CHƯƠNG 28
~ CHƯƠNG 28 ~
edit: Mao
———————–
Trương Nghệ Hưng kìm nén không nghĩ tới đời này còn có thể cùng Kim Tuấn Miên gặp lại.
Gần một năm trước chia tay với Kim Tuấn Miên, Hoàng Tử Thao ôm cậu từ trong bụi cây ra, từ đó hai người chưa bao giờ gặp nhau. Hiện tại đối phương lại ở hình dạng "con người" xuất hiện trước mặt cậu, nhưng dường như không hề nhận ra, điều này khiến cho Nghệ Hưng vô cùng bất an. Vốn tưởng rằng chuyến đi này của Kim Tuấn Miên là muốn gây khó dễ cho mình, không nghĩ rằng y sử dụng "động cơ thầm kín", công khai nói chuyện thân thiết với Ngô Diệc Phàm...... Điều này làm cho tâm tình vốn đang nhảy nhót vì có thể vào đại học hoàn toàn biến mất, huấn luyện quân sự đã trải qua một tuần nhưng cậu vẫn như cũ mặt ủ mày chau.........
.
"Này, mấy ngày nay vẻ mặt của cậu như ăn phải phân ấy, sao thế?"
"Trả lời đi ~ mỗi ngày tắt đèn đều nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của cậu, Ngô Diệc Phàm chọc giận cậu?"
"Nói ra tôi giúp cậu phân xử, làm anh em tốt thấy cậu như vậy tơi rất lo lắng a..............."
"Trước đây mỗi ngày đều ngốc ngốc rất đáng yêu a, cậu hiện tại giống như một con gà chiến cậu có biết hay không....."
.
Trong lúc Biện Bạch Hiền mặt mày hớn hở suy nghĩ cách "giải quyết vấn đề" cho Trương Nghệ Hưng, huấn luyện viên xoay đầu qua đúng lúc bắt gặp, "Quả đầu trái cà phía trong! Chạy 20 vòng sân cho tôi! Ai dạy cậu ở trong quân đoàn có thể tự tiện nói chuyện!"
.
Biện Bạch Hiền thở dài, đứng trong quân đoàn nửa giờ mới nhận ra huấn luyện viên nói tới mình. Liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh, đành phải chen lẫn băng qua đội ngũ chạy quanh vòng sân, nhăn nhó trong lòng căm giận
【Ngươi mới là đầu trái cà, cả nhà ngươi đều là đầu trái cà! o( ̄ヘ ̄o#)】
.
Ngược lại Ngô Diệc Phàm ở bên này.
Bởi vì khác khoa nên cũng ở khác đội ngũ, tân sinh viên trong khoa của Ngô Diệc Phàm năm nay đặc biệt đông cho nên đội ngũ cũng dư ra hai phần ba so với bình thường, ngay cả huấn luyện viên cũng là 2 người. Dưới ánh mặt trời nóng như thiêu đốt, những thanh niên cơ thể cường tráng đứng trong đội ngũ hết chạy rồi nhảy........ Tuy rằng hoạt động rất đa dạng nhưng cường độ vừa phải, cứ mười phút lại đổi mới hạng mục huấn luyện đều phù hợp với cả nhóm nam sinh và nữ sinh, hơn nữa hai huấn luyện viên kẻ xướng người họa rất vui tính, khiến cho Ngô Diệc Phàm không cảm thấy khó khăn........
"Được rồi, không cười nữa, đến đến đến, bước đều bước! Một!....... Bước đều hơn cho tôi a, chân cao thêm chút nữa!"
Ngô Diệc Phàm thở một hơi vẫn duy trì trạng thái thăng bằng, mũi chân thẳng, tư thế tay cũng rất chuẩn. Hai huấn luyện viên thành thạo đi tới đi lui trong hàng ngũ sữa chữa động tác cho từng người, miệng thì hù dọa ai lặp lại động tác sai này sẽ bị phạt 100 cái chống đẩy..........
Duy trì tư thế chuẩn xác, mồ hôi dưới nón quân đội chảy xuống thái dương, Ngô Diệc Phàm cắn răng chịu đựng ngứa ngáy, không ngừng chớp mắt để những giọt mồ hôi chảy xuống........... Kim Tuấn Miên ở bên trái hắn đã có chút lung lay nhưng vẫn miễn cưỡng bảo trì dáng đứng, cau mày nhìn chằm chằm huấn luyện viên sắp đi tới, nhỏ giọng
"Đếm 'Một' đã nửa ngày còn chưa tới 'Hai' a, chân tôi sắp chống đỡ không nổi nữa rồi....... Ngô Diệc Phàm cơ mặt cậu đang run rẩy a?"
Diệc Phàm nhỏ giọng trả lời "......... mồ hôi khiến cho mặt tôi ngứa không chịu được..........."
Kim Tuấn Miên thấy huấn luyện viên không nhìn qua bên này khẽ đặt chân xuống, "Cậu lau đi một chút không phải tốt hơn sao?"
"Còn chưa hô 'Hai' không thể di chuyển..........."
Kim Tuấn Miên cố nén cười, người này nguyên tắc tới mức khiến cho người ta phải bật cười, y đưa tay định lau giúp, bất quá chỉ một giây thôi, huấn luyện viên lại không nhìn, vẫn chưa 'Hai' a............ Hơi nghiêng đầu nhìn sang đội ngũ bên phải mình, cả đội ngũ đối mặt đội ngũ của họ, Trương Nghệ Hưng đứng đầu hàng bên phải, nhìn phía trước cũng không biết có phải chính mình đã nhìn thấy......... khóe miệng khẽ nhếch lên, lại chuyển sang hướng Ngô Diệc Phàm đang chớp mắt và huấn luyện viên đang đi đến trước mặt bọn họ.........
"Ê!............"
Đột nhiên lắc lư khiến cho Kim Tuấn Miên bộ dáng thăng bằng rất yếu lập tức đổ người đụng vào Diệc Phàm, hai người vội vàng quay lại tư thế đứng nghiêm, huấn luyện viên cầm gậy khẽ gõ lên bả vai, mỉm cười mắng y tơi còn chưa hô hai cậu đã đổi chân? Mau đứng lại cho ta! Ngã nữa tơi sẽ cho hai người các cậu khỏi đứng lên luôn!............
Kim Tuấn Miên cười pha trò, thừa dịp vươn tay lau mồ hôi trên trán cho Ngô Diệc Phàm, hắn ngây ra một lúc, nhìn y lập tức khôi phục lại tư thế nghiêm trang, lại theo bản năng nhìn sang hướng Trương Nghệ Hưng phía đội ngũ bên kia, bất giác duỗi tay tự mình lau đi mồ hôi, cũng khôi phục lại tư thế nghiêm............
.
Mười phút sau, bên đại đội ngũ của Ngô Diệc Phàm nhận được khẩu lệnh nghỉ giải lao, mọi người trong nháy mắt ngồi xuống tại chỗ rầm rì nói chuyện cười giỡn với huấn luyện viên, Kim Tuấn Miên lấy tay quẹt đi mồ hôi trên trán từ tóc chảy xuống, cầm nước khoáng bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, mở nắp chai uống xong rồi đưa qua cho Diệc Phàm.
Thấy đối phương ngần ngại không đưa tay cầm "Thế nào? Chê tôi uống qua?"
"Không phải......." Hắn cầm lấy chai nước lớn giọng "Không phải ý đó......."
"Nam sinh cùng một chỗ với cậu là Trương Nghệ Hưng đúng không?"
"Phải."
"Các cậu dù sao vẫn cùng một chỗ, ngày đó xem thông báo cũng đi cùng nhau, tôi nhớ rõ cậu nói là bằng hữu, tôi còn tưởng là em họ gì đó thôi."
"Không phải, không phải em trai."
"Tôi cảm thấy hai ngày nay y không thoải mái lắm a, giận dỗi?"
".........." Ngô Diệc Phàm nhìn sang Trương Nghệ Hưng ở bên kia vẫn đứng thẳng tắp, Biện Bạch Hiền vẫn chạy vòng quanh hàng ngũ, xoay sang nhìn Kim Tuấn Miên "Không có gì........"
"Chung quy cảm thấy quan hệ của các cậu không đồng nhất........."
Đột nhiên đội ngũ bên cạnh cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào, tất cả mọi người quay đầu nhìn, Diệc Phàm đang ló đầu quan sát, liền nhìn thấy Bạch Hiền trong đám người thừa dịp hướng cổ về phía bên này gào:
"Ngô Diệc Phàm! Trương Nghệ Hưng nhà anh té xỉu!!"
.
Hai ngày sau đợt tập huấn quân sự kết thúc, các khoa trong trường đều tổ chức tiệc đón tân sinh viên, Trương Nghệ Hưng đơn ca một bài trên sân khấu khoa mình thu hút được một đống học tỷ và fan đồng cấp, còn Ngô Diệc Phàm ở dạ tiệc khoa mình trở thành MC, một thân tây trang khiến cho toàn khoa thất điên bát đảo, thiếu chút nữa là đã thành lập fanclub...........
Khi MC nữ giới thiệu Trương Nghệ Hưng lên sân khấu đã nói thế này:
"Tiếp theo xin mời Trương Nghệ Hưng nhà Ngô Diệc Phàm ở khoa XX sẽ mang đến cho chúng ta một ca khúc, hãy cho một tràng pháo tay......."
Mà Ngô Diệc Phàm cùng làm MC với học tỷ trong dạ tiệc đón người mới của khoa mình cũng không có may mắn thoát khỏi phải chịu khổ vì trêu chọc:
"Ê tôi nói Diệc Phàm, ngày hôm qua ở dạ tiệc đón người mới của khoa XX có một tiết mục rất được hoan nghênh"
Diệc Phàm ra vẻ kinh ngạc "Hả?"
Học tỷ mỉm cười, "Trương Nghệ Hưng nhà cậu hát ca khúc kia đúng là đem buổi dạ tiệc hôm đó trở thành bữa tiệc khó quên nhất trong ba năm gần đây a, thế nào? Không tìm cách đưa cậu ta đến đây làm khách quý sao?"
Hắn chỉ có thể khoát tay cười giả lả, "Đừng như vậy, Nghệ Hưng nhà chúng ta sợ người lạ........."
Ai ngờ dưới sân khấu bốn phía nổi lên tiếng huýt gió trong đó có một nữ sinh hô to:
"Nếu đã qua khoa của chúng tôi thì xem như là người của khoa chúng tôi có đúng không!"
Ngô Diệc Phàm đã sắp không nhớ rõ khi đó hắn đối mặt với gần một ngàn sinh viên đồng loạt hô 'đúng' như thế nào.......... chỉ nhớ buổi dạ tiệc qua nửa tháng, trong hai khoa vẫn lưu truyền một câu mà mọi người nghe nhiều đều thuộc
【Ngô Diệc Phàm! Trương Nghệ Hưng nhà anh té xỉu ! ! 】
Nga, cái này để nói sau..........
.
Thực ra Trương Nghệ Hưng không nghĩ đến việc nếu có tin đồn thì phải làm thế nào, hiện giờ xem ra cũng chẳng suy nghĩ, bởi vì mọi người căn bản cảm thấy hai người chính là một đôi! Đương nhiên, tất cả mọi người đều rõ ràng "cặp đôi" này là định nghĩa uyển ngữ của tình bằng hữu, hiện giờ tình cảm nam nam tựa như trở nên rất thịnh hành, nếu một người đàn ông mà không có một "cơ hữu", mọi người ngược lại sẽ cảm thấy người này có phải tính cách quái gở hay không mà ngay cả một bằng hữu tốt cũng không có......
Vậy nên cứ như thế, Trương Nghệ Hưng trước những lời nói đùa của mọi người còn nghiêm túc tiếp nhận, dù sao hai người vốn là quan hệ người yêu, ta không nói với các ngươi, nhưng các ngươi đều cho rằng như vậy ta cũng đỡ lãng phí lời nói, cho dù các ngươi thật sự không "cho rằng"...........
Dựa vào cục diện khéo kéo này, lòng căm giận của Nghệ Hưng đối với Kim Tuấn Miên tựa hồ giảm bớt một chút. Tuy rằng cũng không phải người quanh co, nhưng cậu ở giữa hoàn cảnh 【tất cả mọi người đều biết ta và Ngô Diệc Phàm là một "đôi"】 khiến cho cậu thấy hài lòng không ít. Còn Kim Tuấn Miên hình như cũng không có ý uy hiếp, thỉnh thoảng còn hùa theo mọi người trêu chọc Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng.
.
Tiết buổi chiều hôm nay, bởi vì lý do cá nhân nên lão sư tạm thời xin nghỉ, Trương Nghệ Hưng ôm sách cùng Biện Bạch Hiền trở về phòng ngủ, đang rối rắm không biết có nên đi tìm Ngô Diệc Phàm hay không, Bạch Hiền liền vội vàng thay quần áo muốn đi tới trường Phác Xán Liệt tìm y ra ngoài hẹn hò, Nghệ Hưng vừa châm biếm vừa gửi cho Diệc Phàm một tin nhắn
[Tiết học chiều nay của bọn em được nghỉ, Biện Bạch Hiền muốn đi tìm Phác Xán Liệt hẹn hò, em rất nhàm chán a T^T anh buổi chiều có tiết không?]
Chỉ chốc lát đã có tin nhắn trả lời [Ân, Có giờ chuyên ngành.]
Một chút cảm giác mất mát dâng lên, cậu mếu máo nhìn Bạch Hiền vui cười hớn hở đóng cửa phòng, tiếp tục ấn vào màn hình
[Còn nói em không có tiết thì đi tìm anh, quên đi, lát nữa ta đi tìm Hoàng Tử Thao cùng Lộc Hàm bọn họ đi chơi........]
[Đi chơi ở đâu a?]
Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một chút [Lần trước ở cửa hàng X nhìn thấy có bán một chiếc áo sơ mi, ông chủ gọi cho em hỏi còn cần hay không, vậy lát nữa em cùng bọn họ đi mua]
[cho ai vậy?]
[đương nhiên là cho anh, em cảm thấy trông rất được, anh nhất định sẽ thích!]
[thật sao....... vậy em đi chơi đi, trên đường cẩn thận một chút.]
[anh học cho tốt đi, chờ em về nhớ tới lĩnh thưởng a ~]
[biết rồi ^^]
Trương Nghệ Hưng nhăn mũi nhìn tin nhắn của Ngô Diệc Phàm mà mỉm cười, gọi điện cho Lộc Hàm, đối phương đang đi ra ngoài với Hoàng Tử Thao, nói là muốn đi đến cửa hàng X, cậu vội vàng ăn mặc lại chỉnh tề hét lên "Đúng lúc tôi cũng muốn đi!" đòi gia nhập..........
.
Ngô Diệc Phàm cầm khăn lau tóc bước ra từ phòng tắm, đặt mông ngồi xuống bàn học, vươn tay sờ lên giường
"May mà lão sư từ bi để cho tự học mới có thể quay về tắm một cái, a di động của tôi đâu?"
Kim Tuấn Miên mỉm cười đưa di động qua, "Vừa nãy mẹ tôi gọi điện, di động của tôi đột nhiên hết pin, mượn di động của cậu gửi tin nhắn, thật ngại a..........."
Hắn tiếp nhận điện thoại, "Ai nha không sao đâu, chỉ nhắn tin thôi mà, cậu trực tiếp gọi điện cũng không sao mà........."
"Không cần, tôi vừa mới đổi pin rồi."
"Không có ai gọi cho tôi chứ?"
"Ân không có."
Thấy Diệc Phàm ném di động quay trở lại giường, Kim Tuấn Miên nhếch miệng "Dù sao chiều nay cũng coi như được nghỉ, ta muốn đi cửa hàng X mua chút đồ, thuận tiện mua vài món quần áo cho em ta, ngươi có thể theo góp ý cho ta không?"
Hắn do dự một chút, nghĩ rằng Trương Nghệ Hưng hẳn đang học không cần qua, bản thân lại đang không có tiết ở trong phòng nhàn rỗi, ra ngoài mua sắm một chút cũng không có gì trở ngại.
"Đi a, chờ tôi thay quần áo.........."
Kim Tuấn Miên cong mắt quan sát mỉm cười, "Không gấp, cậu cứ từ từ thay......."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro