CHƯƠNG 31
~ CHƯƠNG 31 ~
edit: Mao
——————-
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt đã ba tháng, lớp học ngoại ngữ của Độ Khánh Thù cũng kết thúc, nhưng không may cậu vẫn chưa lấy được bằng nên đành phải bất đắc dĩ học tiếp.
Độ Khánh Thù không cam lòng, rõ ràng trước khi xuất ngoại nửa năm đã bắt đầu theo học tiếng Ý, đến đây ba tháng, với vốn ngôn ngữ sẵn có cùng điều kiện thuận lợi nhưng vẫn không thể "khai trí bản thân", lão sư noại ngữ nói khi nào điểm thi đạt trên 4 phẩy thì mới có thể cầm mũ tiến vào bếp, đang cầm phiếu điểm chỉ có 3.2, Khánh Thù khóc không ra nước mắt, nằm dang tay dang chân ngay đơ thành hình chữ Đại trên giường, đang phiền muộn muốn chết thì có cặp chân nhỏ dẫm lên bụng, sau đó thẳng tắp ngồi trên ngực cậu.
Độ Khánh Thù rên lên một tiếng đưa tay lên xoa đầu mèo nhỏ rồi lại gẩy gẩy chiếc chuông trên cổ Đậu Đen, dùng giọng oán trách, "Giám khảo cuối cùng đưa ra một câu hỏi bằng tiếng địa phương trên núi làm sao anh hiểu được a a a a a quá đáng! Anh chỉ suy nghĩ lâu một chút ông ấy đã nói được rồi, được cái đầu hắn a a a!"
Đậu Đen vẫy đuôi, Khánh Thù vẫn tiếp tục xoa xoa đầu nó, miệng cứ lẩm bẩm,
"Tuần sau có một buổi thi lại, nhất định phải qua!"
Đột ngột ngồi dậy nắm lấy hai chân trước của Đậu Đen, kiên định nói,
"Qua được sẽ mua cá cho nhóc ăn!"
.
Vì thế cả tuần này Độ Khánh Thù triển khai "chế độ phi hành", cả ngày đều ngồi đó không bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình một bước, ngoại trừ ăn cơm đi WC, thỉnh thoảng ngủ gật ở ngoài, cả ngày cậu đều cầm sách giao khoa đeo tai nghe, nghe đi nghe lại, có khi còn vào góc phòng tự đối thoại......... Thôi Minh gọi điện thoại phát hiện Khánh Thù tắt máy, mỗi ngày đều mang đến thịt bò hoặc trứng rán của mình làm đến cho cậu, thường xuyên mở cửa sẽ thấy một người cao lớn anh khí nam tính, bưng một cái khay, vô cùng lo lắng vọt vào lấy dao nĩa, sau đó giật lấy sách vở trên tay Độ Khánh Thù, mỉm cười cho cậu ăn gì đó.........
Mèo nhỏ nằm trên gối ngáp một cái, chép miệng ngẩng đầu nhìn Thôi Minh đang cười tủm tủm, ngẫm nghĩ khi nào thì lão tử đây sẽ cắn chết tên đại sắc lang khoác lác nhà ngươi..........
.
Tuần sau thi lại Độ Khánh Thù đạt 4.6 điểm, vị giám khảo dùng tiếng địa phương kia cười khanh khách, cuối cùng nói với cậu, "Cậu đứa nhỏ đáng yêu này, hy vọng về sau cậu có thể chế biến ra những món ăn khiến mọi người hạnh phúc.
Độ Khánh Thù cười tươi như hoa vừa cúi đầu vừa nói cám ơn, vui vẻ bước ra khỏi phòng học chuẩn bị quay về phòng ngủ của mình, dọc đường đi cậu dần nhận ra có người không nhanh không chậm đi theo mình, ta nhanh ngươi nhanh, ta chậm ngươi chậm........
"A!" Sợ hãi thét lên một tiếng rồi dừng lại, đem ba lô xuống kiểm tra ví, "Hai ngày nay cũng không để ý, thức ăn cho mèo hình như đã hết rồi....." Giả vờ bình tĩnh lầm bầm một mình, đưa mắt liếc nhìn người kia cư nhiên cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng Khánh Thù căng thẳng, yên lặng kéo khóa cặp lại, như học sinh tiểu học đeo hai quai lên vai, bước hai bước, người nọ lại đi theo, dừng lại, người nọ cũng không động, đầu óc báo động nhưng cậu không có dũng khí quay đầu lại xác nhận xem có chuyện gì, chỉ đơn giản bỏ chạy! Mà người phía sau đuổi theo vẫn không lên tiếng, Độ Khánh Thù hoảng sợ vừa chạy như điên hướng về ký túc xá vừa lấy điện thoại trong túi quần ra bấm số khẩn cấp của Thôi Minh, đối phương vừa a lô một tiếng, Khánh Thù liền khóc nứa nở dùng tiếng mẹ đẻ gào to,
"Thôi Minh ca có người đi theo........."
Di động thoáng cái bị giật lấy ngắt đi, người xuất hiện nắm lấy cổ tay Độ Khánh Thù mạnh mẽ kéo tới trước mặt, vô cùng sợ hãi, chủ nhân của chiếc di động nhắm mắt liền ngồi sụp xuống, một tràng tiếng mẹ đẻ lại vang lên, "Di động cho cậu ví tiền cũng cho cậu! Hảo hán tha mạng a, đánh người sẽ đánh mất lòng tự tôn!"
Đối phương dùng giọng mũi cười khẩy một tiếng, nhét điện thoại lại vào trong tay cậu, dùng sức đem người kéo đến, thanh âm trầm thấp còn có chút từ tính,
"Không phải nói hôm nay thi xong mua cá cho em sao?"
"Tôi mua tôi mua! Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu........ Hả?"
Kinh ngạc mở to mắt, nam sinh trước mặt vóc dáng cao gầy cân đối, làn da hơi tối màu, nhưng diện mạo vẫn còn có chút trẻ con,
"Cao hơn lần trước 1.4, hẳn là qua rồi đúng không?"
Độ Khánh Thù cau mày hoàn toàn không hiểu gì, "Cậu cậu cậu nói cái gì? Cá? Cá gì?"
"Tuần trước anh cầm tay em nói lần này thi lại mà qua thì mua cá cho em ăn a........."
Khánh Thù cố gắng nhớ lại xem mình đã nói như vậy với một người xa lạ sau khi thi đậu sẽ mời tiệc cá khi nào, nhưng trong đầu ngoại trừ kết quả là Đậu Đen nhà mình, hình như không có............
"Tại sao cậu biết tôi đã nói với mèo nhà tôi như vậy......." Khó tin nhìn chàng trai, đối phương chỉ khoanh tay kiêu ngạo không thèm để ý, "Em chính là mèo của anh đương nhiên biết anh hứa với mèo mình cái gì......"
.
Đ|M, chẳng lẽ mình đã gặp phải một tên điên cuồng biến thái?! Hắn rình xem ta sao? Xâm nhập vào phòng ngủ của ta? Hay là vẫn luôn trốn trong phòng!?..... Tuy rằng càng nghĩ càng thái quá nhưng Độ Khánh Thù tin chắc mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, vừa cố gắng nhớ đường đi vừa chậm rãi lùi về sau, sau đó thừa dịp nam sinh xoay đầu qua liền nhanh chân bỏ chạy! Đối phương phản ứng lại cũng không đuổi theo. Độ Khánh Thụ vọt tới căn phòng nhỏ của mình cầm chìa khóa cắm vào ổ không ngừng run rẩy, nhìn thấy tên biến thái điên cuồng kia còn cách mình chưa đến năm thước, cửa cạch một tiếng mở ra, Khánh Thù nháy mắt chui vào trong khóa trái cửa.
Kim Chung Nhân chậm rãi bước tới không ngờ lại bị khóa trái cửa, thở dài một hơi bình tĩnh gõ cửa nói,
"Khánh Thù, em là Chung........ A không phải, em là Đậu Đen, anh mở cửa......"
Bên trong vang lên âm thanh như Độ Khánh Thù buông xuống gì đó, sau đó truyền ra thanh âm nức nở rõ ràng, "Tôi tôi cảnh cáo cậu a, cậu không đi tôi liền gọi điện báo cảnh sát! Nơi đây là khu ký túc xá, cậu không được làm bậy! Bạn cùng phòng của tôi sắp trở lại rồi, cậu đi mau!"
Kim Chung Nhân chỉ đơn giản khoanh tay tựa vào cửa, "Đây là khu ký túc xá duy nhất dành cho sinh viên nước ngoài đúng không? Em đã ở cùng anh ba tháng, anh lừa ai a.........."
Độ Khánh Thù đang ngồi cạnh bàn trà trong phòng suýt nữa đã thật sự khóc thành tiếng, mẹ ơi tại sao có thể như vậy, tại sao hắn lại biết nơi này là ký túc xá duy nhất cho sinh viên nước ngoài, còn nói cùng ta đã ba tháng, a a a a làm sao có thể, chẳng lẽ ta gặp quỷ..........
"Cậu đừng nói hươu nói vượn hù dọa người, tôi thật sự sẽ báo cảnh sát bắt cậu a!"
"Em thật sự là Đậu Đen...... A Hoàng Tử Thao lúc chúng ta đi đến đây đã cho anh một cái hộp có mật mã anh đã quên rồi sao?"
Thanh âm nức nở trong phòng ngừng lại.
Kim Chung Nhân hài lòng tựa vào cửa mỉm cười, "Trương Nghệ Hưng của Ngô Diệc Phàm, Biện Bạch Hiền của Phác Xán Liệt, còn có Lộc Hàm của Ngô Thế Huân..........."
Trong phòng không có động tĩnh.
"Chuông của em là do tên Thôi Minh kia dẫn anh đi cửa hàng thú cưng gần đây mua."
"Buổi chiều em ra ngoài tháo chuông xuống còn cất trong túi, anh muốn xem không?"
.
Độ Khánh Thù rưng rưng nước mắt bám vào cửa nhìn qua lỗ nhỏ thấy người bên ngoài đưa ngón tay có chiếc chuông trên cổ của Đậu Đen mà lung lay, âm thanh quen thuộc lanh lảnh kia vang lên lại khiến da đầu cậu run lên, đang rối rắm muốn nói gì đó, người ngoài cửa lại mở miệng.
"Anh xem xem trong phòng ngoài anh ra còn có con mèo nào không?"
Ngẩn ra, Khánh Thù xoay người vừa kêu Đậu Đen vừa chạy khắp gian phòng, quả thực, hoàn toàn không thấy bóng dáng của mèo con........
.
"Vẫn không tin bây giờ có thể gọi cho Hoàng Tử Thao hỏi, hoặc là bọn Ngô Diệc Phàm đều được.........."
.
Độ Khánh Thù lại ngẩn ra, vội vàng chạy tới kéo bàn trà chặn cửa lại, nhặt điện thoại rơi trên sàn gọi cho Hoàng Tử Thao.
.
"Đừng có gấp, em không hù dọa anh, anh đừng sợ, chậm rãi gọi......."
.
Câu nói ngoài cửa tựa hồ thật sự có thể khiến cho tâm tình con người ta bình tĩnh một ít, nhưng nội tâm Khánh Thù vẫn không yên, điện thoại reo mười giây mới có người tiếp, bản thân còn chưa nói gì đã bị Hoàng Tử Thao gào cho một trận,
"Shit shit shit shit shit! Độ Khánh Thù cậu có biết hiện tại Bắc Kinh mới có vài giờ không! Ba tháng không liên lạc cậu liền chọn một giờ lành cho tôi kinh hỉ sao? Rạng sáng tôi mới đi ngủ a, tôi mới vừa ngủ a, đờ mờ........"
"Tôi thi xong quay về ký túc xá giữa đường thì bị một người đi theo, hiện tại người nọ bị tôi chặn ở ngoài cửa nói hắn là mèo của tôi a! Hắn nói hắn là Đậu Đen, hắn hiểu rõ tình hình của tôi như lòng bàn tay, hắn còn nói tôi gọi điện cho Hoàng Tử Thao, đây là sao a!"
Công dân Hoàng Tử Thao nhảy dựng một cái ngồi dậy, trong nháy mắt tràn đầy năng lượng nhìn không ra vừa mới uể oải vì dậy lúc 6 giờ, kích động kêu to, "Đậu Đen tiến hóa rồi sao???"
"Hả? Cậu nói cái gì tôi nghe không hiểu a a a Hoàng Tử Thao nói tiếng người đi!"
"Cao không?"
"Cao."
"Đẹp không?"
"............ Vẫn là....... A được rồi rất đẹp."
"Đen không?"
"Đen!"
Hoàng Tử Thao vỗ một cái rống lên, "Vậy là đúng rồi!"
Đầu óc Độ Khánh Thù như nhũn ra, Hoàng Tử Thao bô bô nói cậu đều không hiểu, ngoài cửa không một thanh âm càng khiến cho bản thân không hiểu sao lại lo lắng. Người ở đầu dây điện thoại bên kia an ủi tâm tình kích động của cậu một chút, "Rốt cuộc Đậu Đen nhà cậu cũng biến hình! Hôm trước Phác Xán Liệt đem Biện Bạch Hiền lại đây tìm tôi đùa giỡn còn hỏi tôi có liên lạc với cậu chưa, Đậu Đen có biến hình chưa?"
"Không đúng không đúng, rốt cuộc là có ý gì? Người ở ngoài cửa kia thật sự là mèo của tôi sao?"
"Đúng vậy, hắn chính là Đậu Đen!"
"Hiện giờ đã biến thành người??"
"Đúng!"
"Hoàng Tử Thao cậu đóng phim khoa học viễn tưởng a!?"
"Biết lắm là cậu sẽ phản ứng như vậy," Hoàng Tử Thao bình tĩnh lên tiếng, "Bây giờ cậu ra ngoài đưa điện thoại cho hắn sau đó rảnh tay."
Độ Khánh Thù trợn mắt, nhớ lại cuộc rượt đuổi vừa rồi, rống to "Tôi không muốn!!"
"Ai nha tổ tông cậu tại sao lại bướng bỉnh như vậy? Tôi nói cho cậu Trương Nghệ Hưng chính là Thổ Phì của Ngô Diệc Phàm, Biện Bạch Hiền chính là Tiểu Bạch của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm chính là Lộc Lộc của Ngô Thế Huân! Tất cả bọn họ cậu đều gặp qua đã quên rồi sao?"
Tất cả suy nghĩ rối tung tựa hồ có thể mơ hồ nhìn thấy đầu mối là ở đâu, nhưng mà dòng quấn lại quá phức tạp khiến cho người ta nhất thời không chịu nổi, đang chuẩn bị thỏa hiệp mở cửa đem điện thoại đưa cho nam sinh bên ngoài xem mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Thôi Minh khiến cho Khánh Thù giật nảy mình, vội vàng mở cửa thì phát hiện hai người đã xông vào đánh nhau.........
.
"Độ Khánh Thù anh đừng đi ra, mau trở vào!"
"Lão tử còn chưa tới tìm ngươi ngươi ngược lại đã chạy tới tìm ta trước!"
Thôi Minh một quyền đấm vào trán Kim Chung Nhân, cơn tức giận của hắn lại tăng cao hơn, giơ tay vung một quyền nện lên mặt y, "ĐM ngươi đừng tưởng ta không biết suy nghĩ của ngươi! Cách xa Khánh Thù của lão tử một chút!"
Thôi Minh lau chùi tơ máu từ khóe miệng chảy ra, cũng nổi giận, "Ngươi nghĩ mình là ai a!", dứt lời hai người vừa định vung tay lên......
.
Độ Khánh Thù vẫn chưa kết thúc cuộc đối thoại với Hoàng Tử Thao, trực tiếp lao ra khỏi cửa gào lên,
.
"Đừng đánh!!"
– tbc –
tỉ năm mới post chương mới............ :((
cũng nói lại, trong bản gốc tên thật của Tiểu Bạch là Biện Bá Hiền, Khánh Thù là Độ Khánh Tú, nhưng mình quen gọi là Biện Bạch Hiền và Độ Khánh Thù rồi nên đổi lại như thế và giữ như vậy xuyên suốt fic luôn =v= (nói cho các bạn biết hoặc nếu có thắc mắc vì sao mình không để đúng tên~)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro