CHƯƠNG 14: KHĂN CHOÀNG CỔ

~ CHƯƠNG 14: KHĂN CHOÀNG CỔ ~

edit: Mao

—————————–

Đối diện trước câu chất vấn vừa rồi Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Mèo con trong tay lén chạy đi, hắn đứng dậy, nhíu mày nhìn thấy đằng xa xa có một thân ảnh mơ hồ trăng trắng.

Ai a.

Cũng không suy nghĩ người tới tại sao lại biết tên mình, Ngô Diệc Phàm quay đầu chuẩn bị rời đi.

Cứ như vậy bị Lộc Hàm ném xuống xe, Trương Nghệ Hưng quả thực đau lòng muốn chết. Lão tử còn chưa biết cách bước đi a!! Xoay mặt nhìn mông! Cái đuôi vẫn còn a!!

Một phen ôm đuôi vào ngực ngồi xổm xuống tại chỗ, cậu nén giọng gào lên.

"Đừng đi Ngô Diệc Phàm!!! Em là, em là,"

Mẹ nó bất cứ giá nào

"Em là Thổ Phì a!!!!"

( ̄▽ ̄;)

Ngô Diệc Phàm quả nhiên dừng bước, xoay người lại, vô thức đi lại hướng Trương Nghệ Hưng, đợi đến khi đạt tới khoảng cách có thể thấy cậu ôm một cái đuôi xù, hắn không biết vì sao trong đầu lại xuất hiện từ cosplay.

"Em em em chính là, a a a anh đặt tên khó nghe muốn chết! Lúc là mèo cũng không có cách nào kháng nghị, thật là......"

Nhìn cậu tự lẩm bẩm than thở, hắn cắt ngang.

"Cậu vừa nói là có ý gì?"

Nghệ Hưng ngẩng đầu lên mếu máo "Là ý như vậy thôi........ Em là Thổ Phì anh nuôi a, lúc trước không phải anh còn nói có thể tiếp tục thu nhận em sao?"

Ngô Diệc Phàm thiếu chút nữa đã dùng tay đè lại khóe miệng run rẩy của mình "Khoan đã cậu từ từ, cậu nói cậu là Thổ Phì trước đây tôi nuôi?"

Nghệ Hưng chớp chớp mắt gật đầu.

"Tiểu tử cậu đùa cái gì quá đáng vậy..... học sinh đầu năm ra ngoài cosplay cha mẹ cậu cũng không ...**!"

"A anh nắm đau em!!!!"

Trương Nghệ Hưng túm chặt đuôi lần nữa ôm vào lòng, mếu máo sắp khóc, "Anh dùng sức như vậy làm gì, đáng ghét đau muốn chết!"

Lúc này đến phiên Ngô Diệc Phàm trợn tròn mắt.

Vừa nãy hắn vốn muốn dạy dỗ coser vị thành niên này một chút lại nhìn thấy phản ứng chân thật như thế của đối phương, hơn nữa cái đuôi nắm trong tay có cảm giác....... rất giống với đuôi mèo a.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy đại não của mình tiếp thu không đủ nhanh, đang muốn thu thập từ ngữ muốn nói gì đó, Nghệ Hưng ngồi ở trước mặt đã lên tiếng trước.

"Không tin anh hỏi Lộc Hàm đi! Bằng không hỏi Ngô Thế Huân cũng được! Hoặc là Phác Xán Liệt! Em không lừa anh, anh hung dữ như vậy làm gì......"

Cứ như vậy đem mọi người trực tiếp bán đứng, Trương Nghệ Hưng cậu thật sự tốt quá ( ̄▽ ̄;)

Diệc Phàm như được bất ngờ chỉ điểm liền móc điện thoại ra, hey thật bất thường, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đã làm những gì???

"A lô? Phàm ca?"

Giọng nói của Ngô Thế Huân nghe vô cùng vui vẻ, hắn nhìn Nghệ Hưng một bên ngồi ôm đuôi rồi hít sâu một hơi "Cậu với Phác Xán Liệt còn Lộc Hàm kia nữa.........."

"A ca anh nói cái gì? Nghe không rõ lắm a? Ai nha ca cúp máy đi em xong thì gọi lại cho anh a!"

Tút tút tút tút tút tút............

Mẹ nó ( ̄▽ ̄;)

"A lô Phác Xán Liệt a, anh hỏi cậu, cậu......"

"Ê Tiểu Bạch em đừng chạy lung tung, em lại đây! A nói đi nói đi, làm sao vậy?"

"Thổ Phì đột nhiên xuất hiện trước mặt anh............"

"A? Không phải anh nói anh trả nó lại cho chủ nhân rồi sao?"

"Đúng vậy nhưng bây giờ nó lại xuất hiện, lại còn ở hình người......"

"Sao!!!!! Nó cũng thành người????"

Ngô Diệc Phàm càng khó hiểu, thấy người qua lại thi thoảng lại nhìn về phía Trương Nghệ Hưng đang ôm cái đuôi trắng, di chuyển lên vài bước che cậu ở phía sau, "Cái gì mà cũng?!"

"Ai nha giải thích như thế nào với anh đây, hiện tại cha mẹ ta đều có ở nhà không tiện nói rõ, như vậy đi, chúng ta ngày mai không phải ra ngoài tụ tập sao, đến lúc đó em tìm Ngô Thế Huân ra giải thích rõ ràng cho anh."

"Vậy là Ngô Thế Huân biết cái gì đúng không?"

"Nói thừa a, hắn lúc ấy mang theo Lộc Lộc biến hình dọa em suýt nữa tè ra quần, em nói cho anh..........."

"Cậu đợi một chút đã," Rối loạn rối loạn rất rối loạn, hắn nhịn không được bưng trán quát Phác Xán Liệt ngừng lại "Cái gì gọi là hình người của Lộc Lộc, Lộc Lộc không phải Ngô Thế Huân..... chẳng lẽ"

Trong đầu chợt lóe qua tên Lộc Hàm, ta nghĩ không phải chứ!!!

"Lộc Hàm chính là....."

"Đúng rồi đúng rồi ~"

Mẹ nó cậu sung sướng như vậy là có ý gì = =

Đại khái phân tích mức độ nghiêm trọng một chút, hắn lại mở miệng "Vậy nên hiện tại nhóc con có đuôi mèo xuất hiện trước mặt ta chính là Thổ Phì mà ta từng nuôi sao?"

"Thổ Phì giống Tiểu Bạch khi ở hình người còn có đuôi????? Wow!!!!"

Trời ơi Phác Xán Liệt ngươi không cần như vậy, hơn nữa ta hoàn toàn nghe không hiểu........

"Gì mà giống Tiểu Bạch ở hình người còn có đuôi!!! Phác Xán Liệt cậu nói cho anh ngay!! Cậu nói cho anh ngay đi!!"

Xán Liệt che miệng cũng ý thức được vừa rồi bản thân hình như có chút kích động, nhìn qua phòng khác thấy cha mẹ đang trò chuyện hơi chú ý đến mình, vội vàng hạ thấp giọng.

"Ai nha ngày mai nói ngày mai, ngày mai đều giải thích hết cho anh nghe! Em đem theo Tiểu Bạch, cũng sẽ nói Thế Huân đem theo Lộc Lộc, ngày mai nói sau a? Cha mẹ em........"

Nhịn không được Ngô Diệc Phàm rốt cuộc bùng nổ.

"Vậy hiện tại anh nên làm thế nào! Anh đang ở ngoài đường nó cứ như vậy xuất hiện anh phải làm sao bây giờ a!"

"Dẫn nó về nhà a ~" Xán Liệt trả lời như lẽ dĩ nhiên, "Theo em đoán thì đây cũng là lần đầu tiên biến thành hình người của Thổ Phì, đi đường và những thứ khác đều chưa biết a, anh trước tiên nhanh mang hắn về nhà đi, à đúng rồi nhất định cẩn thận không được để nó cảm lạnh!"

.......

Quan sát Ngô Diệc Phàm cầm di động nhìn thấy màn hình điện thoại đã tắt, Trương Nghệ Hưng mỉm cười, ôm đuôi vui vẻ khua hai cái.

"Có thể về nhà chưa?"

Dung lượng não bộ của hắn hiện tại hoàn toàn dung nạp không đủ, nhìn đối phương càng nhìn càng quen mắt, trong lòng vẫn rối bời bế tắc, mắt nhắm mắt mở, quên đi Phác Xán Liệt đã nói như vậy tạm thời cứ tin tưởng một lần.

"Đi."

Nghe hắn thốt ra cậu lập tức buông cái đuôi vịn bờ tường bên cạnh thật cẩn thận đứng lên, cái đuôi màu trắng xõa xuống đất lướt qua hai cái, hướng tới bàn tay của Diệc Phàm.

"Không biết đi......."

Trong đầu hắn vang lên một tiếng ong, vừa nãy Phác Xán Liệt nói hoàn toàn không để ý, cho nên không biết đi đường thật sao? Vậy khi nãy hắn làm sao xuất hiện?

"Tên Lộc Hàm kia đem em từ trên xe ôm xuống chỉ chỉ cho em vị trí của ngươi rồi bỏ chạy, cũng không cho em mặc quần áo dày một chút, hôm nào nhất định phải tìm hắn tính sổ!" o( ̄ヘ ̄o#)

Nhìn Trương Nghệ Hưng lầm bầm than vãn hắn nhất thời cảm thấy thế giới rốt cuộc làm sao thế này, Ngô Diệc Phàm suy tư, ngày mai không biết tên của ta có bị viết đảo lại không nữa!

"Thật sự cảm thấy rất lạnh Ngô Diệc Phàm! Anh không cần lại im lặng nhìn em, chúng ta về nhà được không?"

Chịu thua tiến tới vài bước, hắn xoay người lại cong lưng hạ thấp người xuống.

"Đưa hai tay lên."

Trương Nghệ Hưng cười hì hì vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, thân người nhẹ hẫng lập tức đã được nâng lên, được cánh tay của hắn ôm lấy hai chân bộ dáng tựa hồ thực vui vẻ, cái đuôi trắng lắc lư theo từng bước chân của Diệc Phàm.

"Cậu....... Cái đuôi của cậu....."

"A em cũng không biết vì sao nó vẫn còn........ Có phải để lộ ra là không tốt?"

Hắn không biết vì sao lại phì cười, khẽ ho hai cái, "Không sao, chắc chắn mọi người đều nghĩ cậu đang cosplay."

"Cosplay là phép thuật gì a?" ( ̄▽ ̄;)

"......"

Đi một đoạn Ngô Diệc Phàm mới nhớ Trương Nghệ Hưng đã nói qua cảm thấy lạnh, hắn hơi xoay mặt qua để cậu lấy khăn choàng cổ của mình choàng lên người, Nghệ Hưng ngoan ngoãn nga một tiếng bắt đầu quấn khăn.

"Ngược rồi ngượi rồi cậu đang siết cổ tôi........"

"Nga nga nga nga."

Cậu theo hướng ngược lại cởi khăn ra, hắn theo ánh sáng thoáng nhìn thấy những ngón tay trắng nõn tinh tế của cậu nắm khăn choàng cổ quấn quấn thỉnh thoảng còn đụng vào mặt mình, phía sau lưng đột nhiên tê tê......... cảm giác điện giật này hắn chưa từng trải qua.

Được cõng trên lưng Nghệ Hưng loay hoay một hồi mới cởi được khăn choàng cổ thật dài của Diệc Phàm xuống, gió lạnh lập tức làm cả người hắn run lên, đang muốn cắn răng chịu đựng một chút thì không ngờ khăn choàng lại lần nữa quấn quanh cổ, cậu nhóc trên lưng vươn đầu tới trước nói.

"Cùng nhau choàng đi, như vậy anh cũng sẽ không lạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro