7

Chuyện tối ngày hôm đó mọi người đều ăn ý không nhắc lại. Giang Trừng tránh né Ngụy Vô Tiện cùng Kim Tử Hiên đến hoàn hảo, dường như chỉ cần nhìn thấy họ là sẽ đi đường vòng, về đến trúc xá thì đóng cửa không tiếp, ai cũng không gặp. Dù sao thì da mặt Kim Tử Hiên cũng không được dày, một hai lần như vậy rồi cũng biết điều tự tránh đi. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì không được như thế, nếu phải so sánh thì mặt hắn còn dày hơn cả xấp ngân phiếu của Kim Lăng nữa. Giang Trừng càng tránh, hắn càng cố chấp dính vào. May là chân Giang Trừng bước đủ nhanh, Ngụy Vô Tiện có cố cỡ nào cũng không bắt nổi vạt áo hắn, chỉ biết than thân trách phận với Nhiếp Hoài Tang.

Mỗi ngày tại Lam gia đều trôi qua nhạt nhẽo như vậy, không phải học đạo đức lễ nghĩa thì là ăn ngủ nghỉ, khiến ngũ tinh còn lại không khỏi thấy thương cảm cho Sư Vô Độ phải nằm vùng ở đây. Những tưởng rằng khoảng thời gian một năm cầu học này sẽ trôi qua trong vô vị như thế, nhưng Ngụy Vô Tiện không để ai yên bao giờ.

"Giang huynh! Giang huynh!"

Nhiếp Hoài Tang gõ cửa ầm ầm, la hét như thể anh trai hắn qua đời vậy. Nếu như không phải mọi người đều biết Giang Trừng bày trận pháp chống xâm nhập quanh trúc xá thì hắn đã sớm xông vào rồi.

"Nhiếp nhị công tử, không biết ngài có việc gì?"

Giang Thành Phong mỉm cười mở cửa, đằng sau y chính là Giang Trừng đang ngồi uống trà, trên tay là một quyển sách về các loại thảo dược.

"Giang huynh, Ngụy huynh bị bắt rồi!"

Nhiếp Hoài Tang gấp gáp hô to.

"Bắt?"

Giang Trừng nhướn mày. Với thân phận của Ngụy Vô Tiện thì ai mà bắt nổi hắn? Không nói đến việc hắn là đại sư huynh Giang thị, chỉ với việc hắn là đồ đệ thân truyền Giang tông chủ thiên vị hết mực, động chạm hắn khác nào vả vào mặt Giang Phong Miên?

"Đúng đúng đúng! Lam Vong Cơ sáng nay đột nhiên xông vào phòng bắt Ngụy huynh đi!"

Nhiếp Hoài Tang thấy huynh đệ tốt bị bắt đi gấp muốn chết, vội vàng nói hết ra. Nghe hắn vừa nhắc tới Lam Vong Cơ, Giang Trừng lập tức hiểu chuyện. Này thì không trách Lam nhị công tử nhà người ta được. Tối qua Sư Vô Độ đem tin đến cho bọn họ, Ngụy Vô Tiện trèo tường trốn xuống trấn, chắc hẳn lúc về bị Lam Vong Cơ bắt gặp được. Ngày bình thường hai bên đối chọi nhau đến gắt gao, tên đại sư huynh Giang gia không nên nết kia không ngừng trêu chọc thiếu gia nhà lành, giờ mắc lỗi thì phải trả giá là chuyện đương nhiên.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Giang Trừng vẫn gật đầu với Nhiếp Hoài Tang:

"Biết rồi. Giờ ta sẽ qua đó."

Qua không phải để nói đỡ, qua để xem kịch vui thôi.

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ lôi đến từ đường Lam gia (thật ra đám người Giang Trừng không hiểu tại sao phạt người lại lôi kéo nhau đến từ đường làm gì), từ xa đã nghe thấy tiếng la oai oái như heo bị chọc tiết của hắn. Cũng không chỉ có đám người ở trúc xá Giang Nhiếp, một số công tử thế gia khác chơi thân với Ngụy Vô Tiện cũng vây quanh đó, chỉ là không ai dám nói năng gì. Trên người bọn họ còn vương thoang thoảng mùi rượu, hiển nhiên là đêm qua nhậu say sưa. Đã phạm vào gia quy nhà người ta còn không biết giấu thì có bị đánh cũng đáng. Thấy hắn đến, đám con cháu thế gia kia sôi nổi nhường đường.

Điều khiến Giang Trừng bất ngờ là không chỉ có Ngụy Vô Tiện, mà người bị đánh còn có Lam Vong Cơ. Bình thường hắn chẳng giao tiếp gì với vị Lam nhị công tử này, ngoại trừ biết y là một tên cổ hủ cứng nhắc y hệt Lam Khải Nhân ra thì chẳng biết gì hết. Giờ xem ra đây không chỉ là cổ hủ bình thường nữa, mà là đầu óc có vấn đề rồi, bản thân là người có lý mà còn tự mua dây buộc mình. Mà Lam Vong Cơ chịu phạt, người phụ trách đánh phạt - Sư Vô Độ là người vui nhất. Trong tay y là một cây thước đàn hương vừa dài vừa dày, lúc đánh xuống còn cố ý truyền linh lực vào, đánh một cái là đau điếng, tiếng thước gỗ đập vào da thịt cho dù có ở Liên Hoa Ổ cũng nghe rõ.

"Giang Trừng! Sư muội! Mau hộ giá!"

Vừa thấy vạt áo tím xuất hiện trong tầm mắt, Ngụy Vô Tiện đã la oai oái như heo bị chọc tiết. Hôm nay không phải ngày học, vì thế nên Giang Trừng không mặc đồng phục Lam gia phát cho mà mặc tử y của Giang gia, rất dễ nhận ra.

Đám người Lam gia nghe vậy thì dừng tay, ngay cả Lam Vong Cơ cũng hơi nhướng mày lên xem thử. Y đương nhiên biết Giang Trừng, cho dù Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm không được nghị luận sau lưng người khác nhưng không thể quản hết miệng thiên hạ, việc đám con cháu thế gia tới cầu học đàm tiếu về lục đục nội bộ Giang gia đi đâu cũng có thể nghe được. Hơn nữa Ngụy Vô Tiện ngày ngày đứng ở phía đối lập chọc tức y, đặt bên cạnh những người Giang gia khác vẫn luôn trầm lặng học tập, chấp hành quy củ thì quả thực là một trời một vực. Ấn tượng của y đối với Giang Trừng luôn không tệ, có điều nếu như hôm nay hắn thật sự đứng ra phân bua cho Ngụy Vô Tiện thì cái phần không tệ đó chắc hẳn sẽ bị đánh bay rồi.

"Gào thét cái gì." Giang Trừng không quan tâm đến tên mặt liệt nào đó suy nghĩ lung tung, nhàn nhạt lên tiếng, "Chịu phạt nhanh lên một chút, đừng có làm tốn thời gian của Lam gia người ta."

"... Sư muội?"

Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt.

Nhận được ám hiệu của tiểu thiếu chủ, Sư Vô Độ tỏ vẻ rất chính nghĩa, cầm thước lên đánh một cái "bốp" vào người Lam Vong Cơ, nghiêm túc nói với những người khác:

"Mau nhanh kết thúc, đừng để nhị công tử phải đợi lâu."

"... Ngươi chuyển qua bên kia đi."

Lại nghe thấy một tiếng "bốp" giòn tan nữa, một đệ tử Lam gia nhanh nhẹn đổi chỗ cho Sư Vô Độ, để y chuyển qua đánh Ngụy Vô Tiện. Mặc dù nhị công tử chấp hành đúng gia quy nhưng bọn họ đương nhiên vẫn sẽ thiên vị cho người nhà, ra tay sẽ nhẹ hơn so với Ngụy Vô Tiện nhiều, cũng chỉ có vị đệ tử mới đến này mới đánh nghiêm túc như vậy.

Sư Vô Độ nhún vai, chuyển hung khí hướng sang lưng Ngụy Vô Tiện, vụt xuống.

"BỐP!!"

"ÁU ÁU ÁU ĐAUUUU!!! GIANG TRỪNG, TỔ TÔNG, CỨU TA!!!"

Ngụy Vô Tiện kêu gào còn to hơn cả trước. Đây là đánh phạt á! Làm gì có cái phạt nào đánh đau như thế! Hắn muốn tố cáo Lam gia định mưu sát dân nam hiền lành!!!

"Tiếng bốp này có khi còn vang tận đến Kỳ Sơn cho tứ sư tỷ nghe ấy chứ."

Công Nghi Tiêu thì thầm.

"Tiểu Vô Độ bị nhốt trong này lâu uất ức lắm rồi, để đệ ấy xả hơi đi."

Giang Thành Phong tri kỷ mỉm cười. Chỉ cần không phải đánh đến người các sư đệ sư muội của hắn thì người khác có bị đánh ra sao hắn cũng không quan tâm.

Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, một trăm trượng được đánh xuống không thiếu cái nào. Lúc đám người Lam gia ngừng tay, phần lưng của cả hai người chịu phạt đều thê thảm không nỡ nhìn. Lam Vong Cơ còn đỡ, ngoại bào vẫn còn nguyên vẹn, chỉ nhìn thấy máu thấm ra ướt nguyên một mảng. Mà Ngụy Vô Tiện bị kéo tới chịu phạt trong lúc mơ màng, vẫn còn mặt đồ ngủ, mỏng manh không chịu được lực mà rách nát bươm, cũng thấy rõ những vết thương trên lưng hơn. Ngoại trừ sẹo để lại từ những chiến tích nghịch ngu hồi nhỏ của hắn thì khắp lưng bây giờ đều là những vết bầm tím từ nhẹ đến bật máu. Những vết bầm tím nhẹ là do đệ tử Lam gia đánh, mà những vết bật máu trông be bét kia lại là tác phẩm của Sư Vô Độ. Giang Thành Phong có thể thấy sự hài lòng toát ra từ đôi mắt tam sư đệ nhà mình.

Lam Vong Cơ cắn răng đứng dậy, từ chối những cánh tay vươn ra muốn giúp đỡ, im lặng trở về Tĩnh Thất của y. Mà Ngụy Vô Tiện thì phát huy cái cái miệng to hơn cả pháp trận khuếch đại âm thanh, ăn vạ trên mặt đất không đứng dậy nổi. Cái này không trách hắn được, dụng cụ của Lam gia được khắc một loại trận pháp đặc biệt đánh tan linh lực, đảm bảo ai bị đánh thì cũng ăn khổ như người thường. Không thể vận linh lực bảo vệ phần bị đánh, chỉ biết ngoan ngoãn chịu đựng từng cơn đau xót phía sau. Từ khi được nhặt về Giang gia tới nay, Ngụy Vô Tiện hầu như chưa bị ai đánh đau vậy bao giờ, cho dù Ngu Tử Diên có đánh cũng chỉ quất vài roi tượng trưng là Giang Phong Miên đã sốt sắng hết lên rồi. Bây giờ ăn khổ như vậy, chủ yếu là về mặt tinh thần hắn chưa thích nghi được.

Hắn ngẩng đầu lên định làm nũng với sư đệ nhà mình, nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Giang Trừng lại thức thời ngậm miệng lại. Ngụy Vô Tiện mơ hồ cảm giác sư đệ mình không vui, hẳn là không hài lòng với việc hắn quậy phá ảnh hưởng đến Giang gia, nếu mở miệng ra làm nũng có khi còn phản tác dụng. Vậy nên hắn vẫn khóc lóc, chỉ là vặn nhỏ âm lượng xuống, được Nhiếp Hoài Tang cùng Công Nghi Tiêu dìu về trúc xá.

"A Trừng..."

Ngụy Vô Tiện dè dặt gọi. Hết cách rồi, suốt đường đi Giang Trừng không hé mắt nhìn hắn cái nào, chỉ có trò chuyện gì đó cùng Giang Thành Phong, khiến hắn nhìn mà ngứa mắt. Rõ ràng trước kia không phải vậy, vị trí bên cạnh Giang Trừng vẫn luôn là Ngụy Vô Tiện...

"Có chuyện? Nói trước, đừng có than trách Lam gia với ta, là ngươi phạm vào gia quy nhà người trước, có than ta cũng sẽ không bênh ngươi. Muốn có người bênh thì viết thư về Liên Hoa Ổ mà than với Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly."

Nhiếp Hoài Tang bên cạnh giật thót tim. Gọi hẳn tên tự của cha, tỷ? Quan hệ nội bộ Giang gia căng tới vậy rồi sao?

"Không phải! Ta không có ý đó! Ta chỉ..." Xoắn xuýt một hồi, cuối cùng hắn cúi gằm mặt xuống, lí nhí, "Xin lỗi, ta sai rồi..."

A Trừng để ý Giang gia như vậy, hắn lại phá phách ảnh hưởng đến bộ mặt Giang gia, xin lỗi hẳn là cứu vãn được chút ít chứ, nhỉ?

Ngược lại với suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng chỉ cười trào phúng một cái rồi quay lưng bỏ đi. Xin lỗi hình như đến hơi muộn rồi, hắn cũng không cần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro