Chương 14
Editor: Xiao Yi
Day 8 / Phương thức nuôi Cún bự
"Anh Viên Hữu, hôm nay mấy giờ anh họp xong?" Kim Mân Khuê ngồi bên bàn ăn, vừa nhai vừa hỏi, hai mắt dán chặt lên người đối diện đang uống sữa.
"Anh cũng chưa biết." Toàn Viên Hữu đặt cốc sữa xuống bàn, cầm dĩa lên cắm miếng trứng ốp la cho vào miệng.
"Tuần này có mấy ngày liền anh về muộn hơn em lận." Kim Mân Khuê cau mày, liếc nhìn đồng hồ trên tường.
Lịch làm việc gần đây của Toàn Viên Hữu dày đến đáng sợ, sáng nào cũng ra ngoài từ tám rưỡi, đến tận sau bảy rưỡi tối mới có mặt ở nhà khiến Kim Mân Khuê sinh nghi, để hoàn tất đồ án tốt nghiệp, nhất thiết phải dành thời gian thảo luận lâu tới vậy ư? Ngay cả Kim Mân Khuê ngày nào cũng tập cùng đội bóng rổ nhưng không về muộn tới vậy. Hơn nữa, Toàn Viên Hữu nói do giờ giấc không cố định nên không cho Kim Mân Khuê tới đón về.
"Giai đoạn đầu có rất nhiều việc lặt vặt phải chuẩn bị kĩ lưỡng nên em kiên nhẫn thêm chút nữa nha?" Toàn Viên Hữu ăn xong miếng cuối cùng, dọn gọn đĩa vào bồn rửa, hôn chụt lên má Kim Mân Khuê rồi xách ba lô lên vai, đi ra khỏi nhà bếp.
"Tối nay anh muốn ăn lẩu kimchi." giọng của Toàn Viên Hữu vọng lại từ ngoài cửa, sau đó chỉ vang lên tiếng mở khóa và đóng cửa cái rầm. Trong căn nhà của hai người chỉ còn một mình Kim Mân Khuê ngồi trên ghế với vẻ mặt không hài lòng.
"Không được, mình phải tìm hiểu xem anh Viên Hữu đang làm gì. . . Nhưng nhỡ bị anh Viên Hữu phát hiện chuyện mình lén lút theo dõi, thể nào cũng tức giận với mình, mà tức giận là nổ ra chiến tranh lạnh, mà chiến tranh lạnh thì không được. . .Á á! ! Không được! Đau khổ quá, quằn quại quá trời ơi là trời!" Kim Mân Khuê ôm đầu khóc không thành tiếng.
"Cái người Kim Mân Khuê kia chắc không chịu nổi được rồi cũng nên. . ."
Toàn Viên Hữu đi trên đường, trong đầu suy nghĩ xem cần chuẩn bị thêm gì cho giai đoạn quan trọng này. Vốn dĩ không muốn đảm nhận vị trí Tổng Điều phối viên nhưng mọi người trong lớp đồng thuận biểu quyết thông qua bỏ phiếu nên dù muốn từ chối cũng bất khả kháng. May sao vẫn luôn có các bạn nhiệt tình giúp đỡ nên Toàn Viên Hữu không quá áp lực.
Có điều, biết phải làm thế nào để nguôi cơn giận Kim Mân Khuê đây?
====
"Kim Mân Khuê, nếu em còn tiếp tục lơ là trong giờ tập thì chạy mười vòng quay sân!" Thôi Thắng Triệt cảnh cáo thành viên trong đội liên tục đánh bóng với vẻ mặt cau có. Nghĩ gì vậy không biết.
"Em xin lỗi anh Thắng Triệt. Em sẽ chú ý hơn." Kim Mân Khuê không dám cãi lời, dù sao cũng do cậu phạm lỗi trong giờ tập. Cậu liên tiếp vỗ mạnh lên má, cố gắng kéo lại tâm trí trở về sân bóng.
====
"Tổng Điều phối viên, đây là tài liệu về thông tin địa điểm tổ chức triển lãm, phiền cậu xem qua." Toàn Viên Hữu tiếp nhận và kiểm tra thông tin kĩ càng. Hiện giờ, dự án đang nằm trong giai đoạn không thể mắc lỗi nên dù lỗi nhỏ nhất cũng không được phép xảy ra.
"Viên Hữu, phía nhà sản xuất mới gọi tới, nói là muốn thảo luận giá cả với cậu." chưa đọc xong trang đầu đã nhận được báo cáo tiến độ, Toàn Viên Hữu xoa lông mày, gật đầu tỏ ý đã nắm thông tin. Toàn Viên Hữu nhấc điện thoại định gọi cho nhà sản xuất nhưng mắt lại để ý tới mục tin nhắn đến hoàn toàn trống rỗng. Hôm nay Kim Mân Khuê khác hẳn mọi ngày, tới giờ vẫn chưa nhắn tin cho Toàn Viên Hữu. Anh cười khổ, Cún bự nhà mình có khi lại gây chuyện ở đâu rồi cũng nên.
"Em đang làm gì vậy?" Toàn Viên Hữu nhìn đồng hồ, cũng sắp hết giờ tập của đội bóng rổ nên tranh thủ gửi tin nhắn tới ai kia.
"Đang đi bộ." đối phương trả lời rất nhanh nhưng không phải là những dòng tin nhắn dài như mọi ngày mà chỉ có vài chữ đơn giản.
"Xem ra có người không vui thật rồi." Toàn Viên Hữu cười mỉm, lắc đầu. "Hôm nay chắc anh sẽ về sớm." ngón tay lướt bàn phím điện thoại điêu luyện thành một tin nhắn mới cho người kia rồi ấn nhanh nút gửi.
"Mấy giờ?"
Toàn Viên Hữu nhìn đống tài liệu trên bàn, sau, nhìn đồng hồ điểm sáu giờ tối, ước tính thời gian hoàn thành công việc, "Bảy giờ."
"Cũng đâu sớm hơn được so với mọi ngày bao lâu."
Toàn Viên Hữu biết Kim Mân Khuê đã thật sự tức giận nhưng cũng chỉ biết thở dài.
"Cái này. . . ."
"Cứ để giấy tờ đó, lát tôi sẽ đọc." Toàn Viên Hữu vì mải tập trung suy nghĩ về việc trả lời tin nhắn của Kim Mân Khuê sao cho cậu nguôi cơn giận nên chỉ đáp lại lời của bạn cùng lớp cho qua chuyện.
"Không phải đâu! Nếu hôm nay Tổng Điều phối viên có việc bận thì cứ về trước đi, không sao đâu." Toàn Viên Hữu ngẩng đầu nhìn các bạn cùng lớp với gương mặt khó hiểu.
"Nói chung là Tổng Điều phối viên cứ để việc đó tụi này lo cho!" Toàn Viên Hữu chưa kịp phản ứng đã bị các bạn trong lớp đẩy ra cửa, tiện tay thu dọn đồ đạc, cho vào ba lô, đeo lên vai cho anh.
Toàn Viên Hữu đứng ngây người trước cửa lớp, gãi đầu, đi về theo yêu cầu của mọi người.
"Vất vả cho mọi người quá rồi~" Văn Tuấn Huy cảm ơn các bạn trong lớp. Nếu hôm nay Toàn Viên Hữu không được về sớm thì Kim Mân Khuê sẽ nổi giận, đúng không? Thấy tôi chu đáo, sâu sắc quá chứ gì, ha ha ha, cứ việc hết lời cảm ơn nhé.
"Giờ mới sáu giờ mười, vậy là nay về sớm hơn mọi ngày." cũng vì bị mọi người trong lớp "đuổi" về bất ngờ, Toàn Viên Hữu quên béng việc trả lời tin nhắn của Kim Mân Khuê, cứ thản nhiên đi bộ về nhà. Đang rảo bước trên đường, một bóng người từ xa lao tới, Toàn Viên Hữu nheo mắt, chưa kịp nhận ra là ai đã bị ôm chặt.
"Mân Khuê? ? ?" Toàn Viên Hữu có chút bối rối bởi cái ôm đột ngột từ đối phương.
"Anh Viên Hữu, anh đừng giận em nhé!" tuy trên người Kim Mân Khuê còn ướt đẫm mồ hôi sau buổi tập bóng rổ khiến Toàn Viên Hữu nhăn mũi, anh vẫn dịu dàng dang tay ôm cậu, nhưng lại vội vàng rút tay về sau câu nói kia.
"Anh. . . " Kim Mân Khuê nhìn Toàn Viên Hữu với vẻ mặt đau khổ, như thể đang tự trách bản thân vì đã bỏ rơi anh.
"Anh giận em khi nào?" Toàn Viên Hữu nhướn mày. Kim Mân Khuê nghiêm túc suy nghĩ, nhưng sau hồi lâu chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu quầy quậy.
"Không khi nào cả. . ." Kim Mân Khuê cúi đầu, lí nhí trả lời.
"Vậy sao em lại nói anh giận em?" Toàn Viên Hữu cảm thấy kì lạ, rốt cuộc trong đầu người này hay nghĩ mấy chuyện gì vậy?
"Em sợ anh vì bận công việc quá mà không còn để ý đến em nữa." nghe câu trả lời chua xót của cậu, anh ngỡ như có vật nhọn gì đó vừa mới đâm thẳng vào tim.
Có lẽ Kim Mân Khuê nói đúng, dạo này Toàn Viên Hữu không quan tâm cậu nhiều như trước.
Toàn Viên Hữu tiến về phía trước, ôm chặt Kim Mân Khuê.
"Anh xin lỗi vì gần đây không quan tâm em. Anh mới là người phải nói xin lỗi." Kim Mân Khuê như chết lặng trong vòng tay của Toàn Viên Hữu.
"Em nấu cơm chưa?" Toàn Viên Hữu ngẩng đầu lên thấy bạn trai mình vẫn ngơ ngác liền đưa tay nhéo má.
"Á! Em quên. . . ." Kim Mân Khuê sau khi định thần, nhăn mặt nói vì nóng ruột nên cắm đầu cắm cổ chạy tới thẳng đây, chưa kịp về nhà chuẩn bị cơm.
"Đi thôi!" Toàn Viên Hữu nắm tay Kim Mân Khuê.
"Đi đâu cơ?" miệng hỏi nhưng chân vẫn chầm chậm bước theo đối phương.
"Dẫn em đi ăn cơm chứ không em lại gầy đi mất." hẳn là tâm trạng Toàn Viên Hữu phơi phới như xuân sang nên bước chân cũng nhanh nhẹn hơn.
"Anh Viên Hữu, anh không giận em thật chứ?" dù được Toàn Viên Hữu chủ động nắm tay nhưng. . . .
"Kim Mân Khuê!" Toàn Viên Hữu dừng chân, quay lại nhìn. Đối phương bỗng như hóa đá tại chỗ, chỉ dám nuốt nước miếng trong họng.
"Em không cần phải chiều theo ý anh mọi lúc, mọi nơi. Em cũng nên bày tỏ thái độ bất mãn đúng lúc. Chẳng phải bọn mình là một đôi à?"
"Em đó. . . .lúc nào cũng nghe lời quá mức." Toàn Viên Hữu vươn tay vuốt mái tóc mềm mượt của Kim Mân Khuê, nhìn gương mặt ngẩn ngơ vì ngượng như gấc của đối phương, đột nhiên bật cười.
"Anh Viên Hữu, dạo này anh hay về nhà muộn quá!" Kim Mân Khuê đột ngột quát lớn làm Toàn Viên Hữu kinh ngạc, mở to mắt nhìn cậu.
"Anh có biết mỗi khi anh về nhà muộn là em rất lo không? Trong khi công việc của anh bề bộn mà em không giúp được gì cho anh, cũng không biết có thể giúp gì, mỗi lần thấy anh cau mày, em thật sự rất khó chịu, trong lòng như kiến cắn. Em lúc nào cũng muốn được ở bên anh nhưng sợ anh chê em ồn ào. Ngày nào không gặp anh, không được thấy anh là em nhớ đến điên cuồng. Cũng vì nhớ anh nên bị anh Thắng Triệt quát mắng vì tội không tập trung luyện tập. . .Nhưng. . .em. . .em. . ." Kim Mân Khuê nói một tràng dài, song, dừng lại vài giây vì nghẹn ngào.
"Nhưng em. . .em. . .yêu anh rất nhiều. Em không thích anh phải mệt mỏi như thế, và cũng không muốn cãi nhau với anh. Em. . . ." một lần nữa lời nói của Kim Mân Khuê vẫn không thể hoàn chỉnh. Nhưng lần này là do nụ hôn của Toàn Viên Hữu chặn lại.
Kim Mân Khuê nhắm mắt tận hưởng hương vị ngọt ngào.
"Đồ ngốc, anh cũng yêu em rất nhiều." hai khóe mắt Toàn Viên Hữu đỏ hoe, sao mình lại quen một người bạn trai siêu cấp chu đáo, nhưng cũng siêu cấp ngốc nghếch vậy?
"Đi thôi." Toàn Viên Hữu lại nắm tay Kim Mân Khuê thật chặt, rồi thong thả bước đi.
"Về tới nhà em nấu lẩu kimchi cho anh nhé." Kim Mân Khuê đỏ mặt.
"Được." Toàn Viên Hữu mỉm cười, gật đầu cái rụp.
"Với lại. . . ."
"Hmm?"
"Em không cho anh được về nhà muộn như vậy nữa."
"Nhưng mà. . ." Toàn Viên Hữu có chút khó xử.
"Nếu còn tiếp tục về muộn thì phải để em đến đón. Nếu không em không yên tâm."
"Đồng ý." Toàn Viên Hữu nhìn Kim Mân Khuê đang sánh bước cùng mình, nở nụ cười hạnh phúc.
Cún bự nhà mình đáng yêu quá, cảm ơn em rất nhiều.
===TBC===
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro