Chương 2

Editor: Xiao Yi


"Dọn. . . . . dọn vào nhà anh Viên Hữu?"

Kim Mân Khuê mới tưởng tượng ra viễn cảnh đó thôi mà tim đã đập rộn như trống làng. Ở chung với anh Viên Hữu thì mỗi ngày được nấu cơm cho anh Viên Hữu, được ăn cơm cùng anh Viên Hữu, được chơi game cùng anh Viên Hữu, được tắm cùng anh Viên Hữu nữa. . . . ấy, không, không phải, mình đang nghĩ cái quái gì vậy! Cái đồ hạ lưu Kim Mân Khuê này!

Nhưng vẫn ngủ cùng nhau được nhỉ. . . .trời ơi, mới nghĩ tới chừng đó thôi đã chảy máu mũi rồi.

"Haiz. . . . ." nhìn nét mặt của Kim Mân Khuê đổi tới đổi lui, Hồng Tri Tú thấy đầu đau như búa bổ. Kim Mân Khuê như này có phải là do đã quên mất sự hiện diện của đứa nhỏ kia trong nhà Viên Hữu hay không? Biểu cảm háo sắc, xứng đáng khinh bỉ.

"Reng reng" điện thoại của Hồng Tri Tú bỗng vang chuông. Nhìn tên của người gọi tới là Duẫn Tịnh Hán, không cần đợi tới hồi chuông thứ hai, Hồng Tri Tú đã nhanh tay ấn nghe, không màng tới Kim Mân Khuê ngồi đối diện miệng chảy nước miếng sắp trôi nhà.

"A lô? Anh nghe n. . ." lời chưa dứt, phía bên kia đầu dây đã thao thao bất tuyệt. Hồng Tri Tú mỉm cười, im lặng lắng nghe giọng nói của đối phương.

"Tri Tú, bao giờ cái tên nhóc Kim Mân Khuê kia mới chịu thả anh về vậy? Em đói rã ruột rồi đó. Nói mới nhớ, sao Kim Mân Khuê lại không gặp em? Có phải cố tình muốn gặp anh không? Rõ ràng là bọn em thân nhau mà. Đáng ghét thật. Lần sau em sẽ hỏi tên nhóc đó ra lẽ mới được. Dám tách lẻ để Duẫn Tịnh Hán này một mình! Tri Tú, anh về nhà mau lên! !" giọng nói qua điện thoại của Duẫn Tịnh Hán đủ lớn để khiến Kim Mân Khuê tỉnh khỏi cơn mộng. Có điều, nghe những lời nói đó của Duẫn Tịnh Hán, e rằng những tháng ngày sau này của Kim Mân Khuê phủ đầy mây xám.

"Anh về liền đây. Đợi anh chút nha." sau câu nói này của Hồng Tri Tú, người ngồi đối diện chỉ biết im lặng nín thở.

"Mua giùm em ít đồ ăn nhẹ nha?" Duẫn Tịnh Hán đột nhiên trả lời bằng chất giọng e thẹn khiến cằm Kim Mân Khuê như sắp ngã xuống sàn. Người bên kia đầu dây nào giống anh Tịnh Hán thường ngày?

"Được, để anh đi mua cho em. Anh về ngay đây." Hồng Tri Tú cúp điện thoại, sau đó nhìn Kim Mân Khuê, không quên đính kèm nụ cười trên môi.

"Em vẫn ổn chứ? Anh về trước nhé." dù Hồng Tri Tú sở hữu giọng nói rất đỗi nhẹ nhàng, êm ái nhưng thực chất lại là người rất dễ áp đảo đối phương. Để dễ hiểu hơn, chỉ cần hình dung trong trường hợp nếu Kim Mân Khuê nói thêm câu nào nữa, toàn bộ lượng nước còn lại trong ly sẽ đổ thẳng lên đầu cậu.

"Anh về cẩn thận ạ." Kim Mân Khuê kính cẩn nghênh tiễn Hồng Tri Tú.

Hồng Tri Tú vừa đi, Kim Mân Khuê đã nằm bẹp xuống ghế sofa, bắt đầu động não cho kế hoạch làm cách nào để anh Viên Hữu đồng ý cho mình dọn vào ở chung. Mà bây giờ anh Viên Hữu đang làm gì vậy nhỉ?


===Nhà của Toàn Viên Hữu===


"Tiểu Sóc! ! ! Ra đi tắm, nhanh lên!" Toàn Viên Hữu nhìn cảnh đứa nhỏ nhà mình trần truồng chạy quanh phòng khách mà nhức đầu nhức óc quá. Tiểu Sóc thường ngày rất ngoan, nhưng tới lúc nghịch thì không kém ai!

"Ba ơi, con không muốn tắm đâu." Tiểu Sóc giả làm mặt quỷ nhõng nhẹo, cố ý ghẹo ba khiến Toàn Viên Hữu vừa tức vừa buồn cười.

"Tiểu Sóc ngoan nào, tắm xong anh cho em ăn bánh ngọt nha. Hôm qua anh mới mua bánh dâu tây ngon lắm đó!" hết cách dỗ dành, Toàn Viên Hữu đành phải dùng đồ ăn để dụ Tiểu Sóc. Quả nhiên, Tiểu Sóc hoàn toàn cắn câu.

"Thật vậy ạ! Ba không được nói dối con đâu đó." Tiểu Sóc lao vào vòng tay Toàn Viên Hữu với tốc độ tựa tên lửa.

"Đi thôi! Tắm rửa thơm tho, sạch sẽ mới được ăn bánh ngọt nha." Toàn Viên Hữu ôm Tiểu Sóc trong tay, chạy vội vào phòng tắm.

"Nào nào, Tiểu Sóc nhắm mắt lại." đổ một chút dầu gội ra tay, nhẹ nhàng xoa lên tóc Tiểu Sóc, Toàn Viên Hữu nhớ lại lần đầu tắm cho thằng bé. Trẻ con vốn hay sợ nước. Mà lần đó Toàn Viên Hữu vô tình làm nước bắn vào mắt Tiểu Sóc nên anh luôn tự trách bản thân mình vụng về. Nhưng mãi cũng thành quen, dần dà, Toàn Viên Hữu đã thành thạo hơn so với hồi đó nên hiện tại không mắc sai sót nào nữa.

"Ba ơi, tiếp chiêu của con đây!" Tiểu Sóc dội nước lên tóc, thừa dịp Toàn Viên Hữu xoay người lấy khăn mặt liền hất tóc cho nước bắn vào người anh.

"Ô, cái tên quỷ nhỏ này!" bàn tay của một đứa trẻ chỉ có thể chứa được chút xíu nước, nhưng lượng nước trong vòi hoa sen thì khác! Bằng cách nào đó, Tiểu Sóc đã tự mở vòi hoa sen cho Toàn Viên Hữu bị ướt khắp người.

"Thôi được rồi, không nghịch nữa! Qua đây anh lau khô người cho không là cảm cúm mệt lắm đó!" Toàn Viên Hữu tắt nước trong vòi hoa sen, lau người, lau tóc cho Tiểu Sóc và cho chính mình. Mặc dù đã lau khô rất kĩ nhưng quần áo của Toàn Viên Hữu vẫn ướt nhẹp.

Không suy nghĩ nhiều, Toàn Viên Hữu dắt Tiểu Sóc ra khỏi phòng tắm, với tay lấy quần áo, mặc cho Tiểu Sóc.

"Tiểu Sóc, anh dẫn em ra ngoài xem TV rồi cắt bánh dâu cho em ăn nhé." Toàn Viên Hữu cởi chiếc áo đã ướt sũng nước, mặc vội chiếc áo ba lỗ rồi bế Tiểu Sóc ra phòng khách.

"À đúng rồi, phải sấy tóc nữa." sau khi bế Tiểu Sóc ra tới sô pha, Toàn Viên Hữu trở vào phòng ngủ lấy máy sấy.

"Qua đây để anh sấy tóc cho." Toàn Viên Hữu chuyển sang kênh phim hoạt hình, thừa lúc toàn bộ chú ý của Tiểu Sóc dồn vào TV, Toàn Viên Hữu bắt đầu sấy tóc cho thằng nhóc.

"Xong rồi." vì là trẻ con, tóc còn mỏng nên sấy một hồi là đã khô ngay.

Toàn Viên Hữu nhìn nửa người dưới của mình đều ướt sũng vì trận đột kích vòi hoa sen khi nãy, sau một hồi đắn đo, quyết định để máy sấy ở phòng khách rồi ra nhà bếp cắt bánh dâu cho Tiểu Sóc.

"Tiểu Sóc, em ngồi đây ăn bánh ngoan nha. Anh đi tắm. Cấm được chạy lung tung. Nghe chưa." Toàn Viên Hữu đưa thìa cho Tiểu Sóc ăn bánh, tiện tay lấy lại máy sấy, ban lời cảnh cáo nghiêm khắc. Tiểu Sóc ngoan ngoãn gật đầu, rồi chú tâm vào ăn bánh dâu.

Sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Toàn Viên Hữu vào phòng ngủ lấy quần áo để đi tắm.

"Kính coong~" tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Tiếng nước xối xả trong phòng tắm át tiếng chuông nên Toàn Viên Hữu không nghe thấy. Tiểu Sóc ngồi trong phòng khách cách nhà tắm vài bước chân, gắng sức gọi ba Viên Hữu ơi năm lần bảy lượt cũng không thấy phản hồi đành chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, Tiểu Sóc nhận ra đây không phải người quen, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Em trai, chỉ có mình em trong nhà thôi phải không?" người đàn ông trước cửa vừa thấy người mở cửa là một chú bé đáng yêu, lấm lét nhìn quanh tứ phía, xác nhận không có ai đang theo dõi ngay lập tức đưa tay ôm chầm lấy Tiểu Sóc. Dù còn nhỏ nhưng Tiểu Sóc hoàn toàn ý thức đây đích thị là người xấu nên liên tục vùng vẫy với hi vọng thoát khỏi vòng tay của người đàn ông lạ mặt kia.

"Đang làm trò gì thế hả!" Kim Mân Khuê xách trên tay một túi đầy ắp đồ ăn đến gặp Toàn Viên Hữu. Ai ngờ vừa tới cửa nhà Toàn Viên Hữu, vô tình thấy người đàn ông nào đó đang động tay động chân với Tiểu Sóc, Kim Mân Khuê vội vàng hét lớn nhằm dọa hắn bỏ chạy. Gã đàn ông lạ mặt thấy có người đi tới, ném phăng Tiểu Sóc xuống đất rồi bỏ chạy thục mạng. Tiểu Sóc bị tiếp đất đột ngột, đau đến òa khóc. Kim Mân Khuê chạy vội tới, kiểm tra vết thương trên người Tiểu Sóc rồi ôm đứa nhỏ thật chặt.

"Tiểu Sóc?" Toàn Viên Hữu tắm xong, chưa kịp mặc áo, đứng trong nhà tắm loáng thoáng nghe thấy ồn ào ngoài cửa, lững thững đi ra phòng khách. Không thấy Tiểu Sóc đâu, Toàn Viên Hữu ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài thì thấy Kim Mân Khuê đang ôm Tiểu Sóc còn chưa dứt cơn nức nở.

"Này, Kim Mân Khuê! Tiểu Sóc bị như này là thế nào?" Toàn Viên Hữu tưởng rằng thủ phạm khiến Tiểu Sóc khóc ầm trời là Kim Mân Khuê bèn lao tới bế xốc đứa nhỏ vào lòng.

"Em không làm gì cả! Khi nãy có người muốn bắt cóc thằng nhóc này, đúng lúc em mang đồ mới mua qua tặng anh." Kim Mân Khuê ấp a ấp úng, không biết sắp xếp câu chữ thế nào để giải thích cho Toàn Viên Hữu hiểu. Thậm chí cũng vì cố ngăn bản thân không được liếc nhìn làn da trắng nõn của Toàn Viên Hữu trước mặt mà càng bối rối bội phần.

"Đừng nói gì nữa! Anh không muốn nghe!" Toàn Viên Hữu ôm Tiểu Sóc vẫn rấm rức khóc vào nhà rồi đóng sầm cửa.

Một loạt hành động của Toàn Viên Hữu vừa xảy ra như đánh thức cơn giận trong Kim Mân Khuê. Cậu thẳng tay vất túi đồ xuống đất rồi bỏ về.

"Rốt cuộc là Kim Mân Khuê làm cái quái gì vậy? Tiểu Sóc đừng khóc nữa nha." Toàn Viên Hữu bế Tiểu Sóc ngồi xuống sô pha để mặc áo.

"Huhu, ba ơi, chú vừa nãy muốn bắt Tiểu Sóc." Tiểu Sóc vừa khóc nấc vừa nói không rõ ràng khiến Toàn Viên Hữu phải nghe kĩ mới hiểu được.

"Là chú vừa rồi phải không?" Toàn Viên Hữu muốn hỏi cho rõ ràng nhưng đáp lại là cái lắc đầu quầy quậy từ Tiểu Sóc.

Toàn Viên Hữu như chết lặng. Chẳng nhẽ không phải lỗi của Kim Mân Khuê?

"Chú đẹp trai vừa rồi giúp Tiểu Sóc đuổi chú người xấu kia đi mà." Tiểu Sóc khịt mũi, lần này câu chữ đã rõ ràng hơn.

"Vậy sao tự dưng lại xuất hiện chú người xấu vậy Tiểu Sóc?" Toàn Viên Hữu hỏi tiếp với đầy nghi hoặc.

"Tại ba Viên Hữu không ra mở cửa ạ." nghĩ tới đây lại cảm thấy uất ức, Tiểu Sóc òa khóc.

"Thôi ngoan nào, không khóc nữa nha. Lần sau Tiểu Sóc cứ gõ cửa cho anh biết nhé, được chưa nào? Khi nãy anh đang tắm nên không nghe thấy chuông cửa. Sau này Tiểu Sóc không được tự ý mở cửa nữa, nghe chưa?" Toàn Viên Hữu bế gọn Tiểu Sóc trong vòng tay và dỗ dành.

"Chết tiệt! Vậy là hiểu lầm Kim Mân Khuê rồi." Toàn Viên Hữu vội lấy điện thoại liên tục gọi cho Kim Mân Khuê nhưng đối phương không chịu nghe máy. Vì còn đang dỗ dành Tiểu Sóc nên Toàn Viên Hữu không thể chạy đi tìm Kim Mân Khuê ngay.

"Tiểu Sóc, em có muốn ra ngoài tìm chú đẹp trai với anh không?" chỉ chờ cái gật đầu từ Tiểu Sóc, Toàn Viên Hữu lập tức quơ lấy chìa khóa và điện thoại, mặc áo khoác cho Tiểu Sóc rồi vội vã chạy ra ngoài tìm Kim Mân Khuê.

Toàn Viên Hữu biết mình gây họa tày trời rồi.

"Anh Viên Hữu đúng là. . . ." trong cơn giận, Kim Mân Khuê vô thức đi tới công viên gần nhà Toàn Viên Hữu.

Ban đầu là tức giận, nhưng càng nghĩ, Kim Mân Khuê càng thấy oan ức phát khóc. Mặc cho Toàn Viên Hữu có gọi bao nhiêu cuộc, cậu nhất quyết không nghe máy. Cũng chỉ vì cái gã xấu xa kia mà phá hủy hình tượng của mình bấy lâu! Kim Mân Khuê nghĩ thầm.

"Mân Khuê?" đột nhiên nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình, Kim Mân Khuê gạt vội những giọt nước mắt chứa đầy oan ức còn lăn trên má, định bỏ đi, lại vô tình chạm mặt Toàn Viên Hữu.

"Chú đẹp trai." Kim Mân Khuê nhìn nhóc Tiểu Sóc tuy đã nín khóc nhưng mắt mũi đỏ hoe không khỏi khiến cậu đau lòng. Nếu vừa rồi mình không đến kịp thì chẳng phải. . . .

"Mân Khuê, anh thật sự xin lỗi em. Tất cả là lỗi của anh, chưa làm rõ chuyện đã. . . ." Toàn Viên Hữu ngước nhìn Kim Mân Khuê cùng gương mặt áy náy, còn Tiểu Sóc thì vươn tay ôm lấy Kim Mân Khuê.

"Chú đẹp trai ơi, chú đừng giận ba Viên Hữu nữa nha. Lỗi do Tiểu Sóc không ngoan nên tự ý mở cửa mà." Tiểu Sóc ôm chặt cổ Kim Mân Khuê, nói với cậu bằng giọng nói ngây ngô của một đứa trẻ.

"Anh Viên Hữu, anh để đứa nhỏ này một mình trong phòng khách như vậy là rất nguy hiểm đó." Kim Mân Khuê cau mày nhìn Toàn Viên Hữu sao lại chỉ mặc mỗi áo ba lỗ ra ngoài, tóc vẫn còn ướt sũng nữa kìa?

"Sao không mặc thêm áo vào." bế Tiểu Sóc xuống, Kim Mân Khuê cởi áo khoác trên người mặc cho Toàn Viên Hữu.

"Anh. . . . ." tay nắm chặt lấy áo khoác trên người, Toàn Viên Hữu không biết nói gì thêm.

"Hay là để em dọn vào nhà anh nhé." lời đề nghị đột ngột này của Kim Mân Khuê khiến Toàn Viên Hữu bất ngờ đến lặng im, nhìn chằm chằm đối phương bằng đôi mắt mở lớn hết cỡ.


===TBC===

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro