6
Tối hôm đó Kim Lăng ngó ngang ngó dọc, xác định không ai có mặt xung quanh đây mới yên tâm chuẩn bị đi. Ai ngờ từ sau lưng vang lên một tiếng nói khiến cậu giật bắn mình:
"Ngươi định đi đâu?"
"Cha!"
Kim Lăng lỡ lời liền bụp miệng lại, đối diện với ánh mắt khó hiểu của Kim Tử Hiên liền lắc đầu mạnh đến nỗi đầu muốn rơi khỏi cổ như hung thi Xích Phong Tôn.
"Cha?"
Mày kiếm của Kim Tử Hiên khẽ nhếch lên.
"Không không không! Là ta nói lầm, thiếu chủ xin đừng để ý!"
Y coi như tạm tin lời Kim Lăng. Dù sao thì đứa nhỏ này cũng mới mười bốn, tới Lan Lăng Kim thị không được bao lâu, vì cha mẹ nó đều vong mạng trong tay tà túy nên đôi lúc có nhìn người khác thành người thân cũng không sao. Người Kim gia vốn dĩ đều chung một dạng, kiêu ngạo như khổng tước, dù là dòng chính hay dòng phụ cũng thế.
"Bỏ qua chuyện đó, ngươi định đi đâu mà lén lén lút lút như thế? Không phải định phá gia quy như tên Ngụy Vô Tiện kia đấy chứ?"
"Thật ra..."
Nói sao giờ? Không lẽ lại bảo tính đi gặp mọi người chắc?
"Làm sao?"
Kim Tử Hiên quyết tra hỏi đến cùng. Kim gia không giống Giang gia không cần mặt mũi, dung túng cho con cháu làm càn như Giang tông chủ. Nếu Kim Lăng này định làm gì ném mặt mũi Kim gia đi, y nhất định không tha cho nó, hôm nay xử lý một Kim Tử Huân là đủ mệt rồi.
"Thật ra là do ta đói..."
Lời này cũng không sai! Cơm nước Lam gia khó nuốt vô cùng (Kim Lăng vô cùng đồng cảm với tam sư huynh phải ăn uống kham khổ như vậy một ngày ba bữa), cậu định nhân tối nay đi họp mặt với mọi người mà ăn chực chút đồ ăn của nhị sư huynh. Mộ Tình hay được bọn họ gọi đùa là mẹ hiền, không những lên được chiến trường mà còn xuống được nhà bếp, lúc trước y chính là người lo liệu việc ăn uống của cả bảy người. Nay tới Lam gia, y cũng theo thói quen tích trữ chút đồ ăn, chủ yếu là vào bụng hai đứa nhỏ nhất Công Nghi Tiêu và Kim Lăng.
Mặt Kim Tử Hiên đen sì, quả nhiên không tin tưởng được mà! Nếu bị môn sinh Lam gia bắt gặp con cháu Kim gia đi kiếm đồ ăn vụng, y nhất định phải cấm túc thằng nhãi này một, à không, ba tháng!
"Dẹp hết cho ta, mau về phòng!"
Kim Lăng thẳng sống lưng, định hô to hai chữ "tuân lệnh" liền nhớ tới gia quy Lam gia, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nói to, liền chuyển thành hai tiếng thì thầm. Bộ dạng mèo sợ chuột này khiến Kim Tử Hiên muốn bật cười, nhưng nghĩ thằng nhóc này có thể sẽ xấu hổ nên ho giả hai tiếng giấu đi.
Thấy y không có ý định về phòng, Kim Lăng tò mò dò hỏi:
"Thiếu chủ không tính về phòng sao?"
"Ta tới trúc xá của Giang gia và Nhiếp gia. Chuyện hôm nay Nhiếp nhị công tử bị lôi kéo vào, nên tạ lỗi một tiếng. Mà Giang thiếu chủ không khỏe có lẽ liên quan đến chuyện bọn ta ẩu đả mà suy nghĩ quá nhiều, dù gì cũng đến thăm một lần cho phải đạo."
Kim Lăng: ??? Nhiếp Hoài Tang kia thì ta hiểu, nhưng mà thiếu chủ mệt mỏi thì liên quan gì đến ngươi? Biện minh cái kiểu gì đấy? Tưởng ta ngu lắm hả?
Kim Lăng đầu đầy hỏi chấm nhìn Kim Tử Hiên hiên ngang ra khỏi trúc xá Kim gia. Sau đó như người ngủ quên sực tỉnh, cậu rút một tấm truyền âm phù ra truyền linh lực vào nó, chỉ kịp thông báo một câu "Kim Tử Hiên sắp tới" liền thiêu rụi tấm phù, nhanh chóng đuổi theo Kim chim công.
"Thiếu chủ, ta đi cùng ngươi!"
"Ngươi đi theo làm cái gì?"
Kim Tử Hiên nhăn nhó.
"Hì hì, tính tình Nhiếp nhị công tử ngươi cũng biết mà, lỡ đâu hắn có tích trữ đồ ăn thì sao!"
Lý do vô cùng đàng hoàng.
Thằng nhãi này chắc chắn không phải người Lan Lăng Kim thị! Không biết ai nuôi nó thành cái dạng này nữa! Kim Tử Hiên gào thét trong lòng.
Trúc xá hai nhà Giang Nhiếp và Kim gia không cách nhau xa quá. Từ lúc Kim Lăng thông báo cho đám người Giang Trừng đến lúc Kim Tử Hiên đặt chân tới nơi chỉ đủ cho bọn họ triệt tiêu kết giới rồi dồn hết vô phòng Mộ Tình - đây là căn phòng an toàn nhất rồi, đâu có ai rảnh rỗi ra vào phòng một khách khanh bình thường làm gì.
Kim Lăng bị Kim Tử Hiên triệt để bỏ quên, mà cậu cũng nhân cơ hội chuồn luôn vào phòng nhị sư huynh nhà mình. Kim thiếu chủ qua loa một vài câu với Nhiếp Hoài Tang rồi chôn chân ở trước cửa phòng Giang Trừng. À, nếu ngươi hỏi họ Ngụy nào đó ở đâu rồi thì hắn vẫn đang bị cấm ngôn, ủ rũ rúc trong góc phòng tìm cách dỗ sư đệ nhà hắn trở lại như xưa, không rảnh đi quan tâm người khác.
"Con khổng tước này tính làm gì Giang Trừng?"
Sư Vô Độ ghét bỏ nhìn bộ dạng một màu vàng sáng chói có thể thay thế đèn dầu kia, lại quay sang nhìn Kim Lăng một cái. Ừm, không tệ, ít nhất tiểu sư đệ không làm người chán ghét như con khổng tước này.
"Y nói muốn qua thăm một chút."
Kim Lăng bĩu môi.
"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!"
Mộ Tình chém đinh chặt sắt khẳng định. Ai mà không biết họ Kim mắt cao hơn đầu, Giang Trừng bị bệnh mà đi thăm á? Thả bảo rằng Ngụy Vô Tiện đột nhiên đổi tính thành học sinh ngoan còn dễ tin hơn!
"Chắc là cũng không đến nỗi nào đâu. Đại sư huynh nói thiếu chủ và y có thể coi như bằng hữu."
Công Nghi Tiêu lắc đầu. Y tuy không quen biết Giang Trừng từ trước, nhưng bình thường giao tiếp nhiều nhất là với Giang Thành Phong, đã sớm được nghe phổ biến hết về các mối quan hệ xung quanh thiếu chủ từ khi còn nhỏ. Trên thực tế Giang Kim hai nhà qua lại thân thiết như vậy đều nhờ mẹ con Ngu Tử Diên, mối hôn ước của Giang Yếm Ly có được cũng nhờ Giang Trừng. Khi còn nhỏ Kim phu nhân thường đến Liên Hoa Ổ tìm bạn tốt tâm sự, hắn và Kim Tử Hiên lăn lộn chơi chung đến quen mặt. Vì một câu ước gì có được một ca ca như Kim Tử Hiên của tiểu Giang Trừng, hai vị phu nhân liền định ra mối hôn ước này.
Lúc đó bọn họ còn nhỏ, ù ù cạc cạc không hiểu gì, chỉ biết tương lai sẽ trở thành người một nhà, còn vui mừng thật lâu. Đợi cho đến khi Kim Tử Hiên lớn thêm một chút rồi mới vỡ lẽ. Y không thích Giang Yếm Ly, đến mặt nàng khi ấy còn chẳng nhớ rõ được. Lại thêm tin đồn Giang gia đại tiểu thư tu vi thấp kém, so với thiên kiêu chi tử mới tu luyện ba năm, tám tuổi đã kết đan như y càng thêm chênh lệch. Nhưng hôn ước đã định, không phải muốn bỏ là bỏ được. Giang Trừng có lẽ cũng dần hiểu chuyện, biết mình khiến y khó xử, ngại nhìn mặt y, còn có thêm một Ngụy Vô Tiện cùng hắn quậy đến trời đất điên đảo, rất nhanh liền quên đi vị ca ca từng rất gắn bó này. Về sau Kim phu nhân dần ít tới Liên Hoa Ổ, chủ yếu là do vấn đề gia đình, Kim Tử Hiên cũng coi như bản thân đã quên bạn nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình kia.
Lần này tái ngộ tại Vân Thâm Bất Tri Xứ là lần đầu sau rất nhiều năm họ đối mặt nói chuyện. Mấy năm nay Kim Tử Hiên cùng Kim Quang Thiện dự Thanh Đàm Hội rất nhiều, nhưng không lần nào gặp được Giang Trừng, chủ yếu là do thiếu chủ nhà bọn họ lười cùng Giang Phong Miên xuất hiện. Vốn dĩ ở dưới trấn y định bắt chuyện với Giang Trừng, ai ngờ lại gặp phải cục đá cản đường Ngụy Vô Tiện, đánh tới mức khó coi. Mà bản thân Giang Trừng sau đó đứng trên vị trí thiếu chủ Giang gia mà trò chuyện, y không tiện ăn nói quá thân thiện.
"Dũng cảm lên nào, dũng cảm lên nào, dũng cảm lên nào!"
Y tự làm công tác tư tưởng một hồi lâu, tự nhủ với bản thân đủ ba lần mới lấy dũng khí gõ cửa. Người mở cửa là Giang Thành Phong, không có vẻ gì bất ngờ với sự xuất hiện của y ở đây mà mời vào rồi xin phép lui ra ngoài cho hai người nói chuyện.
"Đêm khuya thế này còn có gì làm phiền đến Kim thiếu chủ mà tìm tới ta thế?"
Giang Trừng không mặn không nhạt cất tiếng. Hắn rất không hài lòng với sự viếng thăm đột ngột này, hại sáu người bọn họ phải lùi thời gian bàn bạc xuống.
"Tới nhìn đệ một cái." Kim Tử Hiên không khách khí ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn, "Thứ lỗi cho ta tọc mạch, nhưng Giang Trừng, mấy năm nay đệ thực sự rất lạ."
Không ai biết sự kỳ lạ của Giang thiếu chủ bắt đầu từ khi nào, phảng phất như mới qua một cái chớp mắt đã hoàn toàn biến thành người khác. Y ở Kim gia, không có biện pháp nghe ngóng tin tức nội bộ từ Giang gia, chỉ biết có một đoạn thời gian hắn đột nhiên ngừng đi quậy phá cùng Ngụy Vô Tiện, sau đó liền chiến tranh lạnh với toàn Giang gia.
"Lạ lắm sao? Ta cảm thấy mình như thế này lại rất tốt." Hắn uống một ngụm trà được Công Nghi Tiêu pha từ trước, "Dù sao thì trước đây tâm tính tiểu hài tử, có một số chuyện không hiểu rõ lắm, bây giờ lớn lên thì tốt rồi."
"... Là vì lời đồn bên ngoài?"
Kim Tử Hiên rất dè dặt khi hỏi câu này, nhưng hỏi xong lại cảm thấy hối hận. Không ai không biết chuyện của Giang gia, đến cả y khi còn là một đứa nhóc cũng lờ mờ cảm nhận được điều ấy. Ngay cả người ngoài còn thấy bất bình vì sự phân biệt đối xử rõ ràng của Giang Phong Miên, vậy người trong cuộc như Ngu Tử Diên và Giang Trừng sẽ cảm thấy như thế nào chứ?
"Không hẳn." Không đợi y rút rời, Giang Trừng đáp lại, "Mấy thứ đó chỉ là chuyện râu ria, ta có để ý, nhưng không đến nỗi phải bận tâm lâu đến thế. Chủ yếu vẫn là người đã lớn rồi, chung quy cũng có những chuyện không thể tiếp tục giả vờ được nữa."
Kim Tử Hiên không biết phải đáp lại hắn ra sao. Y không biết gì về cuộc đời Giang Trừng, tất cả nhận thức vẫn chỉ dừng lại ở hình ảnh hai đứa con nít chơi đùa bên bờ hồ sen năm ấy, bây giờ có khuyên nhủ bất cứ điều gì cũng trông như đang làm trò hề. Ngươi biết hắn đã trải qua điều gì sao? Ngươi cảm thấy tổn thương nhưng chẳng lẽ hắn thì không? Cảm xúc cá nhân của ngươi chẳng lẽ còn phải để người khác cùng gánh vác? Hắn nguyện ý làm thế sao?
"Tâm sự vậy đủ rồi. Trời cũng không còn sớm, Kim thiếu chủ hẳn là nên sớm trở về thôi. Ngộ nhỡ Lam gia trưởng phạt bắt gặp, khó mà tránh được bị bắt tội."
Giang Trừng tâm lặng như nước nhìn y, dù có muốn chần chừ nán lại cũng không thể. Kim Tử Hiên nhỏ giọng nói cáo từ, ra ngoài tìm Kim Lăng rồi cùng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro