4

Y hệt như những gì Mộ Tình tiên đoán, ngay tối hôm đó Ngụy Vô Tiện bị "tên mặt liệt cổ hủ Lam Vong Cơ" (trích nguyên văn lời Sư Vô Độ) bắt gặp lén ra ngoài mua rượu, chưa chi đã kết thù với người ta. Hành động "anh hùng" này đã đưa hắn trở thành ngôi sao sáng trong đám công tử thế gia, còn Giang Trừng thì chỉ thấy ấu trĩ. Nhưng mà không sao, mất mặt Ngụy Vô Tiện, mất mặt Giang gia chứ không mất mặt Giang Trừng hắn.

Liên Hoa Thất Tinh Tú như cũ phân tán ra, trông như thật sự chẳng quen biết gì nhau. Công Nghi Tiêu lại đeo lên mặt nạ tiểu sư đệ đáng yêu đi lừa Ngụy Vô Tiện, Giang Thành Phong tiếp tục làm một người mờ nhạt theo hầu hạ Giang Trừng. Mộ Tình làm quản giáo riêng của Nhiếp Hoài Tang, ngày ngày trông chừng hắn bày trò với Ngụy Vô Tiện, chạm mặt Công Nghi Tiêu cũng coi như vô hình, diễn xuất đến là nhập tâm. Sư Vô Độ yên phận tại Lam gia, hàng ngày ra vào Tàng Thư Các lấy danh nghĩa học hành để bí mật tra thông tin cần thiết. Kim Lăng theo chân đám con cháu Kim gia sắm vai con cái một nhánh phụ, im hơi lặng tiếng sống qua ngày. Lam Lâm Linh tại Kỳ Sơn không có động tĩnh, như thể không tồn tại.

Không ai nghĩ Liên Hoa Thất Tinh Tú lại là những con người tập hợp từ đủ các đại thế gia như thế này cả. Giang Trừng mỉa mai, cha định nhân cơ hội hắn không có nhà mà tìm ra bọn họ, chỉ sợ là phí công rồi.

"Thất Tinh gì chứ, ta thấy là nói quá rồi."

"Lại chả thế! Giang Vãn Ngâm này biểu hiện tầm thường đến thế, cái gì mà thiếu niên anh tài cơ chứ!"

"Nhỡ đâu hắn là giả heo ăn thịt hổ thì sao?"

"Vậy thì càng vô lý! Chẳng lẽ hắn làm thiếu chủ lại cam chịu để con của gia nô vượt mặt à? Ta thấy Giang tông chủ không yêu thích hắn cũng có lý do, một đứa con chả có gì xuất sắc như thế cha ta cũng chê, chứ đừng nói đến một đại gia tộc."

"Con của Giang gia chủ mẫu đều như vậy sao? Nghe nói Giang Yếm Ly nhan sắc nhạt nhòa, tu vi yếu kém, đệ đệ nàng có thêm chút nhan sắc thôi chứ cũng không hơn được nàng là bao."

"Bảo sao Giang tông chủ không mặn mà gì với nàng."

"Uổng công cha ta suốt ngày lải nhải bên tai ta, đem ta so với hắn! Về nhà ta phải kể lại hết với người mới được!"

Giang Trừng đang phải tự tra tấn lỗ tai của bản thân bằng cách ngồi nghe đám con cháu thế gia nghị luận bàn tán. Đáng lẽ ra hắn nên ở lại trúc xá luyện kiếm mới phải, chứ không phải tốn thời gian ở đây! Mẹ nó, tất cả là tại hai tên ngu ngốc Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang!

Nói đến chuyện này thì phải quay lại chừng một canh giờ trước. Ngụy Vô Tiện suốt thời gian qua vẫn luôn tìm cách bắt chuyện với Giang Trừng, nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng hết, sư đệ bơ hắn toàn tập, đến một ánh mắt cũng lười bố thí. Điều này khiến hắn tổn thương vô cùng. Nhiếp Hoài Tang thấy huynh đệ tốt ủ rũ vậy cũng thương cảm, quyết định ra tay giúp bạn, mà kế hoạch của hắn cũng rất đơn giản. Giữa thanh thiên bạch nhật lăn ra ăn vạ, một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, áp dụng đến là thuần thục, đến nỗi mà Kim Lăng suýt chút nữa nổi khùng lao lên đạp cho cả hai người Ngụy Nhiếp mỗi người một cái. Đặc quyền này đáng lẽ ra chỉ có ta mới được phép dùng!

Đám công tử thế gia hiếm có một ngày nghỉ, quyết định hạ sơn chơi đùa một chút. Nhiếp Hoài Tang nhắm dịp này muốn kéo Giang Trừng cùng đi, không phải cách tốt nhất để thân thiết là đi quậy phá cùng nhau sao? Hắn lấy danh nghĩa thiếu chủ Nhiếp gia mời, thấy Giang Trừng lưỡng lự thì cùng Ngụy Vô Tiện ăn vạ, gào thét đến nỗi Giang Trừng sợ điếc tai mới bất đắc dĩ đồng ý đi cùng.

Bởi thế mới có cái tình huống như bây giờ. Giang Trừng oai (không) phong (thèm) lẫm (quan) liệt (tâm) ngồi giữa một đám "ông tám" chịu đựng bọn họ gièm pha đủ điều. Hắn vốn dĩ đã quen với loại nghị luận này rồi, chỉ có Kim Lăng định lực kém, không chịu nổi mà định đứng dậy phản bác, nhưng bị hắn lườm cho yên phận. Đứa nào mà dám làm lộ thân phận vào lúc này thì hắn phải quật gãy chân!

Có điều hắn quản được Thất Tinh Tú, lại không rỗi hơi quản Ngụy Vô Tiện. Tên này trông có vẻ muốn tăng xông đến nơi rồi, Nhiếp Hoài Tang bên cạnh không ngừng quạt cho huynh đệ nhà mình hạ hỏa.

"Nhàm chán."

Giang Trừng ngáp một hơi.

"Quả thực rất nhàm chán."

Không biết từ bao giờ, Kim Tử Hiên đã tách ra khỏi đám con cháu Kim gia mà ngồi xuống đối diện Giang Trừng.

"Ngươi sao lại ngồi đây?"

Ngụy Vô Tiện quắc mắc lườm tên chim công chết tiệt trước mặt mình. Nếu ánh mắt hắn mà hóa thành thực thể được thì lúc này Kim Tử Hiên đã bị lăng trì cả trăm lần rồi.

"Ta ngồi đâu còn cần người quản?"

Y kiêu ngạo hất cằm, khiến cục màu đen của Vân Mộng ngứa mắt vô cùng.

"Ngươi tránh xa sư đệ ta một chút, không lại làm bẩn mắt Giang Trừng."

"Ngụy Vô Tiện!"

Kim Tử Hiên đập bàn, khiến đệ tử Kim gia đồng loạt thủ sẵn tư thế rút kiếm, mà đám con cháu thế gia xung quanh cũng im bặt.

"Ta nói sai à? Kim Tử Hiên đừng tưởng ngươi có hôn sự với sư tỷ ta mà lên mặt! Vân Mộng Giang thị không chào đón ngươi!"

Sắc mặt Kim Tử Hiên đỏ chót vì tức giận, bàn tay nắm chặt run rẩy, cố ngăn cho bản thân không ra tay. Nếu như là bình thường, y chắc chắn sẽ phản bác lại, nói cho Ngụy Vô Tiện đến cẩu huyết lâm đầu. Thế nhưng hôm nay không thể. Không nói đến một đám con cháu thế gia xung quanh đang nhìn về phía này, Giang Trừng ngồi đối diện y cũng đang nhìn, Kim Tử Hiên không dám hành động lỗ mãng. Có điều bộ dáng này vào mắt Ngụy Vô Tiện lại thành y im lặng chịu trận, khiến hắn đắc ý vô cùng.

"Giang Yếm Ly cả nhan sắc lẫn tư chất tầm thường, còn lâu mới so được với đường đệ ta! Ngươi nằm mơ tiếp đi, nàng không xứng bước vào cửa Kim gia!"

Đường ca của Kim Tử Hiên là Kim Tử Huân, tuy cả hai bằng mặt không bằng lòng, hắn cho rằng chỉ có người Kim gia mới được phép tranh cãi với người Kim gia. Hắn vẫn luôn bất bình với mối hôn sự bất công này của đường đệ, bởi lẽ so với Giang Yếm Ly thì Kim Tử Hiên quá xuất sắc, nàng gả tới không khác nào sỉ nhục Kim gia. Nay được dịp Ngụy Vô Tiện nhắc tới, mà đường đệ còn phải giữ mặt mũi gia tộc, hắn không ngần ngại xắn tay áo nghênh đón địch nhân, cãi tay đôi với đại đệ tử Giang thị. Dù sao cũng chỉ là con của một trốn nô, dám động vào người Kim gia thì hắn còn lâu mới sợ!

"Ngươi! Mau xin lỗi sư tỷ ta ngay!" Ngụy Vô Tiện lập tức tăng xông, "Sư tỷ ta tốt như vậy, con chim công kia có đuổi vạn dặm cũng không kịp, ngươi không biết gì về nàng cả!"

"Ta không xin lỗi đấy thì sao! Giang Yếm Ly là đồ tầm thường! Vô dụng! Ngươi thích nàng vậy sao không về cầu xin Giang tông chủ cho ngươi cưới nàng đi, miễn làm phiền đến đường đệ ta!"

Sau đó không biết là do bên nào động tay động chân trước, cả hai lao vào đánh nhau túi bụi. Kim Tử Hiên và Nhiếp Hoài Tang định xông vào ngăn cản, kéo người bên mình ra, thế nhưng lại bị cuốn vào. Trận ẩu đả giữa hai người Ngụy Vô Tiện, Kim Tử Huân biến thành một trận quần ẩu giữa bốn người. Đám con cháu thế gia biết điều né xa xa ra cho những ông trời con này "giải quyết chuyện riêng". Giang Trừng thở dài, rõ ràng là đang từ việc mọi người nghị luận về hắn, là vấn đề của hắn, thế quái nào lại biến thành bốn người này đánh nhau còn nhân vật chính thì ngồi xem thế này?

Chủ quán trà bọn họ đang ở đã co rúm vào một góc run như cầy sấy, chỉ sợ tên bay đạn lạc bắn tới chỗ mình, mà những vị khách khác đã chạy tán loạn từ bao giờ. Thôi thì coi như hắn tích chút đức cho chuyện kinh thương sau này được thuận lợi vậy. Giang Trừng liếc mắt nhìn đến đám người đang hả hê xem Ngụy Vô Tiện bị đánh, rất nhanh liền có người vào cuộc tách các vị tổ tông này ra khỏi nhau.

Mộ Tình xách cổ áo Nhiếp Hoài Tang lôi đi xềnh xệch không khác nào đang kéo một món hàng, khiến hắn khóc không ra nước mắt. Nhưng Mộ đại nhân là người được đại ca phái tới trông coi hắn học tập, Nhiếp nhị công tử không dám bật lại người ta.

Công Nghi Tiêu ra sức ôm cánh tay Ngụy Vô Tiện kéo ra thật xa, lại tốn sức dỗ cho tên lỗ mãng này bớt giận, rất giống với dáng vẻ Giang Trừng khi xưa phải chạy theo dọn dẹp tàn cuộc cho thằng ngu đó. Người không biết gì nhìn vào còn tưởng Công Nghi Tiêu mới là sư huynh ấy chứ.

Kim Lăng khổ sở hơn một chút xíu, vừa phải trông chừng Kim Tử Hiên, vừa phải can ngăn Kim Tử Huân, hai tay hai người suýt chút nữa không gánh vác nổi trọng trách to lớn mà Giang Trừng giao cho. Thế nên hoàn thành được sứ mệnh này, cậu chính là người xứng đáng ưỡn ngực tự hào nhất!

Rất nhanh, đệ tử các nhà cũng xúm lại ngăn cách bốn người với nhau. Nhìn lướt một vòng cả bốn người, kẻ nào cũng bị đánh thành đầu heo hết rồi, còn đâu phong phạm con cháu thế gia cơ chứ. Giang Trừng lắc đầu đầy ngao ngán.

"Ngươi quậy phá đủ chưa?"

Giang thiếu chủ ghét bỏ đạp Ngụy Vô Tiện một cái, nhưng hắn lại như chó thấy xương quẫy đuôi vui mừng. Sư đệ chịu nói chuyện với hắn rồi! Hắn biết ngay mà! Chắc chắn sư đệ vẫn còn thương hắn nhiều lắm!

Bỏ qua tên thần kinh có vấn đề kia, Giang Trừng tới trước mặt Kim Tử Hiên, ôm quyền hành lễ:

"Kim thiếu chủ, đây là lỗi của Giang gia không quản nghiêm đệ tử, ta sẽ đòi lại công đạo cho ngươi, mong Kim thiếu chủ thứ lỗi."

"Giang Trừng!"

Ngụy Vô Tiện la lên bất mãn nhưng bị Công Nghi Tiêu bịt miệng ngay lập tức, tay chân cũng bị Giang Thành Phong hợp lực giữ lại, chỉ biết trừng mắt ú ớ không ra câu. Kim Tử Huân thấy hắn chủ động nhận lỗi lập tức kiêu ngạo ra mặt, còn định nói gì đó, nhưng bị đường đệ ngăn lại, yên phận ngậm miệng lui xuống.

"Dù sao cũng là Tử Huân sai trước, nói lời không phải với Giang cô nương, Giang công tử chê cười rồi."

Vì khóe miệng bị thương, Kim Tử Hiên muốn cười cũng rất khó khăn, cuối cùng đành bỏ cuộc.

"Chỗ ta có một ít cao trị thương, không phải quý hiếm gì, mong Kim công tử nhận lấy." Tinh ý bắt được khóe miệng cứng đờ của y, Giang Trừng đem hộp cao luôn mang theo người đặt vào tay y, "Ta xin phép."

Sau đó hắn ra lệnh cho Giang Thành Phong cùng Công Nghi Tiêu "áp giải" tội nhân Ngụy Vô Tiện trở về trúc xá ở Lam gia, chỉ gật đầu với những người còn lại coi như chào hỏi. Hắn có thể nể mặt Kim Tử Hiên vì đó là Kim gia, là một trong ngũ đại gia tộc ngang hàng với Giang gia. Những người còn lại dù lớn dù nhỏ thì cũng thua Giang gia một bậc, ấy là còn chưa kể hắn còn hậu thuẫn Mi Sơn Ngu thị của mẹ ở sau lưng, không cần phải khách khí với những kẻ vừa nói xấu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro