chương 9
Giang Trừng vẫn theo thói quen, tối nào cũng tới đình viện, uống thật nhiều rượu, kể từ ngày Ngụy Vô Tiện mất, hắn vẫn luôn như vậy. Tiểu Ngọc đứng từ xa nhìn thấy, hai mày nhìu lại, từ từ đến gần..
"Tông chủ..đừng uống nữa"
"Muội ra đây làm gì? Ban đêm trời lạnh, về đi"
"Muội ở lại với tông chủ.."
"Tùy muội, phải rồi, đừng suốt ngày tông chủ tông chủ, gọi tên ta là được"
"Nhưng như vậy không hợp quy củ"
"Lời ta nói, chính là quy củ"
Tiểu Ngọc ngồi xuống bên cạnh hắn, tự rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu uống cạn, Giang Trừng nhìn nàng, cũng không nói gì, quay đầu nhìn xa xăm, Tiểu Ngọc bên này tiếp tục rót rượu, cũng rót cho hắn.. Hai người cụng ly, uống hết một bình rượu, tửu tượng Giang Trừng rất tốt, bao năm nay sớm đã quen, Tiểu Ngọc thì đã ngà say, không hề phòng bị, lộ ra dáng vẻ chân thực nhất.
Giang Trừng nhìn nàng liều mạng uống rượu, đưa tay ngăn cản, sau đó nhẹ giọng hỏi
"Muội có tâm sự gì sao?"
"Ta..? Ức.." Nàng chóng mặt, nghe hắn hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn, nàng ngây người một lúc, đây chính là dáng vẻ của người mà nàng đã thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm..nhưng cuối cùng lại trơ mắt nhìn hắn lấy người khác..lại dùng thủ đoạn hèn hạ để tiếp cận hắn..rượu vào lời ra, nàng khóc nấc lên, nắm lấy một tay hắn..
"Tâm sự của muội sao?"
"Ta có thể nghe không?" hắn hỏi.
"Ưm..muội thích một người..ức..rất rất thích..hmm..nhưng mà, c-chàng ấy không thích ta.."
"Người đó có biết không?"
Nàng lắc đầu, uống một ly rượu, Giang Trừng lại hỏi
"Sao muội không nói cho hắn biết"
"Ưm..không thể..chàng ấy sẽ ghét ta mất.."
"Hắn rất không thích chuyện này sao? Hay là có nguyên do gì?"
"Chàng ấy trước nay không màng chuyện tình cảm nam nữ..nhưng lại thành thân với một người chàng không thích..ta..đến muộn"
"Ồ.." Giang Trừng nghe xong cũng cảm thấy tiếc nuối, nàng khóc rất thương tâm, nhất định là yêu rất sâu đậm..
"Muội đừng khóc nữa, nam nhân trên đời này không thiếu, ta tìm cho muội một người nhé.."
Nàng lắc đầu, ngẩng lên nhìn hắn, không hiểu sao hắn cảm giác lúc này nàng đang rất tỉnh táo, bàn tay kia siết chặt tay hắn, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nói với hắn..
"Không, ta chỉ cần chàng ấy!"
Giang Trừng đột nhiên không biết phản ứng thế nào, dường như cảm nhận được tình cảm trong mắt nàng, hắn rút tay về, chưa kịp nói tiếp, *bụp*
"Tiểu Ngọc?"
Nàng xỉu rồi, chính xác là say quá ngủ gục rồi, Giang Trừng hết cách, xem ra hôm nay không uống tiếp được, hắn nhấc nàng lên, đem nàng quay về phòng, bản thân cũng tự trở về.
Không hiểu sao đi một hồi, hắn lại đi đến phòng Lam Trạm, nhớ lại ngày hôm trước cãi nhau, y đòi bỏ đi săn đêm mấy ngày, không biết giờ đang ở chỗ nào.
"Hừ, ta quan tâm hắn làm gì"
Hắn quay về tư thất, được một lúc, Giang chủ sự tiến vào.
"Tông chủ"
"Chuyện gì?"
"Chủ mẫu vẫn chưa về, trời đã tối như vậy.."
"Ngươi lo cái gì chứ, hắn ta nói đi săn đêm mấy ngày mới về, mặc kệ hắn, hắn là Hàm Quang Quân, có thể có chuyện gì? Ông quan tâm hắn còn hơn cả ta rồi nhỉ!"
"Tông chủ..nhưng là chủ mẫu hắn" -chỉ còn có 5 thành linh lực- nhưng chưa kịp nói xong đã bị Giang Trừng cắt lời
"Mặc kệ hắn, ta mệt rồi, lui ra đi"
Ông thở dài một tiếng rồi đành lui ra trước, chọc giận hắn đáng sợ lắm a..
Giang chủ sự đi rồi, hắn nằm một mình trên giường, nhắm mắt lại, những chuyện xảy ra trong một năm nay đột nhiên hiện lên trong đầu
Ngày đó hắn mặc kệ bản thân thương nặng, vẫn chọc tức y, cùng y đánh nhau, cuối cùng hôn mê ba ngày..
Ngày đó thành thân, y tức giận trừng hắn, hắn thì càng muốn dồn ép y..
Ngày đó ở Mi Sơn, Lam Trạm và ngoại tổ mẫu rất hòa hợp, bà thương y, y cũng cực kì ngoan ngoãn..
Hắn cứu y thoát khỏi yêu hồ, ôm y trong hang động ngủ một đêm, vậy mà hôm sau lại bị cho một cái tát..
Hắn cứu y khỏi yêu xà, đưa y về chăm sóc, thuốc cũng tự tay đắp cho y
Những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày cũng hiện ra..
Ba người ngồi trên một mâm cơm, hắn gắp đồ ăn cho y, y luôn khách sáo đáp lại
Y dạy Kim Lăng bắn cung, cùng Kim Lăng đọc sách
Y cũng không quên mình là chủ mẫu, vẫn giống như lúc ở Vân Thâm, quản lí môn sinh đến nơi đến chốn
A, đám môn sinh này bây giờ còn sợ y hơn hắn, lúc nào cũng quy quy củ củ trông có chút buồn cười a..
Hắn nhớ lại, bản thân trước giờ vẫn hay trêu chọc Lam Trạm, khi đó hắn cũng không hiểu, chỉ biết trêu y rất vui a..lúc đầu chỉ biết đe dọa y, sau này lại biến thành chọc ghẹo..
Kể ra cũng nực cười, hắn vậy mà lại cưới người hắn ghét nhất, mới đó cũng đã hơn một năm, số lần gặp nhau cũng không quá nhiều, nhưng lại cùng nhau vào sinh ra tử, sao ngày đó hắn lại đòi cưới y vậy nhỉ...
Nụ cười hắn tắt dần, nhớ lại lí do mình cầu thân với Lam gia, khi đó tu chân giới ai cũng biết họ rất ghét nhau, nhưng ai cũng biết Lam Trạm vẫn luôn si tình với Ngụy Vô Tiện, chính vì vậy, hắn có cảm giác Lam Trạm khiến hắn nhớ đến vị sư huynh kia, y là người duy nhất không hận Ngụy Vô Tiện, vậy nên, hắn muốn đem y đến bên cạnh, giống như một mối liên kết cuối cùng giữa Ngụy Anh và trần gian này..
Hắn tiếp tục nghĩ về Lam Trạm..
Hình ảnh y tức giận trừng mắt với hắn, rồi cả khi đó uất ức mà rơi lệ khiến hắn bối rối không biết làm gì..rồi cả lần đầu tiên thấy y cười lên cùng Kim Lăng..rất đẹp..một cảm xúc kì lạ len lỏi vào trong trái tim hắn..
Bỗng nhiên một âm thanh vang lên khiến hắn sực tỉnh..
"Ta đang nghĩ cái quái gì vậy"
Âm thanh vang lên lần nữa
'Đinh linh..đinh linh'
Là chuông bạc của hắn, nó vang càng lúc càng dữ dội, rung lắc không ngừng phát ra ánh sáng..chỉ khi cảm nhận được nguy hiểm, thanh tâm linh mới chuyện động mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn và Kim Lăng đều đang ở đây..như vậy có nghĩa là...
Lam Vong Cơ!
Giang Trừng đột nhiên nhớ ra, ngày đó mình mới chỉ giúp y khôi phục năm thành linh lực, việc y gặp nguy hiểm không thể tránh khỏi a..trời tối như vậy, nhất định có chuyện rồi!
Giang Trừng chạy ra ngoài..khoác lên ngoại bào xách Tam Độc đi mất..
Hắn đi theo sự dẫn dắt của chuông bạc, đi về hướng nào, chuông rung càng mạnh, tức là y đang ở phía đó..đi một hồi, đến gần một bờ sông, hắn nhận ra ngay, cách con sông này không xa chính là cánh rừng lần trước, nơi Lam Trạm bị hồ yêu và xà yêu bắt đi..
____________________
Bên này Lam Trạm một thân bạch y đã nhiễm bụi bẩn, bộ dáng chật vật, nhìn đám người trước mặt, tay siết chặt Tị Trần..
Ban ngày, sau khi tách ra khỏi Giang Trừng và Kim Lăng, y xuống trấn đi một vòng, nghe một đám người xì xào dạo gần đây có trẻ em bị bắt đi rất nhiều, y đến hỏi thăm một chút, sau đó bỏ đi, không biết rằng mấy người kia lại theo dõi mình..lúc y đuổi theo thân ảnh của một đứa bé đến cánh rừng hôm trước liền phát hiện điều không đúng, đứa bé kia chỉ là ảo ảnh..y dưng lại, đảo mắt một vòng, tay đặt lên Tị Trần, cất giọng
"Ra đây đi!"
Quả nhiên, đám người kia xuất hiện, ở giữa là một nam nhân mặc đồ đen, trên đeo mặt nạ, tiến lên trước
"Quả nhiên, vẫn bị ngươi phát hiện, nhưng ngươi biết không, giờ ngươi phát giác đã muộn rồi.."
"Ngươi là ai"
"Ta là ai? Ngươi không nhận ra à, vậy một lát nữa đây, ngươi liền sẽ biết!"
Nói rồi Từ Phong lao đến như một cơn gió, uyển chuyển mà khéo léo tấn công Lam Trạm, tuy bất ngờ nhưng y cũng đã phản ứng kịp, rút ra Tị Trần giao chiến..khi nhìn thấy đôi mắt của hắc y nhân, Lam Trạm ngạc nhiên
"Yêu xà.."
"Ấy..dù ta đúng là xà yêu thật, nhưng bị gọi như vậy làm ta vẫn rất không vui! Ta tên là Từ Phong"
Lam Trạm không tiếp lời hắn nữa, mấy tên còn lại xông đến, cũng đều là xà yêu cả! Chỉ là pháp lực không bằng tên lúc nãy..
Chỉ còn có năm thành linh lực, lại đang ở địa bàn của chúng, bị mấy tên này dồn ép, y rơi vào thế yếu
Đánh qua đánh lại một hồi, y bị dồn đến gần một con sông..mấy người kia bao vây y, nhìn y một thân lấm lem, Từ Phong cười
"Ngươi còn di nguyện gì thì mau nói..hahaha"
Lam Trạm điều chỉnh lại hơi thở, tay nằm chặt Tị Trần, lần này thật sự khó thoát được, chỉ có thể kéo dài thời gian.
____________
Éc éc mấy ní ơi ta viết lời thoại hơi nhiều tại quen vậy r thông cảm xí nhee 🤧💕 chỗ nào sai chính tả ae bỏ qua nhắ ta viết cx hơi nhanh 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro