~ CHƯƠNG 11: 【TA LÀ MỘT CHƯƠNG HỖN TẠP =v=】
edit: Mao
—————————-
Sau khi kết thúc kì thi cuối kỳ, Ngô Diệc Phàm không biết tại sao tinh thần vẫn không phấn chấn nổi, từ trường thi đi ra bốn người sóng vai nhau chuẩn bị tìm một quán ăn để mừng kì nghỉ sắp tới. Độ Khánh Thù tròn mắt gọi mọi người đến nhà của ta đi, nhà của ta hôm nay không có ai để ta cho các ngươi xem tay nghề của ta a!
Cũng vì lòng hiếu kỳ mà mọi người quên mất lịch sử Khánh Thù đã làm Đậu Đen tiêu chảy, Diệc Phàm vốn nghĩ muốn xua tay từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh chân thành trông chờ của cậu, hắn đành phải nuốt xuống lời định thốt ra mà đi theo.
Nhà của Khánh Thù chỉ cách trường học hai dãy phố, Diệc Phàm một tay cầm quai đeo túi xách một tay bắt ngang trước ngực thất thểu bước đi, Phác Xán Liệt miệng nhai kẹo cao su tiến lại quàng vai hắn "Xin hỏi đại ca cảm thấy ngứa ngáy khó chịu ở đâu? Nếu không chê có thể để tiểu nhân giúp ngài gãi ~"
Không hứng thú với những câu châm chọc đùa giỡn vào lúc này, hắn chỉ cau mày tiếp tục tiến về phía trước.
"Cậu nói anh có nên trả Thổ Phì lại cho hắn hay không?"
"Hả? Trả lại cho ai?"
"Một người tên Lộc Hàm tự xưng là chủ của Thổ Phì..."
"Lộc Lộc Lộc Lộc Lộc.........."
Ngô Diệc Phàm phớt lờ mà cắt ngang câu nói lắp của Xán Liệt.
"Lu lu lu lu lu cái gì mà Lu!"
( ̄▽ ̄;)
Ngô Thế Huân đi ngay bên cạnh không dám hé răng.
Nhớ lại ngày đó sau khi ôm Lộc Lộc từ nhà Phác Xán Liệt trở về, Lộc Lộc sau khi trở lại hình người ngồi bắt chéo chân trên giường của y, Thế Huân không nhịn được bò lên giường tiến lại gần hỏi Lộc Hàm ngươi đang nghĩ cái gì? Người kia ngạo kiều trả lời.
"Đang tự hỏi làm thế nào để Nghệ Hưng mau chóng biến thành người?"
Ngô Thế Huân vừa định gật đầu lại chợt nghĩ "Nó không phải còn lớn hơn Bạch Hiền một chút sao? Bạch Hiền cũng tiến hóa rồi sao nó còn chưa???"
Lộc Hàm vỗ đùi tông giọng lập tức nâng cao lên một quãng tám, kích động mà khoa tay múa chân.
"Đúng vậy, lần trước đi đến nhà Ngô Diệc Phàm anh cũng nghĩ nó hẳn là đã biến thành người, ai mà biết nó nói với anh đáng lẽ thời điểm nó định biến hình thì lại bị Ngô Diệc Phàm kia bắt đi tắm!"
Ép........ đi......... tắm?
( ̄▽ ̄;)
"Vậy chờ đến cơ hội tiếp theo để biến hình không phải được rồi sao."
Lộc Hàm gõ một cái lên trán Thế Huân "Gì cũng không hiểu. Em có thể tùy tiện đợi đến lần động dục tiếp theo để biến thành người được sao?" Nhìn thấy Thế Huân mếu máo xoa đầu bộ dáng kiểu [vậy thì làm thế nào?], Lộc Hàm thở dài một hơi.
"Lần đầu tiên chính thức biến hình bị bỏ lỡ như Trương Nghệ Hưng, nếu trong vòng một tháng không thể biến thành hình người, đời này cũng chỉ có thể tiếp tục làm mèo cưng thôi!" Đưa tay chỉ vào lịch treo tường "Em xem thời gian Trương Nghệ Hưng được Ngô Diệc Phàm mang về nhà đã qua bao lâu rồi?"
Ngô Thế Huân chăm chú nhìn lịch treo tường dùng ngón tay nhẩm đếm rồi kinh động kêu lên một tiếng
"Còn có một tuần!"
Lộc Hàm có chút phiền não xoa xoa hai bên thái dương, tiểu tử Trương Nghệ Hưng này vốn tính toán sau khi hoàn toàn biến thành người sẽ đi quyến rũ Ngô Diệc Phàm, ai lại nghĩ con mèo này đang lúc tiến hóa thành hình người lại bị người ta "cướp" mất, quan trọng chính là kiếp người của nó vẫn là tự mình muốn đi dụ dỗ người khác.........
Lại thở dài một hơi,
Trương Nghệ Hưng a Trương Nghệ Hưng, đối với chỉ số thông minh của cậu anh chỉ có thể sử dụng hai từ 【 ha ha】 để hình dung.
.........
Vậy nên khi Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm bắt ghép hình chụp của y và Thổ Phì cũng không thể hiểu nổi quái chiêu của Lộc Hàm.
Dẫn Trương Nghệ Hưng về nhà làm cái gì? Giúp nó biến thành người sao? Giúp như thế nào? Thành người còn muốn cho Ngô Diệc Phàm đưa về sao? Mẹ nó phiền phức quá đi.
Vò tóc một hồi, Thế Huân lắc lắc đầu, chạy tới trước ôm lấy vai Khánh Thù.
"Đô ca a, Đậu Đen nhà anh gần đây thế nào rồi?"
Vừa trợn mắt ra vẻ ông trời a rốt cuộc cũng có người ý thức được ta quả thật còn sống thật cảm động quá a, vừa lấy điện thoại di động ra ấn vào thư mục hình ảnh.
"Cậu xem, đây là ví da của mẹ tôi hôm qua bị nó cắn, đây là hôm trước mắt nó trợn trắng vì ngậm tất thối của cha tôi, đây là tuần trước lúc ta ngồi trên bồn cầu đi ngoài nó cũng ở chậu miêu sa bên chân tôi đi ngoài......."
Ngô Thế Huân giật giật khóe miệng.
Ca, góc chụp ảnh của anh thật không giống bình thường a ==
.
.
Sau khi tới khu nhà của Độ Khánh Thù, cả bọn đứng ở hiên nhà trò chuyện đợi cậu lấy chìa khóa ra mở cửa đã lập tức nghe thấy tiếng kêu của Đậu Đen, Khánh Thù vừa kêu hey hey hey ba đã về rồi vừa cười khúc khích tra chìa vào ổ khóa.
Mở cửa ra, cả bọn thấy Đậu Đen đang ngồi giữa ngưỡng cửa, hai chân chụm lại, cái đuôi đen đen phe phẩy hướng Khánh Thù kêu meo meo. Trước tiên cậu nói ba người đổi giày rồi vào phòng khách rót nước, sau đó ôm Đậu Đen vào bếp.
Giữa chừng Thế Huân cùng Xán Liệt tựa lưng ồn ào chơi trò chơi điện tử, Ngô Diệc Phàm không mấy cao hứng đứng dậy đi vào bếp xem có gì cần hỗ trợ không.
Đi vào thấy Khánh Thù đang thái rau, trên chạn bếp cẩm thạch cậu đang thái không biết là loại rau gì, Đậu Đen ngoan ngoãn nằm cạnh chiếc đĩa theo dõi, thấy Diệc Phàm tiến vào thì cảnh giác đứng dậy, ngao lên hai tiếng đã bị cậu vươn tay vỗ đầu.
"Đừng nháo ~"
Nhìn thấy một người một mèo hòa thuận vui vẻ như thế, tận sâu trong đáy lòng Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy đau đớn, nghĩ đến Thổ Phì chỉ có một mình, à ý hắn là một con mèo ngốc đang ở nhà chờ hắn, lắc đầu không suy nghĩ nữa, ăn cơm xong sẽ chạy nhanh về nhà chơi cùng ngươi.
..........
Sau đó Ngô Diệc Phàm phát hiện việc khiến cho hắn đau lòng không chỉ có một.
Độ Khánh Thù vui vẻ dọn ra một bàn đồ ăn, hắn cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng rồi quay sang cùng Thế Huân và Xán Liệt liếc nhìn nhau.
【Đờ mờ trên thế giới còn có loại thức ăn nào khó ăn hơn như vậy nữa không?】
Tiếp theo ăn đến món thứ hai.
【Mẹ nó quả là có a........ 】
– tbc –
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro