ta? Đòi trói ta, còn hô-..hừ"

"Lam Vong Cơ, ta không tức giận thì thôi, ngươi giận cái gì, ta không có làm gì ngươi hết"

"Trả mạt ngạch cho ta"

"Chỉ là một sợi dây thúi, ta không thèm,hơn nữa là tự ngươi buộc lên tay ta mà! trả thì trả"

Giang Trừng tháo ra mạt ngạch trả lại cho Lam Trạm, tức giận bỏ về phòng luôn, Lam Trạm ngồi xuống nhìn mạt ngạch trên tay, nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, a..thật là, y muốn chết luôn tại đây quá đi..sao y lại...nghĩ nghĩ một hồi làm tâm trạng càng tồi tệ, y đi tắm rửa rồi thay bộ y phục mới..bên kia Giang Trừng cũng vừa xong, xách theo Kim Lăng ra ngoài.

"Lam Vong Cơ, đền y phục cho ta!"

"..."

Lam Trạm cạn lời, cái tên này thật tình, nhưng đúng là lỗi của y thật, y còn chưa kịp mở miệng Kim Lăng đã nhào đến xoay y một vòng, xem xét kĩ lưỡng một lượt từ trên xuống, thấy y không sao mới thở phào..

"Aa, cữu mẫu làm con sợ muốn chết, người bị làm sao vậy, người có còn đau ở đâu không??"

Lam Trạm xoa đầu nhóc

"Ta không sao"

/ọt ọt/ ồ, Kim Lăng đói rồi.

Kim Lăng chạy xuống bàn ăn trước, Lam Trạm và Giang Trừng đi phía sau, lúc này hắn mới lên tiếng

"Lam Vong Cơ, ngươi bị hạ thuốc"

"..."

"Ngươi biết ai làm không?"

"Không biết"

"Ta nói ngươi thật là, ở bên ngoài gây thù nhiều vậy sao, hồ yêu, xà yêu, giờ còn bị người ta hạ thuốc, cũng may chỉ là xuân dược, nếu không thì..aizz bỏ đi, ta sẽ điều tra sau"

"Ừ..xin lỗi"

"Há, xin lỗi gì chứ, đi ăn sáng, đói chết ta rồi"

Xong xuôi, ba người lại lên đường đến Vân Thâm, Lam Trạm xa nhà lâu ngày khó tránh khỏi nhớ nhung, ở lại tâm sự cùng thúc phụ và huynh trưởng rất nhiều. Giang Trừng thì tự mình đi dạo trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, những kí ức năm xưa lần lượt quay về trong đại não, nhớ đến thân ảnh đó, mi mắt hắn khẽ động, quay về Tĩnh Thất.

________Hàn Thất_____

"Huynh trưởng"

"Vong Cơ, đệ sống có tốt không?"

"Ừm, tốt lắm"

"Thật sao? Nhìn sắc mặt đệ không giống vậy"

Lam Trạm sợ huynh trưởng lo lắng, quyết định không kể ra những chuyện đã gặp, chỉ nhắc đến Kim Lăng bên đó rất thích y, cùng ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu Giang Trừng cũng thương y nữa. Lam Hi Thần nghe thế cũng an tâm, nhìn Lam Trạm một lúc, cất tiếng hỏi

"Vậy còn Giang tông chủ, hắn đối với đệ.."

"Rất tốt"

Lam Trạm nghĩ nghĩ, quả thật Giang Trừng đối với y rất tốt, trên bàn ăn sẽ gắp cho y, y tức giận bỏ mặc hắn đi ngủ hắn cũng giúp y kéo chăn, hắn sẽ cứu y lúc y gặp nguy hiểm, bôi thuốc cho y lúc y bị thương..có điều, mồm miệng hắn quá độc, lúc nào cũng là nạt y, nếu không cũng là trêu chọc, hai người ở cạnh, cũng không thường nói chuyện..trước mặt bé Lăng thì làm bộ tình cảm một chút..y bất giác nhớ lại chuyện hôm trước, hai tai đỏ lên..

"Vong Cơ? Vong Cơ!"

"A! Huynh trưởng"

"Đệ đang nghĩ gì thế? Không chú tâm gì cả, đệ xem"

Lam Trạm nhìn xuống bàn cờ bên dưới, y thua rồi.

"Vong Cơ tự biết mình không bằng huynh trưởng"

"Nào có, nếu vừa rồi không mất tập trung thì đệ đã thắng rồi."

"Vong Cơ, đệ vẫn còn nghĩ về người đó sao..chính là Ngụy công tử ấy"

Lam Trạm im lặng không đáp, đúng vậy, cả đời này y cũng không quên được Ngụy Anh, càng không nghĩ từ bỏ, mệt mỏi liền xin huynh trưởng trở về trước.

Về tĩnh thất, thấy Giang Trừng đã ngủ say, y tiến lại gần, nhìn kĩ gương mặt hắn, ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ hắt vào, càng tôn lên khí chất của Giang Trừng, Lam Trạm cảm nhận hơi thở của hắn, tim bỗng loạn nhịp, ngây ngốc nhìn nhìn hắn..

Giang Trừng bên kia nhíu chặt lông mày, hai tay khoanh trước ngực, ngay cả lúc ngủ cũng luôn phải đề phòng, kể từ cái năm định mệnh ấy, hắn vẫn luôn là như vậy. Lam Trạm nhìn đôi mày nhíu chặt, bất giác đưa tay xoa nhẹ ở giữa, muốn làm nó giãn ra..bỗng thấy Giang Trừng lẩm bẩm, lắc đầu. Y ghé sát tai lại nghe

"Ngụy Vô Tiệna..không được..đừng!"

Lam Trạm bỗng chốc sa sầm, tự nghĩ bản thân đang làm cái trò gì, lại ở bên cạnh kẻ đã sát hại Ngụy Anh! Hắn thì có tư cách gì gọi Ngụy Anh chứ!

Lam Trạm nhìn chằm chằm hắn, như muốn nuốt hắn luôn vậy, Giang Trừng gặp ác mộng bừng tỉnh. Thấy tay y dừng trên trán mình, ngơ ngác hỏi lại y

"Ngươi làm cái gì đấy?"

"Giang Vãn Ngâm, ngươi khi nãy nói gì!"

"Ta? Ta đang ngủ thì nói cái gì chứ? Ngươi có bệnh à!"

"Ngươi mới gọi người nào, ngươi không nhớ sao? Ngươi khi nãy đã gọi Ngụy Anh! Ngươi có tư cách gì nhắc đến Ngụy Anh!"

Giang Trừng ngây người, hóa ra khi nãy gặp ác mộng kia trong vô thức thốt ra thành lời, để tên mặt lạnh này nghe thấy..

"Hừ, nguyên lai là như vậy, sao hả? Ngươi thì có tư cách gì nói ta? Ta gọi hắn thì sao không gọi thì lại thế nào ? Ngươi lấy tư cách gì quản ta? Ngươi lấy tư cách gì tức giận?" Giang Trừng không chịu yếu thế quát lại Lam Trạm, y còn chưa trả lời hắn lại nói thêm

"Là bởi vì ta nhắc đến ái nhân của ngươi sao? Hay là..ngươi ghen rồi?"

"Giang Vãn Ngâm"

"À..ngươi chính là hận ta ngày đó, đã tàn nhẫn giết chết Ngụy Vô Tiện đúng không? Nhưng ngươi hận ta cũng vô ích, hắn chết rồi! Mãi mãi cũng không quay về nữa, mà ngươi, bây giờ lại cùng ta ở chỗ này!"

"Câm miệng!" Lam Trạm tức giận, rút ra Tị Trần lao đến chỗ Giang Trừng, hắn chỉ liên tục tránh né Lam Trạm, hoàn toàn không đánh trả, nhưng miệng thì vẫn không tha cho y, liên tục đem Ngụy Anh ra chọc tức, cuối cùng nào loạn một hồi, Lam Trạm tức giận bỏ đi mất.

Hắn cũng mệt mỏi ngồi xuống, căn phòng trở nên yên tĩnh, hắn chống hai tay, đầu cúi xuống gục lên tay mình, nhớ lại lời Lam Trạm nói..nhớ lại Ngụy Vô Tiện

"Ngươi rốt cuộc khi nào mới trở về.. Lam Vong Cơ sắp điên..ta cũng sắp điên rồi..."

___________________

Mấy ngày sau, Giang Trừng đưa Kim Lăng về Vân Mộng trước, Lam Trạm bỏ ra ngoài đi săn đêm nói vài hôm nữa trở về, Giang Trừng lười quản cũng mặc kệ y.

Giang Trừng vừa về đến, Tiểu Ngọc liền chạy ra ngoài đón hắn

"Tông chủ về rồi!"

"Là muội? Mấy ngày này Liên Hoa Ổ không có chuyện gì chứ?"

"Vẫn tốt a, phải rồi, Lam nhị công tử đâu?"

"Hắn ta ra ngoài săn đêm rồi, mấy ngày nữa sẽ tự về, muội không cần lo cho hắn, đưa Kim Lăng về phòng"

"vâng"

Giang Trừng nghe nhắc đến y tâm trạng liền khó chịu trở về phòng mình, ngược lại không nhìn thấy Tiểu Ngọc ngoài kia lại lộ ra một ánh mắt nham hiểm..
Đưa Kim Lăng đi nghỉ ngơi xong, vừa quay về phòng, một ánh sáng xuất hiện trước mặt, là truyền âm phù..

"Tiểu Ngọc. Ta thấy tên họ Lam kia đang ở gần chỗ của chúng ta, muội muốn hành động không, ta có thể gọi thêm và xà nhân khác"

Tiểu Ngọc đốt lên một lá truyền âm phù khác cho Từ Phong:

"Ca, cứ làm theo ý huynh, nếu hắn chết thì càng tốt! Phải rồi, muội nghe nói trước khi gả đến Vân Mộng hắn bị phong ấn linh lực, Vãn Ngâm chỉ mới giúp hắn giải năm phần, nếu vậy hắn cũng sẽ không thể chống trả quá lâu, huynh nhớ tính toán cho chu toàn"

_________
Ae ơi tuần rồi ta bận ôn thi với thi quá ko có time viết cho ae sorry để ae đợi lâu nhe😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro