CHƯƠNG 19

~ CHƯƠNG 19 ~

edit: Mao

————————-

Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở trong hoàn cảnh như hiện tại.

Chính mình đứng trước một hàng dài khách xếp hàng trước quán, cô gái trước mặt đang cầm trong tay thực đơn ấp úng nửa ngày mới nói ta chỉ cần một ly cà phê đen......... Cúi đầu thối tiền hắn liền nghe thấy tiếng bàn tán, nhướn mày ngẩng mặt lên, cách đó không xa một nhóm nữ sinh trung học đang cầm điện thoại kêu gào.

"A ngay cả nhíu mày cũng thật đẹp trai!!"

Ngô Diệc Phàm vươn người tới nhìn Trương Nghệ Hưng ngồi tựa vào ghế nhìn ra cửa sổ, cậu nhóc đang ôm ly trà sữa, ngón tay khẽ vẽ lên bàn........... Hắn thở dài một hơi, cô nhóc trước mặt lại ho khan một cái, thật cẩn thận đánh giá đại soái ca.

"Anh........ anh là sinh viên làm thêm mới tới đúng không?"

Hắn mỉm cười đặt ly cà phê lên quầy nói không phải, sau đó chỉ gật đầu ý bảo người tiếp theo.

"Xin chào, xin hỏi bạn gọi món gì?"

........

.

.

Sáng sớm Diệc Phàm đã nhận được điện thoại của Khánh Thù nói cậu đột nhiên bị tiêu chảy không thể đến quán cà phê làm được, hy vọng hắn có thể nể tình bằng hữu giúp ta đi. Nói thẳng ra là lão Ngô ta bị tiêu chảy ngươi thay ta đi làm ca trưa đi ngươi thật đẹp trai!

Nhớ lại một chút, hình như Khánh Thù lúc vừa nghỉ đông đã có đề cập một chút về việc đi làm thêm của mình. Lão ba của Độ Khánh Thù mở công ty tư nhân, quy mô cũng rất lớn. Một lòng hy vọng đứa con có thể kế thừa gia nghiệp của mình cũng không lường trước cậu chỉ thích nấu nướng, đầu năm nay lại một lần nữa hăng hái đề cập với cậu chuyện thừa kế, trên bàn cơm hai người liền cãi nhau, đứa con nói mình vừa tìm được một việc ở tiệm cà phê, lão ba tức giận nói học sinh cấp ba không lo học hành đàng hoàng mà đi làm thêm ở tiệm cà phê làm gì, nếu vậy không bằng sớm ra ngoài học tập rồi trở về tiếp nhận công ty, đứa con lại mặc kệ nói lão ba dựa vào cái gì mà quyết định tương lai của mình, cậu chỉ muốn đi làm thêm học cách nấu ăn thôi, lão ba tức giận đến mức thổi ria mép vỗ bàn nói tiểu tử ngươi kỳ nghỉ đông này lập tức học xong kỹ thuật quản lý này, nếu không lập tức cho người xuất ngoại học quản trị kinh doanh.......

Đợi đầu óc của Diệc Phàm rõ ràng mọi chuyện thì hắn đã mơ hồ đáp ứng đối phương, ngẫm lại cũng không được gì, coi như bản thân vì con đường nấu ăn tươi sáng của Khánh Thù mà đóng góp một phần công sức nho nhỏ đi.......

.

Trở về hiện tại Trương Nghệ Hưng đang ngồi cách hắn khoảng mười thước......... Diệc Phàm cảm thấy nhóc con này ở nhà một mình như thế không thể nào yên tâm được.

Đành phải bất đắc dĩ cho cậu mặc áo khoác thật dày rồi dẫn theo đến đây, sau khi vào quán giải thích một chút với người quản lý, cảm thấy người thay thế Độ Khánh Thù cũng là một đứa nhỏ nho nhã lễ độ lại cao lớn đẹp trai, nữ quản lý liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng hoàn toàn bất đồng phía sau lưng hắn một cái.

"Cậu ta là...........?"

"Cậu ấy đến đây cùng tôi......."

Quản lý nhất thời nghẹn lời, vừa tiêu hóa những lời của Diệc Phàm vừa gọi người đưa cho hắn bộ đồng phục mới để thay, sau đó hướng dẫn qua loa rồi để hắn đứng phục vụ trước quầy.

Nhưng nữ quản lý không ngờ dáng vẻ dễ nhìn lại mang lại hiệu quả kinh tế to lớn đến vậy.

Mặt tiền của cửa hàng hoàn toàn bao phủ bởi cửa kính nên từ góc độ nào người ngoài cũng sẽ nhìn thấy trong quán có một thanh niên anh tuấn cao hơn 1m85 mặc áo sơ mi trắng đeo tạp dề màu đen.

Vốn đang là kỳ nghỉ đông, hơn nữa quán cà phê lại ở trong trung tâm mua sắm của thành phố, số lượng khách vẫn rất đông, người đi đường đi ngang qua quán cà phê được trang trí mới lạ sẽ ngẫu nhiên hiếu kỳ tới xem, hơn nữa trong quán còn có một thanh niên anh tuấn mặc đồng phục đứng ngay cửa, mọi người liền cảm thấy như có một đôi tay vô hình đẩy lưng mình tới trước, trong đầu thì có một giọng nói hô to bên trong có một nhân viên phục vụ rất đẹp trai còn không mau đi vào hiến góp hầu bao của mình!!!

.

.

Tất bật suốt ba giờ đồng hồ Ngô Diệc Phàm rốt cuộc cũng hoàn thành xong công việc Khánh Thù để lại, sau khi chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo, khi quay về liền nhìn thấy có vài nữ sinh vây quanh Trương Nghệ Hưng khom người còn cầm điện thoại hướng trên đỉnh đầu cậu. Không biết phát sinh chuyện gì chỉ có thể tiến lại xem xét tình hình, lúc này một nữ sinh chỉ vào màn hình điện thoại.

"Băng đô tai mèo này nhìn rất thật a mình cũng muốn mua một cái......."

Hắn có chút hồi hộp, bước nhanh tới trước lịch sự đẩy hai nữ sinh kia ra, trước mắt là Trương Nghệ Hưng đang ôm ly trà sữa mỉm cười nhìn mình.

"Tan ca rồi sao? Có phải có thể về nhà rồi không?"

Ngô Diệc Phàm còn chưa nói được chữ "Ân" thì đã đứng ngẩn người ra.............

Mái tóc màu hạt dẻ của cậu vẫn giống như lúc buổi sáng ra khỏi nhà, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn có lẽ vì máy điều hòa trong quán nên trở nên có chút ửng đỏ......... Tất thảy đều rất bình thường, ngoại trừ việc trên đầu cậu đột nhiên xuất hiện hai cái tai mèo.

Hắn nhanh tay lẹ mắt, thoáng cái đem cả áo khoác cùng mũ đưa cho Nghệ Hưng đội, sau đó kéo cậu đang còn giả ngu trốn đi, để lại một đám nữ sinh trong quán không ngừng phát ra tiếng than thở tiếc hận.........

.

Ngồi trên taxi Ngô Diệc Phàm nói địa chỉ cửa hàng thú cưng của Hoàng Tử Thao, Nghệ Hưng vịn cửa đưa mặt ra ngoài ngắm cảnh vật quanh đường khiến cho hắn ngồi bên cạnh một phen hú vía, lấy tay vỗ nón.

"Hai tai tại sao lại xuất hiện lại?"

Luồn tay vào mũ sờ sờ, cậu cười hì hì nói bản thân đang chơi đùa uống nước thì đột nhiên có người lại hỏi có thể chụp ảnh được không, ta liền gật đầu đồng ý, cô gái đáng yêu đó chụp xong còn mang theo giọng nói mười phần thành ý hỏi ta băng đô tai mèo này mua ở đâu......... Hắn hoàn toàn không ý thức được mà theo bản năng chạm lên đầu cậu.

Mẹ nó cái tai này là sao!!!!

.

.

Vừa vào cửa Trương Nghệ Hưng đã cởi mũ chạy lại phía Tử Thao làm nũng nói Thao Thao ta tới rồi, y đang ôm con mèo Ba Tư ngồi trên sô pha, liếc mắt một cái liền quay lưng về phía hai người khách, hóa ra trong cửa hàng còn có năm người dẫn người thân đến xem mèo. Ngô Diệc Phàm vội vàng đem mũ đội lại cho cậu, hai bước đi đến trước mặt Tử Thao ngồi xuống khẽ giọng nói.

"Hai tai của cậu ta đột nhiên sao lại xuất hiện thế này?"

"Chờ khách của em đi rồi nói sau."

Hoàng Tử Thao thảnh thơi vuốt lông con mèo Ba Tư trong lòng, con mèo ngáp to một cái nhảy ra khỏi vòng tay y chạy về phía Nghệ Hưng.

"A~ đã lâu không gặp a Trà Thụ Cô ~"

Trà....... Trà Thụ Cô?

Cậu vươn tay ôm lấy con mèo ba tư tên Trà Thụ Cô này, hôn nhẹ lên mũi nó, Trà Thụ Cô meow một tiếng liếm liếm lên mũi cậu, Nghệ Hưng vui vẻ cười khúc khích.

Nghe thấy giọng nói của cậu một cô nhóc quay sang, cầm trong tay kẹo que chạy tới, hai bím tóc đuôi sam trên đầu lúc lắc.

"Đại ca ca đây là mèo của anh sao?"

Trương Nghệ Hưng lắc đầu "Không phải của anh mà là mèo cưng của ca ca chủ tiệm a~"

Tiểu cô nương vươn tay sờ đầu Trà Thụ Cô "Ca ca anh thích mèo con không?"

"Đương nhiên là thích ~"

"Tiểu Khiết cũng muốn nuôi một con, nhưng mà không biết phải nuôi con nào, chúng nó đều rất đáng yêu......."

Cô nhóc nhìn thấy mèo con chạy tới chạy lui trên mặt đất buồn rầu bĩu môi, chỉ một con mèo màu trắng nói mắt nó thật to tai cũng to, rồi lại chỉ một con mèo màu vàng nói nó thật đáng yêu thật béo........ Cậu mỉm cười kéo tay của cô nhóc.

"Tiểu Khiết a, ca ca nói cho em, mỗi con mèo đầu rất đặc biệt, hình dạng cùng tính cách của chúng đều không giống nhau. Chúng nó có thể ngoan ngoãn cũng có thể nghịch ngợm, nhưng em phải nhớ kỹ mặc kệ chúng có không đẹp hay thiếu sót ở điểm nào, chỉ cần em thật lòng yêu thương nó, chúng nó nhất định sẽ trở thành người bằng hữu tốt."

Nhóc con sau khi nghe Nghệ Hưng thốt ra một chuỗi lời nói cao thâm nhưng hình như không hề liên quan thì rơi vào trầm tư. Cắn môi im lặng một hồi, xoay người trở lại bên cạnh baba, baba nhìn thấy con gái của mình thì mỉm cười, xoa tóc của nàng.

"Nghĩ được muốn con nào chưa?"

Cô nhóc chỉ một con mèo trắng cuộn mình thành một khối lui trong góc đang nhìn mình.

"Tiểu Khiết muốn con này. Nó thoạt nhìn không vui, Tiểu Khiết muốn nó vui vẻ."

Hoàng Tử Thao mỉm cười, đứng dậy đi tới ôm lấy mèo con màu trắng trông có vẻ hơi nhút nhát đưa đến trước mặt Tiểu Khiết "Tốt hảo hảo yêu thương nó nga."

Tiểu Khiết mạnh mẽ gật đầu, vươn tay ôm con mèo vào lồng ngực, baba của cô nhóc nói cảm ơn với Tử Thao xong thì dắt con gái đi qua mua chút thức ăn cho mèo cùng vài thứ cần thiết rồi rời khỏi.

"Baba baba, đại ca ca vừa nãy hình như có một cặp tai mèo ~"

Ông cưng chiều nhìn tiểu nha đầu vui vẻ bên cạnh, cầm theo một gói đồ to đi theo nhóc.

"Thật sao?"

"Ân! Trong mũ của đại ca ca có tai mèo, còn là màu trắng nữa!"

Thực chắc chắn gật đầu, Tiểu Khiết nâng cái giỏ lên một chút, mèo con ló đầu ra tròn mắt nhìn về phía cô nhóc meow một tiếng, Tiểu Khiết vui vẻ đi tới hôn lên mũi nó rồi lại quay đầu sang nhìn baba.

"Baba baba, ba nói con mèo nhỏ của con có thể biến thành một hoàng tử như đại ca ca hay không a?"

Đi bên cạnh con gái đỡ bờ vai nhỏ nhắn của nàng, làm cha cũng thuận theo lời nói của con gái "Nhất định a, chỉ cần con yêu thương nó."

.

.

Quay lại ba người trong cửa hàng, Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm ngồi trên sô pha suy nghĩ gì đó, còn Trương Nghệ Hưng lộ ra hai cái tai ngồi trên sàn lúc thì ôm con mèo này lúc thì đùa giỡn với nhóc mèo khác đến xuất thần...........

Diệc Phàm chán nản xoa trán, hắn cảm thấy trái tim của mình rất mạnh mẽ nhưng vẫn là không thể cưỡng lại những thay đổi bất ngờ của cậu. Nghĩ rằng bản thân ở ngay cạnh bên người cậu nhưng lại không phát hiện Nghệ Hưng đột nhiên xuất hiện hai cái tai, mặc cho cậu bị một đám người vây quanh dòm ngó........ Trong lòng có một cảm xúc nói không nên lời, hắn cảm thấy mình không hoàn thành được trách nhiệm. Tuy rằng đã đáp ứng sẽ chăm sóc nhóc mèo Hưng Nhi này, nhưng vẫn không đủ tư cách.......

Đây là người đầu tiên hắn phải bảo hộ a..............

.

Hoàng Tử Thao lăn qua lộn lại xem xét các bộ phận trên cơ thể cậu vài lần, vẫy tay kêu Trương Nghệ Hưng đến, vươn tay muốn chạm vào tai cậu thì Nghệ Hưng gào lên trốn đến sau lưng Diệc Phàm nắm lấy vạt áo của hắn.

"Đừng nắm tai của ta a!! Tại sao ai cũng thích nắm tai của ta!! Không cho nắm!!!"

Hắn thở dài một hơi xoay người xoa đầu cậu "Để cho lão Hoàng xem em rốt cuộc bị làm sao, dù sao cũng không thể mang cặp tai mèo đi khắp phố được."

"Anh cảm thấy em giống quái vật lắm đúng không?"

Hắn lập tức nghẹn họng không nói nên lời.

Quả thật, Trương Nghệ Hưng không thể tính là con người, nhưng ngay cả mèo cũng không phải. Ngô Diệc Phàm không biết rốt cuộc cậu thuộc loài gì, rõ ràng là một con mèo trắng được chính mình nuôi gọi là Thổ Phì, nhưng hiện tại mèo trắng lại hóa thành Trương Nghệ Hưng, mơ hồ hỗn loạn sống cùng với cậu, dạy cậu đi dạy cậu ăn, mua giầy mua quần áo cho cậu, dẫn cậu ra ngoài tham quan thế giới......... Còn có Lộc Hàm của Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền của Phác Xán Liệt....... Hết thảy những việc này phát sinh quá đột ngột thế nên làm cho người ta không kịp lo lắng cùng xử lý, chỉ trải qua một ngày rồi lại một ngày, thụ động ứng phó với những tình huống bất chợt xảy đến. Hắn giờ mới phát hiện bản thân rốt cuộc làm sao để lưu lại cậu, là thú cưng hay là bạn cùng phòng? Dường như đã gần chạm đến nhưng lại không biết đó là gì...........

Hoàng Tử Thao nhìn thấy không khí im ắng có chút khó xử, ho khan hai tiếng lật lật trang giấy trong tay, tự giác lên tiếng.

"Kỳ thật không có gì đáng lo ngại, nói thẳng ra là nó vẫn còn di chứng khi ở hình dạng con người, đoán chừng khoảng ba tháng hoặc lâu hơn nữa mới có thể hoàn toàn ổn định ở hình người, không có cách giải quyết, anh chỉ có thể chú ý nhiều hơn."

Trương Nghệ Hưng nhìn hắn như trước không nói lời nào, trong ánh mắt trong suốt như có hơi nước, Ngô Diệc Phàm khẽ nhíu mày, đứng dậy kéo tay cậu đem người nhấc trên lưng, đối phương kinh hoảng oa oa kêu loạn nói thả ta xuống ta không muốn trở về với ngươi Hoàng Tử Thao ngươi nói gì đi a ngươi cái đồ hỗn đản!!..........

Tử Thao nhún vai tỏ vẻ bó tay, cậu là của Ngô Diệc Phàm hắn, tôi không nên can thiệp.

"Chúng ta về trước, có gì liên hệ sau."

Bỏ lại một câu, hắn xông cửa bước ra ngoài, một đám mèo con đi theo bước chân của Hoàng Tử Thao đến cửa, nhìn theo một người con trai cao lớn uy mãnh vác trên lưng tiểu thụ trắng nõn ngạo kiều còn có hai cái tai ở giữa ánh nắng buổi trưa xa dần.........

"Ngô Diệc Phàm em không đội mũ! Không đội!"

"Ân, được."

"Hai tai của em đang lộ ra bên ngoài!"

"Ân biết rồi."

"Lộ ở bên ngoài! Đều bị người ta thấy!"

"Cứ để cho bọn họ nhìn, không sợ."

.........

"Ngô Diệc Phàm anh chẳng phải không muốn em.........."

Cũng không dừng bước, hắn khịt mũi "Đừng nói nhảm, anh không định bỏ em lại."

"Thật vậy sao........"

"Không tin sao. Anh cho tới bây giờ không hề cảm thấy em là quái vật, về sau cũng không được nói như vậy có nghe không? Em cũng không được suy nghĩ lung tung, ngây thơ y như đứa nhỏ..........."

Buồn bực hờn dỗi ân một tiếng trong cổ họng, cơn tức của Nghệ Hưng dần dần tiêu tan, lay động hai cái tai nhỏ thành thật ôm lấy cổ hắn, thoáng nhìn thấy tốp năm tốp ba người đi đường nhìn chằm chằm vào mình, có chút chột dạ rút tay đội lại mũ che đi hai tai, cánh tay Ngô Diệc Phàm ôm hai chân cậu khẽ nghiêng đầu.

"Sao vậy?"

"Bọn họ đều nhìn, em cảm thấy là lạ........."

Sau khi nghe xong hắn cười ha ha, xốc cậu lên cao hơn trên lưng, "Vừa nãy ai nói sẽ để tai lộ ra?"

"Em thích!!!"

Quả thật, có người yêu và có cơ hội yêu một người đều rất khó, đúng lúc cả hai người đều đến gần nhau, vậy phải giữ lấy...

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro