CHƯƠNG 2: NGÔ DIỆC PHÀM KHÔNG SỢ MÈO

~ CHƯƠNG 2: NGÔ DIỆC PHÀM KHÔNG SỢ MÈO ~

edit: Mao

—————–

Ngô Diệc Phàm từ nhỏ đã ít tiếp xúc với chó mèo, không phải chán ghét, chỉ là không giống người bình thường cho rằng chúng rất đáng yêu thôi. Đàn ông mà, muốn nuôi thì phải nuôi thằn lằn hay nhện, hay tương tự thế thì mới khí phách a!

Lời này khi bị Ngô Thế Huân nghe được chỉ nói một câu:

Thực muốn dán con thằn lằn hay nhện lên mặt anh!

Tốt thôi tùy cậu. Dù sao lúc này Ngô Diệc Phàm vô cùng bối rối không biết làm gì với con mèo nhỏ trước mặt. Do dự một chút vẫn là đưa tay lên sờ đầu con mèo a, mèo nhỏ vui vẻ ngẩng đầu nhắm mắt bộ dáng vô cùng hưởng thụ.

"Nhìn nhóc trắng tinh sạch sẽ không giống như bị vứt bỏ, hẳn là chủ không cẩn thận đã lạc mất đi? Lúc này trời cũng tối rồi để con mèo con nhóc mặc kệ ở đây cũng không tốt, chi bằng...... đến nhà anh ngồi?"

Nga, đại ca anh lại ở đó trao đổi với một con mèo sao!

Mèo trắng nhỏ tròn mắt nhìn về phía trước, giơ một chân trước lên chạm vào đầu gối Ngô Diệc Phàm, thanh niên một thước tám mươi mấy cả người run lên, trong nháy mắt lùi về sau dùng hai tay chống đỡ.

Mèo nhỏ vẫn kêu meo meo càng cùng chân quào quào, tư thế bất động đòi ôm.

Ngô Diệc Phàm nuốt nước miếng, nghĩ đến Ngô Thế Huân ba người bọn họ đã nuôi mèo được một thời gian, không ít lần đã tiếp xúc với mèo, ngày thường ba người hở ra liền mang mèo đến nhà hắn làm loạn, ỷ hắn chỉ sống một mình nên mỗi lần đến đều khiến tình cảnh hỗn loạn, Tiểu Bạch của Phác Xán Liệt thích cào sô pha ở phòng khách, Đậu Đen của Độ Khánh Thù hay làm ổ trên gối của hắn mà ngủ bắt nó xuống nó liền cắn người, Lộc Lộc yêu quý của Thế Huân gần đây cứ cọ cọ mình, không cho hắn ôm, khiến cho Ngô Thế Huân cả người thất vọng không biết Lộc Lộc của hắn muốn gì liền đưa cho Diệc Phàm nuôi vài ngày....

Nghĩ đến đây Ngô Diệc Phàm bồn chồn, thấy bản thân thế nào cũng không giống người quá mẫn cảm với mèo, như thế nào ở trước mắt con mèo này lại có cảm giác vô lực = =

Đúng rồi nhất định là như vậy! Chẳng lẽ là do con mèo này trông còn rất nhỏ? Không đúng không đúng mèo của bọn Ngô Thế Huân cũng còn rất nhỏ a..... Suy nghĩ vẩn vơ khiến Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm mèo trắng có chút say sưa, đột nhiên mèo con hắt xì một cái làm hắn giật mình, nhìn thấy cái mũi hồng hồng của mèo nhỏ ướt sũng, cắn răng đem mèo nhỏ ôm vào trong ngực, lấy chìa khóa mở cửa nhà.

"A để nói sau đi, trước khi chủ của nhóc đến tìm thì miễn cưỡng cho nhóc ở lại chỗ của anh." Tại huyền quan thay đổi dép mang trong nhà, đem mèo con ôm vào đặt trên sô pha phòng khách, Ngô Diệc Phàm nửa ngồi chồm hổm giúp mèo nhỏ lau mũi.

"Không được cào sô pha nghe không!"

Mèo con chớp mắt, dịch mông ngoan ngoãn nằm trên sô pha nhìn Ngô Diệc Phàm không lên tiếng, hắn vừa lòng vỗ đầu nó một cái, đứng dậy đi đến tủ lục lọi thức ăn cho mèo.

Nhờ vào phúc của đám người kia, mặc dù trong nhà không nuôi mèo nhưng thức ăn cho mèo, miêu sa đều có đầy đủ, lấy một cái bát nhỏ đổ ra một nắm thức ăn cho mèo, Ngô Diệc Phàm ngồi xổm trên sàn khua khua cái bát, ngân giọng gọi.

"Mèo nhỏ đến ăn đồ ăn cho miêu miêu nè ~"

Sàn gỗ kêu vang vài tiếng, mèo trắng nhỏ đã chạy đến bên chân Ngô Diệc Phàm ngồi thẳng tắp, mỉm cười lấy tay chỉnh cái bát nhỏ, mèo nhỏ liền tiến đến trước bát, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi cúi đầu ăn. Ngô Diệc Phàm rất vừa lòng, vỗ vỗ mông mèo nhỏ rồi đứng dậy vào phòng ngủ thay quần áo, cầm đồ vào phòng tắm.

Mới vừa chỉnh nước đến nhiệt độ thích hợp chuẩn bị bước vào bồn tắm, Ngô Diệc Phàm liếc mắt liền thấy chân nhỏ của mèo con với vào, sau đó cửa phòng tắm chậm rãi mở ra, mèo nhỏ đi vào cửa ngồi xuống, nhìn khung cảnh Ngô Diệc Phàm khỏa thân, giơ chân sau dụi dụi lỗ tai.

".............."

Đấu tranh một lúc Ngô Diệc Phàm không ngần ngại đem mèo trắng tiến đến bồn tắm, sau đó tự mình bước vào dựa bên thành bồn nhắm mắt lại, thoải mái a.........

.....................

Nhưng mà trong phòng tắm im lặng không có một chút động tĩnh còn có một con mèo ngồi bên ngoài bồn tắm yên lặng nhìn ngươi chằm chằm, Ngô Diệc Phàm im lặng da đầu run lên, ngẩng lên nhìn mèo trắng ngồi bên ngoài, hắn sờ sờ mũi.

"Nhóc.... muốn tắm..... không?"

Mèo nhỏ kêu một tiếng tiến tới hai bước, Ngô Diệc Phàm mếu máo đứng dậy một chút, lau người cùng đầu tóc, mặc vào một cái áo thun rộng rồi lại chỉnh nước ấm. Sau khi xả bớt nước trong bồn tắm ra, hắn ngồi xổm xuống nâng hai chân trước của mèo nhỏ lên, miệng lẩm bẩm.

"Nói thế nào thì nhóc cũng là phải tạm thời ở cùng với anh, vệ sinh cá nhân phải làm tốt đúng không. Anh cũng chưa bao giờ tắm qua cho mèo, chỉ thấy bọn họ tắm cho mèo của mình vài lần thôi, nhóc nghe lời đừng nháo a, anh sẽ hết sức ôn nhu....."

"Meow~"

Tựa như tỏ vẻ đồng tình, mèo trắng nhỏ vươn người tới như muốn chạm vào mũi của Ngô Diệc Phàm, người sau cả kinh rụt về phía sau đỏ mặt.

"Nha đầu ngươi sao lại không có chút rụt rè như vậy!"

= =

Xách mèo nhỏ vào trong nước, lấy tay vẩy một chút nước lên người nó, mèo nhỏ liền như vậy ngoan ngoãn đứng trong bồn tắm không chút lộn xộn, cả mình đều ẩm ướt lúc sau Ngô Diệc Phàm mới phát hiện trong nhà mình vật dụng cho mèo không ít nhưng cư nhiên lại không có ——- dầu tắm chuyên dụng cho mèo!

*beep* tại sao trùng hợp vậy chứ!

Ngô Diệc Phàm không biết vì sao giờ phút này mọi thứ thật hỗn độn. Hắn giương mắt nhìn lên trên giá để vật dụng tắm rửa của mình, lấy xuống hai chai, giơ lên trước mặt mèo con

"Nhóc thích dầu gội hay là sữa tắm......."

"............"

Cuối cùng tại đó khốn khổ chọn lựa, Ngô Diệc Phàm lại đem mèo nhỏ ẩm ướt sấy khô, sau đó chạy vội khỏi nhà lái xe đến cửa hiệu của lão Hoàng, y đang một thân nhàn nhã chuẩn bị đóng cửa hiệu, Ngô Diệc Phàm một tiếng kêu to

"Tử Thao đợi một chút!!!!"

Hoàng Tử Thao chấn động cả người run lên, chìa khóa rơi xuống đất, thuận theo giọng nói kia quay người lại nhặt chìa khóa rồi nhìn Ngô Diệc Phàm.

"Anh đây là.... đến ăn cướp?"

= =

Lại về đến nhà Ngô Diệc Phàm thỏa mãn mở cửa vào trong tìm mèo con, thay đổi dép mang trong nhà xong thì nghe thấy tiếng nước, đi vào phòng tắm đúng lúc nhìn thấy nhóc con này cư nhiên lại tự mình vẩy nước đùa giỡn. Dường như cảm thấy lòng ngực âm thầm nóng lên, Diệc Phàm lắc đầu cười cởi áo khoác, cầm dầu tắm mới mua mở ra.

Một lần nữa đem mèo nhỏ vào bồn tắm, nặn chút dầu tắm xoa lên người nó, Ngô Diệc Phàm giữa chừng lên tiếng cảm thán

Ai nha thì ra nhóc là một bé gái a.......

Lúc này trong bồn tắm mèo nhỏ run run vểnh tai lên 【Đản mama Ngô Diệc Phàm anh mới là phụ nữ đó!

Sau khi tắm cho mèo nhỏ thơm tho Ngô Diệc Phàm rửa mặt, quay về phòng ngủ mở đèn đứng trước gương đắp mặt nạ dưỡng da, trên bàn chai lọ đủ thứ, đang nhắm mắt thả lỏng cơ mặt chợt nghe thấy tiếng động, trợn mắt lên thì thấy nguyên lai là mèo nhỏ làm ngã một lọ mỹ phẩm của hắn xuống sàn.

Trở mình đảo mắt đem cái lọ nhặt lên, vươn tay chỉ lên đầu mèo nhỏ ngồi trên bàn.

"Không được quấy rối."

Mèo nhỏ kêu một tiếng trực tiếp từ trên bàn nhảy xuống chạy đi, Ngô Diệc Phàm lắc đầu mở ngăn kéo bắt đầu đem những thứ trên bàn thu dọn. Suy ngẫm tự dưng thu nhận vật nhỏ này hẳn là khi đi ra ngoài trở về đồ đạc trong nhà sẽ bị nó phá hỏng. Nhưng chuyển hướng suy nghĩ, dù sao con mèo đáng yêu như vậy bị lạc, chủ nhân của nó hẳn là rất nhanh sẽ tìm đến đây đi......

Vốn định sẽ nghỉ ngơi sớm một chút, kết quả không nghĩ giữa chừng lại nhận ra có một bé con đi vào, thời điểm Ngô Diệc Phàm nằm trên giường cảm thấy có điểm mệt mỏi nhưng một chút buồn ngủ cũng không có, bắt chéo chân dựa đầu vào giường đắp chăn tiện tay đến tủ đầu giường lấy một quyển tạp chí rồi trở mình dậy, nằm một hồi chợt nghe trên giường có động tĩnh. Buông sách cẩn thận nhìn lên, nhìn thấy mèo nhỏ trốn ở sau chăn nơi mình bắt chéo chân, nó thò đầu ra nhìn thấy Ngô Diệc Phàm vẫn không nhúc nhích.

Thoáng mỉm cười a

Tay vỗ vỗ mở chăn trên người qua một bên.

"Lại đây."

Ngây người một lát mèo nhỏ vẫn là chạy tới ngồi xuống chỗ tay hắn vỗ vỗ, Ngô Diệc Phàm mặc áo thun trắng đắp chăn cũng màu trắng hài lòng sờ đầu mèo con.

"Không phải ghét anh vừa nảy làm nhóc bỏ chạy sao."

"Meow~"..... Phòng khách rất lạnh ngươi ở đây sẽ ấm áp hơn.

Do dự một chút vẫn là ôm mèo nhỏ đến trước ngực, tiểu tử kia lập tức nằm úp sấp chụm hai chân lại, cằm đặt trên chân trước, đuôi ve vẩy.....

Ngô Diệc Phàm suýt nữa bật khóc T^T

"Bảo bối của bọn họ cũng ngoan giống nhóc thì tốt rồi." Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng vuốt lông mèo nhỏ khẽ nói.

"Một đám tới nhà ta cứ y như thổ phỉ, lăn qua lăn lại làm mọi thứ rối tung, ngươi a có nghe không?"

Mèo nhỏ chớp mắt một cái.

Ngô Diệc Phàm nhãn tình sáng lên, hai tay nâng mặt mèo nhỏ lên đu đưa, "Đợi đến khi chủ nhân mang nhóc về nhà trước tiên anh đặt cho nhóc một cái tên đi? Gọi ngươi là gì thì hay nhỉ?.............."

Trầm tư một lúc lâu Ngô Diệc Phàm quyết định.

"Nhóc thấy viên thổ phì thế nào"

"Thời buổi này mấy con mèo xinh đẹp đều tên như vậy nhóc nói đúng hay không ~"

Meo meo anh thấy hay là được!

– tbc –

viên thổ phì: có nghĩa là con mèo tròn béo ú :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro