2

Thuyền cập bến Cô Tô là chuyện của hai ngày sau. Nếu như ngự kiếm từ Vân Mộng đi có lẽ chỉ mất cùng lắm là ba canh giờ, nhưng vì lo nghĩ cho mấy đứa nhỏ tu vi chưa tinh thuần, khó mà duy trì nổi, bọn họ lựa chọn đi đường thủy cho an toàn. Vì vậy mà thời gian đi cũng dài hơn dự kiến, may mà Giang tông chủ đã lường trước vấn đề này, cho bốn người xuất phát sớm hơn vài ngày, không chậm trễ việc bái sư.

Hai ngày trên thuyền này mọi nỗ lực Ngụy Vô Tiện dùng để bắt chuyện với Giang Trừng đều thất bại triệt để. Sư đệ đột nhiên đổi tính ba năm nay, đã vậy còn lạnh nhạt với Giang thúc thúc và sư tỷ, ghét bỏ đệ tử Giang gia ra mặt khiến hắn đau đầu không thôi. Dù hắn có dùng sức chín trâu hai hổ cũng không thuyết phục được mọi người hòa hoãn lại với Giang Trừng, mà sư đệ cũng không thèm để hắn vào mắt.

Thuyền vừa mới cập bến, Giang Trừng lập tức bỏ đi đến Vân Thâm trước, để lại ba người phía sau.

"Cô Tô có Thiên Tử Tiếu rất nổi tiếng, lát nữa ta dẫn hai người đi uống!"

Ngụy Vô Tiện xốc lại tinh thần, quay sang cười nói với Giang Thành Phong và Công Nghi Tiêu.

"Tửu lượng của ta không tốt, mong huynh thông cảm." Công Nghi Tiêu cười ôn hòa, "Trước hết chúng ta cứ tới Vân Thâm trước đi, đại sư huynh."

Y kéo theo Giang Thành Phong cùng Ngụy Vô Tiện đuổi theo thiếu chủ của bọn họ.

"Nghe nói Lam gia quy củ cứng nhắc, không hiểu sao các ngươi hào hứng vậy..."

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm.

"Đây là lần đầu tiên bọn ta được tới Vân Thâm, hào hứng là chuyện không thể tránh khỏi. Mỹ nhân Vân Thâm có rất nhiều, chẳng lẽ huynh không hứng thú?"

Giang Thành Phong hỏi ngược lại.

"Đệ nói cứ như ta phong lưu lắm không bằng ý!"

Công Nghi Tiêu liếc mắt nhìn Giang Thành Phong, rồi hai người lại chuyển sang nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt khinh bỉ. Chẳng lẽ không phải? Hắn có thể đọc được ý tứ này từ ánh mắt của họ. Ngụy Anh tổn thương, Ngụy Anh không thiết sống nữa, Ngụy Anh phải được an ủi bằng ba vò Thiên Tử Tiếu cơ! Hai vị sư đệ phì cười, tâm trạng Ngụy Vô Tiện cũng tốt hơn nhiều.

Vân Thâm Bất Tri Xứ đã bố trí sẵn đệ tử dẫn đường cho con cháu thế gia tới cầu học. Đám người Giang Trừng vừa tới nơi, một đệ tử đã lập tức xuất hiện hành lễ:

"Giang thiếu chủ."

Người này vừa nhìn thôi Ngụy Vô Tiện đã không có thiện cảm.

Y mang bộ dáng thư sinh, không đem theo bội kiếm mà thay vào đó là một cây quạt được giắt bên hông, đồng phục Lam gia màu trắng càng làm nổi bật khí chất thư sinh của y. Thế nhưng y lại có phong thái kiêu ngạo hơn người, giống như sinh ra đã là người đứng trên đỉnh, Ôn gia như mặt trời ban trưa cũng khó mà so được. Y liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái rồi lướt đi ngay, như thể nhìn lâu thêm một chút nữa sẽ khiến y bẩn mắt. Ánh mắt chán ghét đó hắn không thể nào quen thuộc hơn, lúc hắn lưu lạc đầu đường xó chợ có không ít người nhìn hắn như thế, lúc đầu mới về Giang gia cũng có đệ tử khinh thường hắn như vậy. Chỉ là trước kia có Giang Trừng bảo vệ cho hắn, bây giờ đã chẳng còn nữa rồi.

"Vân Mộng Giang thị tới cầu học."

Giang Trừng quy củ hành lễ, đám Ngụy Vô Tiện cũng hành lễ theo.

"Lam gia đã sắp xếp chỗ ở cho các vị, xin mời đi theo ta."

Đệ tử Lam gia dẫn đường, Giang Trừng đi đầu và ba người còn lại theo sau. Trên đường đi có không ít người chỉ trỏ bọn họ, đồng phục Giang thị nổi bật vừa nhìn đã biết ngay. Quanh đi quẩn lại cũng là câu chuyện Giang gia thiếu chủ nuôi tư quân, không thân cận với đệ tử trong nhà cùng việc Giang tông chủ thiên vị con người ngoài hơn con ruột, giễu cợt Giang Trừng. Chẳng có gì mới cả, nhưng vẫn khiến Ngụy Vô Tiện tức giận. Hắn vừa định đối chất với đám người rảnh hơi kia, Công Nghi Tiêu ngay lập tức nhận ra mà kéo tay hắn lại:

"Ngụy sư huynh, đừng gây rắc rối."

"Ngươi không nghe thấy bọn chúng nói xấu Giang Trừng sao!"

Hắn trừng mắt.

"Đây có phải lần đầu đâu. Thiếu chủ không để ý, huynh cũng đừng để ý."

"Đám các ngươi thì hay rồi, có phải nói các ngươi đâu!"

Ngụy Vô Tiện giận dỗi giằng tay mình ra khỏi tay Công Nghi Tiêu. Mọi người luôn đồn lớn đồn nhỏ rằng Giang thúc thúc thiên vị hắn, có thể phế tử lập ngoại nhân làm thiếu chủ. Trước kia hắn không hiểu, nhưng từ khi Giang Trừng thay đổi thái độ, Ngụy Vô Tiện mới hiểu được tổn thương trong những lời đó với sư đệ mình. Có khi chính vì cái đám đồn vớ đồn vẩn này mới khiến sư đệ hắn trở nên lạnh nhạt như vậy.

Thấy hắn không có ý định tranh cãi với người ta nữa, Công Nghi Tiêu mới yên tâm lui xuống đi cùng với Giang Thành Phong.

Vị đệ tử Lam gia kia dẫn bọn họ tới một khu trúc xá có ba căn phòng ở cạnh nhau.

"Các vị sẽ ở cùng một trúc xá với đệ tử Thanh Hà Nhiếp thị, căn phòng phía ngoài cùng là phòng của thiếu chủ Nhiếp thị, phòng ở giữa là của khách khanh Nhiếp thị tới giám thị Nhiếp nhị công tử. Hai người một phòng, các vị tự sắp xếp. Trong mỗi phòng đều có một bản gia quy chép tay, xin hãy đọc kỹ để tránh vi phạm. Ta xin lui trước."

Y rời đi trước để lại bốn người Vân Mộng Giang thị.

Ngụy Vô Tiện định nhân cơ hội này chung phòng với Giang Trừng, nối lại tình huynh đệ thắm thiết khi xưa, vậy nên hào hứng nhào tới định bá vai sư đệ. Nhưng Giang Trừng nhanh tay nhanh mắt né đi, báo hại hắn chụp hụt mà vồ ếch một phen.

"Giang Thành Phong, người chung phòng với ta."

"Dạ."

Nói xong, Giang Trừng chọn căn phòng nằm phía trong cùng để tiến vào. Giang Thành Phong mỉm cười xin lỗi vị sư huynh nằm trên mặt đất rồi theo sau chân thiếu chủ, còn Công Nghi Tiêu ở lại an ủi Ngụy Vô Tiện bị tổn thương.

"Ngụy sư huynh bớt thương tâm."

"Xem ra ta và ngươi phải ở chung một phòng rồi... Đi, chúng ta đi bảo khách khanh Nhiếp thị trong kia sang phòng Nhiếp thiếu chủ."

Ngụy Vô Tiện tiu nghỉu thở dài, lủi thủi đi về căn phòng ngay cạnh phòng Giang Trừng đã chọn. Nhưng chưa đi được mấy bước, hắn đã bị Công Nghi Tiêu cản lại. Y bày ra vẻ mặt tội lỗi chắp tay với hắn:

"Ngụy sư huynh, ta thấy huynh nên ở cùng phòng với Nhiếp công tử thì hơn. Tông chủ cố ý cho huynh tới đây cầu học cũng là vì để huynh mở rộng thêm mối quan hệ, ta chung phòng với khách khanh Nhiếp gia là được rồi."

"Đệ cũng muốn bỏ ta sao A Tiêu?"

Ngụy Vô Tiện nước mắt lưng tròng, không thể tin nổi mà nhìn tiểu sư đệ nhà mình.

"Thật có lỗi quá, Ngụy sư huynh."

Công Nghi Tiêu không phí thêm chút thời gian nào nữa, lập tức đẩy Ngụy Vô Tiện hồn bay phách lạc vì bị các sư đệ yêu quý bỏ rơi đến căn phòng của thiếu chủ Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang. Xong xuôi rồi, y tới căn phòng ở giữa còn lại, cẩn thận đóng cửa.

Người trong phòng đang thảnh thơi uống trà, động tác tao nhã nhưng vẫn không giấu nổi phong thái kiêu ngạo ngút trời, không khác gì với đệ tử Lam gia ban nãy, có điều y biết ẩn nhẫn hơn, không khiến cho người khác vừa nhìn đã nhận ra. Gương mặt thanh tú của y trông không hợp với vũ khí là cây đao được đặt trên bàn chút nào, cũng không hề hợp với phong phạm Nhiếp gia đao to búa lớn, thế nhưng khí chất y tỏa ra lại trái ngược hoàn toàn, như thể y sinh ra là để trở nên cường đại. Công Nghi Tiêu cười cười, thuận tay bày ra kết giới chống nghe trộm, nói với người ngồi trong:

"Huynh đến đây lâu chưa?"

"Không lâu lắm, chỉ vừa vặn sớm hơn Giang gia một ngày." Y trả lời, "Vừa nãy kẻ ồn ào ngoài sân đó là Ngụy Vô Tiện? Tác phong thật chẳng ra đâu vào đâu."

"Khí khái Giang gia, phong phạm Giang gia của Giang tông chủ cả đấy."

Công Nghi Tiêu bật cười, không giấu nổi sự chán ghét khi nhắc đến ba chữ "Giang tông chủ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro