Tháng 1 Ngày 2.
"Mệt chết đi được. Thằng chó Thái...."
Báo cáo tình trạng thương binh cho chỉ huy xong, Quang ngay lập tức biến về căn lều yêu dấu của mình.
Lẽ ra việc nhỏ như này anh có thể điều cấp dưới xuống làm thay, dù gì cấp bậc trong doanh trại của Quang không hề thấp, huống hồ số kẻ ngã xuống bên này không là gì so với bên còn lại. Nhưng nhờ ơn tên chuẩn úy Thái đáng chết, anh buộc phải vác xác đi nếu không muốn lão chỉ huy làm khó anh sau này.
Tiến đến cuối lều, Quang ngửa đầu ngồi phịch lên ghế. Cơ bắp cuối cùng cũng được thả lỏng, cơn rã rời như sóng dữ liên tục quất lên người, làm trung úy của chúng ta không khỏi rên lên một tiếng.
Vừa phải chạy hết chỗ này chỗ kia bắn súng đấm binh, về còn phí sức đi đánh nhau với lũ lính quèn khiến Quang vô cùng uể oải. Đã nhiều ngày trôi qua anh không ngủ được giấc nào tử tế, tâm trí thì căng chặt như dây đàn, chỉ chờ một cú hích thôi là đứt phựt chết tươi.
Giữa chiến trường loạn lạc, xác thịt chất đống, lý tưởng trước khi ra quân là điều khiến Quang cầm chân ở đây được. Anh đã kiên định với nó, bỏ cả ngoài tai lời mẹ dặn và sự phẫn nộ của tổ tiên, trong lòng anh, nó chắc chắn là đúng. Chuyện nương tay với một số người bên ấy là vì nó nằm trong nguyên tắc của anh, trung úy Quang chỉ muốn đấu với những kẻ có sức mạnh và ý chí sống mãnh liệt để chứng minh bản thân, anh không hề động đến người yếu thế như trẻ em, đàn bà phụ nữ. Cũng có chút xíu tư tình cá nhân xen vào đấy nhưng những gì anh đã đặt ra thì anh quyết theo nó tới cùng. Chỉ cần lý tưởng ấy chưa tắt, anh vẫn sẽ lao vào biển lửa, bất chấp nguy hiểm mà chiến đấu.
Thế mà thằng khốn kiếp Thái không hiểu thù hận cá nhân gì, suốt ngày chỉ chăm chăm xỉa xói anh yếu lòng trước người thương, làm Quang tức hết cả phổi.
Đáng lẽ nên đánh nó ác hơn, tốt nhất không ra được trận thì càng tốt.
Anh nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở đều đều, xoa dịu tâm tình muốn đốt cháy cả cái trại cho hả dạ xuống.
Nên nghỉ ngơi thôi, Quang thầm nghĩ, ít nhất trong giấc mơ anh sẽ không phải gặp lũ người đáng ghét ngoài kia.
...
Ngay khi chuẩn bị đắm chìm trong mộng đẹp, cửa lều đột ngột mở ra, mang theo tiếng ồn súng đạn tràn vào không gian yên tĩnh, khiến Quang phải nhíu mày khó chịu.
Anh nhìn Hoàng - tên cấp dưới lực lưỡng không hề biết quy củ là đinh gỉ gì, tiến về anh.
Hắn hắng giọng, "Làm phiền anh rồi à?"
"Còn phải hỏi. Mẹ kiếp chưa kịp ngủ nghê gì lại phải tỉnh. Có chuyện gì không?"
Đôi mắt Quang đong đầy nước vì bị đánh thức, anh lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế gỗ, đáp lại Hoàng.
Quang vốn dĩ rất đẹp trai, gương mặt góc cạnh cùng cơ thể săn chắc khỏe khoắn. Mày kiếm sắc bén, làn da bánh mật mịn màng, dù dành phần lớn thời gian ở thao trường nhưng chả hiểu sao da mặt anh ta còn trơn láng hơn khối đàn bà mà Quang từng cặp kè, trông đến là ghét. Anh cao 1m78, nổi bần bật giữa hàng ngũ quân lính, kết hợp với vẻ ngoài chói lóa cùng khí chất kẻ cầm đầu thì quân lính xung quang tự hiểu chả ai dại mà chọc giận anh.
Người trong doanh trại đều biết trung úy Quang thích mùi thuốc súng nơi chiến trường, chúng cũng đã quen với việc anh thương tích đầy mình mỗi khi ra trận, mà sống lưng vẫn thẳng tưng hiên ngang trở về, hình tượng đàn ông nam tính được dựng lên cực kỳ vững chãi. Vậy nên dáng vẻ như con mèo không xương hiện tại kiểu gì cũng dọa quân lính sợ khiếp hồn khiếp vía. Có khi từ việc mách lẻo Quang công tư không phân minh thành mười bài báo cáo trung úy Quang bị ma ám ấy chứ.
Nhưng với Hoàng thì hắn đã quen rồi.
Cũng chỉ khi ở trước mặt Hoàng thì Quang mới dám để lộ trạng thái mất cảnh giác như vậy.
Nghĩ thế Hoàng không khỏi nức lỗ mũi, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua khiến giọng hắn bất giác mềm xuống.
"Cũng không có gì. Chỉ huy ra lệnh nhanh chóng điều quân làm theo kế hoạch, anh sẽ là người dẫn dắt anh em đi đấy."
Quang chậc lưỡi, "Vội thì lão đi mà đánh."
Căn lều cấp cho trung úy khá rộng, riêng khoản hưởng thụ tài nguyên thì bộ cấp cao không hề keo kiệt tý nào, dù ở gần chiến trường nhưng các vật dụng trong lều vẫn rất đầy đủ. Thậm chí có cả một giường con rất chắc chắn trong góc lều, tận mắt chứng kiến mới thấy được sự khác biệt giữa hai quân là như thế nào, đúng là hài hước, và cũng chua xót làm sao.
Hoàng kéo thêm ghế ngồi cạnh Quang, bắt đầu công cuộc nhìn chằm chằm của riêng mình.
"Gì nữa?"
Quang rướn người, vòng tay ra sau lưng Hoàng, nơi bàn làm việc bày la liệt đạn dược súng ống, với lấy chiếc bình nước nhỏ.
Khoảng cách hai người đột ngột rút ngắn khiến Hoàng không kịp trở tay, hắn gồng cơ thể cứng ngắc, nhưng Quang chỉ lấy được đồ xong là quay lại ngay dáng vẻ mèo lười, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hoàng có chút hụt hẫng.
Khoảnh khắc gương mặt hai bên sượt qua nhau, hắn có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể Quang.
Một mùi tanh tưởi của máu đánh thẳng vào khứu giác, rất mạnh, theo sau ấy là mùi đất cát ở chiến trường lâu ngày. Đây là thứ mùi có thể ngửi thấy ở bất kỳ tên lính nào trong doanh trại, nó đã quá quen thuộc với họ - những kẻ sống ở thời chiến. Nhưng Quang lại khác, lẫn trong chỗ mùi ghê rợn ấy là một cảm giác thanh mát lạ kỳ. Nó giống như mùi cỏ cây sau cơn mưa, sạch sẽ và dễ chịu, khiến ai hít vào cũng thấy nhẹ nhàng. Thật kỳ lạ khi trên người trung úy tồn tại hai thứ mùi trái ngược như thế, mà Hoàng thấy nó rất giống với con người Quang, một kẻ hiếu chiến đầy kiêu ngạo nhưng cũng vô cùng quân tử, khiến hắn si mê không thôi.
"Sao đơ ra vậy, nếu không còn chuyện gì nữa thì đi đi. Tôi cần nghỉ ngơi."
Thấy cấp dưới của mình thơ thẩn chưa chịu tỉnh, Quang đá nhẹ chân hắn một cái, đồng thời ngửa cổ làm một hớp nước thật lớn.
Mải đánh nhau với Thái rồi còn đi báo cáo cấp trên làm anh khát khô cả cổ, vì vội vã dập cơn khát mà anh không để ý có một ít nước trào ra khỏi khóe miệng. Giọt nước lăn xuống cổ, để lại đường lấp lánh trên da Quang, nó tiếp tục ôm theo đường cong của yết hầu đang lên xuống nhịp nhàng, cuối cùng biến mất sau cổ áo mở rộng.
Quang liếm môi, thở một cách sảng khoái, anh giơ tay định lau đi vệt nước thì bất ngờ bàn tay anh bị một lực mạnh mẽ nắm lấy.
Anh chưa kịp định hình thì gáy lại bị một bàn tay khác tóm chặt, bắt anh đối diện với một cặp mắt nóng rực, khuôn mặt của Hoàng chỉ cách Quang đúng một sợi chỉ.
Hoàng nghiêng đầu, chuẩn xác nhắm vào vệt nước bên khóe môi trung úy Quang.
-------------------------------------------------------------
Tâm hự tác giả: aaaaa nhiều ý tưởng cho Quang và Steven Nguyễn quá ToT tại sao giờ mình mới biết tới "Mưa đỏ" chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro